Edit, Beta: Bull
———————————————–
Chương 14: Hắn cần gì phải có lý do, muốn đánh thì đánh thôi.
Kênh Thế Giới bị tin tức dường như Lãnh Chúa Hessen xuất hiện rồi còn đi thám hiểm phó bản làm cho bùng nổ.
“Thế mà lãnh chúa Hessen lại xuất hiện à? Lần trước vị này rời khỏi Hessen là khi nào ấy nhỉ?”
“Hình như là hai mươi năm trước?”
“Tôi nhớ có năm nào đó mà Blaise với Hessen đại chiến một trận sau đó lãnh thổ của Blaise bị giảm mất một nửa, hiện tại diện tích chỉ còn ngang với Thiên Diệp Quốc mà thôi.”
“Năm đó nhờ chiến tranh mà chúng ta cũng thu được không ít điểm kinh nghiệm nhỉ?”
“Chẳng biết Hessen với Blaise thù hằn gì nhau nữa? Chẳng lẽ bây giờ lại muốn đánh nhau à?”.
“Không hợp lý, nếu bọn họ đánh nhau thì mắc gì phải chạy đến sa mạc Trường Nguyệt? Thú Nhân tộc đâu phải là loại dễ bắt nạt.”
“Tin tức nóng hổi vừa thổi vừa xem đây! Phó bản thám hiểm vừa mới xuất hiện! Sa mạc Trường Nguyệt bỗng nhiên xuất hiện một cột sáng vàng, cách xa đến mấy cũng có thể nhìn thấy!”.
“Điểm kinh nghiệm của tôi! Trang bị của tôi! Kỹ năng của tôi! Và tình yêu của phú bà nữa!!!!”
“Đậu míaaaaaaa!!!!! Chiến thôi!!!!!”
Cảm xúc của Tiêu Chỉ dâng trào trong phút chốc, bây giờ cậu chỉ muốn chạy đến sa mạc Trường Nguyệt ngay lập tức.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Tiếng huyên náo bên dưới càng ngày càng lớn, có lẽ là thông qua sổ thông tin mà tất cả những người chơi ở đây đều biết tin tức phó bản thám hiểm xuất hiện không phải là tin vịt. Đám NPC trong trò chơi cũng có nguồn tin riêng, thế là vội vàng dùng mọi thủ đoạn để tường thuật trực tiếp tình hình ở sa mạc Trường Nguyệt.
Tin tức vực Dunan xuất hiện truyền khắp lục địa với tốc độ cực nhanh. Vực Dunan chính là cách nói của những chủng tộc khác về phó bản thám hiểm, Dunan chính là cổ ngữ của Thú Nhân Tộc, nghĩa là cơ hội khó gặp.
Nhận ra những sắp xếp sau đó sẽ khiến người chơi bị quấy nhiễu, sau khi người chủ trì bàn bạc với một người dưới đài xong thì quyết định hủy bỏ yến tiệc và các màn biểu diễn, trực tiếp chúc mọi người may mắn, sau đó tuyên bố bế mạc hội đấu giá.
Các khách mời nô nức rời khỏi hội trường.
Hội đấu giá Tinh Hải còn chu đáo đến mức đưa Truy Hồn Giả mà Tiêu Chỉ mua được đến phòng cho cậu.
Ngay sau đó, tiền vàng có được từ việc đấu giá Trái Tim Mùa Đông cũng được đưa đến đến. Trừ ra 30% cho phí thủ tục cùng các loại phí khác, 110 triệu được đặt ngay ngắn trước mặt Tiêu Chỉ. Tuy rằng hội đấu giá dùng những tiền vàng có mệnh giá lớn nhất, còn trích tiền khấu trừ cho Truy Hồn Giả, nhưng 110 triệu vẫn xếp trước mặt cậu như một ngọn núi nhỏ.
May là Tiêu Chỉ có mang theo ba lô của người chơi. Nếu không thì một mình cậu làm sao có thể vác được ngọn núi như thế.
Lần này, người tặng đồ cho Tiêu Chỉ vẫn là vị quản lý cấp cao kia, y cung kính cúi chào Tiêu Chỉ, sau đó đưa cho cậu một phong thư: “Xin chân thành cảm ơn ngài vì đã góp sức duy trì hội đấu giá, đây chính là vé khách quý Diệu Ngân của chúng tôi, giữ thứ này ngài có thể tham dự hội đấu giá bất cứ khi nào ngài muốn. Ngoài ra, ngài còn có thể làm người môi giới để hướng dẫn người khác đến cung cấp vật phẩm.”
Tiêu Chỉ đưa tay nhận lấy, cậu thấy hơi bất ngờ vì bây giờ bản thân cũng có thể trở thành khách quý hàng thật giá thật của nơi này.
Vị quản lý cấp cao ấy lại đưa cho Tiêu Chỉ một hộp quà, bên trong là một viên pha lê trong suốt, sáng chói: “Đây là chút quà mọn, chúc mọi việc của ngài được thuận buồm xuôi gió.”
Tiêu Chỉ vừa nhìn đã nhận ra trong hộp chính là một viên pha lê dịch chuyển.
Thứ này chính là vật phẩm dịch chuyển nhanh nhất trên lục địa này. Khi ở trạng thái không chiến đấu, người chơi có thể mở khả năng dịch chuyển mọi lúc mọi nơi. Vậy nên giá cả đương nhiên sẽ rất cao, dựa theo thị trường hiện nay, một viên phải có giá thành lên đến 100 nghìn, nhưng bây giờ lại dứt khoát đưa nó cho cậu.
Có lẽ là đoán được cậu sẽ đi đến sa mạc Trường Nguyệt, nên mới ân cần tặng cho cậu viên pha lê dịch chuyển ư? Món quà này được đưa đến thật đúng lúc đúng chỗ, kỹ năng phục vụ của hội đấu giá đứng đầu đại lục đương nhiên là phải chu đáo hơn các nơi khác chứ.
Sau khi Tiêu Chỉ cảm ơn họ xong, vị quản lý cấp cao kia cũng rời khỏi, không muốn làm chậm trễ thời gian của khách quý nữa.
Tiêu Chỉ quay lại nhìn Teague rồi vươn tay trả lại Tịch Nguyệt Châu cho gã: “Trả cho cậu.”
Teague hơi ngạc nhiên một chút: “Ngài muốn trả nó lại cho tôi thật sao?”
Thật ra, những người đã có được Tịch Nguyệt Châu đều không hề có ý định trả lại, bởi vì điều này có nghĩa là họ có thể làm bất kỳ điều gì với Tịch Nguyệt tộc đó.
Việc gã đưa Tịch Nguyệt Châu cho Tiêu Chỉ chỉ là hành động bất đắc dĩ để bảo toàn mạng sống, gã cũng đã chuẩn bị tinh thần cho việc bị người khác sắp đặt, sai khiến cả đời, nhưng gã lại không ngờ rằng Tiêu Chỉ có thể trả lại Tịch Nguyệt Châu cho gã một cách thản nhiên như vậy.
Tiêu Chỉ: “Tôi chỉ muốn tham dự hội đấu giá thôi, bây giờ tôi đã đạt được mục đích rồi. Cảm ơn cậu đã giúp đỡ tôi trong suốt thời gian qua.”
Teague nhận lấy Tịch Nguyệt Châu của mình, cảm giác tự tay nắm giữ vận mệnh của bản thân thật sự rất sảng khoái.
Tiêu Chỉ vẫy tay chào tạm biệt gã: “Tôi đi đây, có duyên sẽ gặp lại.”
Lúc Tiêu Chỉ đang chuẩn bị dùng pha lê dịch chuyển, Teague đột nhiên gọi cậu lại: “Ngài Thất, xin đợi một chút!”
Tiêu Chỉ lại quay sang nhìn Teague, bỗng thấy Teague đưa cho cậu một tờ giấy màu lam nhạt: “Đây là thẻ liên lạc của tôi. Nếu sau này ngài có việc gì cần giúp đỡ, thì cứ liên lạc với tôi, tôi bảo đảm sẽ hết lòng hết sức giúp đỡ ngài.”
Gã còn cố tình nhất mạnh mấy chữ “hết lòng, hết sức”, có lẽ là cũng tự hiểu được uy tín của mình đến đâu.
Tiêu Chỉ nhận lấy tấm vé, cười với gã: “Cảm ơn cậu.”
Sau đó, chỉ trong nháy mắt, bóng dáng của Tiêu Chỉ biến mất tại chỗ.
Chỉ còn lại Teague đứng đó lẩm bẩm một mình: “Hay là sau này mình ít lừa người Asanasi lại một chút đi… Không, không, không, có phải người Asanasi nào cũng được như ngài Thất đâu.”
*
Sa mạc Trường Nguyệt.
Đám Kỵ sĩ Vong Linh cưỡi trên lưng những con ngựa xương khô đi trong sa mạc, ở phía xa là một cột sáng vàng cực lớn.
Ở phía trước là một con cốt long khổng lồ đang bay trên bầu trời, trên lưng nó đang chở một bóng người mang áo giáp màu đen tuyền.
Frost vẫn ngồi rất bình thản, mặc cho gió lớn thét gào thổi tung mái tóc bạc, còn hắn thì vẫn chìm đắm trong suy nghĩ của riêng mình.
Hắn vẫn còn nhớ rõ lần cuối cùng hai người gặp mặt, người ấy nói với hắn: “Ngày mai em làm cho anh chẵn 600 cái được không?” Người ấy còn nhắc đến một cái tên xa lạ…Lỗ Tấn.
Hai người chúc nhau ngủ ngon, sau đó người ấy lập tức chìm vào giấc ngủ.
Hắn cứ ngồi chờ bên cạnh người ấy, chờ người ấy thức dậy làm cho hắn con rắn cỏ nhỏ thứ 600, cũng chờ người ấy tỉnh lại giải thích cho hắn Lỗ Tấn là ai.
Hessen vừa vắng vẻ vừa hiu quạnh, chỉ lặng im ngồi đó thật sự rất nhàm chán, nhưng hắn cũng không để ý, chỉ cần người ấy mở mắt ra thì thế giới xung quanh hắn lại tràn đầy sức sống ngay thôi.
Nhưng hắn lại chờ được hình ảnh cơ thể đang ngủ say của người ấy biến mất trước mặt mình, sau đó cũng không xuất hiện nữa.
Người ấy đã xảy ra chuyện gì? Vì sao đến tận bây giờ vẫn chưa từng xuất hiện?
Mấy trăm năm trôi qua, hắn cứ ôm hy vọng rồi lại thất vọng, cuối cùng cũng chẳng còn dám hy vọng gì nữa.
Nhưng mới đây thôi, hắn lại vô tình nhặt được một con rắn đen nhỏ bằng cỏ trông rất giống những con trước đây người ấy làm, nhưng lại có một sự khác biệt rất nhỏ.
Là người ấy đã quay về? Hay đám người của Blaise lại có thủ đoạn gì mới?
Chẳng lẽ bây giờ, bọn chúng cuối cùng cũng tìm được nhược điểm của hắn…
“Không thể là em…” Giọng điệu Frost lạnh lẽo.
Tuy người Asanasi được xem như dòng tộc bất tử, cũng không thể bị giết chết. Nhưng nếu như cẩn thận quan sát sẽ phát hiện ra, lần đầu tiên người Asanasi sinh sôi trên lục địa nhiều nhất đã là 300 năm trước.
Còn những người ở thời đại trước đó, cho dù có sức mạnh kinh khủng như thế nào, tất cả cũng đều mai danh ẩn tích.
Hắn nghi ngờ rằng tuổi thọ của người Asanasi có giới hạn, lúc đầu có thể là không sống được qua 100 năm, mãi cho đến 300 năm gần đây, chẳng hiểu vì sao mà tuổi thọ của bọn họ lại bắt đầu kéo dài.
Mà người ấy…lại là người Asanasi của sáu trăm năm trước…
Frost nâng tay, sức nơi ngón tay như muốn bóp nát con rắn nhỏ vừa mới xuất hiện. Nhưng thời khắc cuối cùng hắn lại nhẹ tay hơn, cẩn thận đặt nó trong lòng bàn tay.
Bỗng nhiên, một cơn đau đầu kịch liệt ập đến chặt đứt dòng suy nghĩ của hắn.
Frost nhíu mày, dùng tay còn lại xoa nhẹ thái dương.
Một lát sau, hắn nhỏ giọng nỉ non với con rắn nhỏ: “Đến tên em mà ta còn chẳng nhớ nổi…Ta mong rằng thứ ta muốn tìm có thể giúp ta nhớ lại….”
*
Sau khi cảm giác lúc dịch chuyển biến mất, Tiêu Chỉ xuất hiện trên một sa mạc vô cùng rộng lớn.
Nghĩ đến việc có thể lát nữa sẽ xảy ra xung đột với các chủng tộc khác, Tiêu Chỉ lại lấy áo choàng đen gia truyền của mình ra, mặc vào.
Những nơi mà mắt có thể nhìn tới cũng đều là sa mạc mênh mông, trông chẳng hề có chút sức sống nào. Thật ra nơi đây là môi trường sống của nhiều loài sinh vật, nhưng chúng sẽ không bao giờ để người ta dễ dàng phát hiện ra sự tồn tại của chúng.
Ở nơi rất xa phía trước là một cột sáng vàng khổng lồ, đây chính là biểu tượng của việc phó bản thám hiểm xuất hiện, vị trí lại cực kỳ dễ thấy, chỉ cần đi theo hướng cột sáng là có thể đến đó.
Vị trí hiện tại của Tiêu Chỉ vẫn khá xa với cột sáng trước mặt, nhưng xung quanh lại không thấy bất cứ phương tiện giao thông công cộng nào, có lẽ là chỉ còn cách tự đi qua đó.
Thế giới trong ZERO thật sự quá chân thực. Khi đi trong sa mạc, Tiêu Chỉ có thể cảm nhận được cái nóng cháy của hạt cát dưới chân cùng với làn gió khô nóng lướt qua tai rất rõ ràng, còn có…ánh mặt trời thiêu đốt cực kỳ tàn nhẫn.
Bây giờ cậu bỗng thấy hơi hối hận. Vì sao trước đây lại không mua một cái áo choàng màu trắng cho lành?
“Người Asanasi đằng trước! Đứng lại!” Một giọng nói thô lỗ vang lên sau lưng cậu.
Tiêu Chỉ nóng đến mức chẳng muốn nói chuyện, cậu quay đầu nhìn lại, chỉ thấy phía sau là một tên thú nhân cao lớn có cái đầu trâu. Tên đó mặc một chiếc quần da báo, cơ bắp lộ ra cực kỳ rắn chắc, trên vai còn vác theo một cây chùy* lớn, tất cả đều là đặc điểm thường thấy của Thú Nhân tộc.
*chùy là cái này nè:
Tiêu Chỉ: “…”
Trẻ trâu vãi! Hơn nữa nơi này nóng quá rồi, cậu không hề muốn phóng hỏa tí nào cả.
Tiêu Chỉ lắc đầu: “Xin lỗi nha, tôi còn có việc, đi trước đây!”
Tên thú nhân đầu trâu lại bước lên trước chặn trước mặt cậu: “Nghe nói người Asanasi bọn mày yêu thích mấy thứ mạo hiểm và chiến đấu với các chủng tộc khác lắm cơ mà? Nếu lần này mày thắng tao, tao tặng vũ khí của tao cho mày. Mày thấy thế nào?”
Tiêu Chỉ nhìn lướt qua phần cán gỗ được bó da thú của cây chùy sắt. Cậu lấy cái giống này để làm gì? Để dành sau này có đi đập tường phá nhà giúp người ta thì lấy ra dùng hả?
Tiêu Chỉ vẫn không bị thuyết phục: “Vậy anh cứ xem tôi như sự sỉ nhục của người Asanasi đi.”
Nói xong, cậu bèn vòng qua người tên thú nhân, tiếp tục đi về phía trước.
Nhưng việc Thú Nhân tộc chỉ có một dây thần kinh, không chỉ hiếu chiến, đầu óc chậm phát triển mà còn không có mắt quan sát đã truyền khắp lục địa. Hai lần khiêu chiến bị từ chối đã làm cho tên đầu trâu tức giận, gã đột nhiên lao ra, đặt mông ngồi bệt xuống mặt đất trước mặt Tiêu Chỉ, trông hệt như một bức tường siêu to khổng lồ chắn ngang đường đi của cậu.
Tiêu Chỉ: “…”
Cái này gọi là gì nhỉ? Khiêu chiến, thức thứ nhất: chơi xấu à?
Cậu cảm thấy hơi bất lực: “Tại sao anh cứ một hai đòi đấu với tôi?”
Thú nhân đầu trâu dõng dạc, tự tin nói: “Tao đợi ở đây lâu lắm rồi, thấy mày trông có vẻ yếu nhất.”
Tiêu Chỉ lấy pháp trượng ra với gương mặt vô cảm. Ngon lắm! Anh bạn trẻ này thật dũng cảm.
“Rầm!! Rầm!!”
Trên sa mạc đột nhiên xuất hiện một đoá hoa lửa nổ tung rồi cháy rực lên, không khí vừa khô nóng vừa thiếu độ ẩm như này càng làm cho phép thuật hệ hoả trở nên mạnh mẽ, cứ như muốn đốt cháy toàn bộ không khí xung quanh.
Thân thể to lớn của tên thú nhân đổ ầm xuống đất. Lông tóc khắp người đều bị ngọn lửa thui đến cháy đen, ngay cả quần da báo cũng bị đốt thành quần lót chữ T, trông có vẻ không phù hợp với trẻ em cho lắm.
Tiêu Chỉ bước lên mấy bước, rồi ngồi xổm xuống dùng Truy Hồn Giả chọc chọc cái đầu to của gã: “Trông tôi rất yếu hửm?”
Tên thú nhân đầu trâu yếu ớt nói: “Ba ơi, con lỡ dại…”
Tiêu Chỉ: “…”
Cái này thì không cần đâu.
Thời tiết đã khô nóng còn đi kèm với ngọn lửa ma pháp, khiến cho nơi này đã nóng lại càng nóng hơn. Tiêu Chỉ cảm thấy bản thân sắp bị chảy ra đến nơi, cậu bèn đứng dậy, không có ý định dây dưa với gã nữa.
“Chờ, chờ đã…” Tiếng của tên thú nhân đầu trâu lại vang lên.
“Gì?” Tiêu Chỉ lại giơ pháp trượng lên.
Nhưng chỉ thấy gã gắng gượng đứng lên, rồi đưa cây chùy cháy đen thui đến trước mặt Tiêu Chỉ: “Đây là chiến lợi phẩm tao đã hứa.”
Trong văn hoá của Thú Nhân tộc, nếu sau khi bị đánh bại mà đối thủ không nhận chiến lợi phẩm thì đó là một sự sỉ nhục rất lớn đối với bọn họ, có thể sẽ khiến ý chí muốn quyết đấu một trận sống còn của bọn họ cháy bùng lên.
Sau khi bị nướng trong nhiệt độ cao, cây chùy chất lượng không tốt ấy càng trở nên giòn hơn. Nhờ hành động của gã mà nó lập tức tách ra từng bộ phận, biến thành một cái đầu chùy và một cái thân chùy, còn có thêm mấy mảnh rác, trông rất thảm.
Thú nhân đầu trâu: “…”
Tiêu Chỉ nhìn về phía [chùy sắt (nát bét)] nằm lăn lóc trên mặt đất: “…”
Để cứu vãn tình huống xấu hổ này, Tiêu Chỉ vẫn nhặt cây chùy lên bỏ vào ba lô của mình, tạm xem như là đã nhận chiến lợi phẩm rồi, qua một thời gian nữa rồi vứt đi cũng chưa muộn.
Thú nhân đầu trâu ngẩng đầu, kiêu ngạo nhìn về phía Tiêu Chỉ: “Nhớ lấy, người hôm nay mày đánh bại tên là A Cường!”.
Sau khi nói xong, hắn vẫn mặc chiếc quần lót da báo chữ T gần như tụt xuống, rồi ngẩng đầu ưỡn ngực đi thẳng.
Cậu thấy hơi đau mắt.
Tiêu Chỉ cho rằng việc gặp gỡ A Cường hôm nay đơn giản chỉ là ngoài ý muốn mà thôi, lại không lường trước được việc sau này luôn bị mấy tên Thú Nhân tộc khác đến khiêu chiến.
Thú Nhân Tộc luôn thích thêm những từ linh tinh như “đại, tráng, cường, mãnh,..” vào tên, hoa mỹ một chút thì là bậc thầy rèn đúc Bruchon, hoặc là kiếm sư vĩ đại Dolestrange, còn không thì cứ thay phiên đặt là A Cường, A Tráng, A Đại. Tiêu Chỉ cũng chẳng nhớ rõ được ai là ai.
Suốt cả đường đi, trong ba lô cũng đã tích góp được gần mười loại vũ khí, mà cậu cũng đã cảm nhận được rõ ràng sự hiếu chiến và dũng mãnh của Thú Nhân tộc.
Cuối cùng cậu cũng đến được vị trí của cột sáng khổng lồ kia, Tiêu Chỉ nóng sắp chết, một phần là bị mặt trời phơi đến sắp khô, một phần là bị lửa mình tự phóng ra hun chín. Trong hoàn cảnh này, thuật đóng băng cũng chỉ có thể tạo ra một quả cầu băng bé xíu, tồn tại còn không được chứ đừng nói là làm mát.
Ở phía trước là biển người đông nghịt, bao quanh phần dưới của cột sáng, đông đúc đến mức gần như có thể nhìn thấy tất cả chủng tộc trên lục địa, có một số còn ghét bỏ đám người ồn ảo phía dưới, bay thẳng lên không trung.
Lúc tập trung đông người Tiêu Chỉ mới phát hiện ra, những người mặc áo choàng đen giống cậu rất nhiều, nhìn kỹ lại thì họ đều là hoả pháp sư. Tiêu Chỉ chợt thấy hơi hoang mang, mấy pháp sư hệ hoả này đều không sợ nóng à?
Dù sao thì bây giờ phó bản thám hiểm vẫn còn chưa mở ra, cậu rảnh rỗi lướt diễn đàn một lát.
[Topic: Phổ cập khoa học về tập tục mặc áo choàng đen của các pháp sư hệ hoả.]
Tin này là sư phụ của chủ thớt nói nhé. 600 năm trước có một vị đại lão mang pháp thuật hệ hoả, thao tác dứt khoát, đam mê PK nhưng chưa bao giờ bị đánh bại. Lần nào đốt xong cũng khoác áo choàng đen bỏ đi, chỉ để lại cho mấy kẻ bại trận một bóng lưng vừa lạnh lùng vừa tàn nhẫn.
Kể từ đó, truyền thuyết về vị áo choàng đen bất bại kia đã bắt đầu lan rộng trong giới hoả pháp, và được rất nhiều người chơi bắt chước làm theo. Sau này mặc áo choàng đen khi đánh nhau trở thành một trong những truyền thống của giới pháp sư hệ hỏa, dù đã trôi qua 600 năm mà vẫn còn lưu giữ được đến hiện tại.
Nhưng thật đáng tiếc, truyền thuyết dù sao cũng chỉ là truyền thuyết, không hề có ai biết được vị đại lão năm đó là ai.
L1. Ông trùm ruộng dưa:
Hóng drama nào. Bất bại là thật, nhưng mà để tôi bổ sung tí xíu, theo như ông cố của ông cố của ông cố của ông cố của ông cố tôi nói, thì đại lão kia xử xong không đi liền đâu, còn cướp chiến lợi phẩm nữa.
L2. Lảng vảng:
Nghe bảo một đồng vàng cũng không thèm chừa lại.
L7. Tôi rất nghèo:
Đúng rồi, tôi nghe nói mấy người bị vị này đánh xong thì ngay cả cái quần xà lỏn cũng bị lột.
L55. Thật là đáng sợ!!!:
Đại lão khủng khiếp thế!
L111. Không muốn cố gắng:
Phải giấu cái quần xà lỏn thân yêu lẹ lẹ thôi.
Tiêu Chỉ vô cảm gấp sổ thông tin lại: “….”
Không phải tôi! Tôi không có! Mấy người đừng có tung tin vịt! Ai mà thèm mấy cái quần xà lỏn làm gì?
Ngay lúc này, ở phía xa đột nhiên trở nên ồn ào, Tiêu Chỉ nhìn về hướng phát ra âm thanh, lại thấy một đội Kỵ sĩ Vong Linh đang từ xa tiến đến.
Cùng với bọn họ còn có một con Cốt Long thật lớn bay ở phía xa xa.
“Là quân đoàn của Hessen!”
“Trên lưng Cốt Long là lãnh chúa Hessen hả?”
“Thật ra lần này mở phó bản gì thế? Ngay cả ông trời này cũng bị kéo tới?”
Cách nhau xa như thế, Tiêu Chỉ cũng nhìn không rõ được mặt người ngồi trên lưng con rồng, chỉ có thể thấy người đó hình như mặc áo giáp màu đen, mái tóc thì có lẽ là màu bạc, còn lại thì không thấy rõ. Cậu hơi lo lắng sờ sờ mặt mình, mặt cậu lúc này đã thay đổi rồi, chắc là không sao đâu.
Những người chơi còn lại tuy không nhìn rõ được dáng vẻ của lãnh chúa Hessen, nhưng cũng chẳng ảnh hưởng gì đến việc họ quẩy tung trên Kênh Thế Giới:
“Mấy người nghĩ xem, liệu lãnh chúa Hessen có phải là một mỹ nhân không?”
“Tôi lại nghĩ nếu có lực chiến cỡ này thì phải là một người đàn ông cực kỳ cực kỳ mạnh mẽ.”
“Tóc bạc lỡ đâu là một ông già thì sao?”
“Chắc chắn là mỹ nhân!”
“Người đàn ông siêu mạnh mẽ!”
“Ông già!”
“Có dám đến gần nhìn cho rõ không?”
“Đi thì đi! Ai sợ ai chứ?”
Sau khi cuộc trò chuyện kết thúc, ba bóng người từ dưới bay lên không trung, dùng tất cả vật phẩm của họ lao về phía con cốt long. Bọn họ di chuyển rất nhanh, chỉ để lại tàn ảnh trên không trung.
Không rõ vị trên lưng cốt long kia đã làm gì, nhưng tất cả mọi người ở đây chỉ nghe thấy được tiếng kiếm rời vỏ. Ba người chơi kia lập tức rơi xuống, đi du lịch thế giới Asanasi.
Nói về kỹ năng tự tìm đường chết, nếu người chơi xếp thứ hai, thì không có bất kỳ ai trên lục địa này dám đứng thứ nhất.
“ĐM! Tôi còn tưởng là tôi có thể trụ được trong ba giây! Giết người trong một giây thiệt là tàn nhẫn!!!!
“Còn chưa kịp thấy gì đã mất máu chết!”
“He he he. Cái hình này là trước khi chết tôi chụp được nè.”
[Hình ảnh]
“…”
“Cái này…”
“Chẳng lẽ là ‘xen xọt’ trong truyền thuyết đó à?” (làm mờ)
“Mấy người nghĩ vì sao hắn lại đánh chúng ta? Mấy lời chúng ta nói trên kênh thế giới hắn cũng đâu có nhìn thấy.”
“Hắn là Boss bự bậc đại lão. Hắn cần gì phải có lý do, muốn đánh thì đánh thôi.”
“Anh nói cũng đúng…”
“+1”
Ngay lúc ấy, cột sáng đang bình thường bỗng nhiên tan biến. Tất cả mọi người đều cảm thấy mặt đất dưới chân sụp xuống, sau đó đồng loạt rơi xuống hố.
Phó bản thám hiểm đã mở…
———Hết chương 14———