Nghe Nói Tôi Công Lược Đại Ma Vương [Thực Tế Ảo]

Chương 104: Ngoại truyện 2 (P1)

Bấm vào đây để nghe audio
Chương 104: Ngoại truyện 2 (P1)

Edit, Beta: Bull

———————————–

Ngoại truyện 2 (P1): Nếu A Sâm xuyên đến

Sau khi tạm biệt A Sâm, Tiêu Chỉ vui vẻ offline. Tắm rửa sạch sẽ, khoan khoái xong, cậu chui tọt vào ổ chăn. Chăn của cậu được làm bằng chất liệu thân thiện với da, vừa mềm mại vừa khô thoáng, có tác dụng tăng chất lượng giấc ngủ.

Một đêm không mộng mị.

Tiêu Chỉ thức dậy sớm. Sau khi nhanh chóng rửa mặt và ăn bữa sáng xong, cậu háo hức đeo bộ cảm biến vào để bước vào ZERO.

Nhưng sau khi online, Tiêu Chỉ lại không nghe thấy tiếng chào hỏi quen thuộc kia. Bình thường chỉ cần cậu offline ở Hessen, A Sâm chắc chắn sẽ canh giữ bên cạnh cậu. Vậy nên lúc cậu tỉnh lại, thứ đầu tiên cậu nhìn thấy chính là A Sâm, còn nghe được câu: “Tiểu Thất, buổi sáng tốt lành.”

Tiêu Chỉ ngồi dậy với vẻ hơi ngờ vực. Đây là lần đầu tiên cậu không tìm thấy A Sâm kể từ khi họ quen biết nhau đến nay.

“A Sâm ơi?” Tiêu Chỉ đứng dưới tàng cây, thử gọi một tiếng. Cậu nghĩ, biết đâu A Sâm chỉ ở đâu đó quanh đây thôi.

Nhưng khu rừng vẫn rất tĩnh lặng, không hề có tiếng đáp lại.

Tiêu Chỉ tìm khắp xung quanh hết một lượt, nhưng cũng chẳng thấy A Sâm. Chỉ là ở quanh đây không hề có dấu vết đánh nhau hay bất cứ thứ gì bất thường cả. Cậu gãi cằm suy tư: “Chẳng lẽ có việc gấp nên đi mất rồi?”

Nhưng mà bình thường nếu A Sâm có việc gấp phải đi thì cũng sẽ để lại một tờ giấy nhắn cho cậu mà. Hành vi bỏ đi mà không nhắn lời nào cũng không để lại dấu vết như này bất thường lắm. Nhưng bây giờ cậu không liên lạc được với A Sâm, cũng không hỏi được gì, vậy nên cậu chỉ có thể rời khỏi Hessen trước rồi tính.

Không tìm được A Sâm, nên Tiêu Chỉ bèn lượn một vòng trong game, chơi vài ván trên võ đài với mấy đối thủ mình quen. Nhưng tới khi thu được chiến lợi phẩm sau trận đánh rồi mà cậu vẫn chẳng thấy hứng thú, cuối cùng đành phải offline sớm.

Trong phòng làm việc.

Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com

Tuy đang trong kỳ nghỉ nhàn hạ, nhưng Tiêu Chỉ vẫn còn chế tác búp bê. Nhưng đây không phải đơn hàng do khách đặt, mà là do cảm hứng nhất thời của cậu thôi.

Tiêu Chỉ đeo chiếc khẩu trang chống bụi kín mít, ngồi trước bàn làm việc, bắt đầu công đoạn đánh bóng cuối cùng cho con búp bê trên tay. Giấy nhám làm mờ đi các đường viền trên mặt búp bê, khiến cho mặt nó trở nên mịn màng hơn.

Sau đó cậu kéo khẩu trang xuống, rồi lấy thuốc màu ra để chuẩn bị lên màu. Dưới sự chuyển động của chiếc cọ mịn, phần bóng và các chi tiết sinh động trên mặt búp bê được tăng lên. Diện mạo cũng dần rõ ràng hơn.

Cuối cùng, Tiêu Chỉ tỉ mỉ dán từng sợi lông mi lên mặt búp bê. Những sợi lông mi mảnh mai tạo thành một cái bóng hình quạt, mang đến vẻ thần bí và cảm giác khó tả.

Cậu lại nhìn sang bên khác. Bên này có chứa các đôi mắt với đủ loại màu sắc. Dưới ánh sáng chiếu rọi, chúng lấp lánh như những viên đá quý.

Gần như không hề do dự, Tiêu Chỉ cầm lấy một đôi mắt màu bạc trong số đó. Có vẻ như nói nó là màu bạc thì cũng không chính xác lắm, bởi đó là màu bạch kim trông còn nhạt hơn cả màu bạc, nhưng lại là màu sắc hợp với người đó nhất.

Lắp xong đôi mắt, Tiêu Chỉ gắn đầu búp bê vào phần thân, sau đó gắn mái tóc bạc đã chuẩn bị sẵn lên, thế là một bóng người thân quen đột nhiên xuất hiện.

Tiêu Chỉ nhìn búp bê, không kiềm được, phải chào nó: “Chào anh nhé, A Sâm.”

Tất nhiên là búp bê không thể đáp lại cậu như A Sâm, nên nó vẫn cứ im lặng.

Nhìn vào tác phẩm của mình, Tiêu Chỉ lại nhớ về lần đầu tiên gặp được A Sâm. Đó là lần đầu tiên cậu nhìn thấy một người như thế. Tướng mạo của hắn không hề thua kém một con búp bê được điêu khắc tỉ mỉ, cả người còn toát ra vẻ lạnh lùng, thanh cao, nhưng trong đôi mắt lại ẩn chứa sự ngây thơ và hồn nhiên.

Khi đó cậu đã nghĩ, dù NPC của ZERO toàn là thiểu năng trí tuệ, thì cậu cũng sẽ không đòi tiền công ty Phương Chu.

Chuyện gì xảy ra sau đó nhỉ?

Cậu nhất thời nổi hứng dạy A Sâm nói chuyện, lại còn tự tiện đặt tên cho người ta nữa. Mà hai người cũng càng càng càng thân thiết hơn. Tuy một người là NPC chỉ biết ru rú ở Hessen, còn người kia là người chơi thích đâm đầu vào chỗ chết, nhưng họ lại giao tiếp với nhau vô cùng tự nhiên, dường như giữa họ không tồn tại bất kỳ rào cản nào.

Có lẽ đây là sức hấp dẫn của game thực tế ảo nhỉ? Nghiên cứu, phát minh được cả thứ này, Noah Bae đỉnh thật đấy.

Nhưng nụ cười của Tiêu Chỉ đột nhiên tắt mất rồi. Hình như cậu quên làm quần áo cho búp bê thì phải? A Sâm cũng không phải người quá cởi mở. Ngoại trừ lần đầu tiên gặp mặt ra, thì cậu chưa từng thấy A Sâm khoe chim thêm lần nào nữa. Không ngờ rằng bạn búp bê này lại “gặp mặt một cách thẳng thắn” với cậu như vậy.

Chút cảm giác xấu hổ bỗng xuất hiện trong lòng cậu, Tiêu Chỉ bắt đầu lục lọi bộ sưu tập quần áo búp bê của mình. BJD, tên đầy đủ là búp bê khớp cầu. Nhìn tên đoán nghĩa, nghĩa là tất cả khớp xương của nó đều có thể chuyển động, nên khi mặc quần áo cũng khá tiện.

Chẳng mất bao lâu cậu đã tìm được bộ quần áo vừa với A Sâm. Trong vô thức, cậu đã chọn một bộ màu đen, bởi cậu cảm thấy màu sắc này khá hợp với hắn.

Sau khi mặc quần áo cho búp bê xong, Tiêu Chỉ bắt đầu công cuộc thiết kế quần áo cho búp bê.

Chỉ là điểm chung giữa việc làm búp bê và may quần áo chính là cần rất nhiều thời gian, chứ không phải có thể hoàn thành chỉ trong thời gian ngắn.

Màn đêm từ từ buông xuống, Tiêu Chỉ cảm thấy mí mắt mình càng lúc càng nặng hơn, mà thao tác tay của cậu cũng bất giác chậm lại, cuối cùng ghé vào bàn ngủ mất.

Trên mặt bàn vẫn còn ánh đèn ấm áp. Trong không gian tối tăm, ánh đèn chiếu vào Tiêu Chỉ đang say ngủ và búp bê A Sâm đang ngồi bên cạnh cậu, như thể cả thế giới chỉ còn lại bọn họ.

Bỗng nhiên, tay búp bê cử động nhẹ, dù nó không hề bị chạm vào.

Động tác rất khẽ, như thể chỉ là ảo giác.

*

Ngày hôm sau.

“Shh…” Tiêu Chỉ tỉnh lại trong cảm giác đau eo, mỏi lưng. Tư thế ghé vào bàn ngủ như này phản nhân loại lắm, nên cậu cảm thấy như mỗi thớ cơ đều đang chống lại mình, không thèm nghe theo mệnh lệnh của não nữa rồi.

Cậu vươn vai một cách khó khăn. Các khớp xương bị tàn phá đồng loạt phát ra những tiếng “cụp cụp” như đang biểu tình, cứ như là chúng nó đang lên án Tiêu Chỉ, nếu cậu còn ngủ như vậy nữa thì chúng sẽ đình công hết cho cậu xem.

Năm phút sau, cuối cùng Tiêu Chỉ cũng giành lại được quyền khống chế cơ thể. Cậu xoay cái cổ cứng đờ, vừa nhìn vào bàn làm việc của mình. May mà tối qua cậu ngủ không có chảy nước miếng, nên mảnh vải bán thành phẩm vẫn còn nguyên vẹn.

Cậu lại nhìn về phía khác, trong ánh mắt hiện lên vẻ hoang mang: “Hả? Hình như tư thế hơi khác…”

Tối hôm qua, búp bê A Sâm được cậu đặt ngồi bên cạnh bàn, tuy hôm nay nó vẫn còn ngồi cạnh bàn, nhưng động tác lại có một sự thay đổi rất nhỏ.

Tiêu Chỉ vội vàng cầm búp bê lên xem, sau khi chắc rằng nó không bị hư hại gì mới dám thở phào nhẹ nhõm. Có lẽ là lúc cậu ngủ đã không cẩn thận chạm vào, nên tư thế mới khác trước.

Tiêu Chỉ đặt búp bê về nơi an toàn, còn tiện tay sửa sang lại quần áo, tóc tai cho nó: “Sau này không thể ngủ ở phòng làm việc nữa, nếu không cẩn thận đánh đổ xuống đất thì xong luôn.”

Mà ngay lúc này, điện thoại cậu bỗng reo lên. Nhạc chuông là nhạc chuông mặc định chẳng có gì mới mẻ.

Tiêu Chỉ cầm điện thoại lên mới thấy, thì ra là một ghi chú lịch trình, nó nhắc cậu rằng 10 giờ hôm nay cậu có hẹn phỏng vấn với một đơn vị truyền thông.

Trước giờ cậu không thích nhận phỏng vấn. Đối với các tiết mục cần phải lộ mặt thì đều xin miễn hết. Đặc biệt là gần đây, sau khi cậu nhận được nhiều sự quan tâm hơn, thì rất nhiều đơn vị truyền thông tới tìm cậu, kiểu gì cũng có hết, nhưng cậu đã từ chối hơn một nửa.

Chỉ là đơn vị truyền thông này cũng khá nổi tiếng, cũng có tí quan hệ với cậu. Vả lại, cậu nghĩ rằng phỏng vấn bằng tin nhắn cũng không phiền lắm, nên cũng nhận lời rồi.

Tới 10 giờ.

Tiêu Chỉ mở máy tính ở phòng sách ra, mà phóng viên Dalieba Uống Cùng Nước Lưỡi Rắn Trắng đã chờ sẵn. Đơn vị truyền thông này cũng chuyên nghiệp thật, không hề hỏi tới hỏi lui về vấn đề cuộc sống riêng tư và tình cảm cá nhân, mà câu hỏi đều được triển khai theo hướng ngành nghề, nên vẫn giữ được bầu không khí thoải mái.

Dalieba Uống Cùng Nước Lưỡi Rắn Trắng: Gần đây bạn đã nhận được nhiều sự chú ý trên các trang mạng xã hội nước ngoài nhờ bộ sưu tập Ảo Cảnh Địa Ngục của mình. Sức nóng của bạn đã lan vào Trung Quốc và Ảo Cảnh Địa Ngục lại trở thành chủ đề nóng. Tất cả mọi người đều rất muốn biết, thầy hduigdui lấy cảm hứng từ đâu để tạo ra tác phẩm như vậy?

hduigdui: Ừm… do một trải nghiệm đặc biệt nào đó khiến tôi thấy như mình đã thấy được cánh cổng địa ngục.

Dalieba Uống Cùng Nước Lưỡi Rắn Trắng: Trải nghiệm đặc biệt, chẳng lẽ là cảm giác cận kề cái chết và đang đứng trên bờ vực sinh tử ạ?

hduigdui: Có thể nói là như vậy. Đêm đó là đêm kinh hoàng nhất trong cuộc đời tôi.

Dalieba Uống Cùng Nước Lưỡi Rắn Trắng: Đúng là một trải nghiệm nguy hiểm nhỉ.

Khi gõ những câu đó, Tiêu Chỉ không thể không nhớ về cái đêm mình thức khuya đến mức mê sảng đó. Cậu vô tình bước vào một quán ăn sắp đóng cửa. Sau đó, nhờ sự giúp đỡ tận tình, thân thiện, hiền hòa của anh trai phục vụ, mà cậu đã ăn được bát cháo đáng sợ nhất trên thế giới này.

Do trải nghiệm này kinh hoàng quá, nên đã dẫn đến việc cơ thể cậu thiết lập cơ chế tự bảo vệ, khiến cậu không nhớ rõ được hương vị đó nữa. Thế nhưng cảm giác cận kề cái chết vẫn in sâu vào linh hồn cậu, thậm chí còn truyền cảm hứng cho cậu sáng tác búp bê trong bộ sưu tập Ảo Cảnh Địa Ngục.

Có lẽ đây được gọi là “Họa là chỗ dựa của phúc, phúc là chỗ dựa của họa” đó.

Sau khi kết thúc những câu hỏi về công việc, họ chuyển sang những đề tài thoải mái hơn.

Dalieba Uống Cùng Nước Lưỡi Rắn Trắng: Bạn có sở thích nào sau giờ làm việc không?

hduigdui: Tôi không thích ra ngoài tụ tập. Bình thường, mỗi khi rảnh rỗi tôi thường vẽ tranh, hoặc là làm một vài búp bê không tiết lộ với bên ngoài, gần đây tôi còn bắt đầu chơi ZERO.

Dalieba Uống Cùng Nước Lưỡi Rắn Trắng: Anh hduigdui cũng bắt đầu chơi ZERO ạ? Quả nhiên đây là game thịnh hành nhất năm nay. ZERO thật sự rất cuốn hút. Những đối tượng phỏng vấn của tôi dạo gần đây đều đam mê game này.

hduigdui: ZERO thật sự rất thú vị. Người chơi không phải là trung tâm của thế giới, ngược lại còn phải tìm cách để hòa nhập với thế giới này. Nếu như so sánh với những game truyền thống thì nó đem đến rất nhiều trải nghiệm mới mẻ.

Dalieba Uống Cùng Nước Lưỡi Rắn Trắng: Đúng vậy, nó thật sự rất giống với thế giới hiện thực. Chẳng hay anh hduigdui thích làm gì trong ZERO?

hduigdui: Thường là đánh nhau, làm nhiệm vụ bí mật hoặc là các kỹ năng truyền thừa. Dạo gần đây tôi còn có thêm một sở thích khác là kể chuyện cổ tích cho bạn nhỏ nghe.

Dalieba Uống Cùng Nước Lưỡi Rắn Trắng: Ấy, bạn nhỏ ạ? Xin mạo muội hỏi một câu, đó là con của anh hduigdui hay là bạn nhỏ NPC?

hduigdui: Không đâu, không đâu. Thật ra đó là một người bạn của tôi. Tuy trông có vẻ không giống bạn nhỏ lắm, nhưng có đôi khi ở cạnh anh ấy sẽ có cảm giác như đang dắt theo bạn nhỏ vậy. Tôi cảm thấy kể chuyện cổ tích cho anh ấy là một việc rất thú vị.

Dalieba Uống Cùng Nước Lưỡi Rắn Trắng: Có vẻ như tình cảm giữa các anh rất tốt.

hduigdui: Đúng vậy. Tôi nghĩ anh ấy là người bạn tốt nhất của tôi trong ZERO, có lẽ ở ngoài đời thực cũng vậy.

Sau khi buổi phỏng vấn kết thúc, Tiêu Chỉ ra khỏi phòng sách rồi quay trở lại phòng làm việc.

Vừa mở cửa ra cậu đã thấy sai sai… búp bê A Sâm lại nhúc nhích kìa!

Trước khi rời khỏi phòng làm việc, cậu đã đổi tư thế của búp bê thành nằm thẳng trong hộp. Nhưng bây giờ búp bê lại đang ngồi, còn ngồi nghiêm chỉnh bên cạnh cái hộp nữa chứ. Đôi mắt màu bạch kim lẳng lặng nhìn về hướng cửa phòng.

Nhà này chỉ có một mình Tiêu Chỉ ở, nên không thể xảy ra chuyện người nhà vô tình động vào. Khi nãy chuông báo động ở cửa cũng không vang lên, chứng tỏ rằng chưa từng có người bên ngoài vào nhà.

Vậy thì trường hợp này là thế nào?

Nếu không phải có kẻ đầu óc có vấn đề chui qua cửa sổ lầu 17 vào lúc cậu không để ý, rồi lẻn vào phòng làm việc chỉ để đổi tư thế của búp bê mà không lấy bất cứ thứ gì đáng giá, thì nghĩa là…

Búp bê tự cử động.

Sau lưng Tiêu Chỉ bỗng toát mồ hôi lạnh. Mùa này không lạnh lắm, nhưng cậu lại thấy lạnh hết cả sống lưng, dường như có thứ gì đó lạnh như băng đang dán sát vào lưng cậu.

Nhất thời, trong đầu Tiêu Chỉ bỗng phát lại một loạt phim kinh dị, như Annabelle, Child’s Play, Dead Silence… Nội dung, bối cảnh và thời điểm quay phim của những bộ phim này khác nhau, nhưng chủ đề chung của chúng đều là về búp bê.

Nhà cậu…

Chắc sẽ không…

Bị ma ám giữa ban ngày ban mặt chứ…

———-Hết phần 1———

Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D bàn phím để duyệt giữa các chương.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!
Hãy ủng hộ TruyenHayHo bằng cách đánh giá truyện và chia sẻ link nhé!