Edit, Beta: Bull.
——————————————
Chương 10: Có khi bây giờ hắn đang đứng thái rau thì sao.
Giải quyết xong chuyện của mấy đứa con trai, Thiên Diệp Vương mời Tiêu Chỉ tham gia yến tiệc hoàng gia để tỏ lòng biết ơn.
Tiệc rượu được tổ chức tại một sảnh lớn cực kỳ lộng lẫy xa hoa trên đỉnh Vương Thụ, được tạo thành từ những nhánh hoa cỏ cành lá đan xen, khi lại gần là có thể nghe thấy hương hoa thoang thoảng, không hề nồng nặc mà lại phảng phất như có như không, khiến người ta cảm thấy vô cùng thoải mái.
Tiêu Chỉ với vai trò khách quý nên ngồi ngay bên cạnh Thiên Diệp Vương, kế đến là thái tử Thiên Diệp Ô.
Bên dưới là một đám xấu đau xấu đớn….Ờm, không đúng, chính là các hoàng tử khác của Thiên Diệp Quốc.
Trong nháy mắt, Tiêu Chỉ cuối cùng cũng hiểu ra nghi ngờ bấy lâu nay của những người chơi khác, dáng vẻ của mấy vị hoàng tử dưới đó giống với tất cả mọi thứ, chỉ là không giống người.
Cọng rau xanh như Thiên Diệp Ô, cũng đã được xem là xinh xắn trong đám hoàng tử bên dưới rồi.
Nếu như để người khác nhìn thấy cảnh tượng này, chắc chắn họ sẽ không nhịn được mà luôn miệng hỏi “Tại sao?”.
Đương nhiên Thiên Diệp Vương không biết được Tiêu Chỉ đang nghĩ gì trong đầu, bèn cười nói với cậu: “Những chuyện trước đó Tiểu Ô đều đã kể ta nghe hết rồi, nếu như không phải cậu rộng lòng giúp đỡ, thì Thiên Diệp Quốc chắc chắn sẽ phải chịu tổn thất nặng nề.”
Tiêu Chỉ vội vàng nói không dám nhận.
Thật ra cậu không hề khiêm tốn, ban đầu cũng chỉ là vì làm nhiệm vụ bí mật mà thôi, tuy rằng sau đó có chút xíu xúc động nên mới bảo vệ Thiên Diệp Ô, nhưng cũng chẳng thể xem là vĩ đại gì.
Thiên Diệp Vương: “Thiên Diệp Lam đã bị nhốt vào Thung lũng Tội Nhân, nơi đó vừa không có ánh sáng mặt trời vừa khan hiếm nguồn nước, điều kiện như vậy vô cùng bất lợi cho người Mộc Linh tộc, thích hợp cho nó tự suy ngẫm lại hành động của bản thân. Còn về vấn đề bị nhốt trong thời gian bao lâu…thì cứ đợi đến khi nào nó tỉnh ngộ đã.”
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Vậy cũng có nghĩa là nếu gã không tỉnh ngộ thì không được thả, Thiên Diệp Vương có vẻ như là một người cha rất nghiêm khắc, hoàn toàn không suy nghĩ đến việc người phạm lỗi là con trai mình mà nương tay với gã.
Thiên Diệp Ô dùng cái trán bóng loáng để cọ vào người cậu: “Anh Thất à, từ hôm nay anh chính là anh em tốt vừa thô vừa dài của tôi.”
Tiêu Chỉ: “…”
Mấy người anh em tốt vừa thô vừa dài của cậu hình như không ai có kết cục tốt cả, mới nãy vừa có người dính chưởng kìa!
Hiếm khi Thiên Diệp Vương mỉm cười dịu dàng như vậy, ông nâng ly với Tiêu Chỉ: “Cảm ơn sự giúp đỡ của cậu.”
Tiêu Chỉ cũng cầm lấy ly rượu, lúc này cậu mới nhận ra rượu trong ly dường như không giống bình thường, mang sắc xanh biếc long lanh tựa phỉ thúy*, sau khi kiểm tra thuộc tính mới biết thì ra đây chính là “Rượu ngon bí truyền của Thiên Diệp Quốc, ẩn chứa sức mạnh mà ai ai cũng muốn sở hữu.”
*phỉ thúy:
Hình như là hàng xịn đó! Tiêu Chỉ nâng ly uống một hơi cạn sạch.
Mợ nó!
Khó – uống – vãi!
Loại rượu này vừa đắng, vừa cay lại vừa chua, còn có cảm giác dinh dính trong miệng, uống vào có vẻ như cánh cổng Địa ngục vừa hé ra một khe nhỏ chào đón bạn.
Người Tiêu Chỉ đột nhiên cứng đờ, bây giờ cậu phun ra cũng không được mà nuốt vào cũng không xong. Nhưng bây giờ Thiên Diệp Vương đang nhìn, nên cậu chỉ đành cắn răng uống hết, sau đó giữ vững nụ cười.
Thứ rượu mang hương vị một lời khó nói hết rót vào cổ họng, trong chớp mắt, điểm kinh nghiệm liền dâng trào trong người cậu, chạy qua chạy lại rồi đẩy cậu lên tận level 140. Xem ra phần mô tả vật phẩm không nói dối, thứ sức mạnh bao người mơ ước đúng là danh đúng như thực.
Được tẩm bổ bằng điểm kinh nghiệm, Tiêu Chỉ cảm thấy rượu cũng trở nên thật là ngon.
Sau một lượt rượu, lúc này yến hội mới chính thức bắt đầu.
Mộc Linh Tộc yêu thích nấu nướng và mỹ thực rượu ngon, nhưng bởi vì đặc tính thực vật nên thức ăn ngon ở nơi này đều là những bài thuốc hắc ám nức tiếng gần xa. Dù sao đối với thực vật như bọn họ, chỉ cần là đồ còn sống, thì chẳng có bao nhiêu thứ mà họ không ăn được.
Tiêu Chỉ nhìn những con sâu tre vừa mới chặt, bọ ngựa hầm, canh nhộng bảy hoa,…bày ra trước mặt. Chúng làm da đầu cậu tê dại, nhưng vẫn tự an ủi chính mình: Không sao cả, hương vị của mấy món này chứng tỏ rằng nó rất ngon, không thể suy nghĩ nông cạn như vậy được!
Thiên Diệp Vương tán ngẫu với Tiêu Chỉ, vô tình hỏi về dự định tiếp theo của cậu: “Nghe nói người Asanasi rất thích mạo hiểm, không biết tiếp theo ngài Thất muốn ghé thăm nơi nào?”.
Tiêu Chỉ nghĩ ngợi: “Có lẽ tôi sẽ đến liên minh Dolly và sa mạc Trường Nguyệt xem thử.”
Hai nơi này, một nơi là quốc gia thương nghiệp nổi tiếng về xuất khẩu hàng hóa, còn một nơi là phó bản mạo hiểm nổi danh, một nơi có thể kiếm tiền, một nơi thì có thể thu thập điểm kinh nghiệm, cả hai đều là lựa chọn không tồi.
Thiên Diệp Ô hưng phấn: “Anh Thất, khi nào anh tới Liên minh Dolly, nhớ mang về cho tôi mấy cuốn sách loại đó nha, hề hề hề…”
Nhìn cái kiểu cười đó của y, cái gọi là “mấy cuốn sách loại đó” là cái gì không cần nói cũng hiểu.
Tiêu Chỉ: “….”
Liên minh Dolly chính là nơi đóng đô của Tịch Nguyệt Tộc, ngoại trừ đặc điểm nức tiếng bên ngoài là gian thương ra thì họ còn có một điểm khác đặc sắc hơn nhiều, chính là…dư thừa người đẹp.
Cho dù làm gian thương hay lừa đảo, thì vẻ ưa nhìn vẫn là điều kiện thuận lợi nhất.
Ngoại trừ Tịch Nguyệt Tộc, Liên minh Dolly gần như là nơi chứa đựng tất cả các chủng tộc khác trên đại lục, các nền văn hóa ở nơi này đều giao thoa với nhau, và đương nhiên mấy cuốn sách loại kia kia cũng phong phú nhất trên toàn bộ lục địa.
Không đợi Tiêu Chỉ trả lời, Thiên Diệp Vương đã đưa bàn tay tràn ngập tình thương của cha đến, ấn thằng con trai trời đánh của mình nằm bẹp xuống bàn không dậy nổi.
Thiên Diệp Vương ngại ngùng gật đầu với Tiêu Chỉ: “Thiên Diệp quốc không có Vương hậu, bọn nhỏ đều trưởng thành từ hạt giống của ta, mấy năm nay ta cũng rất đau đầu vì việc giáo dục bọn chúng. Nếu tiện, phiền ngài Thất mang về cho nó ít sách giáo khoa, ta nghe nói thi cử ở Tịch Nguyệt Tộc rất đặc biệt.”
Thiên Diệp Ô hoảng sợ, tứ chi vừa nhỏ vừa ngắn giãy giụa trong bất lực, giống hệt như một con rùa bị đè bẹp: “Daddy! Không cần đâu! Đám gian thương kia thi cử khó lắm!”
Nhìn ánh mắt của Thiên Diệp Vương lúc này, Tiêu Chỉ bỗng nhiên đồng cảm với người cha đơn độc một mình gà trống nuôi 700 đứa con bất hạnh suốt 600 năm này.
Tiêu Chỉ trịnh trọng gật đầu. Phải mua! Mua càng nhiều càng tốt! Tốt nhất là phải làm cho tất cả mấy đứa nhóc này bước vào đại dương tri thức.
Thiên Diệp Vương vẫn chưa thả lỏng hai tay, nói với giọng gần như đang xin lỗi: “Tiểu Ô nó còn nhỏ, chỉ mới là đứa trẻ hơn 600 tuổi, có lẽ hành trình vừa rồi đã khiến cậu gặp không ít phiền phức. Ta thành thật xin lỗi cậu!”
Tiêu Chỉ ngơ ngác: “Đứa trẻ…hơn 600 tuổi?”
Thiên Diệp Vương gật đầu: “Mộc Linh Tộc phát triển rất chậm, đặc biệt là Vương tộc, 1200 tuổi mới được xem là đã trưởng thành, đến lúc đó vẻ bề ngoài mới thay đổi một chút.”
Tiêu Chỉ nhìn Thiên Diệp Ô, thì ra tên này đúng thật là một đứa nhóc chưa trưởng thành.
Bỗng nhiên Thiên Diệp Vương nhỏ giọng ghé sát vào Tiêu Chỉ: “Tuy rằng ta cảm thấy Thiên Diệp Ô là một đứa trẻ rất tốt, nhưng theo truyền thống của Vương tộc, ta cũng không thể che chở, bảo vệ nhiều cho nó. Dù sao thì chỉ có cây non sống sót được, mới có tư cách phát triển.”
Tiêu Chỉ nhìn đôi mắt xanh biếc của ông, đột nhiên hiểu ra ẩn ý trong câu nói ấy.
Ông muốn ám chỉ rằng: nếu sau này Thiên Diệp Ô gặp nguy hiểm, hy vọng Tiêu Chỉ có thể đứng ra giúp đỡ y thêm lần nữa.
Cho dù Mộc Linh Tộc là thực vật thì vẫn giữ đạo lý khôn thì sống, dại thì chết. Nhóm thực vật trông có vẻ ôn hòa vô hại như vậy, thật ra lại có cách thức sinh tồn rất tàn khốc.
Suy cho cùng thì mấy trăm anh em của Thiên Diệp Ô ở đây đều là những người đang cạnh tranh với y. Chỉ có không ngừng đấu tranh giành lấy mạng sống và thắng lợi, thì mới được xem như là có tư cách trở thành thủ lĩnh của Thiên Diệp quốc.
Thiên Diệp Ô nhìn có vẻ không đáng tin cậy nhưng đã chịu đựng suốt 600 năm trong những cuộc cạnh tranh ấy, cũng được xem là có bản lĩnh.
Tiêu Chỉ nhẹ nhàng gật đầu với Thiên Diệp Vương, việc này cũng giống như cậu đang nhận một nhiệm vụ bí mật, hoặc cũng có thể xem là một loại ưu đãi trá hình dành riêng cho cậu.
Nhưng dù thế nào cậu cũng nắm chặt lấy thời gian tăng level, nếu lỡ như có một vị hoàng tử nào đó lại tiếp tục mưu phản, Thiên Diệp Vương lại không có mặt kịp thời như lần này, thì cóc thể lúc này xác cậu và Thiên Diệp Ô đều đã lạnh từ lâu.
Đến khi yến tiệc kết thúc, Thiên Diệp Vương sai người mang đến cho Tiêu Chỉ một chiếc chuông vàng trông có vẻ cổ xưa.
Người hầu kia hành lễ với Tiêu Chỉ: “Đây chính là chiếc chuông gỗ để đi vào Vùng đất Mộc Hồn, vương thượng đã sắp xếp cho ngài một chỗ ở lâu dài ở nơi đó. Ngài chỉ cần rung chuông này thì có thể tiến vào Vùng đất Mộc Hồn ở mọi lúc mọi nơi ngài muốn. Còn nếu muốn ra ngoài cũng chỉ cần rung chuông này, ngài sẽ lập tức trở lại nơi ngài đã rời khỏi khi trước.”
Chuyện này đúng là may mắn từ trơi rơi xuống, ban nãy Tiêu Chỉ đã vô cùng thỏa mãn vì thu được nhiều điểm kinh nghiệm, nhưng không ngờ đến việc Thiên Diệp Vương lại chuẩn bị cho cậu một căn nhà như vậy. Từ nay về sau, cậu không cần phải lo nghĩ về vấn đề nghỉ ngơi nữa rồi.
Lúc trước khi dạo diễn đàn cậu đã từng đọc qua, Vùng đất Mộc Hồn là một trong những khu vực khó lấy hộ khẩu nhất. Ngoài ra còn có đỉnh Vinh Diệu trên sa mạc Trường Nguyệt, Tịch Chiếu Loan của Liên Minh Dolly, Thần Quyến đài của Blaise. Bốn khu vực cư trú này tạo thành tứ đại VIP trên lục địa, còn có vùng đất Vô Chủ của Hessen. Xin lỗi, từ trước đến nay chưa có ai còn sống để bước vào đó.
Để bày tỏ lòng biết ơn, Tiêu Chỉ đưa tay nhận lấy chuông gỗ.
Cậu tìm một nơi rồi rung nhẹ chiếc chuông, tiếng của chuông gỗ không hề thanh thúy như những chiếc chuông bình thường khác mà lại giống như tiếng lá cây kêu xào xạt. Nương theo trận gió nhẹ mang theo hơi thở của cỏ cây, một cánh cửa gỗ bám đầy những dây leo xuất hiện trước mắt Tiêu Chỉ.
Vừa vươn tay mở cửa, trước mắt cậu bỗng xuất hiện một thung lũng tràn ngập những đoá hoa trắng nở rộ, ngay cả gió cũng mang theo một mùi hương thanh nhã như có như không. Bầu trời tối đen bao trùm lấy núi rừng xanh biếc, thỉnh thoảng có thể thấy một vài con đom đóm nho nhỏ bay lên, cảnh tượng trông hệt như chốn thế ngoại đào nguyên.
Một cái nhà gỗ nhỏ tinh xảo lẳng lặng đứng trước mặt Tiêu Chỉ, bên trong còn lấp lóe ánh đèn vàng ấm áp.
Hòm thư trước cửa đã được nhét vào một phong thư có viết ID của Tiêu Chỉ. Cậu vừa mở đã nhận ra ấy là thư của Thiên Diệp vương, bên trong là mấy câu chúc linh tinh đại loại như hy vọng cậu sống ở chỗ này thật vui vẻ.
Xem ra đây chính là nhà của riêng cậu.
Tiêu Chỉ hào hứng bước vào sân. Căn nhà gỗ này mang phong cách thống nhất với toàn bộ Vùng đất Mộc Hồn, đều được trang trí bằng hoa và dây leo. Bên trong còn ẩn giấu một vườn hoa xinh xắn. Căn nhà này có lẽ là ba tầng, nội thất đầy đủ, còn có một cái kho chứa chuyên dùng để chứa đồ đạc, đủ cho Tiêu Chỉ sử dụng hằng ngày.
Đối mặt với căn nhà nhỏ vừa lịch sự tao nhã lại vừa ấm áp này, thần kinh căng thẳng kể từ khi bước vào game của Tiêu Chỉ mới được thả lỏng. Cậu bắt đầu cảm thấy mệt mỏi, nhịn không được đi về phía phòng ngủ. Sau khi ngâm nước ấm thì mới vui vẻ thoải mái nằm lên giường.
Chiếc giường thật mềm mại, nhưng lại khác với cảm giác khi cậu nằm trên chiếc giường quen thuộc lúc ở nhà. Nhìn trần nhà bằng gỗ trên đầu, Tiêu Chỉ bỗng cảm thấy hơi hoảng loạn.
Sao đột nhiên cậu lại xuất hiện ở cái thế giới vừa quen thuộc lại vừa xa lạ này?
Tuy rằng cậu là cô nhi, lại không có bạn bè thân thiết gì, vậy nên thế giới thực cũng chẳng có điều gì khiến cậu không buông bỏ được. Nhưng dù sao cũng là rời xa tất cả những thứ mà cậu đã quen thuộc, sau đó lại vội vàng tiến vào những cuộc hành trình khi bản thân còn chưa kịp thích nghi.
Cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi thoải mái một chút rồi.
Tiêu Chỉ nghĩ, có lẽ thế giới này chỉ là một giấc mộng kỳ quái mà thôi. Sau khi tỉnh lại cậu vẫn sẽ nằm ở trên giường của mình, còn thiết bị ZERO thì vẫn lặng yên nằm ở phòng làm việc bên cạnh. Khi vừa online chắc chắn sẽ nhìn thấy A Sâm đang đợi cậu, sau đó nói với cậu một câu “Chào buổi sáng”.
Nhưng tiếc rằng tất cả đều không phải mộng…
Lúc Tiêu Chỉ mở mắt, thứ đầu tiên cậu nhìn thấy vẫn là trần nhà bằng gỗ giống hệt như tối hôm qua khi cậu đi vào giấc ngủ.
Trời đã sáng, một giấc này của cậu có vẻ rất dài. Ánh mặt trời chói chang xuyên qua tấm rèm vải treo trên cửa sổ, chiếu sáng cả căn phòng, làm cho nó trở nên ấm áp và sáng sủa.
Làn gió mang theo hương hoa thổi đến, dường như còn có….Mùi thịt nướng thoang thoảng?
Kỹ năng của người nướng thịt ấy có vẻ rất tốt, mùi hương của thịt được các loại gia vị xử lý vô cùng xuất sắc, lại được nấu nướng trong ngọn lửa cực nóng, bắt đầu tỏa ra mùi thơm vừa đậm đà vừa hấp dẫn.
Tiêu Chỉ lập tức cảm thấy đói bụng
Sau khi vệ sinh cá nhân sạch sẽ, gọn gàng, Tiêu Chỉ đẩy cửa bước ra ngoài. Cảnh vật ở vùng đất Mộc Hồn có sự khác biệt rất lớn giữa ngày và đêm, khắp nơi đều tràn đầy sức sống, thỉnh thoảng lại vang lên vài tiếng chim hót trong trẻo, càng làm hiện ra vẻ yên bình thanh tĩnh ở nơi đây.
Mùi hương ấy phát ra từ căn nhà khác cách cậu không xa.
Tiêu Chỉ thấy trong sân có ba bóng người, bọn họ đều ngồi vây quanh đống lửa. Một cô gái tóc dài xinh đẹp đang nướng thịt, còn có một người đàn ông trẻ tuổi cùng với một ông lão đang ngồi bên cạnh.
Ba người bị tiếng động khi Tiêu Chỉ mở cửa làm giật mình, đồng loạt hướng mắt về phía cậu. Người phụ nữ xinh đẹp đang nướng thịt tuy nhìn thấy một gương mặt xa lạ, nhưng lại không hề ngại ngùng, vẫn vẫy tay với cậu: “Cưng chính là người mới chuyển đến à? Có muốn lại đây ăn cơm trưa cùng bọn chị không?”
Hai người còn lại cũng thân thiện vẫy tay gọi cậu đến, ông lão nọ còn lắc lắc bình rượu trong tay: “Đây là rượu do chính tay lão ủ, đến đây nếm thử một chút xem hương vị thế nào.”
Nếu người ta đã nhiệt tình như thế thì cậu cũng thuận theo qua đó ngồi vậy. Cũng xem như là chào hỏi với hàng xóm, hơn nữa cậu còn đang rất đói bụng.
Sau khi tự giới thiệu một chút, Tiêu Chỉ mới biết người phụ nữ nướng thịt tên là Tiramisu, người đàn ông trẻ tuổi kia tên là Người Ngoài Cuộc còn ông lão thì gọi là Thanh Kiếm Tự Do. Ba người đã quen biết nhau trong một thời gian rất dài và đều là cư dân của Vùng đất Mộc Hồn.
Thanh Kiếm Tự Do đưa cho Tiêu Chỉ một vò rượu, rồi lặng lẽ kể nói chuyện phiếm với cậu: “Đừng thấy bề ngoài của Tiramisu còn trẻ vậy mà lầm, thật ra tuổi bà ta đã đủ tuổi làm bà cố của cậu rồi, bà ta chỉ là đang tự mãn vì vẻ ngoài xinh đẹp của mình thôi.”
Tuy Tiramisu đã lớn tuổi, nhưng thính lực lại vô cùng nhạy bén. Cô nâng một tay lên, ngay lập tức một cây xiên thịt nướng bằng kim loại bay về hướng Thanh Kiếm Tự Do.
“Lão Kiếm, ông không ăn nói bậy bạ thì sẽ chết phải không?”
Rõ ràng là chỉ dùng một cây xiên thịt bình thường, nhưng qua tay cô lại trở thành một thứ ám khí lợi hại đến vậy, nhanh đến mức không hề để lại dấu vết nào. Tiêu Chỉ giật bắn mình, không khỏi nghĩ đến việc nếu như mình đối đầu trực tiếp với ám khí như vậy, thì sẽ có bao nhiêu cơ hội né tránh.
Mặc dù Thanh Kiếm Tự Do tuổi đã rất cao, nhưng động tác vẫn vô cùng linh hoạt. Ông ta ngửa ra phía sau một chút, né được đòn tấn công của Tiramisu trong gang tấc. Cây xiên thịt bay thẳng về phía sau, cuối cùng ghim sâu vào một đại thụ đáng thương, biến mất không thấy tăm hơi.
Tiêu Chỉ nghĩ thầm: Xem ra hàng xóm của mình đều không phải người tầm thường.
Thanh Kiếm Tự Do nhìn Tiramisu: “Bà già Tô này, bà vẫn hung dữ hệt như năm đó!”
Tiramisu đã cầm cái kẹp nướng thịt chảy đỏ, dùng ánh mắt nguy hiểm mà nhìn Thanh Kiếm Tự Do: “Được thôi, trước đây ông không bao giờ đánh lại tôi, bây giờ muốn tìm lại cảm giác của tuổi thanh xuân đúng không?”
Trán Thanh Kiếm Tự Do đổ mồ hôi lạnh, nhịn không được mà nghĩ đến việc chạy trốn. Mợ nó! Ông đánh không lại cái bà già yêu quái này thật!
Trong lúc nguy cấp, người đàn ông vẫn luôn giữ im lặng từ nãy đến giờ mới mở miệng, giọng nói anh ta lịch sự văn nhã, có thể làm cho tâm hồn người ta trở nên bình tĩnh hơn: “Bà Tô à, khách của chúng ta vẫn còn đang chờ ở đây, chắc hẳn cậu ấy đang rất mong chờ để được nếm thử tài nghệ của bà.”
Nghe vậy, cơn giận của Tiramisu mới từ từ dịu lại, kẹp thịt nướng dừng lại giữa không trung.
Người Ngoài Cuộc vẫn không ngừng cố gắng giảng hóa: “Nếu như muốn tính sổ với lão Kiếm cũng không cần phải vội vàng, chỉ được có vài phút, dù sao ông ta cũng đâu thoát khỏi tay bà.”
Thanh Kiếm Tự Do thều thào: “Lão không muốn mất mặt…”
Người Ngoài Cuộc cũng nhỏ giọng: “Mất thì cũng đã mất rồi, giữ mạng trước không phải tốt hơn à? Nếu đánh tiếp thì ngay cả áo trong của ông cũng không giữ được.”
Thanh Kiếm Tự Do:”…”
Lúc này Tiramisu mới dừng tay để tiếp tục sự nghiệp nướng thịt. Động tác của cô thành thạo như vậy, có lẽ tay nghề ở hiện thực cũng không tồi.
Tiêu Chỉ nhìn thấy thì hiểu ngay, Người Ngoài Cuộc chính là mấu chốt để duy trì tình bạn giữa ba người này. Có thể qua lại với hai đại lão bạo lực thế này, vị này chắc chắn không phải người đơn giản.
Không bao lâu sau, mọi người cùng nhau ăn món thịt nướng đã hoàn thành.
Tiramisu nhìn Tiêu Chỉ, tùy ý hỏi: “Trang bị của Tiểu Thất cũng chẳng phải là cấp bậc cao nhưng lại có tư cách đến sống ở Vùng đất Mộc Hồn, chậc, thật sự là không đơn giản.”
Thanh Kiếm Tự Do: “Cái này mà bà cũng không biết, lão nghe nói lần phản loạn vừa rồi chính là một mình Tiểu Thất hỗ trợ bình định, chỉ có một mình thôi đấy.”
Tiramisu nghiền ngẫm nhìn về phía Tiêu Chỉ: “Giỏi thật, có thể nói cho chị nghe một chút về danh xưng bên ngoài của cưng không, chị thề là sẽ không nói ai nghe.”
Tiêu Chỉ: “…Thật ra tôi không hề có danh xưng.”
Tiramisu nháy mắt với Tiêu Chỉ: “Được thôi, không có thì không có, chị đây vốn không phải loại hàng xóm thích soi mói đời tư của người khác. Nào! Tới ăn thịt!”
Biểu cảm trên gương mặt cô chính là đang muốn nói: Chị đây biết cưng có bí mật, nhưng chị cóc thèm hỏi.
Tiêu Chỉ ăn miếng thịt nướng ngoài giòn trong mềm trên tay, sau đó nhìn hai người còn lại, cũng nhìn ra được ẩn ý giống hệt như của Tiramisu trong ánh mắt họ.
Tiêu Chỉ: “…”
Cậu chẳng biết gì cả. Cậu chỉ là một pháp sư nhỏ vừa yếu đuối vừa nhu nhược mà thôi!
Dường như Tiramisu đang hồi tưởng lại quá khứ: “Năm đó tôi đã đánh bại chiến sĩ mạnh nhất Mộc Linh Tộc mới được vào đây, còn các người?”
Thanh Kiếm Tự Do cắn một miếng thịt nướng: “Đương nhiên là đánh bại chiến đội Kền Kền Tuyết…”
Tiramisu vô tình nói: “Nói thật.”
Thanh Kiếm Tự Do ủ rũ: “Lão làm chân chạy vặt cho vương tộc Thiên Diệp hơn trăm năm…”
Sau đó hai người nhìn về phía Người Ngoài Cuộc: “Còn cậu thì sao?”
Người Ngoài Cuộc vẫn thong thả ung dung ngồi ăn thịt nướng, trông có vẻ hưởng thụ lắm: “Tôi à? Tôi giúp Thiên Diệp Quốc lập kế hoạch phát triển trong vòng trăm năm tới.”
Hai vị đại lão hoảng sợ: “Đúng là nhân tài…”.
Nghe mọi người nói chuyện phiếm, Tiêu Chỉ lẳng lặng nhìn thịt nướng trong tay, lại chợt nhớ đến A Sâm.
Đó là lúc cậu mới vào game, vì không quen thuộc các thiết lập của hệ thống nên quên mất trong game có giá trị thể lực, khi ấy cậu đói đến mức chỉ có thể bò chứ không thể đứng dậy nổi ở trước mặt A Sâm, khiến hắn hú vía một phen, tưởng rằng cậu sắp ngỏm củ tỏi.
Lúc đó Tiêu Chỉ còn nghĩ đến việc ăn cỏ chống đói, thế nhưng cỏ ở Hessen đen như mực, ăn xong có thể cậu sẽ bay thẳng một mạch đến thế giới Asanasi du lịch mất.
Đúng lúc này, A Sâm bắt một con Rắn Xương từ trong bụi cỏ ra đưa cho cậu.
Tiêu Chỉ: “…”
Tuy rằng cái này cũng có thể gọi là rắn, nhưng mà rắn này có miếng thịt nào đâu mà ăn chứ…
Tiêu Chỉ phí mất nửa ngày dùng hơi tàn sức kiệt của mình để giải thích mới khiến A Sâm hiểu rằng cậu không ăn được cái này, ánh mắt A Sâm đầy vẻ nghi ngờ, sau đó hắn đứng dậy bỏ đi.
Tiêu Chỉ nằm bò tại chỗ, đói đến mơ mơ màng màng.
Không bao lâu sau, A Sâm khiêng một con lợn rừng cháy đen trở lại, con lợn kia lớn hơn cậu gấp ba bốn lần, cũng không biết A Sâm chộp được từ chỗ nào.
A Sâm khiêng con lợn rừng chết không nhắm mắt kia đến trước mặt Tiêu Chỉ, vẻ mặt ngây thơ tỏ ý bảo cậu ăn đi.
Tiêu Chỉ: “…”
Tuy rằng con này cũng có thịt đó, nhưng mà răng cậu không có chắc đến vậy…
Cuối cùng, trải qua một cuộc trò chuyện đầy gian nan, cuối cùng Tiêu Chỉ cũng quyết định ăn thịt mà A Sâm mang về, tránh việc chết đói vì kén ăn.
Mơ mơ màng màng cắn một miếng thành quả lao động của A Sâm, cảm nhận duy nhất của Tiêu Chỉ là thứ mình đang nhai chẳng khác gì với ván cửa, còn phát ra tiếng “cót két” khả nghi.
Cậu gắng gượng mở mắt ra, nhìn thoáng qua khung giới thiệu vật phẩm: Đồ vật đen như mực, nghe nói là thịt nướng, sau khi dùng để ăn thì tự gánh chịu hậu quả.
Tiêu Chỉ: “…”
Rút lại lời nói ban đầu nhé, bây giờ cậu không chỉ lo bị chết đói nữa, mà lần này còn tăng thêm nguy cơ chết vì độc.
A Sâm cũng nếm thử một miếng, sau đó quyết đoán giật cái thứ đen như mực trong tay Tiêu Chỉ ra vứt đi, thủ tiêu tang vật.
Không biết qua bao lâu, lúc Tiêu Chỉ cảm thấy cánh cửa lớn của thế giới Asanasi đã rộng mở vì mình, cuối cùng cậu cũng nếm được vị thịt. Tuy rằng không có muối, cũng không có bất cứ gia vị gì, nhưng đây là thật sự là thịt, là thịt nướng!
Lúc này, Tiêu Chỉ mới thật sự thoát khỏi nguy cơ bị chết đói,
Sau này A Sâm cũng làm thịt nướng, kĩ năng nướng thịt của hắn càng ngày càng tốt, thỉnh thoảng còn dùng những hương liệu và nấm gia vị ở Hessen để cậu không bị ngán. Tuy những loại nấm đó trông rất khả nghi, nhưng Tiêu Chỉ ăn rồi mà vẫn chưa chết, hương vị cũng không hề thua kém gì nấm Truffle.
Khác với miếng thịt nướng ngon lành trong tay, thịt nướng A Sâm làm ra mang theo một loại hương vị rất độc đáo, hương vị của Hessen.
Nghĩ đến đây, Tiêu Chỉ lại bắt đầu thấy nhớ tay nghề nướng thịt của A Sâm, không biết bây giờ A Sâm đang làm gì?
A Sâm trầm tính như vậy, có lẽ là đang đọc sách, trồng hoa nhỉ? Bây giờ đang là giờ cơm, biết đâu hắn đang thái rau nấu cơm thì sao?
Nghĩ đến dáng vẻ đứng thái rau của A Sâm, Tiêu Chỉ không kiềm được mà cười tủm tỉm.
*
Vùng đất Vô Chủ.
Sắc trời ở nơi này luôn luôn âm u, không thể nào nhìn thấy được màu xanh, xung quanh chỉ có cây khô, cỏ dại và đầm lầy, bao phủ bởi một màu xám đầy vẻ chết chóc.
Frost chém một kiếm, chém bông hoa ăn thịt người vừa lao về phía hắn thành hai nửa, cái đầu lớn của nó rơi xuống đất, thế nhưng miệng vẫn cứ tiếp tục tấn công.
Thi thể nằm rải rác xung quanh hắn, tất cả chúng nó đều là quái thú ở Vùng đất Vô chủ. Bọn chúng không có thần trí, chỉ có bản năng giết chóc và cắn nuốt, ngay cả khi đối mặt với quân đoàn Vong Linh cũng chẳng biết sợ là gì.
Frost vẫn cứ cầm kiếm đứng ở nơi đó, người hắn tràn ngập quỷ khí. Trong thời khắc ấy, người ta không thể nhận ra được thứ đáng sợ hơn là hắn hay là những thi thể dữ tợn nằm trên mặt đất.
———–Hết chương 10———-
Tác giả có lời muốn nói:
A Sâm: Đúng vậy, ta thật sự đang thái rau.
Tiêu Chỉ:……..