Có lẽ nên điểm vài thời điểm đã qua sau khi những sự kiện của My Memories kết thúc nhỉ, không chắc sẽ vẫn là My Memories hay lại quá dài để phải tách ra là My gì đó, ai mà biết được.
– 2017…tôi trở lại SG sau một thời gian dài tạm xa thành phố vì vài nguyên do, trong đó có lẽ phần lớn là vì một ai đó nên phải tránh đi, một phần cũng mệt mõi với SG.
– Cuối 2018: sau hai năm làm việc với sếp đẹp (bị ép phải làm), hợp tác với thằng bạn lập cty, cày cuốc với ngày hơn tám tiếng với cái giờ gần như là hành chính, tôi bắt đầu chán khói bụi xô bồ, phố xá đông đúc mệt nhoài…có lẽ tôi không còn yêu SG, hoặc…do chính tôi tự nhủ, đến lúc về “nhà”.
-2019: tôi chính thức về nhà, gần tụi nhỏ, được hít cái không khí mát lạnh tôi vẫn luôn muốn trở về. Cái mức lương của việc quản lý ở Đà Lạt tất nhiên không đủ để tôi tiêu sài riêng chứ đừng nói cùng lo lắng cho bọn nhỏ. Công việc online từ xa với sếp đẹp có lẽ chính là phần thu nhập chính. Mọi thứ có vẻ ổn, tôi học và bước chân vào tìm hiểu được cái ngành tôi cũng từng nói đến cùng chị ấy…khách sạn, homestay. Nếu không bị một vài người tranh giành chức tổng quản lý mà nói sau lưng, nếu tôi giỏi nịnh nọt hoặc biết nói xấu họ với chủ…có lẽ tôi đã gắn bó với khách sạn ấy thật lâu, thật ổn định vì cổ đông lớn trong khu đó là anh em họ của tôi. Cuộc sống mà, đấu đá nội bộ, chia bè kết phái để tìm kiếm lợi ích lớn nhất…mấy ai đứng ngoài cuộc. Như thường lệ khi có hai phe tranh cãi với nhau tôi là người duy nhất chọn cho mình một phe thứ ba, một mình tôi. Sau đợt dịch đầu tiên, mọi thứ càng khó khăn, nhân sự cũng nên cắt giảm những người lương cao…và tôi cũng dần mệt mõi với tất cả, thờ ơ với những tranh đua, chẳng còn hứng để cống hiến, để quản mọi chuyện nửa.
– Tháng 5/2020: tôi chuyển ra ngoài ks sống riêng, một anh em quý gợi ý giúp tôi kinh doanh lặt vặt online…và như các bạn còn nhớ, tôi bắt đầu học cái thói quen livestream.
– Tháng 7/2020: Sau một thời gian mệt mõi với cái môi trường không còn vui nửa, tôi quyết định nghỉ việc trong vòng 30 phút. 3 Ngày sau…tôi có mặt ngoài Bắc để cùng một vài anh em xã hội thử tìm kiếm cơ hội kiếm tiền. Nhưng cả nước đều dịch, mọi công việc đều khó khăn dù là làm đen hay làm trắng. Chỉ có thể nằm dài để chờ dịch qua đi. Một quãng thời gian sống và trãi nghiệm…tiền có thể kiếm chưa như ý muốn, thứ tôi nhận được lại là tình anh em, mặc dù xa lạ, mặc dù chẳng máu mủ…nhưng người xh lại là những người đối xử và lo lắng cho nhau như anh em một nhà. Thật tốt khi cái cảm giác này nó không khác gì những ngày được lăn lộn, chở che nhau với ông Kha.
– Tết 2021: Tôi bắt đầu một hành trình Bắc Nam trở về quê với dự định sẽ trở ra Bắc cùng anh em kiếm tiền, sống và làm việc lâu dài ngoài đó, mọi thứ khá tốt, tôi thích nghi được, kể cả con gái Bắc tôi cũng thích vì đúng gu haha…
– Nhưng tụi nhỏ ở ĐL lại xảy ra chuyện, dịch kéo dài khiến mọi thứ ngưng hoạt động, ai ai cũng khó khăn, cuộc sống của “nhà” với rất nhiều miệng ăn lại càng túng thiếu, 2 công ty nhỏ tôi đã mất rất nhiều công sức để nhận được sự giúp đỡ, tài trợ một ít từ họ lo cho mái ấm này lần lượt đóng cửa vì dịch. Nhà có nguy cơ chỉ thêm vài tháng chúng tôi sẽ cạn tiền ăn, học…Tôi buộc phải xem lại kế hoạch của riêng mình…trở về ĐL sớm hơn, để rồi tôi quyết định đánh cược thêm một lần khởi nghiệp để có thể dừng chân tại ĐL, chính tôi sẽ trở thành nhà tài trợ chính lo cho mái ấm này, lo cho tụi nhỏ, cho chính bản thân tôi và…đươc gần chị ấy.
– Tôi hợp tác cùng với một bạn nữ, tôi biết và kinh nghiệm về ngành homestay khách sạn này, tôi có thể quản lý, định hướng công việc từ nhỏ đến đường dài. Bạn ấy lại có thế mạnh về sale, quảng cáo, kỹ năng tìm kiếm khách. Chúng tôi chia nhau mỗi người một việc. Tôi quản chung, bạn lo phần khách. Mặc dù dính thêm một quản dài dịch phải dừng hoạt động, phải bù lỗ mấy tháng dịch…mọi thứ dần ổn, chúng tôi xoay sở vượt qua, có lẽ nếu mọi thứ vẫn tiến triển như vậy căn villa nhỏ đầu tiên của tôi sẽ sớm bù lại tổn thất vì dịch. Tôi tìm kiếm cơ hội phát triển, hào hứng với những kế hoạch mở rộng…tiền tôi có thể xoay sở được, niềm tin cũng như nhiệt huyết trong người tôi đều đặt vào công việc này, người hợp tác này. Không tin thì sẽ không làm…để rồi bây giờ mọi thứ đổ vỡ chỉ trong vài ngày. Bạn ấy đột ngột dừng với cái lý do rất nhỏ tôi cũng không tin được vì nó mà dừng, bạn ấy đi để lại cho tôi cái xác villa với những khoản lỗ còn chưa kịp bù, khoản tiền vừa đầu tư cho bạn ấy xây dựng các mối quan hệ sale, tìm khách, quảng cáo cũng bay sạch. Giữ cái villa, nhưng không còn nguồn khách, không còn nhóm, không còn tk quảng cáo…có ý nghĩa gì. Haha…có lẽ tôi thêm một lần sai vì đã tin tưởng đặt hết niềm tin, tiền của mình đầu tư…để rồi bạn ấy đem theo cái cần câu khách mang đi…và tôi phải ở đây, bắt đầu lại mọi thứ bằng con số thậm chí là âm.
– Tôi không giỏi thuyết phục khách, tôi càng không giỏi trực tiếp tiếp xúc khách, các bạn biết rõ tôi không giỏi nói chuyện và nhắn tin như thế nào đúng không. Tất nhiên đây không phải lần đầu tiên và duy nhất tôi phải bắt đầu mọi thứ bằng con số không. Chỉ là…thêm một lần tin sai, một lần ngu vì tin. Có lẽ đây là yếu điểm của tôi…chắc các bạn còn nhớ My Life tôi đã từng viết: tôi thà để người phụ mình chứ không bao giờ phụ lòng họ trước. Trong tình cảm, bạn bè, đồng nghiệp cũng như người hợp tác…tôi sẽ không bao giờ là người phụ lòng họ trước. Chị ấy từng nói tôi cứ sống như vậy, người bị tổn hại nặng hơn chính là tôi, vài người con gái đi qua cuộc đời tôi, cả sếp đẹp cũng vẫn nói tôi ngu vì quá dễ đặt niềm tin vào người khác. Bao nhiêu bài học…bao nhiêu lần bị phản bội, bị đâm sau lưng vì quá hết lòng tin, cho đến giờ…tôi vẫn loay hoay mãi với cái vòng lẩn quẩn. Làm có rồi lại mất, mệt mõi thất vọng…rồi lại bắt đầu trở lại. Sếp đẹp mấy nay chửi tôi như tát nước vì ngu, vì quá đặt nhiều niềm tin cho người khác mà không chịu đề phòng. Biết làm sao được…không tin thì không làm, mà làm thì phải tin chứ.
– Tiền có thể kiếm được bằng cách này hay cách khác. Chỉ là đột nhiên mất đi một người bạn, đổ vỡ niềm tin bởi sự khắc nghiệt của cuộc sống, bởi mưu toan hay lời nói đầy dao găm bên trong…mọi thứ u ám vậy nhỉ. Tôi không hối hận vì những gì mình đã làm, chỉ là…bây giờ thật thất vọng, mệt mõi, chơi vơi mà thôi. Chị ấy từng nói: không có chị ấy tôi sẽ sống làm sao. Hì càng ngày cô ấy càng đúng nhỉ, không có cô ấy…một kẻ tệ trong toan tính, tệ trong giao tiếp, không giỏi kinh doanh, càng không giỏi trong việc giữ lòng người, dự đoán lòng người, đối phó với lòng người. Mọi thứ không có người thông minh sinh ra dành cho tôi như cô ấy…thật tệ làm sao. Ngày mai trời lại sáng…tôi vẫn phải cố tìm cách đứng dậy, tiếp tục công việc của mình bằng con số âm…chỉ là mấy ngày nay rất mệt mõi, không mệt ở thể xác, mà mệt mõi về tinh thần. Đàn ông khi làm cái gì đó gọi là sự nghiệp…cô đơn đến lạ. Những ngày không có chị ấy…càng cô đơn đến nao lòng. Ban ngày tưng tửng, làm việc một thằng đàn ông trên vai những trách nhiệm riêng buộc phải làm…đêm lại, chỉ có thể lén tự xin một mình chút mệt mõi, yếu lòng…để nghỉ ngơi.
.
Có lẽ nên cười…đàn ông mà, phải cười chứ. Cười cho ngày sau ngẩng đầu, cười cho ngày mai ta lại phải đứng lên.
.
Đà Lạt ngày không chị ấy…vẫn lạnh thật…
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com