Làm gì cũng phải cân nhắc kỹ càng, nếu đã quyết định làm thì Kiều Kinh Ngọc cảm thấy nhất định phải làm cho tốt. Cậu xem hết những tài liệu Trần Gia gửi, còn tìm kiếm rất nhiều video phổ cập kiến thức trên mạng.
Sau khi thi đại học gần như cậu không tập trung vào một việc nào như thế này, bất giác đã xem lâu đến mức ngoài trời cũng tối đen, trong sân có ánh đèn lờ mờ và vài con đom đóm bay loanh quanh cửa sổ.
Điện thoại vang âm báo.
Kiều Kinh Ngọc cầm lên xem, không ngờ bố gửi giấy báo trúng tuyển cho cậu.
Thật ra cậu đã có thông báo trúng tuyển từ trước khi đến đây, bây giờ giấy báo mới thong thả gửi về nhà.
Giang Bác Thần chụp hết mặt trước lẫn mặt sau giấy báo, còn chụp cả bì thư bao ngoài.
Giấy báo trúng tuyển màu đỏ rực vô cùng sặc sỡ, Kiều Kinh Ngọc mở ảnh mà tay run run, ngắm hết lượt từ trên xuống dưới từ trái sang phải.
Thật ra thành tích của Kiều Kinh Ngọc luôn rất ổn định, hôm thi đại học, thi xong môn cuối cùng cậu đã biết điểm của mình hẳn sẽ như bình thường.
Sau đó so đáp án tính điểm, điểm ước lượng không khác mấy cậu dự tính, sau đó nữa tra kết quả thi, điểm tra được lại không khác mấy điểm ước lượng, cũng không khác mấy điểm thi thử lần một lần hai lần ba.
Lúc điền nguyện vọng, trường và chuyên ngành cậu đều chọn sẵn từ trước, bố mẹ đồng ý mà cậu cũng thích, ngôi trường này cũng luôn nằm trong danh sách lựa chọn của cậu, tất cả đều không có gì hồi hộp, hơn nữa còn rất suôn sẻ.
Khi tra điểm cậu xúc động, tra thông báo trúng tuyển lại xúc động lần nữa, theo lý mà nói nhìn thấy giấy báo trúng tuyển chắc hẳn cậu sẽ không xúc động nữa. Nhưng bây giờ nhìn tờ giấy cậu vẫn xúc động nhảy cẫng, còn nhào lên giường lăn lộn mấy vòng.
Cảm giác như mọi chuyện đã có kết quả.
Bây giờ sắp lên đại học thật rồi! Cậu sắp là sinh viên đại học rồi! Kích động! Hưng phấn! Và cả mong ước về cuộc sống đại học trong tương lai!
Kiều Kinh Ngọc nóng lòng muốn chia sẻ niềm vui của mình, vội vàng lấy ảnh đăng trạng thái, để tỏ ra điềm tĩnh mà cậu chỉ chèn một icon giơ tay [yeah].
Mấy bữa nay bảng tin Wechat và nhóm lớp ngày nào cũng có người khoe giấy báo trúng tuyển, lần này cuối cùng cũng đến lượt cậu.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Kiều Kinh Ngọc mở nhóm lớp gửi lại ảnh vừa mới đăng, sau đó gửi ảnh vào nhóm chat đoàn dạy học tình nguyện, gửi cả cho gia đình tương thân tương ái.
Vừa gửi tin nhắn xong, chỉ vài giây ngắn ngủi điện thoại cậu đã bắt đầu “ting ting”, đủ lời chúc mừng ùn ùn kéo đến.
– Chúc mừng chúc mừng!
– Kiều Kiều giỏi quá đi à!
– Ù uây!
– Màu đỏ rực sặc sỡ nhé!
Kiều Kinh Ngọc phấn khích chạy ào ra sân, nhìn thấy phòng chứa đồ vẫn sáng đèn. Lạc Hải ngồi trước bàn làm việc chật hẹp với ánh đèn ảm đạm, vừa nghiêm túc vừa tập trung vẽ bản vẽ.
Phức tạp quá Kiều Kinh Ngọc không hiểu lắm, thậm chí còn cảm thấy hơi rối mắt. Cậu kịp thời phanh gấp, kiềm chế không để cảm xúc của mình quá lộ liễu.
“Sao thế?” Lạc Hải thấy cậu hào hứng cười nhe răng, mắt sáng lấp lánh.
Kiều Kinh Ngọc nắm chặt điện thoại, gần như nhảy tưng tưng: “Giấy báo trúng tuyển của tớ gửi đến rồi!”
“Chúc mừng nhé!” Lạc Hải cười rạng rỡ, dừng việc đang làm lại.
“Xem giấy báo của tớ này!” Kiều Kinh Ngọc cho hắn xem ảnh: “Sặc sỡ nhỉ, đỏ rực luôn!”
“Sặc sỡ lắm.” Lạc Hải cầm điện thoại phóng to ảnh, nghiêm túc xem mỗi một chi tiết trên giấy báo trúng tuyển, cuối cùng bóp vai cậu: “Cậu giỏi đấy.”
Kiều Kinh Ngọc không ngờ hắn lại xem kỹ thế, như thể muốn ghi nhớ mỗi một con chữ trên đó.
“Hoá ra cậu học giỏi vậy à.” Lạc Hải hơi bất ngờ vì trông Kiều Kinh Ngọc vừa lười vừa gầy yếu, bình thường những người như thế đều ít năng lượng, rất khó chuyên tâm làm việc đạt hiệu quả cao.
Kiều Kinh Ngọc có phần xấu hổ, điện thoại liên tục báo tin nhắn, mọi người khen cậu giỏi, khen cậu đỉnh, khen cậu trâu bò, cậu đều có thể thản nhiên tiếp nhận, bởi vì cậu thật sự cảm thấy mình hơi hơi giỏi.
Nhưng Lạc Hải khen cậu, không biết vì sao cậu lại có một xíu ngượng ngùng: “Cũng giỏi bình thường thôi.”
Thật ra câu này cũng không phải khiêm tốn, chút thành tích của cậu so với gia đình cũng chỉ ở mức bình thường, năm xưa anh họ cậu thi đại học còn đỗ thủ khoa.
“Đã rất giỏi rồi.” Lạc Hải lại xem ảnh thêm lần nữa mới trả điện thoại cho Kiều Kinh Ngọc: “Ngày mai nấu gì ngon ngon chúc mừng cậu.”
Cũng không biết cớ làm sao vành mắt Kiều Kinh Ngọc lại nóng bừng, tự dưng hơi muốn khóc: “Cảm ơn cậu.”
Cậu thật sự không ngờ giây phút nhận được giấy báo trúng tuyển vô cùng quan trọng trong đời, người duy nhất ở bên chúc mừng cậu lại là Lạc Hải – cậu bạn mới quen không bao lâu.
Kiều Kinh Ngọc vừa cảm thấy hơi tủi thân, vừa hơi muốn khóc.
Cậu cúi đầu, mũi cay cay.
“Sao đấy?” Lạc Hải nhận ra cảm xúc của cậu khác thường, bình thường hay lạnh nhạt mà bây giờ giọng cũng dịu dàng hơn. Kiều Kinh Ngọc nghe thấy lại càng muốn khóc tợn, cúi gằm đầu rơi nước mắt như mưa.
Nước mắt ấm nóng rơi trên tay Lạc Hải khiến hắn ngẩn ngơ, luống cuống không biết làm thế nào: “Cậu đừng khóc chứ.”
Hắn bưng mặt Kiều Kinh Ngọc, lại cảm thấy tay mình hơi bẩn, cũng cảm thấy cử chỉ này con trai làm với con trai có vẻ kỳ cục, vừa do dự thì tay đã đặt sau gáy Kiều Kinh Ngọc.
Hắn muốn làm Kiều Kinh Ngọc ngẩng đầu lên.
Nhưng Kiều Kinh Ngọc không muốn hắn nhìn thấy mình khóc, cúi đầu dựa vai hắn khóc to hơn. Trong đầu cậu như đang chiếu một thước phim, lúc thì là cảnh bố mẹ ly hôn, lúc thì là bản thân bỏ nhà đi, lúc thì là bố đến bến xe tiễn cậu mà không dỗ cậu về nhà.
Mái đầu bông xù rúc trong hõm vai, Lạc Hải ngây ngẩn một thoáng rồi chậm rãi vỗ về lưng nhóc tóc xoăn: “Nhận được giấy báo xúc động lắm à? Khóc nhè luôn kìa.”
Kiều Kinh Ngọc thút tha thút thít, rất muốn nín nhưng không sao nín được, muốn nói cũng không nói nên lời.
Cậu cảm thấy mình kém cỏi quá.
Nhưng hôm nay Lạc Hải lại rất đáng tin, không chế giễu cậu mà còn muốn dỗ dành cậu.
Cậu khóc một lúc cảm xúc mới dần trở lại bình thường, mắt hơi đau chắc là sưng rồi, cậu ngại ngùng ngẩng đầu lên.
Lạc Hải thấy cậu không khóc nữa bèn lấy khăn ẩm lau mặt cho cậu, chà mặt cậu hệt như lau bàn, lau đến mức không nhận ra cậu là ai.
Bầu không khí có chút bối rối, để chuyển hướng cảm xúc, Kiều Kinh Ngọc nhìn bản vẽ của Lạc Hải: “Cậu vẽ gì vậy?”
“Robot.” Lạc Hải nói.
Kiều Kinh Ngọc nhích lại xem, cậu không hiểu, song cậu nhận ra đèn trong phòng chứa đồ rất tối: “Đèn phòng này tối quá, sao cậu lại vẽ ở đây? Có phải tớ chiếm bàn học của cậu không?”
Phòng cậu đang ở là của Lạc Hải, mặc dù hắn không ở phòng đấy nhưng trước khi cậu đến ắt hẳn Lạc Hải vẫn sử dụng bàn học.
Lạc Hải ngẩng đầu nhìn bóng đèn trên trần: “Tôi định thay bóng rồi mà chưa kịp.”
“Lần sau cậu vẽ ở phòng tớ đi. À không đúng, phòng cậu chứ, bọn mình mỗi đứa một nửa bàn.” Kiều Kinh Ngọc nói, thật ra cậu cũng không dùng bàn học mấy.
Lạc Hải nhớ đến mặt bàn chất đống đồ ăn vặt trong phòng mình, nghĩ bụng thật sự có thể chia một nửa bàn cho hắn sao? Nhưng hắn vẫn đồng ý: “Ừ.”
Tối nay cảm xúc dao động hơi mạnh, Kiều Kinh Ngọc nằm trên giường trằn trọc không ngủ được. Làm bánh tráng lật lên lật xuống mệt lử thì cuối cùng cậu cũng hơi buồn ngủ, bụng lại khó chịu buồn đi vệ sinh.
Kiều Kinh Ngọc thở dài, vẫn phải đi thôi, nếu không đêm nay chắc chắn khỏi ngủ.
Ngoài trời tối thui, trong thôn không có đèn đường. Kiều Kinh Ngọc bật đèn điện thoại rón rén đi ra, tay mới chạm đến cánh cổng, chưa kịp mở thì giọng Lạc Hải vang lên sau lưng.
“Cậu đi đâu?”
Kiều Kinh Ngọc giật nảy mình, vỗ ngực ngoái đầu nhìn hắn: “Sao cậu vẫn chưa ngủ?”
Lạc Hải cởi trần đứng chỗ cửa: “Cậu cũng không ngủ đấy thôi, lại định bỏ trốn trong đêm à?”
Kiều Kinh Ngọc cạn lời: “Mình có thể không nhắc vụ đấy nữa không? Tớ đi vệ sinh!”
“Đợi tí.” Lạc Hải nói.
“Làm gì?” Kiều Kinh Ngọc hỏi.
“Mặc áo, tôi đi với cậu.” Lạc Hải xoay người vào nhà.
Lúc trở ra Lạc Hải đã mặc áo xong, còn cầm theo một chiếc đèn pin.
Hai đứa vừa ra khỏi cổng, Lạc Hải thình lình dừng chân ngó bụi cây dưới chân núi. Hắn nhìn Kiều Kinh Ngọc: “Nhà vệ sinh xa quá, hay là cậu…”
“Tớ không!” Hắn chưa nói xong đã bị Kiều Kinh Ngọc ngắt lời.
Lạc Hải nói: “Lần trước ở chỗ cái cây cậu…”
“Đừng nói nữa!” Kiều Kinh Ngọc bịt tai, không muốn nhắc lại chuyện đi tè sau gốc cây to trong núi.
“Thôi được, khó hầu ghê.” Lạc Hải nói: “Vậy tôi đi xe đạp.”
Hắn đưa đèn pin cho Kiều Kinh Ngọc cầm rồi vào nhà dắt xe đạp, chính là chiếc Phượng Hoàng nam.
Kiều Kinh Ngọc phát hiện không biết Lạc Hải lắp yên sau cho xe từ khi nào: “Cậu hàn thêm bao giờ thế?”
“Sao? Cậu vẫn muốn ngồi đằng trước?”
“Tớ không hề.” Kiều Kinh Ngọc nhanh nhẹn ngồi ra sau, gióng ngang đằng trước cấn mông lắm.
Lạc Hải chở cậu đi trên con đường đất trong thôn, Kiều Kinh Ngọc ngồi sau cầm đèn pin.
Trăng sáng vằng vặc, trên đường không một bóng người, chỉ có tiếng kêu của loài côn trùng nào đó trong lùm cỏ.
Bỗng nhiên Kiều Kinh Ngọc hơi vui vẻ, may mà Lạc Hải đi vệ sinh với cậu, nếu không một mình cậu đi giữa con đường này đáng sợ biết bao.
“Ầy, cậu vẫn nên ngồi trước hơn.” Lạc Hải bất chợt thở dài.
“Sao á?” Kiều Kinh Ngọc hỏi.
Lạc Hải đáp: “Cậu ngồi trước soi đèn cho rõ đường.”
Kiều Kinh Ngọc nói: “Thế lúc về tớ lại ngồi trước vậy.”
Trường tiểu học thôn vắng tanh vắng ngắt, tối om như mực. Đèn nhà vệ sinh bị hỏng chưa sửa, bên trong cũng tối như hũ nút.
Lạc Hải đi theo đến ngoài nhà vệ sinh: “Dám đi một mình vào không?”
Kiều Kinh Ngọc cầm đèn pin: “Không sao, cậu ở ngoài chờ tớ.”
“Đừng rơi xuống hố đấy.” Lạc Hải nhắc nhở.
Kiều Kinh Ngọc trợn mắt, không đấu võ mồm với hắn.
Nhà vệ sinh cực kỳ tối, tối hơn cả ngoài trời, két nước còn liên tục phát ra tiếng “ọc ọc”. Kiều Kinh Ngọc hơi sợ, cậu gọi với ra: “Lạc Hải, cậu còn ở ngoài không?”
“Lù lù đây.” Lạc Hải trả lời: “Sợ à?”
“Không.” Kiều Kinh Ngọc nói: “Cảm ơn cậu.”
Lạc Hải không lên tiếng.
Kiều Kinh Ngọc lại nói: “Lạc Hải ơi cậu tốt quá, chịu đi vệ sinh với tớ.”
Lạc Hải cười nhạo: “Đừng sến sẩm.”
Kiều Kinh Ngọc mỉm cười: “Tớ có lòng cảm ơn chứ bộ.”
“Thật sự muốn cảm ơn thì ra nhanh lên, tôi sắp bị muỗi đốt chết rồi.”
“Ừ, ra ngay đây!”
Trên đường về, Kiều Kinh Ngọc ngồi trước soi đèn pin. Chắc là vì hôm nay đã khóc một trận trước mặt Lạc Hải, Kiều Kinh Ngọc cảm thấy mình và Lạc Hải thân thiết hơn nhiều rồi.
Nét mặt Lạc Hải lúc nhìn giấy báo trúng tuyển của cậu hôm nay khiến cậu cảm thấy, có lẽ Lạc Hải không hề không quan tâm việc học như mình những tưởng.
Cậu hỏi dò: “Lạc Hải, vì sao cậu bỏ học? Vì ông à? Ông bị bệnh gì?”
“Đột quỵ, nằm liệt giường mấy tháng.” Lạc Hải đáp rất thẳng thắn, một câu nói đã trả lời ba câu hỏi của Kiều Kinh Ngọc.
Vậy bố mẹ cậu đâu? Kiều Kinh Ngọc muốn hỏi nhưng lại thôi.
Thời gian này ở nhà Lạc Hải, trong nhà không có mảy may dấu vết sinh hoạt của bố mẹ hắn, ngay cả một tấm ảnh cũng không, càng chưa từng nghe Lạc Hải và ông nhắc đến, trong lòng cậu cũng nắm được đôi chút.