Tuần thi cử đến vội vã.
Kiều Kinh Ngọc vượt khó tiến lên, cuối cùng cũng miễn cưỡng xoay xở được. Đối với một đứa bình thường hay lười biếng như cậu thì tuần qua có thể nói là cực kỳ khốn khổ.
Cậu thề kỳ sau nhất định sẽ làm người tử tế, không bao giờ chơi trò mỗi ngày cày một môn nữa, có khi đột tử mất.
Tự học tối thứ bảy, môn tự chọn Dựng mô hình toán học kết thúc, thầy Lục đến thu bài tập. Sinh viên lần lượt lên bục giảng chuyển bài tập của mình vào USB của thầy giáo, sau đó có thể tan học.
Mọi người trong giảng đường lục tục ra về.
Nộp bài tập xong, Lâm Hy tạm biệt Kiều Kinh Ngọc: “Kiều Kiều tớ đi nhá, câu lạc bộ có chút việc, giục tớ qua rồi.”
“Ừa, bái bai, tuần sau gặp~” Kiều Kinh Ngọc ngẩng đầu lên khỏi điện thoại, vẫy tay theo thói quen.
“Còn tuần sau gặp cái gì hả?” Lâm Hy thấy dạo gần đây cậu cứ lơ nga lơ ngơ, rặt một vẻ không biết hôm nay là hôm nào bèn nhắc cậu: “Tuần này là tuần cuối cùng, tuần sau bắt đầu nghỉ, bọn mình sang năm gặp nhé cưng.”
“Ớ? Thế bao giờ cậu về nhà?” Kiều Kinh Ngọc cảm thấy đột ngột quá, học kỳ này trôi qua chóng vánh thật.
Lâm Hy nói: “Đặt vé tuần sau rồi, chủ yếu là mẹ tớ muốn đi Hải Nam ăn Tết, giục tớ về nhanh.”
“À, có cần tớ tiễn cậu không?”
“Không cần, tớ không có đồ đạc gì, có mỗi một cái vali thôi, bắt xe lên ga tàu cao tốc là được. Thôi tớ đi trước đây, cậu chờ thêm một lúc nhé.”
“Ừ, cậu đi nhanh đi.”
Kiều Kinh Ngọc quên mang bài tập, USB vẫn để ở chỗ Lạc Hải, cậu vừa nhắn tin cho Lạc Hải, hắn nói sẽ cầm cho cậu.
Từ trường Lạc Hải đến trường Kiều Kinh Ngọc chỉ mất hơn mười phút đi xe. Trong lúc chờ lại có rất nhiều sinh viên rời giảng đường, chẳng mấy mà cả lớp chỉ còn một mình Kiều Kinh Ngọc.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
“Em sinh viên kia, em có vấn đề gì?” Thầy Lục nhìn cu cậu duy nhất trong lớp: “Sao em chưa đi? Nộp bài tập chưa?”
Kiều Kinh Ngọc hơi ngại: “Thầy ơi, thầy có thể chờ em một lát không? Chỉ mấy phút thôi, em quên mang bài tập, bạn em đang cầm cho em, sắp đến rồi thầy.”
Cậu lấy một chai trà hoa quả trong cặp đem lên bục giảng, nịnh nọt dâng lên: “Thưa thầy, mời thầy uống trà hoa quả ạ.”
“Tôi không nhận hối lộ.” Thầy Lục lạnh lùng lắm nhé.
“Không phải hối lộ.” Kiều Kinh Ngọc nịnh bợ: “Thầy uống cho đỡ khô cổ họng ạ, tẹo nữa thầy còn có tiết mà?”
Nụ cười ấm áp và đôi mắt cong cong của cậu không hề có sức công kích, trái lại toát ra vẻ ngây ngô không mang ý đồ gì.
Thầy Lục không từ chối nữa, nhận trà hoa quả vặn nắp uống một hớp. Thầy nhìn cậu: “Em tên gì?”
“Kiều Kinh Ngọc ạ.”
“Kiều Kinh Ngọc?” Nét mặt thầy Lục thay đổi, nhíu mày: “Có phải em từng trốn tiết của tôi không? Sao mà tôi thấy tên này quen quen.”
Nói rồi thầy định lật danh sách, trên danh sách có ghi chép điểm danh, sinh viên nào vắng mặt thầy đều đánh dấu.
Kiều Kinh Ngọc vội vàng thú nhận: “Thầy ơi thầy ơi, em thật thà được khoan hồng, đúng là em có trốn một tiết.”
“Xem ra trí nhớ của tôi vẫn tốt.” Thầy Lục hỏi: “Vì sao trốn tiết của tôi?”
Hầy, việc này còn cần nói sao? Kiều Kinh Ngọc oán thầm, môn của thầy có tác dụng thôi miên thế nào thầy không biết ư? Nhưng cậu không dám nói thẳng, trả lời khéo: “Hôm đấy, ừm, em đi chơi.”
Trẻ con tuổi này ham chơi trốn tiết cũng là chuyện thường thấy, huống chi chỉ là một môn tự chọn, thầy Lục cũng từng có thời đại học, không gặng hỏi tiếp nữa.
Nhưng Kiều Kinh Ngọc vẫn thấp tha thấp thỏm, cẩn thận thăm dò: “Thầy ơi, mỗi lần điểm danh thầy đều ghi lại thật ạ? Cái này có tính vào điểm không thầy?”
Thầy Lục: “Sao? Lo à? Sao lúc trốn tiết không nghĩ đến ngày hôm nay?”
“Ui, em thật sự chỉ trốn mỗi một lần.” Kiều Kinh Ngọc sầu khổ ra mặt, cũng không biết sao cậu lại xui xẻo thế, Lâm Hy trốn mấy lần mà có bị điểm danh đâu.
Thầy Lục khoanh tay nhìn điệu bộ mặt ủ mày chau của cậu một chốc, có vẻ vui đủ rồi mới nói: “Yên tâm đi, lúc điểm danh tôi có ghi lại, nhưng đều là hù các em thôi, sẽ không ảnh hưởng điểm cuối kỳ.”
“Ấy, thầy nói sớm chứ.” Kiều Kinh Ngọc thở phào nhẹ nhõm, lập tức lấy lại tinh thần.
Thầy Lục cũng cười, khoé mắt hằn mấy nếp nhăn rất rõ: “Năm nay em bao nhiêu tuổi?”
“Em vừa qua sinh nhật mười tám ạ.” Kiều Kinh Ngọc trả lời.
“Ừm, mười tám rồi.” Thầy Lục gật gù, lát sau nhỏ giọng nói: “Tôi có một đứa con trai, cũng lớn bằng em.”
Giọng thầy nhẹ bẫng, nghe như tiếng thở dài cực khẽ.
Lúc này điện thoại Kiều Kinh Ngọc để trong túi áo rung nhẹ, cậu liếc một cái: “Bài tập của em đến rồi, thưa thầy em ra ngoài lấy.”
“Ừ, đi đi.”
Kiều Kinh Ngọc đi ra từ cửa sau giảng đường, đèn cảm ứng âm thanh trong hành lang sáng đồng loạt, Lạc Hải dựa vào tường, còn thở hơi gấp gáp.
“Có phải tôi đến muộn không?”
“Cậu chạy đến à?” Kiều Kinh Ngọc nhìn mồ hôi lấm tấm trên trán hắn như vừa hoạt động mạnh, vội vàng lấy khăn giấy trong túi lau cho hắn.
Hai đứa đứng rất gần, mặt như sắp dán vào nhau, chóp mũi chạm chóp mũi, hơi thở cũng quấn quýt.
Kiều Kinh Ngọc ngẩng mặt, trán khẽ nhăn lại, ánh mắt đong đầy xót xa: “Sao cậu lại chạy đến? Tớ bảo cậu gọi xe cơ mà? Cậu xót tiền phải không?”
Trái tim đánh trống trong lồng ngực, Lạc Hải cảm thấy hơi thở của mình cũng đang run rẩy, điên cuồng gào thét muốn chiếm lấy mọi thứ tốt đẹp làm của riêng.
“Được rồi.” Hắn nhắm mắt đẩy Kiều Kinh Ngọc ra, giật tờ khăn giấy trong tay Kiều Kinh Ngọc: “Tôi tự lau.”
Trong phút chốc bầu không khí mập mờ bay biến sạch.
Cửa sổ hành lang không biết bị ai mở một cánh, gió lạnh mùa đông lùa vào rét căm căm, thổi bay hơi nóng quanh người Lạc Hải, cuối cùng hắn cũng bình tĩnh.
Nhìn Lạc Hải lùi một bước, trong lòng Kiều Kinh Ngọc trào dâng nỗi luống cuống và đôi chút hoang mang, nhưng cậu không tìm hiểu kỹ: “Thế tớ đi nộp bài tập, cậu ở đây chờ tớ mấy phút!”
Cậu vội vã quay đi.
Lạc Hải đứng nơi hành lang tranh tối tranh sáng, nhìn bóng lưng cậu đến tận khi bóng lưng ấy biến mất sau cánh cửa.
Ánh đèn nhấp nháy khiến vẻ mặt Lạc Hải hơi u ám khổ sở: “Kiều Kinh Ngọc, cậu đang phạm tội đấy cậu biết không?” Hắn lầm bầm như đang độc thoại.
Người qua kẻ lại trong hành lang nhìn hắn như nhìn một quái thai nhưng hắn chẳng mảy may để ý, biết đâu hắn là quái thai thật thì sao.
Lạc Hải đứng trong hành lang tầm năm phút thì Kiều Kinh Ngọc đi ra, đi cùng cậu còn có một người đàn ông trung niên.
Người đàn ông trung niên rất cao, ngoại hình anh tuấn rắn rỏi, nhìn có vẻ tầm tuổi Giang Bác Thần nhưng tóc đã hoa râm, tràn đầy sự từng trải.
“Tạm biệt thầy Lục ạ.”
Lạc Hải nghe thấy Kiều Kinh Ngọc tạm biệt người kia rồi đi về phía mình: “Bọn mình đi thôi.”
“Ừ.” Lạc Hải cầm balo của Kiều Kinh Ngọc khoác lên vai một cách rất tự nhiên, sau đó cùng nhau xuống tầng.
Đi đến cầu thang, Lạc Hải lại ngoái đầu nhìn.
“Sao thế?” Kiều Kinh Ngọc cũng ngoái lại, chỗ đó không có gì.
“Không sao.” Lạc Hải lắc đầu.
Lúc này vừa qua 9 giờ, còn một tiếng nữa là tiết tự học tối của Lạc Hải kết thúc.
Kiều Kinh Ngọc hỏi: “Cậu còn về trường không?”
“Không về nữa.” Lạc Hải đáp.
Kiều Kinh Ngọc rất ngại khi làm lỡ thời gian của Lạc Hải: “Xin lỗi cậu, tại tớ quên ngày nộp bài tập.”
“Không sao, từ đầu tôi cũng định xin nghỉ.” Lạc Hải nói.
“Cậu xin nghỉ làm gì? Có việc hả?” Kiều Kinh Ngọc hỏi.
“Đi cắt kính.” Lạc Hải trả lời: “Dạo này cứ cảm thấy mắt nhìn mờ.”
“Cậu cận thị à?” Kiều Kinh Ngọc biết trước đây Lạc Hải không cận: “Có phải dạo này học hành chăm quá, mắt bị quá tải không?”
Sắp thi cuối kỳ, mỗi ngày Lạc Hải đều học tới sáng, có hôm hơn 3 giờ Kiều Kinh Ngọc tỉnh giấc vì đói, vào bếp kiếm cái ăn mà gặp Lạc Hải vừa mới đánh răng rửa mặt xong.
Lạc Hải nói: “Hình như bị một thời gian rồi, mới đầu chỉ không thấy rõ bảng, tôi cũng không để ý, dù sao bình thường cũng không nhìn bảng, dạo này phát hiện đồ để hơi xa một chút cũng không thấy rõ lắm.”
Không thấy rõ bảng cũng không sao? Dù sao bình thường cũng không nhìn? Kiều Kinh Ngọc cảm thấy có lẽ đây là sự ngạo mạn của học sinh giỏi.
Cậu nói: “Trong trường tớ có một trung tâm cắt kính, tớ dẫn cậu đến đó, sinh viên còn được giảm giá.”
Lạc Hải: “Được.”
Kiều Kinh Ngọc cũng chưa đến trung tâm cắt kính bao giờ, vừa đi vừa hỏi đường.
Trung tâm cắt kính của trường rất chuyên nghiệp, nhân viên đều mặc đồng phục thống nhất, vừa vào cửa đã đo mắt cho Lạc Hải rồi kiểm tra đáy mắt, cuối cùng kết luận mắt trái cận 3 độ, mắt phải cận 3.5 độ, còn loạn thị không đều.
“Cậu không nhìn rõ bao lâu rồi?” Kiều Kinh Ngọc nghe độ cận mà sợ: “Cậu nhìn mờ sao không đi khám sớm?”
“Mới đầu có khả năng là cận thị giả, vẫn điều tiết được, bây giờ thành cận thật rồi.” [1]
[1] Cận thị giả (Pseudomyopia) là sự thay đổi tạm thời, không mang tính liên tục về khả năng khúc xạ của mắt, ảnh của vật khi nhìn sẽ hội tụ ở trước võng mạc giống như tật cận thị thật. Hiện tượng này được giải thích là do sự co thắt thoáng qua của cơ thể mi, làm tăng công suất khúc xạ của mắt.
Chị gái đo mắt cho Lạc Hải không nắm được quan hệ của hai đứa, nghe cách nói chuyện không giống bạn học lắm. Chị hỏi: “Em trai, mình đi xem tròng kính thôi, em muốn chọn loại nào?”
Kiều Kinh Ngọc giành nói trước Lạc Hải: “Loại đắt nhất!”
Chị gái lại hỏi: “Còn gọng thì sao? Các em qua đây chọn, muốn tầm giá bao nhiêu?”
Kiều Kinh Ngọc: “Cũng lấy loại đắt nhất!”
Chị gái: “Thế… thế em trai qua thử gọng đi.”
Chị chỉ tủ hàng: “Chỗ này đều là gọng kính chất lượng tốt nhất bên chị, đeo rất nhẹ và thoải mái.”
Lạc Hải nhìn giá, cảm thấy không cần thiết: “Không cần đắt thế đâu, tôi…”
“Không được! Kính nhất định phải chọn loại tốt.” Kiều Kinh Ngọc lôi hắn đến tủ hàng chị gái giới thiệu.”
Lạc Hải nhìn vô số gọng kính cảm thấy đều như nhau, hắn chỉ đại một gọng màu đen vì rất nhiều con trai trong lớp đeo loại này.
“Cái này đi.”
“Hả? Cái đấy quê quá.” Kiều Kinh Ngọc không thích: “Gọng to trông ngu si lắm, không đẹp! Y như mọt sách.”
Nói xong cậu nhìn một vòng tủ hàng, chỉ một kiểu trong đó: “Lấy cho cậu ấy thử cái này, gọng mảnh màu đen.”
“Đây là gọng vuông, còn có kiểu gọng tròn, có thể thử cả hai đó.” Chị gái lấy gọng kính đưa cho Lạc Hải.
Trên bàn có gương, Lạc Hải đeo thử thấy gọng rất nhẹ, không hề nặng. Hắn đẩy kính nhìn Kiều Kinh Ngọc: “Thế nào?”
Kiều Kinh Ngọc ngẩn ngơ, nhìn không chớp mắt.
Đây là lần đầu tiên cậu thấy Lạc Hải đeo kính, khỏi phải nói thật sự có cảm giác của học sinh giỏi ban tự nhiên, dù rằng Lạc Hải đã là học sinh giỏi sẵn.
Đường nét khuôn mặt Lạc Hải khá sắc sảo, hợp với kiểu gọng không quá tròn này.
“Cái này đi.” Kiều Kinh Ngọc nói: “Rất đẹp trai!”
Kính là một thứ vô cùng kỳ diệu, tuy không thể phong ấn sắc đẹp như trong truyện tranh truyện chữ, nhưng thật sự có thể thay đổi khí chất của một người.
Lạc Hải đeo kính trông cũng cấm dục lắm.