Đánh nhau với tóc vàng làm lỡ thời gian, lúc hai đứa đến chợ vật liệu xây dựng đã là bốn giờ chiều.
Bầu trời sầm sì dày đặc mây đen, lác đác có hạt mưa.
Kiều Kinh Ngọc ngẩng đầu, đúng lúc hạt mưa đập lên trán cậu, cậu nói câu vô ích: “Hình như mưa rồi.”
Lạc Hải lái xe điện ba bánh chạy vào khu chợ vật liệu xây dựng, đỗ xe ở cổng vào. Dự báo thời tiết nói hôm nay âm u, lề mề đến tận giờ mới sầm trời.
“Bọn mình phải mua nhanh.” Lạc Hải nhìn tầng không, khóa xe điện ba bánh: “Đừng để mưa to lại không về nhà được.”
Kiều Kinh Ngọc nhảy xuống xe, theo hắn đi vào chợ.
Chợ vật liệu xây dựng có rất nhiều cửa hàng, ở giữa là một lối đi rộng, hai bên lối đi toàn các cửa hàng đa dạng chủng loại, nhưng người qua lại không nhiều, dù sao cũng không như chợ nông sản dân phải ăn và mua hằng ngày, ở đây chủ yếu là bán buôn.
Lạc Hải muốn mua tay vịn loại không có tấm ngăn lắp xung quanh bồn cầu, có thể trợ lực giúp người già không tiện đi lại, nhưng hắn cũng không biết cụ thể thứ đó gọi là gì, chỉ có thể đến cửa hàng bán vật liệu vệ sinh miêu tả với ông chủ.
Hai đứa bắt đầu hỏi từ cửa hàng ở cổng vào, đi tít đến gần cổng ra mới tìm được loại Lạc Hải cần.
Kiều Kinh Ngọc nhìn tay vịn vàng chói Lạc Hải đang cầm mà nhíu mày: “Cậu chắc chắn muốn mua cái màu giàu có này hả?”
Tay vịn trợ lực màu vàng rực như được mạ vàng, Kiều Kinh Ngọc thử tưởng tượng nó lắp trong nhà vệ sinh, nghĩ sao cũng thấy không hợp.
“Cái này đi.” Lạc Hải nói với ông chủ.
Cả chợ chỉ có một nhà bán, ông chủ nói loại này rất ít người mua, nhập về mấy cái mãi không bán được, Lạc Hải nghi ngờ nguyên nhân có liên quan đến màu vàng trù phú này.
Hai đứa cầm đồ quay lại đường cũ, đến chỗ vừa nãy đỗ xe điện ba bánh thì bắt gặp cổng vào chật kín người đứng trú mưa, còn có người từ bên ngoài lục tục chạy vào, ngay cả xe của họ cũng có người đang ngồi.
Lúc nãy ở trong chợ không cảm nhận được, chỉ có thể nghe thấy tiếng mưa đập vào mái, bây mới biết mưa rất to.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Lạc Hải đặt tay vịn màu vàng giàu có lên xe điện ba bánh, người ngồi trên xe thấy chủ xe quay lại bèn vội vàng tránh ra.
Thùng xe vẫn còn chiếc ô hoa nhí Lạc Hải lấy cho Kiều Kinh Ngọc, bất ngờ là không bị ai tiện tay thó mất.
Lạc Hải và Kiều Kinh Ngọc ngồi ở ghế lái chờ mưa tạnh.
Kiều Kinh Ngọc gác chân lên đầu xe lướt điện thoại trong nhàm chán, cậu mở album định dọn bộ nhớ, xóa ảnh linh tinh bình thường hay lưu.
Lướt mãi lướt mãi bỗng gương mặt góc cạnh của Lạc Hải xuất hiện trên màn hình điện thoại, ngón tay đang trượt như bay của Kiều Kinh Ngọc từ từ dừng lại, đây là lần đầu gặp Lạc Hải, lúc quay video Lạc Hải đánh nhau với đám tài xế xe dù cậu bất cẩn chụp màn hình.
Khi không cười mặt Lạc Hải rất khó ở, lạnh lùng đầy xa cách, nhưng chỉ cần hắn mỉm cười, độ cung của khóe môi giương lên có thể làm giảm bớt sự lạnh lùng ấy.
“Xem gì đấy?” Lạc Hải quay mặt sang, thình lình nghiêng người về phía cậu.
“Không có gì!” Kiều Kinh Ngọc vội vàng tắt màn hình, giấu đầu hở đuôi úp điện thoại lên đùi. Tốc độ phản ứng này nhanh hơn bất cứ việc gì cậu thường làm.
Lạc Hải ngờ vực nhìn cậu, sau đó nhếch môi nở nụ cười nghiền ngẫm đã hiểu: “À, xem tiếp đi.”
“Cậu nghĩ gì hả?” Kiều Kinh Ngọc nhìn nét mặt hắn là biết hắn nghĩ sai lệch: “Suy nghĩ của cậu có thể lành mạnh một tí không?”
Lạc Hải biết rõ còn hỏi: “Tôi nghĩ gì? Sao lại không lành mạnh?”
Kiều Kinh Ngọc nói: “Tớ không xem cái… cái thứ đó.”
Thấy cậu đỏ mặt, Lạc Hải bật cười: “Xem cũng có sao, tuổi cậu xem là bình thường.”
Kiều Kinh Ngọc nghe vậy bèn hỏi dò: “Cậu từng xem à?”
Lạc Hải nói: “Thăm dò ít thôi.”
“Xí.” Kiều Kinh Ngọc quay ngoắt mặt đi, cậu chẳng thèm.
Cậu mở lại album tính xóa bức ảnh đó đi nhưng chần chừ một chốc lại không nỡ, mặc dù bức ảnh này của Lạc Hải chỉ là tiện tay chụp màn hình song vẫn rất có cảm giác.
Kiều Kinh Ngọc nhắc đến làm Lạc Hải nhớ ra mình thật sự từng xem, hồi cấp ba rất nhiều con trai trong lớp đều đọc sách truyện đồi trụy, còn có đứa tải phim con heo truyền nhau xem trong lớp.
Lạc Hải cao nên luôn ngồi bàn cuối, làm hàng xóm với chổi và cây lau nhà, điểm dừng chân cuối cùng của món đồ bọn con trai truyền tay nhau chắc chắn là chỗ hắn.
Nhưng không biết vì sao hắn không có một chút cảm giác nào với nhân vật ngực bự mông to đến mức mất cân đối trong truyện tranh, chỉ cảm thấy quái dị, thậm chí còn hơi bài xích, hoàn toàn không hiểu nỗi say mê của bọn con trai trong lớp.
Từ đó hắn có thể cảm nhận được mình không hứng thú với chuyện này, nói cách khác là ở phương diện này hắn hơi khác rất nhiều thằng con trai khác.
Không khí thoang thoảng mùi đồ ăn thơm phức.
“Vãi đạn! Cái gì thơm thế!” Kiều Kinh Ngọc khịt mũi ngó xung quanh.
“Ăn không?” Lạc Hải nhìn quầy bán hàng di động bên cạnh: “Xúc xích đấy.”
Bấy giờ Kiều Kinh Ngọc mới nhận ra không biết có xe đồ ăn vặt vào chợ từ khi nào, trên kính chắn ghi bánh kếp trứng và bánh cuộn xiên nướng.
Không chờ cậu trả lời, Lạc Hải đã đi mua.
Kiều Kinh Ngọc cũng theo đuôi, cậu ngắm nghía xe hàng, người bán là hai ông bà ăn mặc rất gọn gàng, quầy hàng cũng được thu dọn sạch sẽ, tấm kim loại làm xiên nướng sạch bong sáng bóng.
Lạc Hải nhìn cậu, Kiều Kinh Ngọc gật đầu.
Xúc xích một tệ một cái, Lạc Hải mua hai cái, vừa trả tiền xong thì Kiều Kinh Ngọc nhìn thấy ông bán xúc xích cầm bình xịt chống muỗi xịt quanh xe hàng vài lần, mà xúc xích bà chủ đang nướng cho hai đứa nằm thảnh thơi trên tấm kim loại.
Kiều Kinh Ngọc đập tay Lạc Hải, hai đứa đưa mắt nhìn nhau, vừa nãy còn cảm thấy quầy hàng của ông bà sạch sẽ mà giờ lại cầm thuốc muỗi xịt thẳng vào à?
Lạc Hải nghiêng đầu nhìn cậu, nói nhỏ: “Tôi ăn trước, nếu tôi ăn xong không chết thì cậu hẵng ăn.”
“Cậu thôi đi!” Kiều Kinh Ngọc lấy cùi chỏ thụi hắn.
Xúc xích nướng xong được quét một lớp dầu ớt và bột thì là, cực kỳ hấp dẫn. Kiều Kinh ngọc cầm xúc xích, không biết nên ăn hay không.
Lạc Hải nói: “Không sao, có kính chắn mà.”
“Cũng đúng, ông chủ hướng vòi xịt dưới đất.” Kiều Kinh Ngọc phụ họa.
Hai đứa nhìn nhau, ăn.
Ăn xong xúc xúc Kiều Kinh Ngọc ngồi trên xe điện ba bánh, Lạc Hải ngồi xổm ở bậc thềm bên cạnh, cả hai cùng nhìn màn mưa đợi mưa ngớt.
Bỗng nhiên có tia chớp rạch ngang bầu trời, sau đó là tiếng sấm “ùng oàng”, sấm vừa vang vừa gần như thể đánh ngay trên đầu họ.
Kiều Kinh Ngọc sợ run cầm cập, ngẩng đầu nhìn lên mái.
Sau tiếng sấm đột ngột ngoài trời mưa to hơn hệt như trút nước, xem ra không thể tạnh trong chốc lát. Bà con trong chợ thấy mưa ngày càng to thì bắt đầu có người đội mưa lao đi, dần dà đều chạy hết chỉ còn lại mấy người.
Lạc Hải lấy điện thoại ra xem giờ, sắp sáu giờ rồi, ông vẫn đang ở nhà một mình.
Kiều Kinh Ngọc biết hắn lo người ở nhà: “Hay là mình cũng đi? Mưa càng lúc càng to, có khi đến đêm cũng chưa biết chừng.”
Lạc Hải đứng dậy vắt chân ngồi lên ghế lái, móc chìa khóa cắm vào xe rồi nói với Kiều Kinh Ngọc: “Che ô cẩn thận, che thấp thôi.”
Kiều Kinh Ngọc làm theo lời hắn, che ô rất thấp phòng ngừa đi ra gió táp lật ô.
Lạc Hải quay đầu xe, trước khi phóng đi lại cởi áo sơ mi khoác ngoài của mình đưa cho Kiều Kinh Ngọc: “Mặc áo vào.”
“Tớ không cần.” Tuy Kiều Kinh Ngọc nói vậy nhưng vẫn nhận lấy áo: “Tớ cầm giúp cậu.” Cậu cuộn tròn áo lại ôm trong lòng.
Xe điện ba bánh lao vào màn mưa.
Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý trước nhưng khi lao đi bị gió và mưa táp lên người, trong phút chốc nửa người dưới của Kiều Kinh Ngọc ướt hết, ô hoa nhí chỉ miễn cưỡng che được đầu và vai cậu.
Cậu không nhịn được bật thốt câu “đờ mờ”, nhưng tự nhiên lại cảm thấy rất vui sướng.
Bởi lúc ra đời bị khó sinh nên sức khỏe của cậu không tốt lắm, từ bé đến lớn bố mẹ đều trông chừng cậu khá nghiêm, chỉ lo gió thổi sẽ làm cậu đổ bệnh, cậu chưa từng dầm mưa cũng chưa từng buông thả thế này.
Có lẽ do cuộc sống trước đây của cậu quá nhạt nhẽo, Lạc Hải lái xe điện ba bánh chở cậu chạy băng băng giữa trời mưa lớn khiến cậu có cảm giác như đang cao chạy xa bay.
Mưa quá to xối Lạc Hải không mở được mắt.
Đường nhựa trên thị trấn nhiều năm không tu sửa đầy ổ gà ổ voi, đâu đâu cũng đọng nước, chỗ sâu nhất sắp ngập nửa bánh xe, khi đi qua bùn đất bắn lấm tấm khắp người.
Trời hết sấm lại chớp, hai đứa đội mưa đi về trước.
Trên đường gặp mấy tốp người từ phía trước vòng về, đi ngang qua hai đứa đều hét to: “Đằng trước sập cầu, đừng đi lên nữa!”
Mới đầu Lạc Hải chưa bỏ cuộc, đến khi đi được một đoạn càng lúc càng gặp nhiều người vòng về, hắn chỉ có thể quay đầu xe.
“Làm sao bây giờ?” Kiều Kinh Ngọc nói.
“Tìm chỗ trú mưa trước đã.” Lạc Hải đáp.