Tiết giáo dục sức khỏe sinh sản được sắp xếp vào chiều hôm nay.
Kiều Kinh Ngọc gọi điện hỏi Trần Gia liệu có thể điều chỉnh lịch học hay không, mặt cậu bây giờ không thể ra đường. Nhưng Trần Gia nói đã báo trước với các em học sinh, lũ trẻ đều rất mong đợi nên không tiện đổi lịch nữa, nếu thật sự không được thì đeo khẩu trang vậy.
Cuối cùng Kiều Kinh Ngọc tiếp thu ý kiến này.
Cỏ thối rất hữu dụng, hiệu quả cắt cơn ngứa rất tốt, nhưng cũng không thể khiến mặt cậu khỏi ngay, muốn nốt đỏ lặn hết chắc phải mất ba ngày.
Buổi chiều, Kiều Kinh Ngọc rửa sạch mặt đeo khẩu trang chuẩn bị đi: “Ê, cậu ngửi xem có phải vẫn còn mùi thối không?”
Cậu ngửi khắp lượt cứ cảm giác vẫn thum thủm, dí mặt lại gần Lạc Hải hệt như đòi hôn.
Lạc Hải cúi đầu ngửi qua lớp khẩu trang, mũi hai đứa xém chạm nhau: “Không thối…”
“Làm gì đấy hai đứa kia!” Lạc Hải chưa dứt câu đã bị tiếng rống của Trần Gia ngắt lời, anh đi từ cổng vào: “Tụi bay đang hôn nhau hả?”
Lạc Hải vẫn giữ tư thế cúi đầu ban nãy, Kiều Kinh Ngọc thì ngước mặt lên, cả hai bị Trần Gia thình lình dọa giật nảy mình, vội vàng quay đầu đi đồng thời nhìn Trần Gia.
“Em cho cậu ấy ngửi mặt em.” Kiều Kinh Ngọc tháo khẩu trang, lại sáp đến trước mặt Trần Gia: “Anh ngửi thử xem, còn mùi thối không?”
“Vãi chưởng!” Nhìn thấy nốt đỏ chi chít trên mặt cậu, Trần Gia đẩy cậu ra rồi lùi một mạch mấy bước: “Anh sợ lỗ!”
Kiều Kinh Ngọc cảm thấy tổn thương, đeo khẩu trang lại: “Có còn tình nghĩa anh em không vậy, Lạc Hải có sợ đâu.”
“Được được được, bây giờ chú em có anh em mới, quên mất anh em cũ này rồi.” Trần Gia nói: “Sắp đến giờ rồi, nên đi thôi chứ?”
“Chờ tí.”
Kiều Kinh Ngọc về phòng đội thêm mũ lưỡi trai, xách theo túi đồ ăn vặt đi ra.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
“Sao lại mang cả đồ ăn vặt? Em đi dạy học, không phải dự giờ.” Trần Gia lân la lại gần cậu thó một miếng socola: “Cho anh một…”
Chữ “miếng” chưa kịp nói xong, tay anh đã bị Kiều Kinh Ngọc đập phăng: “Cho bọn trẻ con, anh đừng có ăn, đã chẳng nhiều nhặn gì thì chớ!”
Lạc Hải nhướn mày, dốc hết vốn liếng cơ đấy, hằng ngày Kiều Kiều Ngọc chỉ dựa vào đống đồ ăn vặt này để sống, về sau hết đồ ăn vặt thì cậu còn sống nổi không?
Trần Gia mượn xe đạp của dân làng dựng trước cổng, chuẩn bị chở Kiều Kinh Ngọc đến trường. Ai dè Kiều Kinh Ngọc vừa ngồi lên thì bánh sau non hơi: “Hết hơi rồi! Sao anh không bơm?”
“Anh cũng không biết mà.” Trần Gia nắn bánh sau: “Lúc anh đạp đến đây có thấy sao đâu.”
Kiều Kinh Ngọc: “Em đi hỏi Lạc Hải có bơm không.”
Cậu chưa vào sân Lạc Hải đã đi ra: “Sao đấy? Hết hơi à?”
Kiều Kinh Ngọc nói: “Bánh sau non hơi, anh ấy đi một mình còn được, tớ ngồi lên là xẹp lép luôn.”
“Tôi chở cậu đi.” Lạc Hải quay vào dắt xe đạp.
Hắn dắt xe đạp trong sân ra, Trần Gia nhìn thấy yên sau mới hàn: “Ấy, cậu hàn yên sau rồi hả, Kiều Kiều có chỗ ngồi chuyên dụng nhá!”
“Chỗ ngồi chuyên dụng gì chứ?” Kiều Kinh Ngọc muốn phản bác, bởi lẽ ghế phụ lái ở xe bố cậu là ghế chuyên dụng của mẹ cậu, còn đặt gối dựa của riêng mẹ cậu nữa, cái này có thể gọi bừa sao?
Nhưng cậu cúi xuống trông thấy dưới mông mình lót một tấm đệm hoa nhí, màu sắc và hoa văn thật sự rất lạc quẻ với con xe Phượng Hoàng nam của Lạc Hải, hơn nữa nghĩ lại yên sau của Lạc Hải hình như chỉ chở mình mình, vậy là không tiếp tục phản bác lời Trần Gia.
Ba người đến trường học, trưởng thôn đã nghển cổ ngóng ở cổng trường, nhìn thấy Kiều Kinh Ngọc bịt kín mít thì rất hoang mang: “Cháu làm gì mà võ trang kín kẽ thế? Không nóng hả cháu?”
Trời hôm nay phải hơn ba mươi độ.
Kiều Kinh Ngọc bất lực, không muốn giải thích lần nữa.
Trần Gia nói thay cậu: “Em ấy bị muỗi đốt khắp mặt!” Nói rồi anh còn kéo khẩu trang của cậu xuống.
“Ôi mẹ ơi!” Trưởng thôn sáp lại nhìn, thấy thương thương.
Da mặt Kiều Kinh Ngọc vốn trắng bóc, ngay cả một nốt ruồi cũng không có, bây giờ lại nổi mụn đỏ li ti, trán còn gãi rách da, má cũng có vài vết tay gãi ngứa.
“Lạc Hải!” Trưởng thôn ngẩng đầu nhìn Lạc Hải bên cạnh: “Sao thế này? Ông bảo mày chăm sóc cu Kiều cẩn thận, mày xem muỗi đốt thằng bé kìa, không biết mắc màn hay đốt hương muỗi cho nó à?”
“Mắc rồi,” Lạc Hải nhủ thầm việc này cũng trách cháu được: “Tự cậu ấy ngủ không ngay ngắn, đạp tung cửa màn ra.”
Lạc Hải chưa thấy ai có tướng ngủ lạ đời như Kiều Kinh Ngọc, giường giống như mặt đồng hồ còn Kiều Kinh Ngọc là kim giây, một đêm có thể quay một vòng 360°.
Trong thời gian họ nói chuyện lại có một tốp học sinh bước vào cổng trường, vừa đi vừa nhìn Kiều Kinh Ngọc, cậu vội vàng đeo khẩu trang lên và kéo sụp mũ lưỡi trai.
Trưởng thôn nói với Lạc Hải: “Được rồi, bao giờ về qua nhà ông lấy mấy khoanh hương muỗi, tối ngủ đốt cho nó.”
“Không cần, lát nữa cháu đi mua.” Lạc Hải nói.
Hắn dặn Kiều Kinh Ngọc: “Tôi đi trước đây, tan học đến đón cậu.”
Phòng học đã chuẩn bị xong máy chiếu, hai sinh viên khác của đoàn dạy học tình nguyện đang chạy thử.
Kiều Kinh Ngọc vào lớp cùng Trần Gia rồi sốc toàn tập, nhiều người quá, lớp học ngồi kín chỗ, vì không đủ chỗ nên phải kê thêm một hàng ghế dài cuối lớp.
“Sao đông thế ạ?” Cậu hỏi trưởng thôn, hơn nữa không phải đối tượng của tiết học này là trẻ em ở tuổi dậy thì ư, cậu nhìn thấy một cô nhóc tết tóc hai bím chắc cũng chỉ học lớp 2: “Sao có cả đứa bé quá vậy?”
“Ôi chao, khó khăn lắm mới mở một lớp mà.” Trưởng thôn nói: “Trẻ con toàn trường đều được thông báo, bao gồm cả lớp dưới, nhân dịp này học trước luôn.”
Kiều Kinh Ngọc nhìn trẻ con trong lớp, ánh mắt tụi nó đều sáng ngời, có điều hơi nhút nhát.
Thật ra lúc đầu Kiều Kinh Ngọc rất bối rối, cậu thường thấy sinh viên đại học đi dạy học tình nguyện vào nghỉ hè và nghỉ đông, nhưng vấn đề là lẽ nào học sinh tiểu học không được nghỉ? Đang nghỉ hè với nghỉ đông yên lành còn lôi người ta ra dạy, thất đức không chịu nổi.
Nhưng Trần Gia giải thích với cậu rằng học sinh đi học vào nghỉ hè và nghỉ đông đều là tự nguyện, nhà trường không bắt ép, hầu hết phụ huynh đều ủng hộ con mình đi học.
Bởi vì ngoại trừ vụ mùa, hoạt động giải trí chính của trẻ con sau khi nghỉ học là xem tivi, hơn nữa cũng chỉ có vài cái, nếu không thì là nô nghịch, lên núi trèo cây hay xuống sông bắt cá gì đó, hằng năm đều có trường hợp chết đuối nên phụ huynh thà cho con đi học.
Lần này họ đến trường tiểu học thôn Quan Vân chủ yếu cũng không phải truyền thụ kiến thức môn học mà là phổ cập giáo dục an toàn, giáo dục vệ sinh và giáo dục sức khỏe sinh sản, còn muốn xây dựng một phòng đọc sách và một phòng máy tính, vế sau mới là trọng điểm. Hiện giờ Kiều Kinh Ngọc cảm thấy vế trước cũng rất quan trọng.
Có lẽ vì đang đội mũ đeo khẩu trang, lần đầu Kiều Kinh Ngọc làm giáo viên lại không hề căng thẳng.
Cậu chiếu PPT theo trình tự chuẩn bị trước, thỉnh thoảng thêm lời giải thích, tương tác với bọn trẻ, trả lời câu hỏi của các em gái, các bé nhỏ lúc đầu cảm thấy lo lắng cũng dần hào hứng hơn.
Cuối cùng Trần Gia và Kiều Kinh Ngọc phát băng vệ sinh cho cả lớp, hướng dẫn tất cả các em chia nhóm thực hành cách sử dụng.
Thật ra hai người họ cũng mới học hôm qua… Vì việc này mà còn đặc biệt lên thị trấn mua băng vệ sinh, số băng vệ sinh hôm nay là dư lại của hôm qua mua.
Lúc chia nhóm tụi Kiều Kinh Ngọc cố ý xếp theo độ tuổi, mỗi nhóm vừa có em gái lớn vừa có em gái nhỏ, như thế em lớn có thể giúp và dạy em nhỏ.
“Trời ơi tốt chưa kìa.” Trần Gia nhìn chị chị em em ghé vào nhau, đứa lớn làm mẫu cho đứa nhỏ, trong lòng anh bỗng cực kỳ cảm động.
Kiều Kinh Ngọc cũng nở nụ cười không ai trông thấy dưới lớp khẩu trang, đúng là rất tốt.
Cậu nhìn một vòng lớp học, lúc lia đến hàng cuối chỗ cửa sau còn hơi nghi ngờ mắt mình, gì thế này? Sao ở cửa sau lại có một bạn nam? Đi vào từ bao giờ vậy?
Mặc dù hôm nay không quy định con trai không được tham gia, nhưng Trần Văn Xuyên đang giảng kiến thức sinh lý nam giới ở lớp bên cạnh, các bé trai đều ở bên đó, có phải thằng nhóc này đi nhầm lớp không?
Kiều Kinh Ngọc bước xuống cuối lớp, trong lòng có rất nhiều bất bình, vào nhầm lớp cũng không thể nằm bò ra ngủ trong tiết của cậu chứ. Tuy hồi cấp ba cậu cũng thường xuyên ngủ trong giờ tiếng Anh và Ngữ văn, nhưng bây giờ vai trò thay đổi cậu trở thành thầy giáo, người khác ngủ trong tiết của cậu làm cậu hơi khó chịu.
“Ê, em sao đây?” Cậu bước lại gần gõ mặt bàn, đang chuẩn bị làm ra vẻ thầy giáo.
Cậu bạn kia ngẩng phắt đầu như thể đang ngủ thì bị đánh thức.
Kiều Kinh Ngọc nhìn mà ngơ ngác: “Lạc Hải! Sao cậu ở đây?”
“Cậu cắt tóc?” Cậu ngắm nghía quả đầu mới của Lạc Hải: “Tóc húi cua ngầu vậy, vừa tớ còn chẳng nhận ra cậu!”
Ngoại hình của Lạc Hải vốn đã thiên về lạnh lùng, bình thường lúc không cười mặt rặt vẻ tính tình không tốt, bây giờ cạo tóc trông lại càng khó chọc, ngầu đét luôn.
“Tôi đến đón cậu.” Hắn nói.
“Cậu còn thay áo hả?” Tầm mắt của Kiều Kinh Ngọc lại rời từ tóc mới sang áo phông mới của hắn, sau đó tập trung vào dấu tích nhỏ ở ngực áo, đúng ra là chữ bên trên dấu tích…
Ni… Nake? Cái gì đây? Hàng nhái hả!