Tương Lâm Lỗi nhìn trời một chút, lau lau mồ hôi, ánh mặt trời đã không còn chói mắt, xem ra, thời điểm kết thúc trận đấu cũng đã không xa nữa rồi!
Thực sự là một đối thủ khó đối phó a!
Các đội viên của Thự Quang nhìn đội viên của Nhất Trung đang hưng phấn chụm vào một chỗ chúc mừng, không khỏi phát ra cảm khái như thế.
“Ta mới là tiền đạo a, lẽ nào ta chỉ có thể yểm trợ sao?” Nhìn Hồng Vân được các đội hữu túm lại cùng một chỗ chúc mừng, Mục Xán kéo áo đồng phục sớm đã bị mồ hôi thấm ướt lau mồ hôi, rất nhanh chạy vào khung thành nhặt bóng, tiếp đó lại vào trong vòng tròn chạy đi.
Vẫn còn thời gian, ta nhất định phải đá vào một quả!
Tiếng chúc mừng của Nhất Trung rốt cuộc cũng ngừng lại, Trần Hải Kiệt chân dẫm lên quả bóng, nhìn Mục Xán phía đối diện cách đó không xa cười cười, “Này, chúng ta nhất định sẽ thắng!”
Mục Xán hừ lạnh một tiếng, “Những lời này là phải là ta tặng cho ngươi.”
Trận đấu tiếp tục, Thự Quang và Nhất Trung có tới có lui lẫn nhau, nhưng không ai đá vào nữa. Nếu như còn tiếp tục như vậy, trận đấu sẽ có thể bị kéo dài thêm thời gian thi đấu, lấy thực lực tổng thể của đội bóng mà nói, tăng thêm thời gian thi đấu đối với Nhất Trung mà nói tuyệt không có lợi.
Bên sân bảng đá bù giờ đã sáng lên, thời gian bù giờ là hai phút.
Không được, nhất định trước khi tiếng còi vang lên phải kết thúc trận đấu! Ta nhất định phải đá vào một quả!
Mục Xán gắt gao nhíu chặt lông mày, hai mắt thẳng tắp mà nhìn chằm chằm khung thành đối phương. Ta nhất định phải đá vào một quả!
Lục Hiên đã bỏ qua được Kim Hâm phòng ngự hắn, lại có Ngô Thông Kiệt từ đường biên nhào tới phòng ngự bù vào, một cú đá thẳng, Mục Xán ăn ý mà tiến lên, nhận được bóng!
“Cơ hội tốt cho Nhất Trung, bọn họ không hề buông tha, vào thời điểm thời gian trận đấu còn lại không bao nhiêu, Mục Xán vẫn không buông tha bất cứ cơ hội phản kích nào! Từ lúc bắt đầu nửa trận sau, trạng thái của cậu đã tốt hơn rất nhiều, tình trạng mộng du lúc trước đã biến mất….Nga, chạy tương đối chậm….Rất rõ ràng, thể lực của cậu có chút không tốt….”
Mục Xán không dùng lại chiêu bài gia tăng tốc độ của câu, tốc độ cậu mang bóng không nhanh, Chung Cảnh Diệp đã dán tới,bọn Hồng Vân ở phía sau nhìn mà trong lòng sốt ruột lo lắng.
Một quả cuối cùng quan trọng như vậy, vì sao lại muốn truyền cho Mục Xán thể lực đã tiêu hao nghiêm trọng như thế?
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
“Đừng cho là ta sẽ dễ dàng để cho ngươi qua được!” Chung Cảnh Diệp hung tợn mà nhìn chằm chằm Mục Xán.
Mục Xán tiếp tục mang bóng, tiếng hít thở của cậu giống như tiếng của cái ông bễ đã cũ vậy, thế nhưng cậu vẫn không buông tha.
Quả này nhất định phải vào!
Đột nhiên, cậu lảo đảo một cái, bóng đã thoát khỏi phạm vi khống chế của cậu! Chung Cảnh Diệp mừng rỡ kêu lên: “Cơ hội tốt!”
Hắn lập tức duỗi chân chém giết!
Thế nhưng, Mục Xán đột nhiên duỗi chân, bóng rõ ràng đã thoát khỏi phạm vi khống chế của cậu lại bị cậu đón được đập một cái, từ giữa hai chân Chung Cảnh Diệp xuyên qua!
Tiếp đó, Mục Xán lại tăng tốc một cái, lách qua Chung Cảnh Diệp đang sửng sốt, đuổi theo bóng. Chung Cảnh Diệp vội vàng quay đầu đuổi theo, đều đã tụt lại phía sau cậu một khoảng lớn!
Tốc độ của Mục Xán quá nhanh, gần như chỉ là hai lần tăng tốc, đã tạo một khoảng cách cùng toàn bộ hậu vệ, hình thành đơn đao!
“A! Mục Xán lại bắt đầu tăng tốc! Thật là đáng sợ! Thời gian như vậy còn có thể bộc phát ra loại năng lượng này, quả thực là không giống như một học sinh cao trung! Hậu vệ Thự Quang tưởng rằng thể lực cậu đã không thể chống đỡ được nữa mà khinh địch đã phải trả giá thật lớn….”
Không, không ai có thể ngăn cản ta! Một quả này nhất định phải vào!
Mục Xán mang bóng, thể lực cậu đã tiêu hao nghiêm trọng, nhưng cậu không buông tha. Tương Lâm Lỗi hướng quả bóng nhào tới…..
Ta nhất định phải sút gôn!
Đúng lúc này, ngay thời điểm nguy hiểm này, chân cậu mềm nhũn, chân sau đã đập vào chân trước….
Trên khán đài mọi người đều hồi hộp mà đứng lên,hai tay nắm lấy cổ họng, con mắt không chớp mà nhìn chằm chằm trong sân!
Dương Kỳ Phong đã chạy tới bên sân,chuẩn bị bất cứ lúc nào cũng có thể vọt vào chúc mừng! Thấy Mục Xán ngã xuống, hắn thất vọng mà hô to một tiếng, muốn ôm đầu ngồi xổm xuống…..
Không! Ta nhất định phải đá vào!
Ngay trong nháy mắt ngã xuống đất kia, mũi chân Mục Xán hất một cái, giống như kỳ tích ở phía trước Tương Lâm Lỗi đem bóng gẩy lên, sau đó cậu cùng Tương Lâm Lỗi cùng nhau ngã xuống vùng cấm địa.
Bóng bay qua đỉnh đầu Tương Lâm Lỗi, bay qua tầm mắt mọi người, rơi vào khung thành đang bỏ trống!
Bóng vào!!!
Tương Lâm Lỗi không thể tin được mà quay đầu lại nhìn bóng trong khung thành, vẻ mặt chết lặng!
Không phải là thể lực của hắn (Mục Xán) đã không chống đỡ nổi ngã xuống đất sao? Các góc đều không phải đã bị ta che hết rồi sao? Vì cái gì lại….
Mục Xán ngẩng đầu nhìn thoáng qua trọng tài, ngón tay trọng tài hướng vào trong vòng! Bóng vào được xác nhận!
Cậu lại nằm xuống, nhìn bầu trời xanh trắng giao nhau trên đỉnh đầu, hổn hển mà thở phì phò, nhẹ nhàng nhếch khóe miệng.
Cậu không còn sức lực để đứng lên nữa, giờ khắc này, cậu chỉ muốn hảo hảo nằm một lúc.
Các đội viên xông tới, đem cậu từ trên mặt đất vớt lên, vứt lên trời!
Trần Hải Kiệt xụ mặt nhanh chóng mà chạy vào trong khung thành ôm trái bóng nhằm giữa vòng tròn, đội hữu của hắn nhìn hắn, “Vô dụng thôi, chúng ta đã thua, không cón thời gian nữa….”
“Vô dụng thôi…..Đã hết cơ hội….Chúng ta thua…” Chung Cảnh Diệp nhìn Mục Xán được mọi người Nhất Trung tung lên giữa không trung, nước mắt bất tri bất giác đã tràn đầy trên mặt.
Quả nhiên, sau khi phát bóng không lâu, trọng tài đã thổi tiếng còi kết thúc toàn trận đấu.Đội viên của Nhất Trung reo lên.
Trần Hải Kiệt thời điểm nửa trận đã hung hăng mà đem bóng hướng khung thành Nhất Trung đá vào….Vương Tử Cao không nể tình mà xuất kích không cho hắn sút bóng phát tiết.
Hắn ngửa mặt ngã xuống trên mặt đất, ánh nắng rơi xuống, trong miệng mằn mặn, cũng không biết là mồ hôi hay nước mắt…..
Nhất Trung, thắng! Đã đoạt giải quán quân!
Dương Kỳ Phong hưng phấn mà nhảy vào sân, ôm lấy Mục Xán đã đá một quả chốt hạ kia!
Có một số người, cho dù cả trận thi đấu đều mộng du, nhưng chỉ cần cho hắn vài phút đồng hồ ngắn ngủi, hắn có thể cải biến tất cả!
Đội viên của Thự Quang từng người đều khóc lên…..Bọn họ lại một lần nữa cùng giải quán quân gặp thoáng qua!
Sang năm, Trần Hải Kiệt đi, Tương Lâm Lỗi đi, Chung Cảnh Diệp đi, Chu Hoành Kiệt cũng đi…. một nửa chủ lực của Thự quang đều phải tốt nghiệp, bọn họ còn có thể thắng sao?
Bởi vì đạt giải quán quân, một đám người tối hôm đó đã hung hăng bắt chẹt Dương Kỳ Phong một khoản, đi ra ngoài cọ một bữa đại tiệc, phàm ăn tục uống một trận, khiến túi tiền của Dương Kỳ Phong xuất huyết nhiều hơn mấy lần. Có điều bởi vì Nhất Trung xưa nay chưa từng đạt được quán quân giải bóng đá,Dương Kỳ Phong lấy tư cách là lão sư thể dục của trường đồng thời còn là huấn luyện viên cho dù có phá sản cũng vui vẻ mà chịu đựng.
…
…
Sau khi thi đấu bóng đá kết thúc, danh tiếng mấy chủ lực của đội bóng thoáng cái tăng vọt, đặc biệt là Lục Hiên và Mục Xán ở trong trận chung kết phát huy xuất sắc, quả thực là đã trở thành ngôi sao vườn trường cao trung toàn thành phố.
Bởi vì Mục Xán ở nội trú, số lần đi căn tin tương đối nhiều, khiến cho các bác gái nhà ăn cũng đều biết cậu, mỗi lần nhìn thấy cậu đi ăn cơm đều hướng cậu cười vui vẻ, còn đặc biệt cho cậu nhiều cơm hơn một ít, khiến cho người trong phòng ngủ bọn họ nhất trí thay cậu lấy một cái biệt hiệu mới —– sát thủ vú em! (ách, bà con thông cảm, bạn chả biết dịch cái “sư nãi sát thủ” như nào nên mạn phép để vậy nhá)
Về phần Lục Hiên….
Một buổi chiều nào đó sau khi tan trường, Lục Hiên đẩy xe đạp định về nhà, đúng lúc đó lại gặp Mục Xán ôm bóng rổ định ra ngoài trường chơi bóng. Cậu thấy được Lục Hiên,khi đang do dự không biết có nên tiến lên đánh tiếng chào hỏi hay không, phía trước đã có ba cô gái mặc đồng phục sơ trung (trung học cơ sở)ngây ngô chạy tới, chặn ở trước xe đạp của Lục Hiên.
Lục Hiên ngừng lại, Mục Xán cũng ngừng lại, lấy ngỏn trỏ xoay bóng xem náo nhiệt.
Nữ hài ở giữa vẻ mặt đỏ bừng, chắp tay sau lưng, cúi đầu,dị thường ngượng ngịu.
Lục Hiên nở nụ cười, một đôi mắt hoa đào sâu sắc biến thành trăng rằm, “Xin hỏi có chuyện gì sao?”
Nữ hài bị hai tiểu muội bên cạnh đẩy một cái, làm như cổ vũ dũng khí mà lấy ra một hộp socola thắt nơ con bướm màu phấn hồng giấu ở sau người, duỗi thẳng hai tay đưa cho Lục Hiên, mặt cúi xuống, căn bản không dám nhìn hắn: “Sư….sư huynh. …..này….socola này tặng cho ngươi.”
Lục Hiên giật mình, vươn tay nhận lấy, khóe môi hơi cong, ôn nhu mà cười: “Cám ơn, sư muội phí tâm rồi.” Nói xong liền xẹt qua ba người, tiếp tục đẩy xe ra ngoài.
”Nói mau a, nói mau a! Hắn đều sắp đi ra ngoài cổng trường rồi!”Hai cô gái đứng bên cạnh nàng líu ríu xem ra cùng cùng tuổi nàng không ngừng mà đưa đẩy nàng, giựt dây nàng.
Nữ hài vẻ mặt đỏ rực mà ngẩng đầu, hít một hơi thật sâu, bổng nhiên lớn tiếng nói: “Lục Hiên sư huynh, xin chờ một chút!”
Lục Hiên kinh ngạc quay đầu lại.
Nữ hài vội chạy hai bước, đuổi tới, đứng ở bên cạnh xe Lục Hiên, liều mạng thở dốc: “Lục….Lục Hiên sư huynh…..ta…ta thích ngươi! Từ lần đầu tiên ta thấy ngươi đá bóng đã thích ngươi rồi….”
Dừng một chút, hít chút khí lại nói tiếp, “Ngươi có thể không nói cho ta biết câu trả lời….Dù sao hiện tại ta cũng không muốn câu trả lời….Chờ sau khi ta lên cao trung Nhất Trung ngươi lại nói cho ta biết cũng không muộn….”
Sau khi nói xong những lời này, khuôn mặt nữ hài quả thực đỏ đến muốn xuất huyết, toàn thân còn đang bất giác mà run lên.
Tay Mục Xán dừng lại, bóng suýt nữa từ trên tay rớt xuống, cậu tay chân luống cuống mà tiếp được.
Lục Hiên dư quang thoáng nhìn, tiếp đó lập tức thu hồi ánh mắt, nhìn nữ hài nở nụ cười, ôn nhu nói: “Được.”
Nữ hài mạnh mẽ ngẩng đầu, con mắt sáng lên, thẳng tắp mà nhìn Lục Hiên: “Cảm ơn….Cảm ơn ngươi….Lục Hiên sư huynh….”
Gió chiểu thổi qua, lướt qua chút tóc toán loạn nơi trán nữ hài.
Lục Hiên vươn ngón tay thon dài nhẹ nhàng kéo nữ hài lại gần, cúi người xuống, ở trên gương mặt nàng hạ xuống một cái hôn dịu dàng như gió xuân.
Nữ hài sợ ngây người, hai nữ hài chờ ở bên ngoài cũng sợ ngây người, ở phía sau Lục Hiên cách đó không xa Mục Xán đang cầm bóng rổ càng sợ ngây người!
Bóng rổ từ trên tay Mục Xán rơi xuống, trên mặt đất phát ra tiếng “!!!”, nữ hài phục hồi lại tinh thần, kích động đến máu cả người đều vọt lên não đi, hét lên một tiếng, hai tay bưng lấy mặt, hưng phấn mà chạy ra ngoài, hai người bạn của nàng cũng nhanh chóng đuổi theo.
Lục Hiên quay đầu nhìn Mục Xán cúi người nhặt bóng, cười đế cảnh xuân rực rỡ: “Tiểu Xán, đi chơi bóng a?”
Mục Xán ôm lấy bóng, mặt không biểu tình mà đi qua bên người hắn, nhẹ nhàng phun ra ba chữ: “Không tiết tháo.” (L: kiểu như mắng chả có phẩm hạnh gì gì đó đấy mọi người)
Lục Hiên nhìn bóng lưng cậu, sờ sờ cái gáy,lại cười càng sáng lạn.
——————–ta là đường phân cách edit bóng đá—————-
sao tác giả lại để phần bóng đá nhiều như thế, quả thật là ngại mình chém gió chưa đủ a, ta chém ta chém chém chém…….thỉnh bà con thứ lỗi, thuật ngữ bóng đá gì đấy đều là mây bay a, bạn quả thật eidt xong phần này đã nhảy dựng lên ăn mừng đấy, đúng là sống không bằng chết…..TT^TT (*cắn khăn* nghĩ lại tháng ngày đã qua,quả thực quá tăm tối *lệ bôn*)