Buổi tối Lục Hiên được sắp xếp ngủ cùng Mục Xán ở đông phòng tầng hai, gian phòng kia ở phía đông nam có hai cửa sổ, là gian phòng mát nhất trong nhà bà ngoại hắn. Bên trong phòng rất đơn sơ, ngoại trừ một cái giường kiểu cũ và quạt điện ra, còn lại chỉ có một cái sô pha đã rất cũ, hơn nữa lò xo trên sô pha còn có chút hỏng, trừ những cái đó ra không còn vật gì khác, bức tường trái lại quét vôi rất trắng, cho nên nhìn coi như sạch sẽ.
Đèn tắt, ánh trăng ngoài cửa sổ chiếu vào, bên trong vẫn rất sáng. Ở phía ngoài cùng của giường, Lục Hiên tay đặt ở sau đầu, nằm ngửa mắt nhìn trần nhà tựa hồ bởi vì bị rò nước mà có phần ố vàng, không nhúc nhích, mà ở tít bên trong giường, Mục Xán đang đưa lưng về phía hắn giống như một con tôm nhỏ cong người ngủ, ở giữa như cách cả một đại dương.
Hai người ai cũng không mở miệng nói chuyện, nhưng đều biết rõ đối phương chưa ngủ. Trong phòng yên lặng đến chỉ còn lại có tiếng tim đập “thình thịch”, “thình thịch”.
Lục Hiên cảm thấy bản thân không thể cùng Mục Xán nằm cùng giường, bởi vì chỉ cần nghe thấy tiếng của Mục Xán, tâm hắn liền không yên; hơi đụng tới Mục Xán một chút, cả người hắn sẽ nóng lên; đối diện với ánh mắt của Mục Xán, tim hắn sẽ đập mạnh như đánh trống.
Ngày đó hắn chạy trối chết, hắn không dám đối mặt với Mục Xán, thế nhưng sau khi thực sự tới Mỹ, hắn lại nhớ Mục Xán vô cùng, Mục Xán sẽ không để ý tới hắn nữa sao? Mục Xán sẽ không thể tha thứ cho hắn sao? Sẽ đem hắn trở thành kẻ biến thái đáng sợ sao? Mục Xán sẽ thấy hắn thế nào? Rất nhiều câu hỏi quấn chặt quấy rầy hắn,hết lần này đến lần khác giày vò hắn.
Hắn đi tham gia vũ hội mùa hè, hắn đối với nữ hài tử ai đến cũng không từ chối, hắn muốn chứng minh bản thân là bình thường, thế nhưng mỗi khi màn đêm buông xuống, người tĩnh lặng, hắn lại chỉ cảm thấy cô độc vô cùng, cô độc đến đáng sợ, từng khuôn mặt nữ hài tử đến cuối cùng đều biến thành diện mạo của Mục Xán. Mỗi lần chỉ cần vừa nghĩ đến Mục Xán có thể sẽ không bao giờ để ý đến hắn nữa, hắn liền sợ hãi mà giật mình tỉnh lại.
Cuối cùng, hắn không thể không đầu hàng, hắn thừa nhận mình không thắng được sự kích động của ác ma cánh đen trong lòng, hắn bay về nước trước thời hạn, tìm được lão ba hỏi địa chỉ nhà bà ngoại Mục Xán, hắn muốn tới tìm Mục Xán,dù cho Mục Xán có hận hắn, chán ghét hắn hay không, hắn đều phải một lần nữa đem cục diện đảo ngược!
Cho nên, ngày hôm nay hắn đã tới.
Hắn thật cao hứng mà thấy Mục Xán đối với hắn đều không có bất luận cái gì khác thường, cũng không có truy hỏi bất luận cái gì, thế nhưng không biết vì sao, hắn lại mơ hồ cảm thấy mất mát…. Lẽ nào chuyện tình buổi tối hôm đó, Mục Xán một điểm cũng không nhớ sao? Lẽ nào điên cuồng ngày đó không thể tạo nên một chút rung động nào trong lòng hắn hay sao? Lẽ nào tất cả chỉ là suy tưởng của chính mình sao?
Nghĩ vậy, Lục Hiên nhịn không được nữa, hắn quay đầu lại, nhìn cái ót đen đen Mục Xán quay về phía hắn, đưa tay muốn xoa tóc đen trên đầu Mục Xán, lại đột nhiên dừng lại ở giữa không trung, “Tiểu Xán, ngươi giận ta sao?”
Mục Xán buồn bực lên tiếng: “Không có.”
“Thế nhưng vì sao ta cảm thấy ngươi mất hứng….”
“Không có.”
“Ngươi có.”
Mục Xán quay người qua, cùng Lục Hiên bốn mắt nhìn nhau.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Tựa hồ qua thật lâu, Lục Hiên vươn tay trái, dán lên gò má có chút ít mồ hôi của Mục Xán, Mục Xán không hề tránh né, chỉ là hô hấp đột nhiên trở nên nặng nề hơn một chút, trong con mắt sâu thẳm tràn ra một chút hơi nước.
Lục Hiên cả người căng thẳng, phảng phất như đã bị con mắt của hắn hút vào sâu bên trong, một loại cảm giác run rẩy ở trong thân thể tràn ra, như có một vạn con kiến bò ở trong thân, lòng bàn tay dán trên làn da gần như đốt nóng lên, đem cả người hắn đều bị bỏng lên.
Trong không khí có một loại hương khí *** đang lặng lẽ lan ra, một thứ gì đó khác,không yên dường như muốn phá vỡ mà ra.
Lục Hiên bỗng nhiên ngồi dậy, “Ta đi tắm.”
Mục Xán nhìn bóng lưng hắn cấp tốc rời đi, trong con mắt màu đen,sâu đến cái gì cũng không thấy rõ.
Dưới bóng đêm, Lục Hiên đứng ở bên cạnh giếng trước gian nhà, múc một thùng nước giếng, thẳng đầu giội xuống, nước giếng mát lạnh thấm vào thân thể hắn, T-shirt màu trắng dán ở trên người, bó sát đường cong rõ nét. Ánh sáng yếu ớt tản mát trên thân người ướt đẫm của hắn, lại đem khuôn mặt hắn chiếu đến càng thêm mơ hồ không rõ.
Không thể….Không thể….Ý đồ này cái giá phải trả quá lớn….
Lục Hiên trào phúng mà cong lên khóe miệng, mặt hướng về phía mặt trăng tròn, hít một hơi thật sâu, đêm mùa hè, ngay cả gió cũng không có một cơn.
Khi trở lại phòng đã là chuyện của một tiếng sau, Mục Xán đã ngủ say rồi, Lục Hiên từ phía sau lưng ôm hắn, đầu tựa ở trong cần cổ hắn ngửi hương vị xà phòng nhàn nhạt trên người hắn, lầm bẩm nói: “Ta cũng không thể đem ngươi cùng kéo vào vực sâu được…”
…
…
Ngày thứ hai Lâm Kỳ quả nhiên sáng sớm đã qua đây mang Lục Hiên và Mục Xán hai người đi ra ngoài, ba người trước đi xe đạp đên đường lớn, sau khi ở cửa sau của một hộ gia đình cạnh đường lớn khóa kỹ xe đạp mới bắt đầu bắt xe.
Nơi này là huyện cấp thành phố (?), cho dù là khu vực trung tâm sầm uất nhất, cũng không thể so sánh với thành phố lớn bên ngoài, nhưng trái lại người lại rất nhiều, quản lý thành phố hầu như không thấy mặt, quán ven đường đầy phố, ba người ăn một đống loạn thất bát tao (ý nói là linh tinh đủ thứ), vẻ mặt Lục Hiên mỗi lần đều có cảm giác điên cuồng phóng túng, giống như đây là lần đầu tiên hắn ăn quán ven đường.
Sau đó lại đi dạo cửa hàng, mua một chút quà,lúc nhìn trời không còn sớm nữa, liền bắt xe về nhà.
Lúc này cậu và bà ngoại không thể từ chối quà của Lục Hiên mua về, chỉ cứng rắn mà nói Lục Hiên tốn kém, khách khí.
Ông ngoại Mục Xán mới từ ngoài ruộng trở về, trên da ngăm đen đầy mồ hôi, nhìn mấy đứa trẻ chỉ cười, cũng không nói nhiều. Tình cảm giữa Mục Xán và ông ngoại là tốt nhất, thấy ông đã trở về, lập tức nhanh nhẹn mà đi qua lấy khăn ướt cho ông lau mồ hôi, ông ngoại cười hì hì hỏi: “Tiểu bảo bối, hôm nay đi chơi cái gì?”
Mục Xán đem hành trình nói từ đầu đến cuối một lần, ông ngoại vừa nghe vừa gật đầu: “Tốt, tốt, phải đi nhiều một chút, ngươi nha, ở nhà đều muốn ngốc đi rồi.”
Lục Hiên kinh ngạc mà nghe đối thoại của Mục Xán và ông ngoại, chỉ cảm thấy Mục Xán hữu vấn tất đáp lại có thể làm nũng như vậy chưa từng thấy qua.(L: hữu vấn tất đáp: có hỏi tất trả lời)
Những ngày sau đó, Lâm Kỳ lôi kéo Mục Xán phát huy tinh thần chủ nhà, mang theo Lục Hiên gần như đem toàn bộ ngóc ngách trong thành phố đều dạo qua một lần.
Sau khi ở nhà bà ngoại Mục Xán một tuần, Lục Hiên thực sự tìm không được cớ để tiếp tục lưu lại, không thể làm gì khác đành cùng Mục Xán phất tay tạm biệt, một mình bước lên hành trình trở về điểm xuất phát. Cũng may bởi vì Cao nhất có huấn luyện quân sự, sẽ khai giảng sớm hơn so với bình thường hai tuần, cho nên hắn chỉ cần chờ không đến hai ngày là lại có thể gặp mặt Mục Xán rồi, điều này làm cho tâm tình vốn có chút mất mát của hắn lại tốt lên.
Kỳ thực, có đôi khi hắn cảm thấy bản thân không hiểu Mục Xán,Mục Xán nói thật sự là quá ít, biểu tình cũng ít ỏi giống như vậy, làm hắn căn bản là phân không rõ cái nào là cái hắn thích, cái nào là ghét. Liền ví dụ như buổi tối kia, nếu như hắn không kịp thời thu tay về, tiếp sau lại sẽ là thế nào?
Vẻ mặt Mục Xán, từ lúc bắt đầu đến cuối cùng, tựa hồ đều là như thế này.
…
…
Cuộc sống trong đợt huấn luyện quân sự Cao nhất đã bắt đầu rồi.
Đầu tiên là tuyên bố danh sách phân lớp. Tân sinh (aka học sinh mới) tổng cộng mười lớp, mỗi lớp khoảng bốn năm mươi người. Chiếu theo thành tích còn tuyển ra hai lớp thực nghiệm, kỳ thực chính là lớp chất lượng.
Lần này trạng nguyên trong đám tân sinh là Sở Vũ, Lục Hiên kém hắn 2 điểm xếp thứ hai, đều xem như là cao thủ học tập, là đỉnh của kim tự tháp rồi, người trước được phân ở lớp thực nghiệm 1, người sau được phân ở lớp thực nghiệm 2, mỗi người đều là số một trong lớp. Mục Xán thành tích đứng thứ 20 cả khối, vào lớp thực nghiệm, có điều là ở lớp 1.
Lúc nghe được thông tin phân lớp như thế, Lục Hiên liền cảm thấy ngực như bị trúng một búa vậy, vừa buồn bực vừa hoảng, tâm tình rơi xuống đáy cốc, nếu không phải nghĩ đến Mục Xán hiện ở cùng một chỗ với hắn, hắn khẳng định đã muốn chạy đến chỗ giáo vụ yêu cầu đổi lớp rồi.
Huấn luyện quân sự của Nhất Trung không đi doanh trại bộ đội,mà chỉ là mời vài sĩ quan huấn luyện về trường tiến hành huấn luyện khép kín. Nội dung huấn luyện không ngoài nghiêm nghỉ, duyệt binh, một vài hạng mục khô khan không thú vị, duy nhất được cho là thú vị ước chừng chỉ có thể kể tới thể thao quân đội. Mỗi ngày bọn họ bắt đầu từ buổi sáng bảy rưỡi thẳng một mạch đến mười rưỡi mới kết thúc, sau đó tự do hoạt động đến 11 rưỡi, cơm trưa tập trung.Thức ăn trong bữa trưa được Lục Hiên miêu tả như một bộ sưu tập có chứa tất cả những gì tinh túy nhất của căng tin trường, không chỉ có sâu rau, ruồi, muỗi đầy đủ, ngay cả sợi tóc cũng có thể ngẫu nhiên tìm được mấy sợi.
Không biết ai đã nói qua, ở trong căn tin trường ăn cơm, ăn được một nửa phát hiện trong bát có con ruồi không đáng sợ, ăn được một nửa phát hiện trong bát chỉ còn nửa con ruồi cũng không đáng sợ, đáng sợ nhất chính là ăn xong rồi phát hiện trong bát cái gì khác thường cũng không có. Đương nhiên, lời này có chút khoa trương,vệ sinh căn tin của Nhất Trung chưa hẳn đến mức ấy, chỉ thỉnh thoảng có vài người trúng chiêu mà thôi.
Buổi chiều,hai giờ hơn, lại bắt đầu nội dung huấn luyện không giống với buổi sáng, khi nghỉ ngơi giữa giờ thỉnh thoảng hát một hai bài quân ca, hô đủ loại khẩu lệnh: “Bảo ngươi hát, ngươi cứ hát, lèo nhà lèo nhèo giống cái dạng gì”, “12345, chúng ta chờ đợi rất khổ cực”. Sáu đến tám giờ tối là thời gian xem phim chính trị tư tưởng, thống khổ nhất chính là xem xong còn phải viết bình luận phim.
Sau khi lần lượt qua hai tuần lễ giống như địa ngục như vậy, tất cả mọi người đều đen nhẻm lại còn gầy đi một vòng, Lục Hiên nói đùa với Mục Xán: “Huấn luyện huấn luyện cũng tốt, cuối cùng cũng làm cho ngươi phơi nắng đen đi, nếu không ngươi đều nhanh biến thành tiểu sinh mặt búng ra sữa rồi.”
Mục Xán đáp lại hắn một từ đơn giản minh bạch, lực khái quát rất mạnh: “Ngu ngốc.”