Ngoại truyện về Cảnh Mạc Vũ: Nguyên tội Nếu phải có một người chịu trách nhiệm về tội lỗi của Cảnh gia, anh hy vọng người đó là anh… Năm đó anh mới hai mươi hai tuổi, vừa tốt nghiệp đại học trở về nước. Dưới biển hiệu đang nhấp nháy tại một khách sạn nào đó, Cảnh Mạc Vũ quan sát một người đàn ông trung niên và hai nhà báo nổi tiếng của thành phố A vui vẻ rời khỏi khách sạn qua cửa kính ô tô. Nếu anh nhớ không nhầm, người đàn ông đó là trợ thủ đắc lực của ông chủ Triệu, người đang dần tiến vào ngành khai thác khoáng sản thời gian gần đây. Tài xế Mã Huy ngồi ở ghế lái, quay lại nói: “Ông chủ Cảnh không muốn thiếu gia nhúng tay vào vụ này.” Nói xong, ông ta nín thở chờ anh lên tiếng. Trầm mặc trong giây lát, Cảnh Mạc Vũ hỏi: “Bên mỏ quặng chết bao nhiêu người?” “Hai người, là hai cha con.” Cảnh Mạc Vũ giơ tay day day hai hàng lông mày. Đây không phải lần đầu tiên xảy ra sự cố này. Anh cũng không dưới một lần khuyên ba anh, khai thác khoáng sản nhất định cần phải dựa vào bản vẽ, không thể xem thường các biện pháp an toàn, nhưng Cảnh Thiên Hạo đều bỏ ngoài tai lời khuyên của anh, người phụ trách mỏ quặng không hề có ý thức về vấn đề an toàn. Bây giờ quả nhiên xảy ra chuyện. “Gia quyến người chết đòi bao nhiêu tiền?” Anh hỏi. “Họ không nhắc đến tiền bạc, chỉ nói muốn đòi công bằng. Bên trên bắt chúng ta phải giải quyết êm thấm vụ này. May mà hai cha con nhà đó là người ngoại tỉnh, trong nhà chỉ có một bà già và một người phụ nữ đang mang thai. Ông chủ Cảnh đã sai người khống chế bọn họ rồi, tạm thời chưa tiết lộ tin tức ra ngoài, nhưng nếu…” Chú Mã đưa mắt dõi theo hình bóng hai phóng viên đã đi xa. “Nếu để hai tay nhà báo đó gặp gia quyến người chết, chỉ e vụ này không giấu nổi.” “Khống chế? Cha cháu lại giam lỏng người ta à?” Chú Mã do dự vài giây, gật đầu: “Ông chủ Cảnh sợ thông tin bị lộ ra ngoài ngộ nhỡ chính quyền cử tổ chuyên án đến điều tra thì sẽ moi ra nhiều chuyện trước kia.” “Làm vậy có thể bưng bít hay sao?” Có lẽ quen sống trong giới hắc đạo nhiều năm, ba anh luôn cho rằng bạo lực và uy hiếp có thể giải quyết mọi vấn đề. Chỉ cần giới lãnh đạo mắt nhắm mắt mở thì ông có thể một tay che trời, có thể ngông cuồng làm điều xằng bậy. Nhưng ông không biết thời đại đã thay đổi, bây giờ internet phổ biến đến mọi ngóc ngách trên thế giới, phương tiện truyền thông có ở bất cứ đâu, không ai có thể che hết mặt trời. Cảnh Mạc Vũ còn nhớ cách đây không lâu, một viện sĩ trẻ tuổi nhất của Viện Khoa học Trung Quốc, người kế nhiệm chức viện trưởng Viện Khoa học tương lai lén lút hẹn hò với nhân tình tại một khách sạn ở đảo Tam Hoàng, bị cảnh sát bắt gian ngay tại hiện trường. Tin tức vừa lan truyền, ngay lập tức chấn động toàn quốc. Viện Khoa học cố gắng bưng bít vụ scandal này, phong tỏa vô số tin tức, nhưng chỉ sau một đêm, mọi người dân đều biết chuyện, làm giới học thuật Trung Quốc mất hết thể diện. Ở thời đại tin tức phát triển với tốc độ cao như hiện nay, quan chức nhà nước còn thường xuyên xảy ra scandal, bọn họ đương nhiên chỉ lo thân mình. Nếu cứ tiếp tục như vậy, sớm muộn gì Cảnh gia cũng rơi vào đường cùng. “Ba cháu định thế nào?” Cảnh Mạc Vũ hỏi. “Giam lỏng họ cả đời? Hay giết người diệt khẩu?” “Ông chủ Cảnh muốn thương lượng để bồi thường, nếu họ không đồng ý…” Cảnh Mạc Vũ bất lực tựa vào ghế. Rốt cuộc ba anh còn cần bao nhiêu mạng người để đổi lấy sự bình an của ông? “Cháu muốn đi gặp gia quyến người chết.” Anh nói. “Nhưng Cảnh lão gia nói…” Cảnh Mạc Vũ ra lệnh bằng giọng không dễ phản bác: “Lái xe đi…” Ô tô ra đến vùng ngoại ô. Nơi này không có đèn đường, màn đêm như xoáy nước, cuốn trôi tất cả ánh sáng và những gì tươi đẹp. Trên con đường tĩnh mịch chỉ có ánh đèn pha ô tô đơn độc phát sáng. Cảnh Mạc Vũ sờ mặt dây chuyền hình chữ thập trong tay… Trong tín ngưỡng tôn giáo hay pháp luật của nhà nước, mạng sống con người là thứ không thể cướp đoạt, cũng không thể xâm phạm. Còn trong mắt ba anh, đó chỉ là cọng rơm cọng rác muốn lấy lúc nào thì lấy. Nhìn bề ngoài, nhiều người đều nghĩ Cảnh gia hết sức hào nhoáng. Cảnh Thiên Hạo xuất thân từ một tên côn đồ đầu đường xó chợ, đến ngày hôm nay có trong tay mỏ quặng quý giá, còn có cả công ty Cảnh Thiên lớn mạnh. Nhắc đến ba từ Cảnh Thiên Hạo, từ người già đến trẻ em ở thành phố A đều kính sợ. Nhưng cái giá phải trả cho sự hào nhoáng này là bao nhiêu thù hận và chết chóc, anh đều tận mắt chứng kiến hoặc đích thân trải qua. Lúc còn nhỏ, mỗi ngày anh và em gái đều sống trong tâm trạng nơm nớp lo sợ. Chỉ cần bị nhiều người chú ý, hai anh em đều lập tức né tránh. Rất nhiều lần anh tỉnh giấc lúc nửa đêm, vội vàng chạy đi xác nhận sự an toàn của em gái. Lần nào cũng thấy em gái anh ôm chăn ngồi ở góc giường, nửa mê nửa tỉnh. Thấy anh vào phòng, em gái lập tức lao vào lòng anh, ôm chặt cổ anh không chịu buông. Anh biết cô mơ thấy ác mộng, mơ thấy cô ở trong lồng sắt, đàn chó hoang ở bên ngoài nhe răng sủa ầm ĩ như muốn thưởng thức mùi vị của cô. Anh ôm cơ thể bé nhỏ đang run bần bật của em gái, kể truyện cổ tích, dỗ em gái ngủ tiếp. Từ tận sâu trong tâm hồn, anh vô cùng chán ghét sự tàn nhẫn và tanh máu của hắc đạo. Nhiều lúc anh chỉ hận không thể hủy diệt Cảnh gia để đổi lấy sự bình yên cho em gái. Năm mười tám tuổi, một viên đạn sượt qua lồng ngực anh, đau đớn không tả xiết. Máu tươi nhuộm đỏ áo sơ mi trắng của anh. Anh nắm chặt tay em gái, lòng bàn tay họ nhem nhớp máu tanh. Anh nhìn thấy em gái kêu gào thảm thiết, nhìn thấy em gái khóc nức nở, nhưng anh chẳng nghe thấy bất cứ âm thanh nào… Anh tuyệt vọng nhắm nghiền mắt. Cảnh Mạc Vũ cho rằng phải có một người gánh những tội lỗi của Cảnh gia. Anh cảm thấy may mắn khi người chịu trách nhiệm là anh chứ không phải cô em gái ngây thơ, đáng yêu của anh. Viên đạn sượt qua ngực bay ra ngoài, Cảnh Mạc Vũ may mắn thoát chết. Sau đó, anh thề sẽ không bao giờ đi theo con đường của ba, tuyệt đối không để người anh yêu thương sống trong nỗi sợ hãi và chết chóc. Anh thi đỗ vào trường đại học tốt nhất thế giới. Thời gian ở Mỹ, anh theo Cơ Đốc giáo, anh muốn chuộc tội thay Cảnh gia, muốn mỗi đồng tiền Cảnh gia kiếm được đều trong sạch, không nhuốm máu và tội ác. Sau khi tốt nghiệp hai ngành kinh tế và kỹ thuật ở Mỹ, Cảnh Mạc Vũ về nước. Anh quản lý Cảnh Thiên theo phương thức của anh, làm ăn theo cách riêng của anh. Vậy mà trong mắt ba, từ đầu đến cuối anh chỉ là người đàn ông nhu nhược, dễ mềm lòng, không dám làm dám chịu, khó làm việc lớn… Người đàn ông bá đạo một đời sao có thể hiểu, anh không phải không có hoài bão, chỉ là anh hy vọng ba anh có thể an hưởng tuổi già, cô em gái anh yêu quý nhất có thể sống bình an, vui vẻ… Ô tô dừng lại trước một tòa nhà cũ kĩ, dòng suy nghĩ của Cảnh Mạc Vũ bị cắt đứt. Anh đi vào trong ngôi nhà có ánh đèn điện tù mù. Một bà lão tóc bạc trắng ăn mặc quê mùa, bộ dạng thật thà ngồi trên ghế. Một người phụ nữ trẻ tuổi nằm trên giường, bụng nhô cao… Tiếng mở cửa làm kinh động đến những người trong nhà. Thấy Cảnh Mạc Vũ đi vào, bà lão ngây ra một phút rồi đột nhiên xông đến, ôm chân anh khóc thất thanh: “Mau trả lại chồng tôi, trả lại con trai tôi… Tôi không cần tiền, tôi muốn các người trả chồng tôi, con trai tôi…” Cảnh Mạc Vũ đứng bất động, anh không mở miệng khuyên nhủ mà để mặc bà lão ôm chân mình khóc nức nở. Bà lão ôm chân anh khóc đúng hai tiếng đồng hồ, chỉ lặp đi lặp lại câu: “Mau trả lại con trai tôi, trả lại chồng tôi…” Người phụ nữ ôm bụng nằm sát vào bên trong giường. Đến khi bà lão không còn sức để khóc, Cảnh Mạc Vũ mới đỡ bà dậy. “Bà đừng quên, bà vẫn còn cháu nội. Đó cũng là huyết thống của gia đình bà…” Bà lão lập tức chạy đến bên giường, dùng tấm thân gầy gò để bảo vệ người phụ nữ trên giường. Đó là cốt nhục tình thân, dù anh chưa từng trải qua nhưng vẫn có thể cảm nhận được bản năng nguyện hy sinh tất cả để bảo vệ. Trên đường về, Cảnh Mạc Vũ gọi điện cho chính ủy Cục Công an Dư Kiệt: “… Có tiện nói chuyện không? Tôi có chút việc muốn nhờ anh giúp đỡ.” “Nếu là chuyện của ba cậu thì khỏi nói, tôi không thể giúp.” “Anh biết rồi à?” Giọng nói của Dư Kiệt vừa tức giận vừa bất lực: “Cậu tưởng chúng tôi bất tài lắm hay sao? Nếu không phải bên trên có chỉ thị, chúng tôi đi giải quyết từ lâu rồi.” “Lâu lắm anh em không gặp nhau, ra ngoài uống một chén đi!” “Được thôi!” Một tuần sau, Cảnh Mạc Vũ biếu hai tay phóng viên năm mươi vạn. Gia quyến người chết cũng nhận một khoản tiền trợ cấp của “chính phủ”, hứa sẽ không truy cứu, sau đó sẽ về quê đẻ con, nuôi cháu. Gia quyến người chết vừa đi, Dư Kiệt lập tức trừng mắt với Cảnh Mạc Vũ. “Nếu không phải nể tình anh em, tôi sẽ chẳng quản mấy chuyện chán đời này.” “Tôi biết!” Cảnh Mạc Vũ đẩy chiếc chìa khóa ô tô mới đến trước mặt Dư Kiệt: “Vụ chú Diêu lần trước tôi còn chưa cám ơn anh… Cái này tặng cho “người mới” của anh đi! Nghe nói gần đây cô ấy bám lấy anh đòi mua ô tô.” Con người Dư Kiệt phương diện nào cũng tốt, chỉ có điều rất háo sắc. Bên cạnh anh ta, “người mới” vĩnh viễn thắng “tình cũ”. Dư Kiệt không thèm nhìn, lạnh nhạt nói: “Cảnh gia các cậu bây giờ không thiếu tiền, chỉ thiếu đức, bảo ông già nhà cậu tích đức đi!” “Chẳng phải tôi đang tích đức còn gì? À đúng rồi, Cục Công an các anh có thiếu tiền phúc lợi phát cho nhân viên vào ngày lễ tết không? Tôi sẽ tài trợ một ít.” “Thôi khỏi, chúng tôi sợ bẩn tay.” Cảnh Mạc Vũ cười cười, nhét chìa khóa xe vào tay Dư Kiệt. “Anh yên tâm đi, tiền mua chiếc xe này rất sạch sẽ. Đây là tiền mồ hôi nước mắt tôi kiếm từng đồng lúc còn ở Mỹ.” Dư Kiệt nhìn chiếc chìa khóa trong tay, thở dài. “Chắc chắn kiếp trước cậu thiếu nợ Cảnh gia.” Cảnh Mạc Vũ lắc đầu. “Là kiếp này thì đúng hơn.” “Cậu cứ làm trâu làm ngựa cho bọn họ mãi sao?” Hai người đang trò chuyện sôi nổi, chú Mã đi đến nói nhỏ vào tai anh: “Hứa Tiểu Nặc phát bệnh, đang được đưa đến bệnh viện, bác sĩ Lưu hỏi ý thiếu gia.” Cảnh Mạc Vũ hiểu ý bác sĩ Lưu. Hứa Tiểu Nặc sống hay chết chỉ dựa vào một câu nói của anh. Anh đã nhận lời chăm sóc, bảo vệ, ở bên cô cho đến khi cô qua đời. Nửa năm qua, anh đều tuân thủ lời hứa. “Bảo bác sĩ Lưu, đợi cháu tới ký tên…” Chú Mã vội vàng đi ra ngoài. Cảnh Mạc Vũ cầm chén trà, nhẹ nhàng thổi mùi hương ấm áp trên miệng chén, từ tốn thưởng thức một ngụm. “Hứa Tiểu Nặc?” Dư Kiệt nhíu mày, gương mặt lộ vẻ hứng thú. “Bây giờ cô ta theo cậu à?” “Không, tôi giúp cô ta chữa bệnh, coi như tích đức.” “Ờ.” Định thưởng thức hết chén trà rồi mới đi nhưng cuối cùng Cảnh Mạc Vũ cũng không uống hết. Anh bỏ lại nửa chén trà, lên xe tới bệnh viện. Hứa Tiểu Nặc nằm trên giường bệnh, thở một cách khó khăn nhưng đôi mắt không rời khỏi cửa ra vào. Thấy Cảnh Mạc Vũ đi vào phòng, cô nhoẻn miệng cười, đáy mắt tràn ngập vẻ thư thái, mãn nguyện. Cảnh Mạc Vũ đi đến bên giường bệnh. Hứa Tiểu Nặc đột nhiên túm lấy tay anh, đôi môi khó nhọc hé mở, cô mấp máy nói ra ba từ. Dù không phát ra âm thanh nhưng anh có thể hiểu được. Cảnh Mạc Vũ gật đầu, ý nói đã hiểu ý cô. Hứa Tiểu Nặc để lộ nụ cười vô cùng đẹp đẽ, tay cô không còn chút sức lực, buông thõng… Vì ba anh, vì Cảnh gia, anh biết anh phải nhẫn tâm, để mọi chuyện kết thúc. Nhưng người con gái trên giường bệnh còn rất trẻ, chỉ tầm tuổi em gái anh. Cô cũng đơn thuần, dịu dàng, vô tội như vậy. Chỉ vì yêu anh, chỉ vì muốn giúp anh, ngay cả lúc sắp chết cô vẫn gắng gượng đến hơi thở cuối cùng để nói câu “em yêu anh” với anh. Vậy mà anh tàn nhẫn mong chờ cô mau chết… Có người đưa tờ giấy đến trước mặt Cảnh Mạc Vũ. Anh ngẩng đầu nhìn bác sĩ Lưu ở bên cạnh. “Cảnh thiếu, cậu ký tên đi… vẫn có thể cứu sống.” Anh nhận bút, ký tên. Anh không yêu cô, cũng không phải anh chưa từng tỏ ra “bất nhẫn” với cô nhưng thực ra, đối với người con gái đáng thương này, anh từng thương xót, từng cảm động, cũng từng cảm kích… Anh thật sự hy vọng có thể bảo vệ cô cho đến lúc anh không còn khả năng. Anh biết rõ điều này sẽ mang lại nhiều phiền phức trong tương lai nhưng anh sẽ không hổ thẹn với lương tâm. Nhưng anh cũng quên rằng, phụ nữ dễ thay đổi. Một cô gái mềm yếu, đơn thuần, trong ba năm bị bệnh tật hành hạ ngày càng suy tính thiệt hơn, ngày càng sống cực đoan. Thậm chí cô ta đã chuyển nỗi oán hận anh sang vợ anh… Cảnh Mạc Vũ có thể khoan dung, có thể tha thứ bất cứ điều gì, nhưng anh tuyệt đối không tha thứ việc cô ta gây tổn thương cho Ngôn Ngôn và cốt nhục của anh. Hôm Cảnh Mạc Vũ quyết định kết thúc với Hứa Tiểu Nặc là một buổi sáng sớm. Ngọn gió buổi sáng của ngày thu muộn lạnh thấu xương. Anh nhận được điện thoại của Hứa Tiểu Nặc. Cô ta nói: “Em đợi anh ở Hội Hiên. Nếu đến chín giờ vẫn không thấy anh, vậy thì anh hãy đợi gặp em ở Viện Kiểm sát đi!” Hứa Tiểu Nặc không biết lúc nhận điện thoại, Cảnh Mạc Vũ đang trên đường tới Hội Hiên. Anh nhìn đồng hồ, mới tám giờ hai mươi phút. Sau khi cúp điện thoại, anh không định để cô ta đợi đến chín giờ, nhưng khi anh sắp tới Hội Hiên, điện thoại riêng của anh đổ chuông. “Ông chủ, chúng tôi đã kiếm được thứ anh cần.” Cảnh Mạc Vũ nhận ra giọng nói trong điện thoại là tay thám tử tư anh thuê cách đây không lâu. “Anh đang ở đâu?” “Tòa cao ốc Cảnh Thiên.” Người ở đầu máy bên kia vừa nói xong, Cảnh Mạc Vũ lập tức ra lệnh quay đầu xe, đi thẳng đến Cảnh Thiên. Dừng trước tòa nhà Cảnh Thiên, Cảnh Mạc Vũ mở cửa kính ô tô, liền nhìn thấy hai người đàn ông đội mũ lưỡi trai từ phía xa đi tới. Anh bất giác nắm chặt điện thoại, đã gần chín giờ. Hai người đàn ông tiến lại gần, đưa cho Cảnh Mạc Vũ một chiếc phong bì. Cảnh Mạc Vũ mở ra, bên trong là túi nylon trong suốt đựng hai sợi tóc. Một sợi tóc ngắn bạc một nửa và một sợi tóc dài hơi xoăn. “Có chắc chắn là họ không?” Anh hỏi. “Chúng tôi làm việc tuyệt đối chính xác.” Cảnh Mạc Vũ đưa cho họ một tấm ngân phiếu. “Đây là một nửa, sau khi xác nhận, tôi sẽ trả cho các anh nửa còn lại.” “Anh yên tâm đi, chắc chắn không sai đâu.” Đóng cửa xe, Cảnh Mạc Vũ dứt một sợi tóc của mình bỏ vào trong phong bì, dán chặt chiếc phong bì nhăn nhúm. “Tiểu Lâm, mau đến trung tâm xét nghiệm máu.” Trên đường đi, Cảnh Mạc Vũ lại lấy hai sợi tóc trong phong bì, ngắt mỗi sợi một nửa rồi bỏ vào ví tiền, dự định sẽ tới thành phố khác giám định. Bây giờ, anh không thể tin bất cứ người nào của Cảnh gia, trừ Ngôn Ngôn của anh. Tại trung tâm xét nghiệm máu, Cảnh Mạc Vũ tự tay giao phong bì ột người bạn anh đã liên hệ từ trước, nhìn người bạn đưa vào phòng giám định theo trình tự. Anh còn dặn sau khi có kết quả xét nghiệm ADN, người bạn phải liên lạc với anh ngay, không cho bất cứ người nào xem kết quả. Xử lý xong mọi việc, Cảnh Mạc Vũ vội vàng tới Hội Hiên. Đúng chín giờ, anh bước vào phòng nghỉ đã mở cửa sẵn, tiện tay khóa trái cửa. Trong phòng không một bóng người, nhưng phòng tắm bật đèn sáng, bên trong tỏa ra mùi hương ấm áp và tiếng nước chảy mờ ám. Cảnh Mạc Vũ nhẹ nhàng cởi áo khoác, đặt lên thành ghế. Anh cởi cúc tay áo, vừa tiến về cửa phòng tắm vừa từ từ xắn tay áo… Trước khi đẩy cửa phòng tắm, bên tai anh phảng phất vang lên giọng nói bình thản: “Mạc Vũ, hãy ghi nhớ lời chú Hàn, hắc đạo là một con đường không có đường lùi, một khi mắc sai lầm, cháu sẽ phạm phải hết sai lầm này đến sai lầm khác, rất khó quay đầu…” Người nói với anh câu này là một người bạn của ba anh. Ông từng là đại ca nổi tiếng một thời trong giới hắc đạo Hồng Kông, cuối cùng rơi vào kết cục tha hương, không thể trở về quê cũ. Anh tình cờ gặp ông trong một dịp ở Mỹ, ông đã khuyên anh câu này. Cảnh Mạc Vũ lắc đầu, cho dù phía trước là con đường không thể quay đầu, cho dù đó là đường xuống địa ngục anh cũng không để Hứa Tiểu Nặc lởn vởn trước mặt Ngôn Ngôn một lần nữa… Ngôn Ngôn đột nhiên xuất hiện, Cảnh Mạc Vũ không cảm thấy bất ngờ. Lão Mã phản bội anh, anh cũng không bất ngờ. Một điều nằm ngoài dự kiến của anh là, anh và cô có tình anh em trong hai mươi năm, tình vợ chồng trong mấy tháng, vậy mà cô… lại không tin anh.