Giấc Mộng Tình Thân

Chương 11: 11

Bấm vào đây để nghe audio
Chương 11: 11

Cái chết của mây

Ngày 27/5/2009

Sáng hôm nay không hề đẹp trời, nhưng bù vào đó không khí vô cùng mát mẻ. Chân trời phía tây đang đùn lên những tảng mây đen ướt sũng , và những cơn gió đẫm hơi nước từ phía tây thỉnh thoảng lại nhè nhẹ bay tới. Tại sân làng, anh Bon đang bước đi tới bục chính, một cơn gió nhẹ lại tới, anh hít một hơi để cảm nhận hương sớm trong lành. Một cảm giác khoan khoái dâng lên trong anh vì cơn gió trong lành. Nhưng anh cũng biết, trời hôm nay có lẽ sẽ lại mưa. Nhưng anh cảm thấy sức nóng đang lớn dần lên ngay phía sau mình. Lúc anh anh mới để ý, ngay nơi bục lớn, ánh nắng của buổi sớm đã ngập tràn khắp mọi nơi. Phía đằng đông là một sự đối lập hẳn, chân trời quang đãng, mặt trời non nớt thoả sức toả ánh nắng. Những giọt sương lóng lánh còn đọng lại trên lá cây trở nên rực rỡ đến lạ thường. Bao dự cảm không lành chợt tan biến hết, anh cảm thấy yên bình. Nhưng cảm giác ấy chẳng được bao nhiêu lâu, vì anh bị kéo trở lại thực tại bằng tiếng gọi của “”Thảo thỏ””.

( Người báo tin ở tháp canh Đông-Bắc tên là Quách Ngọc Thảo. Cô làm người gác tháp canh vì đôi mắt tinh tường và khả năng bay rất khá. Cô có một người em gái song sinh tên là Quách Mộc Thảo. Cô này cũng làm người báo tin ở tháp canh Tây – Nam. Vì hai người giống nhau về cả hình dáng lẫn tên gọi nên anh quyết định đặt biệt danh đính kèm. Cô chị là Thảo Thỏ và cô em là Thảo Mèo. Về mọi mặt anh không chê cô, chỉ có điều giọng nói của cô ở cung bậc cao và chói tai. Chất giọng chua chua khiến anh rùng mình mỗi lần nghe thấy.)

– Thực tình tôi không muốn nghe tiếng của cô! – Anh nói khi cô nàng chạy tới – Nó thật sự khó nghe! Chua lắm!

– Không phải lúc đùa nhé! – Cô nói trong hơi thở – Tôi vừa nhận được thư đưa bằng bồ câu tới từ làng Hồng Phấn. Họ cần ta trợ giúp. – Cô vừa nói vừa đưa bức thư cho anh

( Làng Hồng Phấn nằm ở phía đông làng và sâu trong địa phận vùng đất Trắng, thuộc về liên minh, họ cung cấp lúa gạo cho làng)

– Chắc chắn rồi! – Anh trả lời với “”Thảo thỏ””

Không chờ đợi gì nữa, anh quay lại đưa tay túm lấy dây và kéo rung những chiếc chuông. Tiếng * Leng Keng * rộn lên theo nhịp kéo gấp gáp liên hồi. Chỉ một lát sau, các chiến binh đã có mặt đầy đủ ( thiếu mấy người đi tuần )

– Chúng ta sẽ có một chuyến đi lớn! – Anh vội vã nói – Làng Hồng Phấn vừa gửi thư cầu cứa. Nhiệm vụ lần này tôi không thể từ chối được. Nhưng tôi cũng thể đích thân tới đó!

– Tôi sẽ đi! – Cả Vô Song và Thiên Bình cùng đồng thanh nói

– Có hai người rồi này! Ai dũng cảm nào! – Anh động viên

Nhãn Bằng, Kim Trường và Liễu Nhi cùng nhau bước lên với vẻ mặt quyết tâm. Anh Bon nhẹ gật đầu và nói:

– Kim Trường hãy sử dụng quyền năng ánh sáng mà thực hiện dịch chuyển tức thời. Việc rất gấp đó.

Cả 5 Chiến Binh nắm lấy tay nhau rồi gồng mình hoá thành một quầng sáng rực rỡ. Quầng sáng tan dần và cả 5 người đều biến mất.

Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com

Anh Bon đang định cho mọi người giải tán để tiếp tục công việc còn dang dở, thì một giọng nói chua chua ( theo cảm nhận của riêng anh :P) lại gọi anh. Nhưng giọng nói đến từ một một hướng khác, anh chẳng cần liếc mắt nhìn cũng nhận ra đó là “”Thảo mèo””.

– Là mèo hả! Sao giọng nói của cả hai cô lại giống nhau thế chứ! :v

– Ít khi anh đùa thật! Nhưng không phải lúc này nhé! Tôi thấy khu mộ đang sáng rực lên đấy!

– Lắm chuyện nhỉ?

Anh Bon chẹp miệng nói rồi quay người chạy thẳng ra cổng phía nam.

– Tâm Thuỷ! Tú Phương! Hai bạn theo tôi nhé! – Anh Bon nói vọng qua vai

Anh mới chỉ chạy sâu vào trong rừng tre có mươi bước nhưng bắt đầu cảm thấy một luồng khí vừa quen vừa lạ. Ánh sáng chói loà hắt lên từ khu mộ giống như mặt trời đang ở trong đó vậy.

Thận trọng bước vào khu mộ, anh và có lẽ là cả hai người kia đều căng hết các giác quan để nhận biết mọi sự xảy ra xung quanh. Tất cả đều sẵn sàng chiến đấu, bất cứ khi nào và bất cứ ở đâu. Anh càng tiến bước, ánh sáng cũng ngày một nhạt dần và thu lại một điểm. Chợt, anh nhận ra điểm phát sáng chính là ngôi mộ lạ dạo nọ.

Càng lại gần ngôi mộ anh càng thấy có một nguồn áp lực đang dần đè nén lên anh. Nhưng anh quyết không dừng bước, và nguồn áp lực kia cũng quyết cản bước anh. Khi anh chỉ còn cách ngôi mộ độ mươi bước, nguồn lực vô hình ấy khiến bước chân anh vô cùng nặng nề. Và cũng chỉ có anh mới tiến lại được gần như thế, vì Tú Phương và Tâm Thủy đã dừng lại ở cách anh khá xa. Anh cảm thấy nguồn lực cũng là một loại kết giới giống như bàn tay vô hình của cụ tổ họ Mạc. Tuy nó nhẹ nhàng mềm mại hơn, nhưng về uy lực thì mạnh hơn gấp mấy lần.

Bất chợt, sức mạnh vô hình ấy toả khí hất anh bay ngược lại phía sau giống hệt như lần trước. Anh lăn 3 vòng trên đất rồi mới dừng lại. Anh ngửi thấy mùi ma khí của kẻ tấn công mình. Đây không phải người lạ, nhưng việc này anh không muốn công khai cho nhiều người biết.

– Á á! – Anh nghe giọng của Tú Phương la lên ở phía sau

Anh ngồi bật dậy và quay về phía sau nói:

– Tâm Thủy! Đưa Tú Phương trở lại làng đi! Chuyện ở đây tôi lo được!

– Nhưng…

– Không cự nự gì hết! Tôi lo được!

– Đã rõ! – Tâm Thuỷ gật đầu và bế thốc Tú Phương lên mà chạy về làng

Anh quay lại sẵn sàng đối diện với mọi chuyện, nhưng anh chưa kịp vận khí thì chuyện lạ đã tiếp tục xảy ra. Mây trời kéo lại, tích tụ dày đặc với nhau khiến ánh sáng mặt trời ngày càng mờ nhạt dần. Tiếp đó, ngôi mộ tắt hẳn ánh sáng và một lớp sương mù không rõ từ đâu dâng lên khiến khung cảnh trở nên vô cùng mờ ảo. Từ trong làn sương mờ mờ ấy, một bóng người nhỏ bé bước ra. Đến lúc này, anh chắc chắn đây là kẻ anh đã muốn gặp lần thứ hai, và mong chờ ấy đã thành sự thật. Đối diện với bà ta thật sự là một trong những điều anh cảm thấy không thoải mái nhất. Kim Tú Ninh, bà ta có cái vẻ mặt giận dữ và đáng sợ, nhưng anh còn cảm thấy từ bà ta cái gì đó lạnh lạnh khác thường.

– Lần này bà muốn gì? – Anh hỏi thẳng

– Các người có chăm sóc con bé tốt không?

– Nó sống cùng chúng tôi! Làm việc giống như chúng tôi! Mọi chuyện vẫn tốt! – Anh trả lời rành rọt

– Ta cảm thấy điều nguy hiểm sắp ập đến với con bé rồi đấy! Nó là tâm điểm khiến các ngươi bị tấn công. Và các ngươi phải bảo vệ nó bằng mọi giá! Nghe rõ chưa?

– Tại sao? Tại sao lại là nó! Tôi cứ nghĩ là…

– Là thằng nhóc Nhất Vũ chứ gì? – Bà cắt lời anh

– Sao bà biết? – Anh ngạc nhiên hỏi

– Không ta biết thì ai biết! Nhiệm vụ của ngươi là bảo vệ cả hai đứa nó! Cũng tại ta đã quá yếu rồi! Không theo nó mãi được!

– Tôi sẽ cố!

– Không phải là cố! Mà ngươi phải đảm bảo sẽ hoàn thành tốt việc ấy!

Anh Bon chưa kịp trả lời thì bỗng có một tiếng nổ vang lên * Ầm *

– Làng bị tấn công rồi! Ngươi mau ra cổng làng đi! – Tú Ninh nói – Bay đi! Ta sẽ hỗ trợ cho ngươi!

Anh Bon gật đầu vâng lời và lập tức đạp khí bay đi. Vừa bay lên một chút, anh cảm thấy chân mình nóng ran lên. Ra là Tú Ninh đã lót vào chân anh một quả cầu lửa để đẩy anh lên trời nhanh hơn. Đúng là anh bay nhanh hơn mọi khi thật, nhưng có lẽ là bà ta hơi quá tay vì chỉ lát sau thôi anh thấy chân mình bỏng rát. Sau đó anh thấy đôi chân tê rần và dần thấy đau thấu vào trong xương. Đành vậy, anh lấy hết sức hất quả cầu lửa ấy lên trên cao rồi đạp khí lượn một vòng để bay lên. Từ trên cao, anh thấy rõ quang cảnh cổng làng lúc này, một cuộc chiến hỗn loạn đang bị dập tắt bằng toàn bộ các chiến binh trong làng. Ngay trên bãi cỏ phía trước cổng nam, một vết nứt cực lớn được mở ra để chặn lối quân địch. Và phía xa hơn, có một bức tường kết giới ngăn chặn toàn bộ đám bộ binh hung ác. Vì vậy nên trung tâm cuộc chiến chỉ có 5 kẻ trùm mặt vượt qua được kết giới và một vài người của làng. Anh thấy một số khác đang đứng ở cổng thành vòng tròn, họ nắm tay nhau và nhắm nghiền đôi mắt. Có lẽ là để giữ cho kết giới được vững chắc.

Anh Bon chợt nhận ra một bóng dáng quen thuộc đang nhào lộn dướt khoảng đất trống, hắn là Tiểu Hồng. Quan sát thật kỹ từng chuyển động của gã, anh nhận thấy đúng là hắn không hề có ý đồ xấu. Chủ yếu gã Tiểu Hồng ấy chỉ tránh đòn hoặc trả lại một cú đánh không gây thương tích lớn. Nhưng 4 tên đi cùng hắn thì khác hoàn toàn, tên nào cũng hung hăng và ra đòn hiểm độc. Và lẫn trong cuộc chiến, anh thấy có cả Nhãn Bằng và Kim Trường, một sự xuất hiện rất khó hiểu. Anh thấy mình phải kết thúc cuộc tấn công này thật nhanh, để lâu chẳng có lợi gì cả. Mọi chuyện đang dần rối loạn lên rồi. Anh mới dời khỏi làng có một lát mà đã xảy ra chuyện ngay được.

Anh gồng cánh tay trái tạo hoả khí ngùn ngụt rồi đánh mạnh quả cầu lửa của Tú Ninh xuống giữa cuộc chiến. Sau đó anh đạp khí lao thẳng xuống khoảng sân trống. Quả cầu lửa khiến cục diện trận đấu trở nên hỗn loạn hơn nữa. Đất đá bay tung lên và lửa cháy lan khắp mọi nơi. Anh nhanh nhẹn nhảy lên tung một cú đá bằng chân trái vào Tiểu Hồng. Gã đưa tay lên chặn lại và xoay cổ tay túm chân anh kéo về phía sau. Anh nhanh trí tung chân phải thẳng vào ngực gã một cú đá thật mạnh. Gã tuột tay lùi lại phía sau mươi bước, còn anh lộn thêm một vòng trên không rồi hạ xuống đất bình an. Gã Tiểu Hồng nhìn anh khó hiểu rồi lao vào hung tợn, anh nhanh nhẹn đưa tay gạt cú đấm của gã sang một bên và xoay người ra sau ghì chặt lấy hắn.

– Trò chơi gì đây? – Anh nói khẽ vào tai gã với chất giọng đay nghiến

– Tôi đâu có làm khác được! – Gã trả lời

– Mục tiêu của chúng là gì?

– Một cô bé nào đó! Tôi không rõ! Chúng gặp ai cũng gϊếŧ mà!

– Cậu nên ra khỏi vòng cuộc chiến đi!

Anh nói, rồi nhấc bổng Tiểu Hồng lên và ném hắn bay ra khỏi kết giới, cú tiếp đất sau đó khá mạnh và có lẽ hắn bị thương nhẹ. Anh nhún vai rồi nhìn quanh tìm một mục tiêu khác.

Bất chợt, anh nhìn thấy một cuộc vây hãm nhỏ, Liễu Tâm và Linh Vân đang bị 3 kẻ hung hăng vây lấy. Trong đầu anh chợt léo lên một dòng suy nghĩ “” Liễu Tâm kìa? Chúng nhắm vào cô bé à? Sao lại là con bé? Nó có gì đặc biệt đâu nhỉ? Thôi kệ! Cứ lôi con bé ra ngoài đã! “”

Nghĩ là làm, anh chạy thẳng tới định bụng xuyên thủng vòng vây. Nhưng chỉ trong khoảnh khắc, sự việc diễn ra nhanh đến mức anh chỉ kịp nhìn, chứ không tài nào ra tay ngăn nổi. Một trong 3 kẻ đang vây lấy Liễu Tâm tạo ra một quả cầu nội lực màu xanh rêu. Lớp áo choàng trùm kín đến tận chân, và đôi găng tay khiến anh liên tưởng đến đệ nhất sát thủ: Thần Chết. Nhưng chẳng nhẽ con bé lại nguy hiểm và quan trọng đến mức Thần Chết phải ra tay. Anh cảm thấy hơi hoài nghi về suy đoán của mình. Nhưng chỉ trong một giây, khi quả cầu rời khỏi đôi bàn tay đeo găng trắng muốt. Anh cảm thấy sát khí toả ra từ hắn mạnh và có mùi rất giống với Thần Chết mà anh từng biết. Không nghi ngời gì nữa, anh có thể khẳng định Liễu Tâm nhất định nắm giữ một bí mật hoặc một sức mạnh khủng khiếp nào đó khiến chúng phải truy sát ráo riết như vậy.

Quả cầu mang một nguồn năng lượng không lớn lắm, nhưng anh đoán nó mang theo một lượng độc tố cực mạnh. Nó lại đang bay đến Liễu Tâm nhanh hơn anh, nên dù anh có đôi chân thần tốc thì vào lúc này anh cũng chỉ có thể đứng nhìn.

Linh Vân, người chiến binh quả cảm và gan dạ. Anh ta không nổi bật, nhưng anh ta có đủ các tố chất để làm một thủ lĩnh. Trong nháy mắt, trước khi Liễu Tâm nhận ra khối cầu kia đang lại gần mình với tốc độ rất nhanh, Linh Vân nhún mình bay ra phía trước chịu đòn thay cho cô bé. Nhưng lực đẩy và độ lan toả khiến cả hai người cùng văng về phía sau. Toàn thân Linh Vân bốc hoả, anh nằm im không giãy giụa gì hết. Còn Liễu Tâm bị một mảng cháy sém nửa mặt bên trái, cô bé gào thét vì đau đớn.

Gã thần chết ( theo nhận định của anh Bon ) tiếp tục bước tới để kết thúc mọi chuyện. Anh Bon giật thót mình rồi ấn mạnh chân xuống đất lấy đà phóng đi thật nhanh. Nhưng anh mới chỉ chạy được vài bước thì bỗng nhiên có một sức nóng ghê gớm thổi anh bay ngược lại phía sau. Anh lộn một vòng lấy lại thăng bằng rồi định hình lại mọi chuyện, anh giật thót vì sự xuất hiện của Tú Ninh. Đôi mắt bà ta đỏ ngầu nhìn xoáy vào gã Thần Chết, toàn thân bà rực cháy và phát nhiệt.

Hai bên đứng nhìn nhau chỉ trong giây lát, lập tức gã Thần Chết quay người bỏ đi. Anh đạp khí bay lên toan bay ra phía trước hắn chặn đường, nhưng hắn đã kịp biến mất trong làn khói xanh. Ngay sau đó, toàn bộ 3 tên sát thủ và đám bộ binh phía ngoài kết giới cũng biến mất.

– Ngươi! – Tú Ninh nói, giọng run run – Ta nói ngươi làm sao? Bảo vệ con bé như vậy à?

– Tôi…

Anh còn chưa kịp nói gì, thì Tú Ninh đã ra tay tấn công anh. Tiếp tục là những quả cầu lửa được bắn ra liên tiếp. Anh nhanh nhẹn tránh né toàn bộ, nhưng chỉ được trong chốc lát. Anh thấy sức lực mình hao mòn thật nhanh chóng, khiến chuyển động của anh chậm dần. Chỉ giây lát sau, anh lãnh trọn một đòn vào giữa ngực và văng ra phía sau. Trái cầu vuột ra khỏi ngực anh rồi bay thẳng vào rừng Bạch Dương khiến không ít cây bốc cháy, gãy đổ.

– Ta nhẹ tay vì muốn ngươi thực hiện tiếp lời hứa của mình! Đừng là ta thất vọng lần nữa nghe chưa? – Bà nói với anh trước khi bỏ đi

Anh định phản lại vài lời, nhưng sức lực anh biến mất hoàn toàn rồi. Khắp thân mình anh như có những con bọ bò lúc nhúc và thi nhau cắn xé da thịt. Cảm giác nhức nhối âm ỉ vô cùng khó chịu. Anh quyết định thả lòng toàn thân mặc kệ tất cả.

Một bóng người nhỏ bé lẩn khuất trong ánh sáng mờ mờ. Cái bóng ấy thoắt ẩn thoắt hiện xung quanh anh. Anh thấy mình lơ lửng trên không trung nhưng không hề thấy cảm giác căng chân khi dùng Khí công. Chợt, anh thấy chân mình nóng lên lạ thường như là có lửa đốt. Anh cúi xuống nhìn đôi bàn chân mình xem đã có chuyện gì xảy ra. Và sự thật khiến anh hốt hoảng, anh đang lơ lửng trên không trung với đôi chân phát hoả khí. Tức là anh bay bằng Hoả công chứ không phải là Khí công như mọi khi. Bỗng anh thấy mình chao đảo, có lẽ vì không quen với kiểu này. Anh rơi, quay mòng mòng trong không trung, rồi rớt cái bịch xuống đất. Nhưng anh không cảm thấy đau, không một cảm giác gì hết. Khi chưa xác định được chuyện gì xảy ra, anh thấy ánh sáng quanh mình chợt tối lại. Bóng đen vừa rồi đột nhiễn xuất hiện trước mặt anh. Người đó trùm một chiếc áo khoác màu huyết dụ kín từ đầu đến gót chân. Chỉ có khuôn mặt lộ ra mờ mờ bên trong chiếc mũ trùm kín đầu. Anh nheo mắt cố gắng nhìn cho rõ. Đó là một người phụ nữ đã luống tuổi, những đường nét thanh thoát của khuôn mặt mờ dần vì bóng tối và những nếp nhăn. Nhưng anh vẫn nhận ra người quen, đó là Kim Tú Ninh.

– Bà…

– Nhà ngươi thấy kiểu bay vừa rồi thế nào? – Bà hỏi

– Tôi… – Anh nhớ lại ban nãy và nhăn mặt trả lời – Rát chân lắm! :”(

– Chỉ là ngươi chưa bao giờ phát Hoả công bằng chân thôi. Nó rất có lợi khi ngươi kết hợp cùng khí công để bay.

– Sao bà lại nghĩ ra được chuyện điên rồ ấy chứ! – Anh tiếp tục hỏi

– Nhà ngươi thật sự ngu ngốc, hay là giả vờ đây! – Tú Ninh cau mày nói, bà nói nhanh và lớn như quát vào mặt anh – Trên đời này, quyền năng điều khiển thiên nhiên là kì lạ và tuyệt vời nhất. Mỗi nguyên tố sức mạnh có một ưu điểm riêng. Và sự kết hợp các sức mạnh riêng biệt ấy sẽ tăng sức mạnh theo cấp số nhân. Ngươi được trời ban cho khả năng mạnh như vậy, sao không biết áp dụng. Vốn dĩ Hoả khí của ta rất mạnh, nhưng nếu để so với sức mạnh tổng thể của ngươi thì chưa bằng 1 nửa. Hoả là sức mạnh có thể tàn phá và huỷ diệt lớn. Tính sát thương cao nên phải cẩn thận khi sử dụng. Nó có thể kết hợp nhiều kiểu giống như mẹ thiên nhiên vẫn thường làm.

Nói xong, Tú Ninh lại biến mất, cùng đó cảnh vật cũng mờ nhạt dần. Chỉ trong chốc lát mọi vật trở nên nhoè nhoẹt và anh lại cảm thấy như mình tiếp tục rơi xuống.

– Ối! – Anh ngồi bật dậy trong sự mơ hồ pha lẫn với sợ hãi

– Anh! Anh tỉnh rồi! – Giọng của Lệ Tri vang lên, sau đó có một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai anh, cùng đó là giọng nói ngọt ngào – Anh cảm thấy sao rồi?

Anh nhìn xung quanh một lượt và định thần trở lại, đến lúc này anh mới nhận ra mình vừa thoát khỏi giấc mơ. Trong gian nhà chỉ có anh và Lệ Tri, anh nhìn ra ngoài cửa sổ, màn đêm đã buông xuống từ bao giờ. Chỉ có chút ánh sáng bập bùng từ những ngọn đuốc ngoài sân. Anh ậm ờ nói:

– Tôi ổn! Tôi đang ở đâu đây?

– Anh đang ở nhà của Lý Tịnh! Anh yên tâm. Mọi chuyện qua rồi!

– Anh…ở đây bao lâu rồi?

– Giờ cũng muộn rồi! Sắp đến nửa đêm…đến giờ làm lễ cho Linh Vân.

– Linh Vân! Anh ta không qua khỏi sao? Vậy Liễu Tâm thế nào?

– Linh Vân hứng gần như toàn bộ cú đánh ấy hộ Liễu Tâm mà. Cô bé không sao cả, sau khi Lý Tịnh rửa vết thương và đắp thuốc thì cô bé ấy ngủ ngon lành rồi! – Nàng nhẹ nhàng kể hết cho anh

– Ta ra ngoài nào! Anh muốn gặp Linh Vân lần cuối! Cậu ấy đã cứu mạng anh! – Anh vừa nói vừa xỏ chân vào đôi ủng

– Anh nói vậy là sao? Rõ ràng là…

Lệ Tri nói chưa dứt lời, anh Bon đã cắt ngang giải thích

– Nếu Linh Vân không cứu mạng Liễu Tâm thì Tú Ninh sẽ không tha mạng cho anh đâu!

– Bà ta thật kỳ lạ! Đánh cả người của ta. Nghe nói bà ấy là chị gái của Hỏa Vương nhỉ?

– Ừ! Gia đình ấy toàn người hâm dở thôi! – Anh nói và bước ra ngoài

Ánh sáng của đèn đuốc ngay tại bục lớn đã kéo cả anh và Lệ Tri trung tâm buổi lễ. Ngay chính giữa, cụ Hà Vân Quyết ( người chiến binh già nua sống tại làng, không thuộc dãy nhà nào hết ) đang bắt đầu hát những lời cầu siêu cho một chiến binh mạnh mẽ. Gió bỗng nhiên nổi lên nhè nhẹ khiến ánh đuốc như nhảy múa trong đêm tối. Có lẽ Thần Bạch Hổ ( Biểu tượng và là linh thần cho các chiến binh hệ Khí) đang tới để đón linh hồn của người chiến binh quả cảm về với ngài.

Buổi lễ kết thúc trong im lặng, không ai nói lời nào, chỉ có vài tiếng nấc lên khe khẽ của mấy cô gái, họ xót thương cho Linh Vân. Trước giờ anh vẫn nghĩ anh ta không nổi bật, nhưng giờ anh mới hiểu, trong làng đang dần dần xuất hiện một mối quan hệ khăng khít như tình thân gia đình. Anh khẽ mỉm cười và bước ra khỏi buổi lễ. Nơi tiếp theo anh đến là nhà của Tử Hương, anh muốn xem Liễu Tâm hiện đang ra sao. Chỉ mới đi vài bước, anh nhận thấy ngồi trước cánh cửa màu nâu nho nhỏ ấy là một bóng dáng quen thuộc. Thằng nhóc Nhất Vũ đang ngồi gục mặt xuống như ngủ quên vì mệt mỏi.

Nụ cười trên môi anh nở rộng thêm một chút và anh quyết định lặng lẽ bước về nhà mình. Anh cũng cần phải nghỉ ngơi.

.

Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D bàn phím để duyệt giữa các chương.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!
Hãy ủng hộ TruyenHayHo bằng cách đánh giá truyện và chia sẻ link nhé!
Phúc Vũ Phiên Vân

Chương 11: 11

Bấm vào đây để nghe audio
Chương 11: 11

Tư thế Xích Tôn Tín kín như áo trời.

Lăng Chiến Thiên tay chống nạnh, toan tính kế hành sự.

Toàn trường im lặng như tờ, một cây kim rơi cũng nghe rõ.

Vầng thái dương từ từ nhô lên ở phía đông, đất trời chan hòa ánh sáng. Trận chiến này sẽ quyết định vận mệnh của cả hai bang hội.

Một giọng nói vang lên: “Lăng huynh đệ, trận này nhường lại cho đại ca vậy”. Một người sải bước theo lối Lăng Chiến Thiên vừa đi từ trong nội điện bước ra, không phải người được được xưng tụng là kiếm thủ đáng sợ nhất võ lâm Phúc Vũ Kiếm Lãng Phiên Vân thì còn là ai nữa.

Xích Tôn Tín lùi lại thủ thế, lần đầu tiên gương mặt biến sắc.

Lăng Chiến Thiên thối lui, một trận đấu sinh tử như thế này, tự nhiên phải để Lãng Phiên Vân xuất trận mới xứng tầm.

Lăng Chiến Thiên liếc mắt nhìn Lãng Phiên Vân đi lướt qua mình, trong một sát na ngắn ngủi đó, bao nhiêu giao tình sinh tử, đều biểu lộ ra hết.

Lãng Phiên Vân sải bước về phía Xích Tôn Tín đến khi chỉ còn cách hai trượng thì dừng lại, cười nói: “Xích huynh không ở lại gia trang mà hưởng phúc, lại lao sư động chúng, ảnh hưởng đến căn cơ của bản bang, là một điều không tốt, làm hại đến toàn quân, hà cớ gì lại khổ sở thế?” Xích Tôn Tín ngẩng mặt lên trời cười lớn, không đáp. Trong Tôn Tín Môn có một người đột nhiên bước ra, hướng thẳng về phía Lãng Phiên Vân mà tấn công, hét to: “Ai sợ Lãng Phiên Vân ngươi, chứ Viên Chỉ Nhu ta thì không hề, hãy xem ta lấy cái mạng chó của ngươi đây”. Lãng Phiên Vân không hề liếc mắt nhìn về hướng Xà Hình Mâu trong tay của Xà Thần Viên Chỉ Nhu đang liều chết xông tới, nhãn thần chỉ dán chặt vào Xích Tôn Tín, đề phòng hắn thừa cơ xuất thủ.

Tất cả những việc này diễn ra quá nhanh, lại xảy ra một cách đột ngột, bọn bang chúng Nộ Giao Bang đồng thanh hét lên một tiếng nhưng không kịp nữa rồi, xà mâu của Viên Chỉ Nhu chỉ còn cách Lãng Phiên Vân năm thước.

Kình lực từ ngọn mâu quét qua làm cát bụi trên quảng trường tung bay mù mịt, song phương đều cảm thấy toàn thân bị một cỗ áp lực nghẹt thở đè nặng xuống, mọi người ở trung tâm quảng trường phải cách Lãng, Viên hai người ít nhất là năm trượng nhưng vẫn cảm nhận được uy lực hung hãn của đường mâu, Lãng Phiên Vân đứng tại trung tâm công kích sẽ phải chịu áp lực nặng nề như thế nào, có thể tưởng tượng ra được.

Khi trường mâu chỉ còn cách Lãng Phiên Vân bốn thước, chỉ nghe thanh âm bán nam bán nữ của Viên Chỉ Nhu quát lên một tiếng, tập hợp công lực, dùng tốc độ nhanh nhất đâm thẳng tới. Truyện Phúc Vũ Phiên Vân – Huỳnh Dị

Đây chính là tinh hoa của kỹ thuật sử mâu một đời của Viên Chỉ Nhu. “Nàng ta” đã thành danh nhiều năm, được tôn là cao thủ đứng đầu Thất đại sát thần, biết Phúc Vũ Kiếm của Lãng Phiên Vân vừa linh diệu vừa tinh tế, tự mình nếu so cao thấp với y về phương diện này, là tự tìm đường chết, do đó hóa tinh thành vụng, dùng mâu lấy cứng chọi cứng, đơn thuần dùng tốc độ, góc độ, khí thế để thủ thắng, lăng lệ phi thường.

Thiên địa biến sắc.

Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com

Trên quảng trường ai nấy đều nín thở, chỉ có hàng nghìn trái tim đang phập phồng khẩn trương thấp thỏm.

Lãng Phiên Vân chỉ khi đó mới xuất thủ.

Phúc Vũ Kiếm chớp động, xả xuống ngọn Xà Hình Mâu đang thần tốc đâm tới.

Phúc Vũ Kiếm lấy vụng chế vụng, không có chút hoa dạng nào, chém nghiêng về phía sau ngọn mâu của Viên Chỉ Nhu chừng một tấc.

Một thanh âm trầm muộn vang lên lúc kiếm mâu chạm vào nhau, sóng âm xuyên thẳng nhức nhối vào màng nhĩ quần chúng xung quanh, khiến cho mọi người thần hồn điên đảo.

Viên Chỉ Nhu mắt thấy trường mâu đâm thẳng tới Lãng Phiên Vân, trước mắt bỗng hoa lên, Phúc Vũ Kiếm của Lãng Phiên Vân với tốc độ mà mắt thường khó lòng quan sát được, chặt thẳng xuống trường mâu đã uống máu người bao năm qua của thị.

Viên Chỉ Nhu trong lòng biết là không ổn, vận khởi thần lực, muốn đẩy bật kiếm ra, vận lực đẩy về phía trước, đã biết kiếm của Lãng Phiên Vân tựa như vụng mà lại rất khéo, biến hóa vi diệu, tuy chỉ chặt ngang phạt dọc, nhưng lại ẩn tàng một sức mạnh kinh hồn, đẩy xà mâu đi lệch về phía trước, Viên Chỉ Nhu lúc này lâm vào tình thế nguy nan vô phương cứu vãn. Nên biết cả người thị lao nhanh về phía trước, lại vận mâu chọc tới, thì toàn bộ tư thế là nghiêng về đằng trước, Lãng Phiên Vân kéo ra một cái xảo diệu như vậy, khác nào y và Viên Chỉ Nhu hai người nhất tề hợp lực kéo Viên Chỉ Nhu về phía trước, lúc này Viên Chỉ Nhu không sao kháng cự được, tựa như một con trâu hùng hổ xông tới, rồi quá đà sượt qua bên mình Lãng Phiên Vân. Truyện Phúc Vũ Phiên Vân – Huỳnh Dị

Lãng Phiên Vân thừa thế kết liễu kẻ hung ác bán nam bán nữ này.

Viên Chỉ Nhu kêu lên một tiếng đau đớn, Xà Hình Mâu rời khỏi tay văng ra xa đến ba trượng, thân hình lảo đảo điên cuồng định lao về phía Lãng Phiên Vân nhưng lại ngã gục về phía sau, miệng phún máu tươi, rầm một tiếng ngã lăn ra đất, mất mạng ngay tại đương trường!

Toàn trường im phăng phắc.

Đến Đạo Bá Xích Tôn Tín, vốn hùng cứ biên thuỳ, không biết đã chứng kiến bao nhiêu trận đánh lớn nhỏ, mà nhất thời cũng bị những biến hóa ghê gớm này khiến cho chấn động tinh thần.

Còn bọn Hồng Cân Tặc trước đại biến đó mặt mày biến sắc, câm lặng không nói được câu nào.

Thất đại hung thần của Tôn Tín môn, hai chết một bị thương. Truyện Phúc Vũ Phiên Vân – Huỳnh Dị

Nộ Giao bang chúng giờ đây mới được dịp hoan hô ầm ĩ. Viên Chỉ Nhu đã sát hại không ít huynh đệ của họ, đại cừu đã được báo, sao lại không hoan hỉ như điên cuồng cho được.

Lãng Phiên Vân tựa như vừa hoàn thành một chuyện cỏn con, quay đầu nhìn về phía Xích Tôn Tín, nhếch mép cười nói: “Mời!” Hai tuyệt đỉnh cao thủ hắc đạo đương thời, không thể tránh khỏi thời khắc quyết chiến này.

Xích Tôn Tín hừ một tiếng rồi nói: “Hay lắm! Hãy để Xích mỗ lĩnh giáo cao chiêu của các hạ”. Đồng thời, ra hiệu bằng tay với bọn thủ hạ cầm binh khí phía sau.

Y và Càn La là cùng một giuộc, triệt để tránh việc phải đối đầu trực diện với Lãng Phiên Vân, vì biết trước kết cục dù thế nào cũng không có gì hay. Y đã thành danh trên giang hồ mấy mươi năm, tại thời khắc này tập trung cao độ, chuẩn bị lực lượng để đối phó cường địch.

Một tên thủ hạ sải bước tiến lên, hai tay nâng cao một tấm thuẫn bằng sắt cao ngang đầu người, trên mặt thuẫn lởm chởm đầy gai nhọn, thoạt nhìn giống như lưng nhím, trông thật đáng sợ.

Xem bộ dạng người này đã phải tận lực gắng sức mới cầm nổi thiết thuẫn, đủ biết tấm thiết thuẫn này trọng lượng tuyệt đối không nhỏ.

Xích Tôn Tín giơ tay đỡ tấm thiết thuẫn, tả thủ nắm chặt tấm thuẫn, che kín thân hình từ cổ trở xuống.

Một đại hán khác lại chạy tới, trên tay cầm một thanh mâu bằng sắt dài tới hai trượng. Xích Tôn Tín một mâu một thuẫn, phối hợp cùng thân hình cao bảy thước của y, hắc bào rủ đất, râu ria đầy mặt, trông thật uy vũ.

Xích Tôn Tín hướng về phía Lãng Phiên Vân đang đứng cách xa hai trượng, cười lớn một tràng dài, nói: “Thống khoái, thật là thống khoái! Hơn ba mươi năm nay chưa có người nào qua được mười hiệp của Xích mỗ, Lãng huynh, mời!” Hồng Cân Tặc thấy phong thái hào hùng của môn chủ, không nén được chiến ý bừng bừng, cùng đồng thanh hô vang, thinh âm dội khắp quảng trường.

Trong khi đó Nộ Giao bang thấy hình tượng uy vũ của Xích Tôn Tín, nhất thời chỉ nhìn trừng trừng không nói được gì. Thiết tưởng hai người công lực tương đương, Lãng Phiên Vân chỉ dùng một thanh trường kiếm, làm sao chống chọi được với tấm đại thuẫn phòng thủ kín kẽ như tường đồng vách sắt, cùng với thanh đại thiết mâu tấn công có thể làm tan đá nát vàng này.

Xích Tôn Tín về mặt lựa chọn binh khí, quả thật tâm cơ độc đáo. Lãng Phiên Vân tâm thần trấn định, kiếm vẫn chưa rút khỏi vỏ.

Xích Tôn Tín quát lên một tiếng, tiếng thét trợ lực này của y lập tức vang vọng toàn trường, tiếp đó khẽ rung cổ tay, thanh đại thiết mâu hóa thành một chuỗi hàn quang, bay lượn tán loạn trong vòng hai trượng trước mặt y, tả thủ nắm chặt tấm thuẫn, một tĩnh một động, song cước từng bước từng bước tiến về phía Lãng Phiên Vân. Bọn thủ hạ của y cũng hò hét trợ lực, mượn thế như sấm vang chớp giật, phát động công kích. Truyện Phúc Vũ Phiên Vân – Huỳnh Dị

Khoảng cách hai trượng chỉ trong nháy mắt đã được thu hẹp, thanh đại thiết mâu vung lên hóa thành lớp lớp mâu ảnh, nhằm vào toàn bộ những điểm yếu hại trên thân mình Lãng Phiên Vân.

Tiếng thiết mâu xé gió, chấn động toàn trường.

Mỗi đường mâu đều hiển lộ nội lực sung mãn không ai chống đỡ nổi của Xích Tôn Tín. Bọn Hồng Cân Tặc như si như cuồng, hò hét trợ uy, đinh tai nhức óc.

Nộ Giao bang chúng vô cùng khẩn trương, lặng im phăng phắc.

Lăng Chiến Thiên thấy lo lắng thay cho Lãng Phiên Vân, Xích Tôn Tín đã bao năm tung hoành ngang dọc không hề thất bại, đâu phải chỉ có hư danh, quả thật kĩ nghệ siêu quần, đã chiếm lấy tiên cơ, ra tay trước.

Một tràng âm thanh ngân nga tựa hồ như không nghe thấy được, vang lên trong tay Lãng Phiên Vân, ngay cả thanh âm xé gió vun vút của thanh đại thiết mâu, cũng không thể che lấp được.

Phúc Vũ Kiếm rút khỏi vỏ, như giao long xuất hải, đại bàng tung cánh, thoạt đầu chỉ là một vòng ánh sáng, luồng ánh sáng đột nhiên bùng lên, hóa thành một trận mưa ánh sáng đầy trời, trùng trùng không dứt, nghênh hướng mâu ảnh đâm tới. Truyện Phúc Vũ Phiên Vân – Huỳnh Dị

Một tràng âm thanh leng keng vang lên, tựa như tiếng mưa rơi trên chuông gió. Mỗi giọt ánh sáng đánh mạnh xuống vô số mâu ảnh.

Mũi kiếm điểm tới mũi mâu.

Xích Tôn Tín quát nạt liên hồi, thân hình di chuyển nhanh như chớp, mỗi một biến hóa, mâu ảnh hoa lên như bạo vũ cuồng phong đầy trời, tập kích Lãng Phiên Vân từ các góc độ khác nhau.

Lãng Phiên Vân thẳng người đứng yên bất động, vô luận Xích Tôn Tín tấn công như thế nào, luồng kiếm vũ mãnh liệt từ tay y vung ra chặn đứng tất cả, luôn điểm trúng vào mũi mâu, phá vỡ thế tấn công của trường mâu. Truyện Phúc Vũ Phiên Vân – Huỳnh Dị

Xích Tôn Tín khó lòng tiến thêm được dù chỉ một tấc.

Bang chúng Nộ Giao Bang bấy giờ như sực tỉnh, tiếng hoan hô vang dậy. Lúc này đôi bên nhất tề la hét, sát khí đằng đằng, tình thế khẩn trương!

Xích Tôn Tín vừa bảo trì những đợt công kích mãnh liệt, đồng thời trong lòng thầm kêu khổ, vũ khí hạng nặng chỉ lợi khi tấn công mạnh, rất bất lợi trong các cuộc chiến đấu lâu dài, nếu bản thân cứ tự ép buộc mình chiến đấu như vậy, trong vòng trăm chiêu, khi sức cùng lực kiệt, chỉ cần để lộ sơ hở, sẽ bị Lãng Phiên Vân thừa cơ lợi dụng, một khi mất đi thế chủ động, ngay lập tức sẽ rơi vào cục diện bất lợi, trong lòng không yên, quyết định cải biến chiến lược.

Xích Tôn Tín quát lên một tiếng lớn, đại thiết mâu quét ngang một cái đầy uy lực, Lãng Phiên Vân rất ngạc nhiên, chiêu quét ngang này rất hao tổn công lực, Xích Tôn Tín tất có ý gì đây.

Khi ngọn thiết mâu quét ngang qua làm dậy lên một luồng kình phong, vù vù thốc vào người y, Lãng Phiên Vân vung kiếm một vòng, đẩy lùi lực công kích nặng nề của đại thiết mâu, kiếm phong chém tạt đầu thiết mâu, đột nhiên cảm thấy nhẹ nhàng không có chút lực đạo nào, trước mắt một bóng người nhoáng lên, ngay lập tức né mình, nguyên lai Xích Tôn Tín để cho thanh mâu tự rơi xuống.

Khi trường mâu rơi xuống, cát bụi tung bay, Lãng Phiên Vân nhất thời cảm thấy như bị một màn mây đen tấn công trực diện, Phúc Vũ Kiếm xuất thủ liên tu bất tận, ngay lập tức đánh vào màn mây đen, toàn thân như bị điện giật, không tự chủ được lùi về phía sau một bước, màn mây đen như làn khói nhẹ, lững lờ trôi ngang qua.

Cuối cùng cũng nhìn rõ Xích Tôn Tín song thủ giơ cao tấm thuẫn cao tới sáu thước, trên mặt thuẫn đầy gai nhọn lởm chởm, bốn phía tấm thuẫn ngân quang lấp lánh, cực kỳ sắc nhọn, giống như lợi phủ.

Tấm đại thiết thuẫn này trong tay Xích Tôn Tín nhẹ như không, chẳng khác nào đám mây đen không trọng lượng, có thể tấn công từ bất cứ góc độ nào, với bất kỳ vận tốc nào, lúc thì bằng phẳng như bánh xe, lúc thì nặng tựa thái sơn áp đỉnh, chiêu thức liên miên, thiên biến vạn hóa, mọi người xung quanh đều im hơi lặng tiếng nhìn song phương giao đấu. Truyện “Phúc Vũ Phiên Vân ”

Lãng Phiên Vân thối lui bảy bước liên tiếp, mới có thể bình ổn cước bộ, Phúc Vũ Kiếm lại toàn lực triển khai, ngăn trở sự công kích liên miên của địch thủ.

Xích Tôn Tín hét lên một tiếng, toàn lực xuất chiêu tấn công lần nữa, thân hình hốt nhiên lùi lại, dường như hắn đang chiếm thế thượng phong, song lại bỏ chạy.

Chúng nhân nghi hoặc, không biết tại sao Xích Tôn Tín lại bỏ đi ưu thế phải chiến đấu vất vả mới đạt được như vậy, chỉ có cao thủ tinh mắt mới thấy được Xích Tôn Tín tuy chiếm thượng phong nhưng không thể thắng nổi, phương thức chiến đấu của hắn tổn hao sức lực quá nhiều, sở dĩ hắn rút lui khi còn có thể rút lui, chính là để tránh tổn thương nặng nề.

Lãng Phiên Vân không hề truy kích.

Xích Tôn Tín thối lui, trong lòng do dự, không biết nên sử dụng loại vũ khí nào. Lãng Phiên Vân kiếm thế vừa nhu vừa cương, vừa vụng về vừa khéo léo, do vậy đã khắc phục được hạn chế của trường kiếm.

Xích Tôn Tín có thể tùy tiện sử dụng thành thục đủ loại vũ khí trong thiên hạ. Lãng Phiên Vân chỉ sử dụng một thanh trường kiếm nhưng biến hóa vô cùng. Một người từ biến hóa vô cùng thành ra đơn giản.

Một người từ đơn giản mà biến hóa vô cùng.

Trong vô số cuộc quyết đấu, Xích Tôn Tín đều có khả năng nhanh chóng lựa chọn loại vũ khí tối ưu, nhưng lúc này khi đối mặt với Phúc Vũ Kiếm đáng sợ, lần đầu tiên y cảm thấy do dự.

Xích Tôn Tín trong lòng đột nhiên hiểu rằng mình đã bại, Lãng Phiên Vân chuyên tâm nhất ý, dùng kiếm chế địch. Còn y phải lựa chọn vũ khí để sử dụng, tam tâm lưỡng ý, thậm chí không biết phải lựa chọn vũ khí nào, tự nhiên chí khí tiêu tan.

Toàn trường im lặng như tờ.

Xích Tôn Tín thừa thế cười ha hả nói: “Lãng huynh, chúng ta sao lại nhất thiết phải quyết đấu một trận sinh tử, chi bằng dừng tay ở đây thôi?” Xích Tôn Tín thâm mưu viễn lự, biết rằng kết cục là không có lợi cho mình, tốt nhất là chiếm thế thượng phong cầu hòa, vẫn giữ được thể diện.

Lãng Phiên Vân không khỏi cười lớn, nói: “Xích huynh có tay có chân, làm gì có ai bắt huynh đến tệ đảo, những lời nực cười như vậy, lại có thể nói ra miệng sao”. Xích Tôn Tín đỏ mặt, tự biết rằng mình vốn bí mật tấn công, vốn là không có hảo ý, chủ yếu là vì muốn tiêu diệt địch nhân mà thôi. Bèn thản nhiên nói: “Lãng huynh chớ chê cười, sự tình đã đến nước này, nếu tiếp tục tử chiến, huynh đài và ta tất lưỡng bại câu thương, chỉ có Càn La ngồi yên hưởng lợi, với cả hai chúng ta mà nói, đều không có lợi”. Lời của hắn câu nào cũng có lý, dù cho Xích Tôn Tín có bại trận thực sự, vẫn còn Tứ đại sát thần thể lực sung mãn đầy đủ khả năng chiến đấu, bọn thủ hạ Hồng Cân Tặc trừ những tên đã bỏ mạng, vẫn còn tới hơn hai ngàn người, thực lực rất mạnh, hươu chết về tay ai1, vẫn không thể biết được. Truyện Phúc Vũ Phiên Vân – Huỳnh Dị Truyện Phúc Vũ Phiên Vân – Huỳnh Dị Truyện “Phúc Vũ Phiên Vân ”

Ngay khi ba bang hội lớn trong hắc đạo nổi can qua chia ba thiên hạ, thế quân bình sẽ bị mất, thiên hạ sẽ nổi can qua, chẳng bao giờ có được sự yên bình nữa.

Lăng Chiến Thiêm chêm vào: “ Không phải đâu, không phải đâu, Xích huynh tuy còn khả năng tái chiến, nhưng cũng không có hi vọng thủ thắng, dưới núi ta đã sắp xếp tinh binh mai phục, do đại tướng của ta là Xuyên San Hổ Bàng Quá Chi đích thân suất lĩnh, chặn đứng đường thoát của ngài, ngài không thể biết được”. Xích Tôn Tín giận dữ nói: “Dù rằng toàn quân của ta bị tiêu diệt, Nộ Giao bang nguyên khí cũng tổn thương trầm trọng, đương kim thiên hạ, ai mà không muốn chiếm lấy vị trí của chúng ta, tất thừa thế quật khởi, Nộ Giao bang tất sẽ diệt vong, giống như Tôn Tín môn của ta mà thôi, chuyện trong một sớm một chiều, không biết Lăng huynh nghĩ thế nào?” Lời nói này quả thật lợi hại, phân tích hậu quả tỉ mỉ cặn kẽ. Lăng Chiến Thiên không biết phản bác thế nào, phong độ quả thực không bằng.

————-

1 Hươu chết vì tay ai (lộc tử thùy thủ): lấy từ tích “Đuổi hươu ơ Trung Nguyen”, hươu ám chỉ thiên hạ.

Câu này ngụ ý thiên hạ sẽ về tay ai.

————-

Xích Tôn Tín thẳng thắng thừa nhận Nộ Giao Bang có đủ lực lượng khiến cho y binh bại nhân vong, thái độ thành khẩn.

Lãng Phiên Vân thản nhiên nói: “Thượng Quan bang chủ, chiến hay hòa, hiện tại do một lời của bang chủ quyết định”. Thượng Quan Ưng toàn thân rúng động, hốt nhiên tỉnh ngộ nhận thức thân phận bang chủ của mình đã được chân chính thừa nhận, trong lòng vô cùng cảm kích, biết rằng Lãng Phiên Vân lợi dụng sự việc ngày hôm nay để củng cố địa vị của mình, liền bước lên trước mấy bước, mục quang không hề e sợ nghênh đón nhãn thần ngời ngời của Xích Tôn Tín, dõng dạc nói: “Lần này bọn các ngươi tập kích bất ngờ, làm cho người bổn bang đổ máu không ít, nếu để cho các hạ yên ổn rút lui, Nộ Giao bang tất bị thiên hạ chê cười”. Dừng lại một lúc rồi nói tiếp: “Trừ phi môn chủ vạch ra điều kiện mà bổn bang chấp nhận được, bằng không mọi chuyện miễn bàn”. Xích Tôn Tín ngẩng mặt nhìn trời, bầu trời bao la vô tận, chỉ hai ngày nữa là đến trung thu, biết rằng nếu còn kiên trì tái chiến, thì không biết còn lại bao nhiêu đệ tử Tôn Tín môn có thể lại được ngắm cảnh trăng tròn. Nhất thời trầm ngâm suy tư. Truyện “Phúc Vũ Phiên Vân ”

Toàn trường im phăng phắc, đang bình tĩnh chờ đợi vị Đạo Bá danh chấn miền biên thùy phía tây quyết định vận mệnh tương lai.

Mặt trời mùa thu treo giữa trời, cảnh vật tĩnh lặng.

Xích Tôn Tín đưa mắt nhìn lực lượng hai bên, đột nhiên nói: “Được rồi! Xích Tôn Tín ta rút lui về biên thùy phía Tây, chỉ cần Thượng Quan Ưng các hạ còn sống ngày nào, ta nhất định sẽ không xâm phạm đến Nộ Giao Đảo. Xin được hỏi tôn ý của Thượng Quan Ưng bang chủ?” Đây đâu chỉ là nhận thua trước mặt mọi người.

Thượng Quan Ưng đưa mắt nhìn Lãng Phiên Vân và Lăng Chiến Thiên, hai người không biểu hiện thái độ gì, biết rằng họ tôn trọng mình, để mình toàn quyền quyết định, bèn dõng dạc nói: “Hay lắm! Xích môn chủ quả thật mau lẹ, nhất ngôn cửu đỉnh, cứ quyết định như vậy đi”. Xích Tôn Tín giơ tay phải, tiến tới vỗ vào bàn tay Thượng Quan Ưng ba lần, hai nhân vật đứng đầu trong giới hắc đạo, đã lập lời thệ không xâm phạm lẫn nhau. Truyện Phúc Vũ Phiên Vân – Huỳnh Dị Truyện Phúc Vũ Phiên Vân – Huỳnh Dị

Nộ Giao bang chúng hoan hô ầm ĩ.

Còn về phần Tôn Tín môn, bọn Hồng Cân tặc khẩu khí bớt hẳn hung hăng. Có Lãng Phiên Vân và Lăng Chiến Thiên ở đây, cục diện cuộc quyết đấu sinh tử trở nên khác hẳn.

Thượng Quan Ưng quay lại nhìn Nộ Giao Điện đứng sừng sững uy nghiêm, trong lòng thầm nói: “Cha, cha có thể yên tâm, hài nhi nhất định tuân theo di ngôn của người, hết sức phấn đấu, khiến cho bản bang phát dương quang đại, uy danh trường tồn mãi mãi!” Lăng Chiến Thiên trên gương mặt hiển hiện một nụ cười bừng sáng như ánh mặt trời, Nộ Giao Bang sau kiếp nạn này, sau này sẽ trên dưới một lòng, cùng nhau hưng chấn bang uy.

Xích Tôn Tín hướng về phía Lãng Phiên Vân nói: “Lãng huynhkhông hổ danh thiên hạ đệ nhất kiếm thủ, khi nào có dịp giá lâm tới vùng biên thùy phía Tây, tiểu đệ nhất định sẽ nghênh đón, mời Lãng huynh thưởng thức mỹ tửu”. Lãng Phiên Vân lãnh đạm nói: “Xích huynh quá khách khí”. Trong lòng thầm nghĩ, hai ngày sau, chính là ngày giỗ của Tích Tích, y sẽ ngồi trên thuyền nhẹ giữa Động Đình, nhân tiện uống say một trận túy lúy.

Xích Tôn Tín ra lệnh cho thuộc hạ rút lui.

Hòa bình trên Nộ Giao Đảo lại được khôi phục như xưa. Cố sự “Phúc Vũ Phiên Vân” đến đây là kết thúc.

Nhưng cố sự về Phúc Vũ Kiếm Lãng Phiên Vân đến bây giờ mới bắt đầu.

.

Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D bàn phím để duyệt giữa các chương.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!
Hãy ủng hộ TruyenHayHo bằng cách đánh giá truyện và chia sẻ link nhé!
Nếu Không Là Tình Yêu

Chương 11

Bấm vào đây để nghe audio
Chương 11

Chương 10:  Hợp tác Tôi quay về ký túc, thay bộ đồ kín mít từ trên xuống dưới. Lúc tôi tới phòng Tiêu thụ của công ty đã là mười giờ sáng. Mọi người dường như có tâm trạng rất tốt, đang tụ tập trò chuyện rôm rả. Vừa nhìn thấy tôi, một người vui vẻ báo cho tôi biết: “Dự án của Cảnh Thiên có khả năng thành công ấy!” “Vậy sao? Thế thì tốt quá! Giám đốc Trần giỏi thật, khúc xương khó nhằn như vậy mà anh ấy cũng có thể giải quyết.” Nói xong, tôi né tránh ánh mắt mờ ám của Dương Dĩnh, ngồi vào vị trí của mình, điềm nhiên giở tài liệu. “Tiểu Ngôn!” Dương Dĩnh tiến lại gần, nhiệt tình khoác một tay lên vai tôi, một tay cầm tập tài liệu đưa đến trước mặt tôi. “Giám đốc Trần bảo khi nào em đến văn phòng thì hãy cầm tài liệu này tới nhà xưởng.” “Vâng ạ, em phải giao nó cho ai?” “Giao cho Giám đốc Trần là được rồi. Anh ấy đang cùng Tổng Giám đốc đưa Cảnh Mạc Vũ đi thăm quan nhà xưởng.” Tôi cúi đầu xem tài liệu, là một tập tài liệu không quan trọng. Việc đưa tài liệu hiển nhiên là giả, bọn họ có mục đích khác. Cầm tập tài liệu đi tới nhà xưởng. Tôi không cần mất công tìm kiếm, ngay lập tức nhận ra Cảnh Mạc Vũ trong bộ đồ chỉnh tề. Mặc dù đứng giữa nhà xưởng đầy máy móc, từ người anh vẫn tỏa ra khí chất trầm tĩnh, tao nhã. Tôi tiến lại gần, giao tập tài liệu cho Giám đốc Trần. Tôi vô tình đưa mắt về phía anh, liền chạm phải ánh mắt sâu thẳm của anh, đầu óc trống rỗng vài giây, tôi mới lên tiếng chào hỏi: “Cảnh Tổng, hôm nay sắc mặt anh có vẻ không tồi.” “Ừm, tối qua tôi ngủ rất ngon.” Anh trả lời bằng giọng lãnh đạm. “…” Giám đốc Trần cắm cúi xem tài liệu, dáng vẻ vô cùng nghiêm túc. Tôi nắm chặt bàn tay đầy mồ hôi, miễn cưỡng nở nụ cười xã giao. “Có lẽ hôm qua Cảnh Tổng mệt mỏi quá.” Cảnh Mạc Vũ nhìn tôi một cái, làn môi mỏng của anh hơi nhếch lên như không tán đồng với quan điểm của tôi. Sợ anh nói điều gì đó khiến tôi nghẹn lời, tôi không dám ở lại lâu hơn, vội vàng quay sang Giám đốc Trần, nói: “Giám đốc Trần, anh có việc gì không ạ? Nếu không có, em về văn phòng làm việc trước.” “Em hãy cùng chúng tôi đi thăm quan làm quen với sản phẩm của công ty chúng ta.” Giám đốc Trần nói. “… Vâng ạ!” Tuy lúc thực tập, chúng tôi đã được làm quen với sản phẩm một lần nhưng tôi vẫn đi sau bọn họ, nghiêm túc tìm hiểu thêm lần nữa. Cảnh Mạc Vũ và kỹ sư của phòng Kỹ thuật đang trao đổi vấn đề, di động của tôi bỗng đổ chuông. Tôi lạnh cả sống lưng, lén lút lấy điện thoại ra xem, quả nhiên là Tề Lâm, anh chàng hàng ngày không quên quan tâm đến cuộc sống của tôi sau khi kết hôn. Tôi lập tức bấm nút tắt cuộc gọi, vài gây sau anh ấy lại gọi tới. Lần thứ ba liên tiếp, tôi bị thất vọng bởi sự kiên trì của anh. Thật ra, tôi bị khuất phục bởi ánh mắt sắc bén của Cảnh Mạc Vũ thì đúng hơn. “Em đang làm việc, lát nữa nói chuyện sau.” Tôi che điện thoại, nói nhỏ. Tề thiếu gia, người một lòng theo đuổi giấc mơ nghệ thuật làm sao có thể hiểu được nỗi khổ của nhân gian, lên tiếng thắc mắc: “Công việc vớ vẩn gì mà không thể nghe điện thoại?” “Em đang đi cùng… khách hàng.” Vừa nghe hai từ “khách hàng”, Cảnh Mạc Vũ đột nhiên dừng bước. “Đi cùng khách hàng? Khách hàng gì vậy? Là đàn ông phải không? Có ăn “đậu hũ” của em không đấy? Nếu hắn dám giở trò, em hãy lập tức báo cho anh biết…” Thật không ngờ Tề Lâm có khả năng tiên đoán như thần. Tôi nói nhanh: “Được rồi, em tự biết chừng mực, không cần anh để tâm. Em rất bận, anh đừng gọi cho em nữa, Bye!” Tôi tắt điện thoại, định bỏ vào túi áo, bỗng một bàn tay lạnh giá nhân lúc mọi người không để ý nhanh như chớp cướp di động của tôi. Tôi ngây người nhìn Cảnh Mạc Vũ giật điện thoại của tôi, kiểm tra danh sách cuộc gọi một cách tự nhiên. Cũng may điện thoại di động của tôi là loại phổ biến nhất trên toàn thế giới, là loại nếu đổ chuông trên tàu điện ngầm sẽ có vô số người rút điện thoại ra khỏi túi. Vì vậy, Cảnh Mạc Vũ xem điện thoại của tôi đúng một phút, sau đó bỏ vào túi áo anh mà không một ai phát hiện đó là di động của tôi. Trong lúc tôi âm thầm thương tiếc chiếc điện thoại, Cảnh Mạc Vũ đã đồng ý hợp tác sơ bộ với Bác Tín. Phương thức hợp tác như sau: Bác Tín thiết kế, chế tạo hai dàn máy móc theo đúng yêu cầu của Cảnh Thiên. Sau khi Cảnh Thiên chạy thử, nếu không có vấn đề sẽ thanh khoản hợp đồng. Hơn nữa, vị khách hàng lớn này còn yêu cầu điều tôi tham gia công tác nghiên cứu. “Tôi không thường xuyên ở thành phố T.” Cảnh Mạc Vũ nói. “Nếu các anh thấy tiện, tôi hy vọng các anh cử người đến Cảnh Thiên, trực tiếp trao đổi bàn bạc với chuyên gia của phòng Kỹ thuật công ty chúng tôi.” “Như vậy, là tốt nhất, có điều…” Giám đốc Trần thận trọng suy nghĩ, sau đó quay sang hỏi tôi: “Tiểu Ngôn, em thấy có tiện không?” Tôi còn có thể nói gì ngoài câu: “Em nghe theo sự sắp xếp của anh.” Giám đốc Trần lại quay sang nhìn Trình Tổng. Trình Tổng ngẫm nghĩ rồi lên tiếng: “Cứ quyết định như vậy đi, tôi sẽ cử thêm một kỹ sư ở bộ phận Kỹ thuật để việc trao đổi dễ dàng hơn.” “Được thôi.” Cảnh Mạc Vũ gật đầu đồng ý. Hai vị lãnh đạo làm việc rất suôn sẻ, một thực tập sinh mới bước vào đời như tôi bị đem bán trong giây lát. Tôi bất giác nghĩ thầm, nếu khách hàng không phải Cảnh Mạc Vũ thì sẽ ra sao? Công việc này quả nhiên không phải ai cũng có thể làm, lúc nào cũng phải chuẩn bị tinh thần mình bị đem đi “tiêu thụ”. Xong việc, khó khăn lắm tôi mới tìm được cơ hội, đuổi theo Cảnh Mạc Vũ khi anh vào nhà vệ sinh. Tôi đứng trước mặt anh, giơ tay. Anh nhét tấm thẻ phòng VIP khách sạn vào tay tôi. “Tối nay anh phải tiếp khách, anh sẽ bảo lái xe đến đón em khi em tan sở.” “Em muốn lấy lại di động…” Anh không để ý đến tôi, đi thẳng vào nhà vệ sinh. Tuy nhật ký điện thoại của tôi toàn là số điện thoại đã nghe của Tề Lâm, của Cảnh Mạc Vũ chỉ có ba cuộc, trong đó có hai cuộc gọi nhỡ nhưng đó không phải lỗi của tôi, càng không phải lỗi của chiếc điện thoại. Hết giờ làm, tôi đang chuẩn bị đi mua điện thoại mới thì trợ lý Sầm đột nhiên thông báo: “Hôm nay tất cả nhân viên của phòng Tiêu thụ liên hoan, Giám đốc Trần mời mọi người ăn cơm. Ai không đi tức là không nể mặt Giám đốc.” Là một sinh viên thực tập thấp cổ bé họng, tôi không thể không nể mặt cấp trên. Hơn nữa, không biết mấy giờ Cảnh Mạc Vũ mới kết thúc bữa cơm xã giao, tôi có về khách sạn sớm cũng chỉ có một mình trong căn phòng trống, chi bằng cùng đồng nghiệp đi liên hoan, học cách sinh tồn nơi công sở còn hơn. Bởi dự án với Cảnh Thiên thuận lợi một cách thần kỳ, Giám đốc Trần mặt tươi như hoa, liên tục nâng cốc, không khí bữa tiệc vô cùng vui vẻ. Trên bàn nhậu, ngoài những lời trêu đùa và khách sáo có chừng mực, đề tài của đám đàn ông đều xoay quanh thực lực kinh tế của công ty Cảnh Thiên và tiền thưởng cuối năm tăng thêm bao nhiêu. Còn đề tài của các cô gái là ngoại hình và xuất thân của Cảnh Mạc Vũ cùng cuộc hôn nhân chớp nhoáng của anh. Tôi vẫn giữ nguyên tắc ít mở miệng, ít uống rượu, ăn nhiều thịt, ngồi một bên khiêm tốn lắng nghe. Không biết ai đó hỏi một câu vô cùng sáng tạo: “Mọi người thử đoán xem, một người đàn ông như Cảnh Mạc Vũ, bên ngoài liệu có bao nhiêu bông hoa dại?” Tôi liền bị hóc xương cá, khó khăn lắm mới nuốt trôi. Xã hội quả nhiên không ngừng tiến bộ, bây giờ con người không cần phải tán gẫu nhà giàu có “hoa dại” ở bên ngoài hay không mà là có bao nhiêu bông hoa dại. Cả phòng bàn tán sôi nổi. Dương Dĩnh liếc tôi một cái đầy ẩn ý, sau đó chị ta cầm ly rượu, đổi chỗ cho đồng nghiệp ngồi bên cạnh tôi. “Tiểu Ngôn, sau khi tốt nghiệp, em có dự định gì chưa? Học lên thạc sĩ hay đi làm?” Dương Dĩnh chủ động bắt chuyện với tôi. “Em vẫn chưa nghĩ đến chuyện đó, chắc là đi làm chị ạ!” “Em có nghĩ đến chuyện tới Bác Tín làm việc không?” “Em rất thích môi trường làm việc ở Bác Tín. Nếu có cơ hội, em sẽ suy nghĩ ạ!” Tôi hàm hồ trả lời. “Chị cũng rất thích em, tuổi còn trẻ đã biết mình muốn gì…” Chị ta cười tươi, vỗ vai tôi. “Nghe nói sếp cử em tới Cảnh Thiên, đây là cơ hội rất tốt. Có điều, chị khuyên em một câu, với một số “cơ hội”, lúc cần nắm bắt nhất định phải nắm bắt, lúc cần buông tay thì hãy buông tay… Nếu không bản thân sẽ phải chịu thiệt thòi.” Tôi cười cười, ly rượu trong tay lắc lư. Tôi nghĩ, ai cũng hiểu đạo lý này nhưng khi thực sự yêu một người, ai có thể phân biệt lúc nào nên nắm chặt, lúc nào nên buông tay? “Cám ơn chị Dĩnh, em sẽ ghi nhớ lời chị!” tôi mỉm cười, nâng ly với Dương Dĩnh. Dương Dĩnh là người phụ nữ khéo ăn nói và từng trải, chị ta có thể nhìn thấu quy luật sinh tồn nơi công sở. Chúng tôi buôn từ chuyện công việc đến chuyện tình trường và đàn ông, ly rượu cạn sạch lúc nào không hay. “Chị nghĩ thế nào về Cảnh Mạc Vũ?” Tôi rất muốn biết đánh giá của những người xung quanh về anh. Dương Dĩnh ngẫm nghĩ hồi lâu. “Con người này quá thâm sâu nên chị nhìn không thấu. Có điều, dựa theo phong cách làm việc của anh ta, chắc anh ta là một người lý trí, lúc nào cũng biết rõ bản thân nên làm gì và hành động như thế nào.” “Vậy…” Tôi bất giác lẩm bẩm. “Anh ấy nhất định biết rõ mình nên yêu người phụ nữ nào, không thể yêu người phụ nữ nào.” “Dựa vào EQ[1] của anh ta, chắc anh ta có thể phân biệt rõ.” [1] EQ: viết tắt của Emotional Quotient, chỉ số đo lường cảm xúc của con người. Tôi cười khổ, tình yêu dùng lý trí dể quyết định, liệu có còn gọi là tình yêu hay không? *** Những giờ phút náo nhiệt luôn trôi qua rất nhanh. Chúng tôi rời khỏi nhà hàng sau khi đã ăn uống no say. Bấy giờ đã hơn mười giờ đêm. Dãy phố dài với đèn xanh đèn đỏ nhấp nháy khiến tôi hoa mắt nhưng tôi có thể nhìn thấy chiếc xe con màu đen quen thuộc đỗ ở phía đối diện. Tôi đứng yên vẫy tay chào các đồng nghiệp. Dương Dĩnh vỗ vai tôi, đồng thời liếc mắt sang bên đường. “Nhớ lời chị dặn đấy nhé!” Tôi mỉm cười gật đầu Thấy mọi người đã đi xa, chiếc xe con lặng lẽ chuyển bánh, dừng trước mặt tôi. Tôi mở cửa ngồi vào trong, mới phát hiện Cảnh Mạc Vũ cũng ở trên xe. Trên đùi anh đặt một chiếc laptop, màn hình mờ mờ chứng tỏ sắp hết pin. Chắc anh đợi tôi lâu rồi. “Không phải anh đi ăn với khách sao?” “Bữa ăn kết thúc sớm.” Cảnh Mạc Vũ đóng máy tính xách tay, nói với tài xế: “Về khách sạn đi!” Không khí trong xe rất ấm áp, tôi giả vờ say, mạnh dạn dựa đầu vào vai anh. Cảnh Mạc Vũ không né tránh, giữ nguyên tư thế. Tôi cắn môi, cuối cùng không kìm nén tiếng nói từ tận đấy lòng: “Anh biết không, em rất nhớ anh…” Cảnh Mạc Vũ cụp mi mắt, chạm phải ánh mắt nóng bỏng của tôi. Anh nhanh chóng liếc đi chỗ khác, nhìn ra ngoài đường phố náo nhiệt. “Sau này nếu không có anh đi cùng, em đừng uống rượu.” Vẫn là giọng điệu của người anh trai dạy bảo em gái, sự quan tâm thật lòng bị vẻ nghiêm túc trên mặt anh che kín. Tôi bĩu môi. “Phòng Tiêu thụ bọn em giành được dự án lớn với Cảnh Thiên nên mới đi chúc mừng. Sếp bắt uống em có thể từ chối sao? Đúng rồi, anh định hợp tác với Bác Tín thật à?” “Anh chưa nhận lời giao dự án cho Bác Tín. Anh mới chỉ đặt hai thiết bị đơn giản để dùng thử thôi.” Cảnh Mạc Vũ bình thản nói. “Với trình độ kỹ thuật và khả năng sản xuất của bọn họ hiện tại, rất khó đáp ứng yêu cầu của anh.” Tôi kinh ngạc ngồi thẳng người, quay sang đối mặt với anh. “Vậy tại sao anh còn đặt máy dùng thử?” “Bỏ ra hai triệu đặt thiết bị, coi như nộp học phí thực tập cho em, để em có cơ hội học hỏi và rèn luyện ở Bác Tín. Hơn nữa, máy móc của Bác Tín được người trong giới đánh giá không tồi, anh cũng muốn dùng thử xem sao.” Tôi chợt tỉnh ngộ. “Anh giả vờ có hứng thú với em trước mặt bọn họ vì muốn bọn họ cho em cơ hội?” “Ừ, chẳng phải em thề sẽ nuôi anh và ba sao? Đừng nói là anh không cho em cơ hội. Anh đã giúp em sắp xếp đâu vào đấy, năm thứ tư em có thể tiếp tục tới thực tập ở Bác Tín. Đây là một cơ hội làm quen với công việc rất tốt, đồng thời có thể hiểu về dự án mới của Cảnh Thiên.” “Em chẳng biết gì cả, anh không sợ em làm hỏng dự án của anh à?” Cảnh Mạc Vũ cười cười. “Em cứ mạnh dạn làm đi, bất kể xảy ra chuyện gì, cũng có anh ở đây.” Ánh đèn dường lúc sáng lúc tối hắt vào gương mặt nhìn nghiêng của anh, khiến diện mạo của anh càng trở nên mờ ảo. Người đàn ông này, có được anh đã là một điều xa xỉ, tôi còn đòi hỏi gì nữa? Tôi đang chìm đắm trong suy tư, Cảnh Mạc Vũ đột nhiên giơ tay, trả điện thoại di động cho tôi. Cầm chiếc điện thoại tưởng không thể lấy lại được, tôi không dám tin vào mắt mình. Tôi mở danh bạ cuộc gọi, quả nhiên là điện thoại của tôi. Chỉ là danh sách cuộc gọi đến hiện thêm một số của Tề Lâm, thời gian nghe điện thoại dài gần mười phút. “Tề Lâm gọi điện? Anh bắt máy à?” “Ừ.” “Anh nói gì với anh ấy vậy? Không phải ôn lại chuyện cũ đấy chứ?” “Cũng chẳng nói gì nhiều, lâu lắm rồi không gặp nên anh hẹn gặp cậu ta.” Cảnh Mạc Vũ thong thả tựa người vào thành ghế, quay mặt về phía tôi. “Nhân tiện anh cũng hỏi cậu ta xem ở gần công ty Cảnh Thiên có căn hộ nào tốt, tốt nhất là loại đã trang trí nội thất, chỉ cần sắm đồ gia dụng là có thể tới ở. Nhà không cần quá rộng, đủ cho hai chúng ta lúc cần đến đó ở là được rồi… Cậu ta nói sẽ để ý giúp anh.” “Lúc cần? Đến đó ở?” Tôi hoàn toàn có thể tưởng tượng ra vẻ mặt của Tề Lâm. “Sao anh không nói thẳng ra cho xong?” Cảnh Mạc Vũ chỉnh lại vạt áo. “Khỏi cần, cậu ta có thể nghe hiểu vấn đề.”

Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D bàn phím để duyệt giữa các chương.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!
Hãy ủng hộ TruyenHayHo bằng cách đánh giá truyện và chia sẻ link nhé!