Ngoại trừ câu nói lãnh khốc của Sasuke, trong căn phòng rất yên ắng…
Sakura tưởng chừng như có thể nghe được nhịp thở gấp gáp của mình..
– Sasuke-kun, ai đang đứng cùng với anh vậy? – giọng nói điệu chảy nhớt vẫn chưa dừng lại.
Những người phía sau Karin lần lượt ra hết, một anh chàng tóc trắng vác theo thanh kiếm bự chảng…
Một anh chàng tóc cam hiền lành, và một anh chàng tóc nâu đào hoa nữa…
Cộng thêm Karin và một cậu nhóc tinh nghịch đứng ngoài cửa, tổng cộng là đủ năm người..
Đúng như Kakashi đã nói, những người này vừa đăng kí tạm trú tại Konoha…
– tất cả bình tĩnh đi! – thầy Kakashi trấn an đám học trò – còn cô nữa, Karin. Đừng có làm trò con bò ở đây.
– cái gì mà trò con bò hả?? – cô ta tức giận nhìn thầy.
– cô sẽ không được phép tham quan làng đâu, chỉ được ở tạm nhà Sikamaru thôi! Còn Juugo, cậu ở nhà Ino nhá. Thằng nhóc kia – ông quắc quắc thằng nhóc đang đứng ngoài cửa vào – nhóc sẽ ở với Naruto. Suigetsu, cậu ở nhà Sasuke. Còn ai thắc mắc nữa không?
Kakashi mỉm cười hiền, giở sách 18 ra đọc tiếp, nhưng ông không biết là những con người ở đây…
Đang hoá đá tại chỗ vì câu nói động trời vừa rồi…
Hàng chục con mắt nhìn ông thầy một phần như muốn ăn tươi nuốt sống…
Phần còn lại với con mắt mè nheo nhõng nhẽo, cầu mong cho ông đổi ý lại…
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Nhưng có một anh chàng nào đó lên tiếng phản bác..
– còn tôi thì sao? Thưa Hokage-sama? Tôi…sẽ ở với ai?
Thầy Kakashi và những người ở đây quay lại nhìn, người nói vừa rồi không ai khác ngoài anh chàng điển trai tóc nâu Hatozi…
Anh là con riêng của Hokage đệ nhất – ngài Hashirama, có quan hệ khá thân thiết với Hokage đệ ngũ, Stunade…
Với dáng người cao lớn (tầm 1m86) cùng vẻ mặt thư sinh…
Anh đã là hot boy của Konoha ngay ngày đầu đặt chân tới…
Khả năng sử dụng mộc độn siêu đẳng, hơn hẳn Yamato một bậc…
Người thứ hai trên thế giới có thể ngăn chặn Madara ngoài Hashirama, chỉ có thể là anh…
Anh dùng đôi tay thon dài, nhẵn nhụi của mình chạm nhẹ tóc Sakura…
– tôi…ở với cô nhóc này…được chứ?
Trong phòng, có hai con người đang tức giận tột độ…
”Sao hắn dám gọi mày là cô nhóc? Chẳng lẽ mày trông trẻ con lắm hay sao hả Sakura?”
<<inner Sakura>>
”Tên chết tiệt, ngưoi mà đụng vào một sợi tóc của cô ấy nữa thì chuẩn bị chết đi!”
Suy nghĩ vừa dứt, anh phóng tới chỗ hắn và Sakura, gạt tay hắn ra khỏi người cô, giận dữ..
– đừng bao giờ…đụng vào người Sakura…lần thứ hai…
Anh chàng tóc nâu khá giật mình, với đầu óc thông minh của anh thì chắc chắn anh đã biết được bông hoa trước mặt này đã có chủ, tuyệt nhiên không được đụng vào..
Nhưng sự tò mò của con người đâu bao giờ có điểm dừng? Anh lại càng thấy cô gái tóc hồng này thật thú vị…
– anh kia! Tôi không phải cô nhóc, nhóc con, hay cái quái gì nhóc đâu nghe chưa! Anh mà dám xưng hô kì cục như vậy nữa thì coi chừng tui đó!
Câu hù doạ kẻ thù của cô…thật khiến người ta buồn cười…
Giọng điệu trẻ con, pha lẫn chút ngây ngô hài hước…
Lúc gầm lên giận dữ, dù không muốn cũng phải bụm miệng cười…
Sasuke đã an tâm phần nào về cô…nhưng tên đứng trước mặt thì không thể tha thứ!
Hắn dám đụng đến cô, cho dù là một cái móng tay anh cũng không tha chứ đừng nói tới mái tóc.!
Nhưng hình như anh ta vẫn chưa sợ mặc dù anh đã che cô hết mức có thể…
– em bao nhiêu tuổi rồi mà không chịu nhận là nhóc con?
– nghe kĩ đây tên mắc dịch, tôi-mười-tám-tuổi! – vẫn là chất giọng đáng yêu đó..
Hatozi bật cười, nhéo má cô một cái..
– nhóc con thì vẫn là nhóc con thôi! Em thua tôi hai tuổi lận đó cô ngốc à!
Cô có vẻ sắp khóc tới nơi, dụi dụi đầu vào lưng Sasuke như con mèo làm nũng, mặt “đáng thương nói“..
– Sasuke-kun…hắn ta…bắt nạt em kìa!~~
Nhìn thấy vẻ mặt tội nghiệp của cô, khoé mi đã ngấn nước mắt, anh không kìm lòng được ôm cô vào lòng…
Xua đi bao nỗi lo sợ buồn bả trong lòng cô…
– nín đi Sakura, không sao đâu… – rồi anh nói với Kakashi – Sakura sẽ ở với tôi, thầy sắp xếp anh ta ở đây mặc thầy…nhưng tôi mà thấy anh ta lẩn quẩn trước mặt tôi hay Sakura…thì thầy coi chừng đó…
Kakashi điếng người…không ngờ rằng thằng học trò của mình lại dám ‘uy hiếp’ mình như vậy…
Bất đắc dĩ phải nghe theo lời anh, ông (Kakashi) đành phải bảo Hatozi sang nhà Rock Lee ở tạm, còn cô và anh…
Haizzzzz…cho hai người ấy ở chung với nhau vậy, cả Suigetsu nữa…
Karin thì tức không chịu được, bản thân cô muốn ở chung với Sasuke mà lại bị ông già Hokage chết tiệt này ghép ở với tên suốt ngày nói hai chữ ‘phiền phức’, đúng là đời éo le hột me, chẳng bao giờ theo ý mình cả!
Mọi việc đâu đấy xong xuôi, ai nấy trở về nhà của mình….kèm theo một thành viên mới…
Cô và Sasuke…vẫn men theo đường cũ về lại khu quận Uchiha, đi sau là anh chàng răng khểnh cá mập….
Ba con người…chung một suy nghĩ…
”Tối nay…ngủ thế nào đây??”
End chap 12.