*Bà xã, để anh đưa em đến khu vật lý trị liệu.
– Dạ !
Doãn Duyệt thầm vui mừng khi thấy đôi chân của Liễu Hiên ngày một có tiến triển tốt hơn, cô có thể tự đi lại được vài bước.
Nhưng anh cảm nhận được từ rất lâu rồi cô đã không cười, anh thừa biết vì sao cô không cười.
Nhiều lần anh rất muốn buông tay để Liễu Hiên trở về bên cạnh Doãn Lục Lang, vì anh biết chỉ có Doãn Lục Lang mới có thể khiến cho cô vui vẻ…yêu cô nhiều lắm nhưng trách mình không thể mang đến được hạnh phúc cho cô, trái tim cô đã bỏ quên nơi Doãn Lục Lang.
Nhưng trong lúc này đây anh không thể bỏ mặc cô, kẻo cô lại suy nghĩ xa xôi mà tủi thân, trước tiên thì anh phải thăm dò lòng dạ Doãn Lục Lang…để xem Doãn Lục Lang có còn yêu thương cô và có để tâm đ ến nửa khuôn mặt bị hủy hoại kia của cô hay không.
Doãn Duyệt quyết định trở về nước tìm Doãn Lục Lang, vì hạnh phúc của Liễu Hiên, Doãn Duyệt sẽ không ngần ngại bất cứ điều gì.
…—————-…
Doãn gia…có người muốn gặp !
Doãn Lục Lang buông xấp tài liệu trên tay xuống bàn, mặt không chút cảm xúc, khuỷu tay chống đỡ chiếc cằm…lộ ra nét lười biếng đến mức đáng ghét.
Doãn Duyệt cong môi cười “tên khốn này như vậy mà lại có lúc nhìn dễ thương đến thế nhỉ !”
X0a nắn nhẹ mi tâm rồi đưa tay gõ gõ lên mặt bàn…
Doãn Lục Lang nâng mi mắt nhìn lên, anh chợt giật mình khi thấy Doãn Duyệt đang đứng hiên ngang trước mặt mình “hừ…nhìn thì cũng khá phong độ đó”.
Doãn Duyệt bước đến bên sofa ngồi vắt vẻo đôi chân dài của mình, lưng dựa ra sau, hai tay gác lên thành ghế, nghiêng đầu nhìn Doãn Lục Lang vẫn còn chưa hoàn hồn.
*Sao thế em trai ? Nhìn thấy nét điển trai của anh nên bị choáng à ?
Doãn Lục Lang “hừ…tiếng em trai nghe cũng thuận miệng ghê chứ ! Lại còn tự luyến nữa”.
Doãn Duyệt cười ma mị “vậy phải nên gọi thế nào cho hợp lý đây ?”
“Đủ rồi Doãn Duyệt, đừng nhiều lời nữa ! Tiểu Hiên Hiên đang ở đâu ?”
*Ồ…hoá ra là em trai đang nhớ đến chị dâu của mình à ?
Doãn Lục Lang đen mặt, với anh mà nói “hai tiếng chị dâu nặng nề lắm, nó làm anh khó thở vô cùng !”
Khụ…khụ…!
Doãn Duyệt ho khan vài tiếng “ờm…”
Doãn Lục Lang nhìn Doãn Duyệt bằng ánh mắt sắc lạnh “thấy tôi sống trong đau khổ, anh chắc hẳn là rất vui”.
Doãn Duyệt thở dài, những gì Doãn Lục Lang nói là rất đúng…đúng là trước đây anh từng như thế “chỉ cần thấy Doãn Lục Lang đau khổ là anh thấy vô cùng hài lòng, nhưng khi thấy Liễu Hiên ngày ngày sống trong nỗi nhớ thì lòng anh đau như ai cắt !”
Giá mà thời gian có thể quay trở lại thì anh sẽ không cướp lấy Liễu Hiên từ trong tay Doãn Lục Lang…sẽ không phải khiến cho cô đau khổ đến như vậy, cũng không phải lãng phí ngần ấy năm thanh xuân của cô.
Doãn Lục Lang nhìn thấy sắc mặt trầm buồn của Doãn Duyệt thì nheo mắt “tên cáo già Doãn Duyệt này đang bị cắn rứt lương tâm đó sao ? Hay thấy mình chưa chết nên thất vọng !”
Doãn Duyệt ôn tồn lên tiếng “cậu còn yêu Liễu Hiên không ?”
Doãn Lục Lang cười khổ “còn yêu thì thế nào, anh chấp nhận buông tay để cô ấy trở về bên cạnh tôi sao ?”
*Đúng vậy !
Doãn Lục Lang thoáng ngỡ ngàng “mình không nghe nhầm chứ !”
“Lời thật lòng sao ?”
*Đúng vậy !
“Không phải trước đây anh có chết cũng không chịu buông tay cô ấy sao ? Hay chỉ vì cô ấy bị hủy dung mà anh đã tìm đường bỏ rơi cô ấy…còn chạy đến đây tỏ vẻ rộng lượng”.
Doãn Duyệt lạnh mặt “vậy thôi, cứ xem như hôm nay tôi không đến đây…cũng xem như tôi chưa từng nói gì !”
Doãn Duyệt xoay lưng rời đi…
“Này…Doãn Duyệt ! Anh có phải là đàn ông không đó ?”
*Cậu nói xem !
“Định nuốt lời chứ gì ?”
Doãn Duyệt thầm cười nhưng không lên tiếng, anh tiếp tục bước về phía trước…!