“Sáng nay, Cảnh Nhân Cung phái người đến truyền lời, nói là Nương nương hãy nghỉ ngơi, cách nhật (cách một ngày) đi thỉnh an cũng không muộn.”
Vì hôm qua Thái hậu ra khỏi phật đường cho nên hôm nay các cung phải đến Cảnh Nhân Cung thỉnh an Thái hậu. Nếu Hoàng hậu không đi thì người dẫn đầu phi tần sẽ là Uyển Quý phi. Hoàng hậu cũng không có hứng thú cho nên cứ để Uyển Quý phi khoe mẽ đi thôi.
“Thái hậu thương tiếc Bản cung; Bản cung không được thị sủng mà kiêu như thế. Tĩnh dưỡng hơn một tháng rồi, cũng nên đến thăm Thái hậu.” Tiêu Quân Nhã vừa nói vừa nhìn phượng trâm trên đài trang điểm.
Thanh Trúc hiểu ý; lấy nó c4m vào tóc nàng.
=====
Ngoài điện Cảnh Nhân Cung, Tuệ Tâm nhìn thấy Hoàng hậu đến thì hơi ngẩn ra. Tuệ Tâm cúi người cười nói: “Hoàng hậu nương nương đến ạ…”
Tiêu Quân Nhã tôn hòa cười: “Làm phiền Thái hậu nhớ mong. Bản cung đã không sao, cho nên muốn tự mình nói bình an với Thái hậu.”
“Thái hậu thường hay nói Nương nương huệ chất lan tâm mà…” Tuệ Tâm khách sáo; lại nói: “Bệ hạ đã hạ triều, đang nói chuyện cùng Thái hậu ạ. Nương nương hãy để nô tỳ vào thông báo.” Tuệ Tâm khom người rồi đi.
Không bao lâu sau, Tuệ Tâm cười dài đi ra; cúi người, nói: “Nương nương, hãy đi theo nô tỳ.”
Tiêu Quân Nhã mỉm cười, theo Tuệ Tâm ra khỏi đại điện Cảnh Nhân Cung. Nàng vào trong mới thấy Hinh Phi không có tới, nhưng Tô Hành thì đang thích ý ngồi trên tháp nói chuyện cùng Thái hậu. Tiêu Quân Nhã hướng hai người trên tháp hành lễ. Chúng phi tần phía dưới cũng lễ bái theo.
Thái hậu tâm tình tốt, không ngừng bảo Minh Tuệ đỡ Tiêu Quân Nhã đứng lên: “Đã bảo Hoàng hậu nghỉ ngơi rồi mà; lại cứ quy củ như vậy. Đến đây, Hoàng hậu, để Ai gia nhìn xem con xem!” Thái hậu hướng Tiêu Quân Nhã vẫy tay.
Tiêu Quân Nhã cười, theo lời đứng ở bên Thái hậu.
Thái hậu kéo tay nàng, tỉ mỉ đánh giá nàng một phen và phiền muộn nói: “Khổ thân cho con, gầy đi nhiều như vậy… Sắc mặt cũng không còn hồng hào như xưa.” Thái hậu vừa nói vừa nghiêng đầu nhìn Tô Hành.
Tô Hành nhăn mi, nhìn Tiêu Quân Nhã hơi cúi thấp đầu; hàng lông mi dài che lấy ánh mắt; với một nụ cười yếu ớt.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
“Nhọc Thái hậu thương tiếc nhi thần… Nhi thần sẽ dưỡng thân thật tốt ạ.”
Thái hậu vỗ tay Tiêu Quân Nhã, bảo nàng ngồi xuống. Còn Tô Hành nhìn nàng chằm chằm thì nàng làm như không biết.
Chúng phi tần thấy Thái hậu chiếu cố Hoàng hậu như thế, người nào mà không suy nghĩ? Có mấy người lớn gan, trộm nhìn sắc mặt Uyển Quý phi đang ngồi dưới Tô Hành, nhưng chỉ thấy Uyển Quý phi tươi cười đúng mực, nói chuyện cùng Hoàng hậu, không có gì bất thường. Không vì cái gì khác, chỉ vì Uyển Quý phi — Kỷ Thi Vân là cháu gái Thái hậu. Hồi Tô Hành đăng cơ, người Thái hậu chọn làm Hoàng hậu vốn là Kỷ Thi Vân, song Tô Hành lại muốn kết hôn với Tiêu Quân Nhã — là con gái của Định quốc công; vì thế, nguyên bản phải làm Hoàng hậu — Kỷ Thi Vân trở thành Quý phi. Thái hậu biết Định quốc công nắm trọng quyền, sau một phen cân nhắc, bà chỉ đành để cháu gái mình chịu thiệt thòi. Nhưng mà dù thế nào, Tô Hành cũng là biểu huynh của Uyển Quý phi; đơn giản hãy nhìn Kỷ Thi Vân là người duy nhất có phong hào trong tứ phi, mỗi tháng có ít nhất bốn lần Tô Hành nghỉ ở chỗ nàng… Sự sủng ái đó có thể thấy được chút đỉnh.
Cùng Thái hậu nói chuyện một lát, Thái hậu dường như nhớ ra cái gì mà ánh mắt đảo quanh chúng phi tần, cuối cùng bà chú ý tới Đổng Tài nhân — ngồi phía cuối. Đầu tiên là thấy cung trang màu lam, màu sắc tiên diễm (tươi đẹp) — quá chói, quá phân vị. Bộ dáng xem như thanh tú, nhưng mà mặt mày kiêu căng; Thái hậu không khỏi nhíu mi: Xuất thân cung tỳ, quả nhiên không hiểu quy củ!
“Nàng kia, là Đổng Tài nhân mới sắc phong vài ngày trước đây?” Ánh mắt Thái hậu hơi bất mãn.
Theo tầm mắt Thái hậu, Tiêu Quân Nhã tự nhiên cũng gặp được vị Đổng Tài nhân này. Thấy nàng ta ăn mặc không biết kiêng dè : đồng màu sắc với Triệu Phi không nói, mà màu sắc ấy lại còn tiên lệ hơn; trên đầu lại đeo phượng sai lớn. Trong cung có quy định: Ngoại trừ Hoàng hậu, phi tần phải có địa vị cao mới có tư cách mang phượng sai. Đổng Nhụy, một Tài nhân Thất phẩm có tư cách gì? Tiêu Quân Nhã lướt nhìn qua Kỷ Thi Vân, rồi tới Tô Hành, nàng thấy y có vẻ bất mãn.
Đổng Tài nhân nghe thấy Thái hậu gọi mình, vội bước ra hướng Thái hậu quỳ gối hành lễ, giọng nói mềm mại nói:
“Hồi Thái hậu, là thần thiếp!”
Đổng Nhụy đang mừng thầm, cũng vì mấy ngày nay Tô Hành không có tới chỗ nàng. Chủ cũ của nàng — Diệp Quý tần châm chọc nói nàng thất sủng chính là chuyện trước mắt, làm nàng buồn bực không vui, may mà có Uyển Quý phi căn dặn, nói nàng cần phải đầu tư ăn mặc, cố gắng làm Bệ hạ chú ý khi đến thỉnh an Thái hậu. Mà ai ngờ, khi nàng đến đây, Bệ hạ không hề nhìn tới nàng. Nếu không tán gẫu cùng Thái hậu thì cũng là nhìn Hoàng hậu… Thành ra như thế này là may mắn. Thái hậu đã gọi nàng, nàng chỉ cần lễ nghi đúng mực, chắc chắn Bệ hạ sẽ chú ý tới nàng.
Đổng Tài nhân bước ra, chúng phi tần ai chưa chú ý tới nàng ta thì đều phóng mắt nhìn lại. Lẽ đương nhiên, bọn họ đều nhận ra cái phượng sai gây chú ý kia. Tuy mặt họ không biểu lộ gì nhưng nội tâm đều là thích thú xem kịch vui.
“Ai gia thấy Đổng Tài nhân ăn mặc rất nghiên lệ, khiến người ta chú ý tới ngay.” Thái hậu hòa ái mà cười nhìn xem Hoàng hậu, song ánh mắt lơ đãng có sự lãnh ý nhìn Đổng Tài nhân đang cúi đầu.
Đổng Tài nhân thì lại tưởng Thái hậu khen nàng; nàng duyên dáng cảm tạ Thái hậu và còn không quên nói bộ cung trang này là Diệp Quý tần tặng cho. Nhất thời, Diệp Quý tần sắc mặt khó coi, thầm mắng Đổng Nhụy: Tiện tỳ chính là tiện tỳ, lụa là cũng không thay đổi được đức hạnh!
Thái hậu lại nhìn Diệp Quý tần: “Vậy sao? Nghe nói, Đổng Tài nhân trước kia là người trong cung Diệp Quý tần nhỉ… Quả là tỷ muội tình thâm, Ai gia thấy phượng sai của Đổng Tài nhân chất lượng không tệ, đại để là thượng phẩm đi?”
Diệp Quý tần sửng sốt, giật mình mà quỳ xuống, làm chiếc váy phù dung sắc yên sa xinh đẹp xòe ra. Diệp Quý tần e sợ Thái hậu, lúc này không dám nói gì mà chỉ quỳ, nhưng Đổng Tài nhân thì không hiểu gì nhìn Diệp Quý tần quỳ xuống, thập phần khờ dại hỏi Thái hậu:
“Thái hậu, thần thiếp nói sai rồi sao?”
Mọi người thấy Đổng Tài nhân mặt mày ngây thơ, hoàn toàn không biết tình huống hiện tại, nếu người này thật sự không phải đơn thuần thì đó là tâm cơ quá nặng..
Tiêu Quân Nhã nhìn Tô Hành, nhìn không ra y hỉ giận.
Thái hậu đại để cũng không muốn ở trong này trừng trị hậu phi, chỉ nói “Ai gia mệt mỏi ” rồi để Tiêu Quân Nhã về cung nghỉ ngơi trước, và cho Uyển Quý phi ở lại hầu hạ. Những người khác thì ai về cung nấy. Thái hậu ăn chay niệm phật, không quản chuyện hậu cung nữa. Về phần Đổng Nhụy và Diệp Diên, sẽ có người xử lí. Còn Tô Hành thì vẻ mặt vẫn ôn nhuận như ban đầu, chẳng hề nhìn tới ai mà rời đi cùng Hoàng hậu.
Trở lại Phượng Tê Cung không bao lâu thì được tin Diệp Quý tần bị cấm túc hai tháng; Đổng Tài nhân bị phạt chép kinh phật và cung quy. Đổng Tài nhân xem như là phạt nhẹ, người không may chính là Diệp Quý tần, chỉ vì Đổng Tài nhân nói một câu mà bị cấm túc, vốn đã không được sủng ái vậy mà còn bị giam hai tháng, đến khi trở ra biết không chừng Bệ hạ đã quên nàng là ai.
Nếu nói chuyện này không liên quan gì đến Kỷ Thi Vân, Tiêu Quân Nhã thật không tin. Song, nàng bỗng dưng nhớ tới Điền Tần đang bị bệnh, nên phân phó phòng bếp nấu một chén canh hạt sen hải sản đưa qua. Xong xuôi tất cả, nàng bị Tô Hành đang nằm nghiêng trên tháp, vươn tay ôm eo và kéo ngồi xuống.
“Hoàng thượng…” Tiêu Quân Nhã thốt lên, nhìn mấy cung tỳ Xuân Phân với vài phần thẹn thùng.
Tô Hành thì chả thèm để ý. “Đều lui xuống đi” Y nắm nàng ngồi xuống, vùi đầu vào gáy nàng, hít một hơi thật sâu, y thỏa mãn cười nói: “Mùi vị của Quân nhã, trẫm càng nghe càng thấy thích!”
Tiêu Quân Nhã đỏ mặt. Tô Hành nhất thời tâm tình tốt, hôn lên cổ nàng. Nàng đỏ mặt đẩy y: “Bệ hạ… mấy ngày nữa là sinh nhật Triệu Phi…”
“Nói tới nàng ấy làm chi, chỉ là sinh nhật thôi. Nàng đó, chưa khỏi bệnh, không được vất vả, để Quý phi xử lý đi.” Tô Hành cười, thấy Tiêu Quân Nhã đỏ mặt, y cầm cằm nàng, trêu ghẹo nàng nói: “Nàng thẹn thùng cái gì? Thành thân đã ba năm rồi, thế nào lại giống tiểu cô nương vừa mới thành thân?”
“Đó là bởi vì Ngài ngày càng anh tuấn, mỗi lần thần thiếp nhìn xem đều là ngượng ngùng không thôi.”
Nghe vậy, Tô Hành giương giọng cười sang sảng, tâm tình có thể thấy được là rất tốt.
Bên này, Đế-Hậu hai người hoà hoà thuận thuận vui vẻ. Bên kia, Điền Tần hàn ý mà nhìn chén canh hạt sen hải sản trong tay Xảo Lan.
“Xảo Lan… Ngươi nói xem, trong tay chúng ta không phải chứng cớ sao? Ngươi xem, ngay cả ông trời cũng giúp ta! Ha ha ha…” Điền Tần cầm chén canh quan sát một lát, “Ngươi nói coi, nó có độc không?”
Xảo Lan sửng sốt và nhíu mi, nhìn Điền Tần với ánh mắt khó hiểu.
“Ha ha! Chứng cớ ở trong tay ta, để coi nó còn có gì ngụy biện!?”
Điền Tần nhận định Hoàng hậu sẽ tìm thời cơ xuống tay, cho nên chén canh này biết không chừng có độc. Chắc chắc với suy nghĩ này, Điền Tần cầm chén canh giao cho Xảo Lan, nói:
“Xảo Lan, chỉnh trang cho Bản cung. Bản cung muốn gặp Hoàng hậu!” Tiêu Quân Nhã, xem ngươi lúc này còn có gì biện minh!
Song, Điền Tần không ngờ rằng khi mình đến Phượng Tê Cung lại nhìn thấy Tô Hành ôn nhu cười nhìn Hoàng hậu. Hai người còn tay trong tay làm Điền Tần bi thương vạn phần, lòng đau như cắt…
Tô Hành lãnh ý nhìn Điền Tần xông tới, y lạnh giọng nói: “Ngày càng không có quy củ! Phượng Tê Cung là nơi Điền Tần có thể xông vào?” Y nghiêm khắc nhìn đám cung nhân quỳ phía sau.
Tôn Đắc Trung sợ run, hắn không nghĩ là Điền Tần dám xông vào cho nên ngăn cản không được.
“Bệ hạ… Có người muốn hại thần thiếp, xin Bệ hạ làm chủ!” Điền Tần quỳ, bi thương nức nở, mặt mày tái nhợt nhìn Tô Hành và dập đầu. “Bệ hạ, thần thiếp rơi vào tình cảnh này là vì có người hãm hại, xin Ngài hãy làm chủ!”
Điền Tần hai mắt ngấn lệ, nước mắt trên khuôn mặt tái nhợt đầy đáng thương làm người ta trìu mến. Nhưng Tô Hành chỉ thờ ơ.
“Điền Tần, có lời gì thì từ từ nói, Bản cung cùng Bệ hạ đều ở đây, nếu thực sự có người hại cô, Bản cung cùng Bệ hạ sẽ làm rõ.”Tiêu Quân Nhã nhíu mi nói.
Điền Tần nghe vậy thì thầm mắng Hoàng hậu trong lòng. Tình cảnh vừa rồi rõ ràng ở trước mắt: Tô Hành ôn nhu cười, vuốt ve tay Tiêu Quân Nhã và gọi nàng là “Quân Nhã “; Tiêu Quân Nhã thì cười tươi như hoa… Dĩ vãng, Tô Hành nhiều lắm là nhẹ giọng gọi Điền Tần một tiếng “Ái phi ” chứ chưa bao giờ gọi một tiếng “Điềm Điềm “, nụ cười như thế lại càng không!
“Hoàng thượng, Tiết Ngự y khai dược cho thần thiếp, thần thiếp đều dùng đúng giờ, nhưng thần thiếp chẳng những không khỏe lại mà thân mình ngày càng suy yếu…” Điền Tần hai mắt đẫm lệ nhìn Hoàng hậu, chỉ thẳng vào Hoàng hậu: “Bởi vì sau lưng Tiết Ngự y chính là Hoàng hậu!”
Tô Hành trầm xuống. Tiêu Quân Nhã thì giật mình. Cả điện đều kinh sợ.
Điền Tần thấy thần sắc Tô Hành khẽ biến thì khí thế chỉ vào Xảo Lan đang quỳ sau mình: “Bệ hạ minh xét! Nếu thần thiếp không có chứng cớ thì làm sao mà dám tố cáo Hoàng hậu? Đây là chén canh Hoàng hậu cho thần thiếp, có độc hay không, Ngài có thể gọi Ngự Y Viện đến nghiệm!”
Tiêu Quân Nhã quỳ xuống, thái độ đúng mực: “Bệ hạ anh minh; hãy minh bạch cho thần thiếp!”
Nhìn Tiêu Quân Nhã quật cường cùng kiên nghị, Tô Hành nâng nàng dậy, hướng Tôn Đắc Trung nói: “Gọi Tiết Ngự y đến; với cả bảo Ngự Y Viện mang vài Ngự y đến nghiệm độc.”
Tô Hành nâng Tiêu Quân Nhã dậy và ngồi xuống tháp; thậm chí thấy Tiêu Quân Nhã sầu não, y còn vỗ về lưng nàng để trấn an, vẻ mặt nghiễm nhiên ôn nhu như nước…
Bệ hạ không tin ta? Điền Tần chỉ cảm thấy trong lòng đau đớn. Cơn đau thậm chí lan ra toàn thân. Với khuôn mặt tái nhợt, lê hoa đái vũ, đáng thương, nhưng không cách nào làm Tô Hành liếc mắt để ý; không cách nào làm cho người đàn ông này thương tiếc… Điền Tần mặt mang nước mắt, cắn môi, đọc kỹ cái tên trong lòng: Tiêu Quân Nhã, ngươi giả vờ đi, ngươi giả vờ đi!! Ta thật muốn xem, Ngự y đến đây ngươi còn giả tạo như thế nào!
Không nói đến Tô Hành không tin Tiêu Quân Nhã hạ độc hại Điền Tần, cung nhân cả điện đang quỳ đây cũng không tin. Xuân Phân, Thanh Trúc trao đổi ánh mắt; sắc mặt khó nén được cơn giận dữ.
Xảo Lan bưng bát, quỳ mà run như cầy sấy. Nàng làm sao ngờ được cục diện này? Thứ này ngay cả nghiệm còn chưa nghiệm đã bưng đi, tới khi nàng nhớ ra thì đã đến Phượng Tê Cung. Nếu nó không có độc, vậy chẳng phải là gậy ông đập lưng ông? Lần đầu tiên trong đời, Xảo Lan hối hận mình chọn sai chủ.
Tiêu Quân Nhã nhìn Điền Tần qua khóe mắt mà thầm cười lạnh. Điền Điềm ơi là Điền Điềm… không ngờ chỉ một chén canh đã dọa ngươi thành như vậy. Xông tới Phượng Tê Cung gây rối? Ngươi nghĩ địa vị ngươi trong lòng y rất quan trọng? Đến nỗi y sẽ định tội Hoàng hậu ta chỉ vì nghe lời ngươi nói? Ngươi đừng quên ngươi chỉ là phi tần thất sủng, có khóc có nhu mì có đáng thương tới đâu cũng là uổng công thôi, cũng là làm người ta chán ghét thôi! Nàng không hề quên, khoảng cách giữa nàng và Tô Hành trong kiếp trước chính là Điền Điềm xuất không ít lực.
Điền Tần sắc mặt vốn không có huyết sắc, lúc này lại than thở khóc lóc tố khổ thành ra khuôn mặt đều là nước mắt, môi cũng bị cắn đến rướm máu, mắt khóc đến sưng, nhìn có vẻ rất đáng thương. Nàng nức nở khóc, hai tay nắm chặt váy trắng bệch, không hề cố kỵ mà trừng mắt nhìn Tiêu Quân Nhã, song bị Tô Hành bắt gặp được, nàng sững sờ và đồng thời đổ mồ hôi lạnh. Điền Tần sợ hãi, rụt rè mà cúi đầu.