“Mấy ngày nữa Đại ca thành hôn, lúc này lại tung tin đồn quả là không sáng suốt.” Tiêu Quân Nhã để ngọc sai xuống, giương mắt nhìn Xuân Phân. “Bệ hạ thay đổi thái độ đối với cha không ít, hậu cung lại xuất hiện lời đồn, không cần nghĩ cũng biết thái độ bệ hạ ra sao.”
Xuân Phân lo nghĩ, sẽ nói chuyện… Tiếng Thanh Trúc ở phía sau vang lên, “Nương nương, Triệu Phi cầu kiến.”
Tiêu Quân Nhã gật đầu, ý bảo Thanh Trúc dẫn Triệu Phi vào đây.
Hiện giờ Triệu Phi có thể nói là thân thiết với Hoàng hậu; bệnh tình của nàng tuy chưa khỏi, nhưng nhờ dùng thuốc mỗi ngày mà có thể nói được một chút – chỉ là rất khó nghe – và nàng tình nguyện không nói được thì hơn.
Triệu Phi cúi người, ngồi cạnh Hoàng hậu; Thanh Trúc ngâm trà, đưa điểm tâm lên.
Triệu Phi nhìn tay phải Hoàng hậu, “Nương nương, tay không sao chứ?”
“Vết thương nhỏ thôi, mấy ngày nữa là không sao rồi.”
Triệu Phi gật đầu, hướng Mạt Mạt nháy mắt.
Triệu Phi: “Nương nương cũng nghe được lời đồn đó rồi… Thần thiếp mấy hôm nay, cũng tìm được một ít manh mối.”
Mạt Mạt: “Còn lại hãy để nô tỳ nói đi ạ. Về nguồn cội của lời đồn, đa số cung nhân cho biết chính là từ Cung Tuyết Dương – chỗ Phong Tiệp dư – truyền ra.”
Tiêu Quân Nhã trầm mặc một lát.
“Bản cung quả thật có nghe thấy tin đồn… Đều là những lời điên loạn của Điền thị trước khi chết. Có nên tin hay không, bản cung nghĩ người dưới có cân nhắc.”
Hoàng hậu đã nói vậy, Triệu Phi không còn gì để nói, nhưng vẫn nhịn không được mà nhắc nhở: “Nhưng ngài đừng phớt lờ.”
Tiêu Quân Nhã cười, “Bản cung biết.”
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
“Nếu không cần thiết nói thì nàng đừng nói, vậy cổ họng của nàng mới tốt.”
Triệu Phi cảm kích mà gật đầu.
Triệu Phi đi rồi, Xuân Phân nói: “Việc này… Phong Tiệp dư có can hệ?”
Tiêu Quân Nhã: “Là Phong Tiệp dư bị dính líu.” Chúng lấy Phong Tiệp dư khai đao trước.
Xuân Phân không có ý kiến, mơ hồ cảm thấy có dính dáng đến Uyển Quý phi.
Hai người lại hàn huyên vài câu, Thanh Trúc cầm thuốc và nước ấm vào bôi thương thế cho Tiêu Quân Nhã. Nàng nhìn cái tay và vươn ra đưa cho Thanh Trúc.
“Vũ Đồng thế nào rồi?”
Thanh Trúc: “Hồi nương nương, ngự y nói không có gì đáng ngại, nằm tĩnh dưỡng mấy ngày là tốt rồi.” Hoàng hậu đã bảo nàng nói công công hành hình có chừng mực, cho nên đại bản đánh Vũ Đồng nhẹ đi không ít.
“Nương nương, Vũ Đồng nói muốn gặp ngài.” Thanh Trúc vừa thoa thuốc vừa nâng mắt nhìn Hoàng hậu.
“Hãy để nàng lành thương đã đi.” Nghĩ nghĩ, nàng nhìn Xuân Phân nói: “Thông báo cho nhà nàng chưa?”
Xuân Phân: “Nương nương yên tâm. Nhà nàng trước đây còn không nỡ để nàng vào cung, giờ nàng có thể trở về, bọn họ đều rất vui mừng. Hơn nữa, họ có nông trang, cũng coi như là nhà giàu.”
“Uh, rất tốt.”
Đưa Vũ Đồng ra cung thứ nhất là vì tránh không cho Tô Hành nạp nàng làm phi tần. Thứ hai là vì tính cách Vũ Đồng không thích hợp ở hoàng cung. Nàng mới 16 tuổi, nhà cũng khá giả, xuất cung tìm một lang quân tốt tốt hơn là ở đây làm hạ nhân, hay một khi trở thành hậu phi lại phải sống cuộc sống ngươi lừa ta gạt.
Tiêu Quân Nhã thu hồi tay.
Xuân Phân: “Nương nương, Đại công tử đại hôn ngài xác định không lấy thân phận Hoàng hậu trình diện?”
“Uh. Bản cung cùng bệ hạ nếu đi, ơn trạch là có, nhưng khó tránh khỏi làm mọi người dự hỉ yến câu thúc. Không dễ gì xin được ân điển này, bản cung không để nó thành phế thải được.”
“Vậy… Ngài xuất cung bằng cách gì?”
“…Mm… Hai em nói xem; ngày bản cung xuất cung, có người tới tìm nhưng không có bản cung, thì sẽ như thế nào?”
Thanh Trúc, Xuân Phân liếc nhau, ngầm hiểu.
Thanh Trúc: “Phải xem người đó là ai. Nếu là Trầm Quý cơ hay Trần Tần, tự nhiên sẽ giúp nương nương che giấu. Nhưng nếu là Uyển Quý phi hay Nhâm Thục nghi, hoặc ai đó khác, việc này không chừng sẽ là chuyện lớn.”
Mâu sắc thâm trầm hơn, ý cười khóe môi nhiều hơn, “Đúng vậy.” Tiêu Quân Nhã chuyển mắt nhìn hai nha hoàn, “Thế hỏa sẽ rất lớn.”
Lời đồn nếu là ngọn lửa, nàng chẳng những sẽ không dập mà còn đổ thêm dầu!
+
Trong cung đồn rằng Hoàng hậu không hiền, tâm tư ác độc, thủ đoạn tàn nhẫn… Nghe nói Điền thị là do một tay Hoàng hậu bày mưu hãm hại… Nghe nói lúc đó Hoàng hậu không có thai, người có thai là Liên thị, Hoàng hậu không tiếc thân hãm hại Liên thị sảy thai… Nghe nói Hoàng hậu hiểu biết hồ mị thuật, mê hoặc Vua, làm Vua sa vào và sủng Hoàng hậu tận trời. Đế Hậu hài hòa là chuyện tốt; phóng đại mà nói thì là liên quan đến quốc gia xã tắc, còn không thì là để hậu cung hài hòa. Song mấu chốt ở đây là Hoàng hậu hiểu biết hồ mị thuật – một mối họa ảnh hưởng đến quốc gia, khi đó sẽ không thể thiếu Ngự Sử can gián. Hiện lời đồn chỉ dạo vòng trong phạm vi nhỏ ở hậu cung, chưa thượng triều. Tất nhiên Vua cũng có nghe thấy tin đồn đó, chỉ là thái độ y hơi vi diệu mà thôi.
+
Tiêu Quân Nhã xuất cung, chỉ có Tô Hành và vài cung nhân Cung Phượng Tê biết. Đối với việc này, Tô Hành tương đối khó hiểu. Là một Hoàng hậu đàng hoàng, không nên thầm lặng xuất cung như thế đi? Hỉ yến của anh trai thôi mà, làm gì thần bí như vậy, Đế Hậu hai người cùng đi không phải tốt hơn? Nhưng sau y lại nghĩ thông suốt. Hôm nay là ngày Phủ Định Quốc công vui mừng, Tiêu Thanh Giác là Lăng Vân tướng quân – quan hàm nhị phẩm – trấn thủ biên cương, hiện ở Kinh đợi mệnh, lấy vợ vừa không là thiên kim nhà quan cũng không phải tiểu thư thế gia, mà chỉ là một trưởng nữ nhà nghèo tên là Đào Oánh. Trước đây thay thế em trai tòng quân, đi theo Tiêu Thanh Giác ra biên cương, và khi hồi kinh thì hai người thành hôn.
Đối với Đào gia mà nói, làm thông gia cùng Phủ Định Quốc công tất nhiên là vinh hạnh lớn lao.
Không có liên kết với quan gia hay thế gia đối Tô Hành mà nói là chuyện tốt. Đối Phủ Định Quốc công cũng là chuyện tốt.
+
Tiêu Quân Nhã vào từ cửa sau, Xuân Phân đã chuẩn bị hết thảy, một đường đi đến thư phòng Định Quốc công suôn sẻ, không gặp ai. Thư đã sai Thiển Mộng đưa cho Định Quốc công trước, lúc này Định Quốc công chắc chắn đang ở thư phòng chờ con gái đây.
Còn chưa kịp gõ cửa, cửa đã mở, Tiêu Quân Nhã ngẩn người.
Người mở cửa là Tiêu Thanh Giác.
Ơ? Anh không phải nên ở tiền sảnh chiêu đãi khách nhân sao?