“Hinh Phi bị giáng xuống lục phẩm Thuận nghi?” Thục Phi trợn mắt, bất khả tư nghị nhìn Sơ Đào hồi bẩm, tay bưng trà trản ngừng lại.
“Hồi nương nương, chính xác ạ. Không những Hinh phi giáng cấp, mà Diêu quý cơ cũng bị cấm túc một tháng.” Sơ Đào tủm tỉm cười nhìn Thục phi. “Nghe nói, chuyện Đức phi có liên quan đến Hinh phi. Tuy rằng Hinh phi chưa trừ, nhưng thất sủng rồi ạ.”
“Tốt tốt tốt! Bản cung còn tưởng rằng bệ hạ đối đãi Hinh phi khác biệt, đây không phải là bị phạt sao? Dĩ vãng bản cung đánh giá cao Hinh phi . . . Ah! Không… Là Liên thuận nghi… Ahahaha…”
“Heh… Nương nương, Liên thuận nghi mưu hại hoàng tự, trong khi bệ hạ hiện tại chưa có con nối dòng, cô ta chạm phải nghịch lân bệ hạ rồi. Cho dù cổ có lại đắc sủng thì cũng chỉ là người không sinh nở được.”
“Ậy… Bất kể thế nào, bản cung phải làm được chuyện đó.”
Ở trong cung, có con mới tính là có chỗ dựa. Nếu là hoàng tử thì về sau không cần lo; nhưng nếu là công chúa… cũng tốt.
“Nương nương đừng buồn. Không phải phu nhân đã nói rồi sao, chỉ cần ngài dùng thuốc đúng hạn, không bao lâu nữa ngài sẽ hoài thai thôi.”
Hai tháng trước, Thục phi sai người về Hạ gia tìm mẹ mình, nói bà tìm phương thuốc cầu tử cổ truyền đưa vào cung. Nàng hầu hạ Tô Hành ba năm nhưng không có động tĩnh, nàng thì thấy việc này không gấp được, nhưng những phi tần bậc cao đều đã có thai mà nàng thì… Rốt cục, nàng quyết định cầu một phương thuốc cổ để mình mau chóng mang thai.
“Hmph! Hi vọng vậy đi.” Thục phi cười nhạt, bưng trà trản nhấp một ngụm.
Vua không hay đến cung nàng, có uống nhiều chẳng phải vô dụng?
+
Tin tức trong cung, nói nhanh thì là nhanh, nói chậm thì là chậm.
Triệu Phi đang cầm chén trà mật ong, vừa uống xong, Thảo Trân tiến vào báo tin:
“Nương nương, bệ hạ và hoàng hậu nương nương rất công chính… Tuy Hinh phi chỉ bị giáng cấp nhưng đó không phải là thiên vị. Nương nương, hay là ngài nói chuyện đó ra đi, bệ hạ và hoàng hậu nhất định sẽ điều tra giúp nương nương…”
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Triệu phi nếu bị viêm thanh quản tạm thời, vậy cũng không sao, nhưng nếu bị độc thì là đại sự. Tuy Vương viện phán nói sẽ mau chóng chế ra giải dược nhưng không biết phải đợi tới khi nào.
Triệu phi thở dài, gọi Mạt Mạt đưa chén tới; bỗng Mạt Mạt nói:
“Cái gì gọi là không thiên vị? Liên thuận nghi mưu hại hoàng tự nhưng chỉ bị giáng cấp. Nhìn Vu lương nhân xem, bạch phụ tử phấn không có làm Đức phi sảy thai, nhưng vẫn bị ban chết. Còn Liên thuận nghi chính tay hại Đức phi thì chỉ có giáng cấp. Đây là không thiên vị?”
Triệu phi gật đầu, mắt tối đi nhìn Thảo Trân.
Thảo Trân nhíu mi, nghĩ nghĩ, “Nhưng người ban chết cho Vu lương nhân là Thái Hậu mà?”
“Nương nương, nô tỳ muốn nói ý kiến của mình, ngài đừng tức giận. Vương viện phán nói sẽ mau chóng chế ra giải dược, thời gian là bao lâu, y không có nói? Hoàng hậu nương nương bảo ngài an tâm tĩnh dưỡng, nhưng biết khi nào ngài mới khỏi, ngài cứ mãi đợi ở Dương Tử cung như vậy? Vương viện phán 10 ngày nửa tháng không có giải dược, vậy ngài cũng 10 ngày nửa tháng bất động, bên ngoài sẽ truyền như thế nào? Cách đây không lâu, nô tỳ nghe được có người nói nương nương kiêu ngạo… Chỉ là viêm họng thôi đã miễn thỉnh an…”
Mạt Mạt cau mày, muốn mở miệng, rồi lại xem Triệu phi ánh mắt bình tĩnh không biết đang suy tư điều gì, liền mím môi trầm mặc không lên tiếng. Cuối cùng, Triệu phi hơi giương mắt, hướng Thảo Trân gật đầu.
Đây là đồng ý với cách của Thảo Trân.
+
Nội điện Phượng Tê cung.
Tiêu Quân Nhã nằm ở trên tháp, Xuân Phân thành thạo xoa huyệt thái dương cho nàng. Thanh Trúc bưng trà trản nhẹ nhàng đi ra khỏi nội điện, Xuân Phân nháy mắt, Thanh Trúc hiểu ý, đem trà trản đặt ở trên bàn. Nghe tiếng hô hấp đều đều, Xuân Phân đè ngòn tay lên môi “shh”, Thanh Trúc gật đầu cười rồi lui ra ngoài. Cả buổi chiều hôm nay nàng mệt muốn chết, vừa nằm xuống là ngủ mất. Xuân Phân nhẹ nhàng gỡ hết châu sai trâm cài cho nàng, xong thì khẽ phủ chăn mỏng, rồi mới lặng lẽ đi ra.
Khi nàng tỉnh lại đã là buổi tối. Có hơi sợ. Đó là một giấc ngủ ngon, nhưng khi tỉnh lại nhìn điện mờ mờ trong ánh nến, nàng chưa thể hoàn toàn tỉnh táo.
“Nàng thức rồi.”
Tiêu Quân Nhã ngẩn ra, nghiêng mặt nhìn lại mà hết hồn, sẽ dậy hành lễ.
Tô Hành đè nàng lại, cười nói “Không sao, nàng hãy nằm đi.”
“Ngài đến đây lúc nào, sao không đánh thức thần thiếp?” Tóc bị xõa ra, nàng quẫn bách.
“Trẫm thấy nàng ngủ ngon, không nỡ.” Tô Hành ôn nhu cười, thân thiết xoa đầu nàng. “Hôm nay nàng vất vả rồi.”
“Ngài để cho thần thiếp đứng lên đi, thần thiếp ngủ nhiều như vậy, chưa ăn tối, có chút đói bụng…”
“Trẫm biết nàng sẽ như vậy mà.” Y cao giọng cười, “Trẫm sẽ không để nàng đói. Trẫm sai Xuân Phân chuẩn bị cả rồi. Chỉ còn chờ nàng.”
Nàng chớp chớp mắt, rồi bật cười, lao vào lòng y, “Ngài thật tốt.”
Nàng nhớ là mình nằm trên tháp, hiện giờ là giường, y còn có phần này tâm… Đời trước không có như thế. Không lẽ bị những nữ nhân kia k1ch thích? Tiêu Quân Nhã cười châm chọc.
Tô Hành xoa tóc nàng, sủng nịch nói “Trẫm không tốt với nàng khi nào?” Y khẽ vuốt lông mi nàng; vỗ lưng nàng, “Dậy thôi, để nàng đói nàng lại trách trẫm.”
Nàng tinh nghịch thè lưỡi, xuống tháp. Bên này, Xuân Phân đã cho cung nhân bưng thức ăn lên. Tiêu Quân Nhã tươi cười, đang muốn ngồi lên viên đắng, Tô Hành cười nhẹ một tiếng, duỗi tay ra nắm eo, ôm nàng để ở trên đùi mình. Nàng kinh hô, ôm lấy cổ y:
“Bệ hạ! Thả thần thiếp xuống… Thần thiếp còn phải ăn cơm.”
Tóc nàng tán ra, có cơn gió thổi tỏa hương thơm. Tô Hành xoa đầu nàng, “Nàng đừng rộn, trẫm đút cho.”
Tiêu Quân Nhã thầm khinh bỉ. Y bị Liên Khả Hân k1ch thích thật sao? Ngồi trên đùi y, ôm cổ y, nàng đỏ mặt, “Thần thiếp. . . Nếu làm ngài tê chân thì sao? Thần thiếp đảm đương không nổi…”
“Vậy trẫm ở lại Phượng Tê cung là được rồi.”
“Ngài đừng nói vậy; dùng xong cơm, còn phải đi xem mẫu hậu.”
“Ah… Trẫm quên nói… Mẫu hậu đỡ hơn nhiều rồi, bây giờ hẳn là đã ngủ. Hồi sáng không phải nàng đã thăm rồi sao? Nếu muốn gặp, thì ngày mai đi.” Tô Hành cười nói, “Rồi, ăn cơm. Sau thì đánh cờ với trẫm.”
Tiêu Quân Nhã biết nói nhiều hơn nữa cũng vô dụng, liền cười nhìn y, “Vậy ngài đút thần thiếp đi, thần thiếp đói bụng.”
Tô Hành bóp mũi nàng, “Nha đầu, còn ra lệnh trẫm.”
…
Bữa cơm này mất nửa canh giờ, khi Xuân Phân dẫn người đến thu dọn, Tiêu Quân Nhã nhìn thấy cổ cười ám muội.
Sau đó, nàng bày ra bàn cờ, chơi cùng y một lúc lâu.
“Hôm nay Định quốc công dâng tấu, nàng có biết là gì không?”
“Thần thiếp ngu dốt, không dám vọng nghị việc triều đình.” Cờ trắng hạ xuống, nàng giương mắt nhìn Tô Hành, “Ngài không tập trung là thua đó.”
Vốn không có tâm tình đánh cờ, thấy thế cờ như thế, y lắc đầu cười, hạ cờ đen xuống, “Nàng nói đi, trẫm chuẩn.”
Tiêu Quân Nhã nhìn chiêu tự sát mà nhíu mày, nàng khó xử:
“Ngài làm khó thần thiếp. Thần thiếp nào biết gia phụ viết tấu cái gì chứ. Huống hồ hậu cung không can dự triều chính, thần thiếp thật không dám vọng đoán.”
Tô Hành vuốt quân cờ, “Trẫm muốn đề bạt một người làm Hình bộ thị lang, nhưng Định quốc công nói người này không đủ để đảm đương, việc này… liền từ bỏ. Nhưng hôm nay, Định quốc công lại dâng tấu nói người nọ có thể. . .” Y giương mắt, “Nàng nói xem, Định quốc công có ý gì?”
Nghe vậy, tim nàng nhảy dựng, không lên tiếng. Y nhìn nàng chỉ nhìn bàn cờ, nhu hòa cười, “Nàng nói đi.”
“. . . Cha, ông ấy thận trọng, làm việc chu toàn. Có thể là vì không hiểu biết người nọ, sợ đảm nhiệm không được. Nếu ông ấy nói có thể thì, hẳn là đã điều tra rõ rồi. Nói chung, đều là vì quốc thái dân an mà suy nghĩ.” Nàng cẩn thận châm chước từ ngữ, cúi mắt chậm rãi nói. Nàng vốn muốn nói chuyện Giản Vân Hạc mà không ngờ cha nàng nhanh hơn rồi.