“Muội muội đừng giữ lễ tiết.” Tiêu Quân Nhã cười, “Ngồi đi.”
Dung tu nghi không phải đẹp nhất hậu cung nhưng thắng ở đôi mắt to, trong suốt và sáng ngời. Dung tu nghi mỉm cười, yêu kiều như hoa, tự động xem nhẹ ấm sắc thuốc ở điện này; nàng cảm tạ và ngồi xuống.
Tiêu Quân Nhã tựa vào đệm:
“Những lần trước bản cung đang nghỉ. Hôm nay may mắn. Nếu không, sẽ lại để muội muội tay không mà về. Như thế, bản cung lại sẽ băn khoăn.”
“Nương nương chiết sát thần thiếp! Là thần thiếp quá tam quấy rầy ngài, ngài không trách thần thiếp thì thôi, đó là ơn trạch đối với thần thiếp!” Dung tu nghi cúi người làm đại lễ, không nhìn rõ biểu tình.
Tiêu Quân Nhã cau mày:
“Đã nói là đừng giữ lễ tiết mà… Xuân Phân, còn không mau đỡ Dung tu nghi đứng lên?”
Xuân Phân nhìn Tiêu Quân Nhã, không tình nguyện mà phúc thân rồi nâng Dung tu nghi dậy… Lễ nghi chu toàn, không để ai bắt bẻ được cô ta; Xuân Phân thầm xem thường và tiếp nhận Bích loa xuân Thanh Trúc đưa tới để dâng lên cho Dung tu nghi, rồi hai người cùng thối lui. Song, khi hai người nhìn nhau thì trong mắt họ không hẹn mà cùng toát ra vẻ coi rẻ. Một đứa cung tỳ thân phận còn thấp hơn cung tỳ coi sóc hoa cỏ ở Phượng Tê Cung mà dám khoe mẽ trước mặt hoàng hậu?
Dung Tu nghi thổi lá trà, nhấp một ngụm, ôn hòa nói:
“Thần thiếp thích Bích loa xuân lắm. Tháng trước, bệ hạ thưởng cho thần thiếp một ít, thần thiếp vẫn chưa nỡ dùng.”
“Bệ hạ xưa nay yêu thương muội muội, đương nhiên có gì tốt đều nghĩ đến muội muội.” Tiêu Quân Nhã cười nói.
Dung Tiếu là thứ nữ của một tiểu quan Thất phẩm, tiến cung sau là cung tỳ hạ đẳng đến hầu tại Phượng Tê Cung, nhờ bò lên long sàng mà được phong làm Nhị phẩm Tu nghi… Thân phận thấp kém còn cho mình là bác học đa tài? Nhà ngươi chắc chắn còn chưa được phẩm qua Bích loa xuân đi!
“Nương nương nói đùa, thần thiếp có thể được bệ hạ thương tiếc đều là nhờ phúc của ngài…” Dung Tiếu cười duyên nói. “Mà thật ra, nương nương mới là người bệ hạ thương yêu nhất đó… Vì muốn ngài an tâm dưỡng bệnh mà không cho tỷ muội chúng ta tới thăm.” Dung Tiếu thở dài, toát ra vẻ tiếc hận: “Ôi… Nương nương mau chóng khỏe lại đi thôi, hài tử… sau này vẫn có.”
Tiêu Quân Nhã ảm đạm cười:
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
“Làm phiền mọi người suy nghĩ… Nhưng mà bản cung vẫn còn phải điều dưỡng ít nhất là một tháng. Bất quá, nếu có rảnh, bản cung sẽ trò chuyện cùng mọi người.”
“Như vậy thật là tốt quá! Chỉ mong Nương nương không chê thần thiếp nói nhiều.” Dung tu nghi che miệng cười khẽ.
Dung Tu nghi xoay chén trà và vuốt v3 cạnh chén:
“Thứ cho thần thiếp phải nói. Chuyện nương nương cùng Hinh thục dung, thần thiếp thấy có chỗ kỳ quái… Ngài cũng biết, Hinh thục dung là người của Uyển quý phi, mà Uyển quý phi…” Dung tu nghi dần nhỏ giọng: “Đêm qua, bệ hạ còn đến cung Uyển quý phi nữa… Nương nương cũng phải dưỡng bệnh, cung vụ hiển nhiên giao cho Quý phi…”
Ngẩng đầu lên nhìn thấy hoàng hậu bình tĩnh, nụ cười nhạt không thay đổi, Dung Tu nghi ngẩn ra. Thấy vậy, Dung tu nghi tiếp tục nói:
“Nương nương, Dung Tiếu là từ trong cung ngài mà ra, thần thiếp đương nhiên không muốn nhìn thấy bất kì ai leo lên đầu ngài. Hôm nay Hinh thục dung có thể hại ngài sảy thai, ngày mai nàng ta lại có quỷ kế gì nữa đây? Thần thiếp xác thật là người có dã tâm, nhưng thần thiếp tuyệt không quên ngài đối thần thiếp tốt!”
“Muội muội… lời này là sao?” Thật lâu sau, Tiêu Quân Nhã nhẹ giọng hỏi.
Xuân Phân, Thanh Trúc đều cúi đầu, không dám thở mạnh.
Thời tiết nóng bức, Dung Tiếu tuy nhàn tản đi tới đây nhưng cũng là đầu đầy mồ hôi, vào điện mát mẻ là có nhưng đối với hoàng hậu nàng không dám lơi lỏng. Hiện tại, tất cả đều nói ra rồi, nàng phải quỳ xuống. Không khí bỗng trở nên áp lực hơn. Cùng với tiếng ve, Dung Tiếu tự dưng thấy bất ổn.
“Muội muội, lời này về sau đừng nói nữa.” Tiêu Quân Nhã thu lại ý cười, thâm trầm nhìn Dung tu nghi quỳ dưới đất.
Dung tu nghi bị nhìn đến nổi ốc và đổ mồ hôi lạnh. Khi nghe hoàng hậu nói như thế, nàng kinh ngạc ngẩng đầu nhìn hoàng hậu. Do đã trải qua cuộc sống ở hậu cung, Dung Tiếu rất nhanh thu liễm thần sắc ấy.
“Thần thiếp tạ ơn Hoàng hậu dạy bảo.” Dung Tu nghi dập đầu nói và đứng dậy.
Trong cung có quy tắc là không được nhìn thẳng người trên, Dung tu nghi đã vô lễ.
“Nương nương, Minh Tuệ cô cô đến ạ.” Vương Phúc An cúi đầu, cung kính nói.
Tiêu Quân Nhã nhìn Vương Phúc An, lại nhìn Dung Tu nghi, “Muội muội hãy trở về trước đi.”
Dung Tu nghi cũng không muốn ở lại thêm, nghe xong lời này giống như được giải thoát, vội không ngừng khom người cáo lui.
Vương Phúc An là lão nhân trong cung, theo hầu Tiêu Quân Nhã gần ba năm, vừa vào đã phát hiện có điều không thích hợp, nhưng là một lão nhân, sự bình tĩnh nhỏ nhoi ấy chắc chắn phải có. Hắn đưa Minh Tuệ tiến điện rồi tất cung tất kính lui xuống.
Minh Tuệ cô cô là tâm phúc của Thái hậu. Thái hậu lễ Phật, trước mắt chỉ có một mình Minh Tuệ theo hầu. Nếu không phải đại sự, Thái hậu sẽ không để Minh Tuệ ra mặt. Tiêu Quân Nhã sảy thai kinh động Thái hậu, Thái hậu thấy hoàng đế sủng nịch Hinh thục dung cho nên giận dữ, chỉ nhìn xem Tiêu Quân Nhã một chốc rồi lại trở vào phật đường…… Tô Hành lên ngôi ba năm, dưới gối không con, vậy mà từng tần phi mang thai không một ai bình an sanh nở. Nay hoàng hậu cùng Hinh thục dung đồng thời có thai, bà liền cảm tạ Bồ Tát. Song hai người đồng thời có thai lại đồng thời sảy thai làm bà lo lắng không thôi.
“Nương nương hãy nghỉ ngơi; nô tỳ phụng chỉ Thái hậu đưa tới vài thứ cho ngài.” Minh Tuệ cười và cúi người chào Tiêu Quân Nhã.
Tiêu Quân Nhã nhìn cung nữ bưng dược liệu ở phía sau; tổ yến, nghêu sò, linh tinh mấy đồ tẩm bổ, không nhanh không chậm nói:
“Làm phiền Thái hậu nhớ mong.”
Minh Tuệ nhìn nụ cười tĩnh dật của hoàng hậu mà khẽ thở dài:
“Nương nương… suy cho cùng, bệ hạ còn trẻ, khó tránh có lúc hồ đồ. Hinh thục dung đắc thánh sủng, song dù cho bệ hạ thích nàng như thế nào thì thân phận nàng chẳng thể hơn được ngài, sớm muộn cũng có ngày thất sủng thôi. Nương nương là Hoàng hậu, rộng lượng là tốt; nhưng nếu quá rộng lượng thì là thiệt mình.”
Hồi Thái hậu vẫn là Hoàng hậu đã xử lý hậu cung rất gọn gàng, Đế – Hậu ân ái, thịnh sủng không suy không phải vì hậu cung sạch sẽ mà là thủ đoạn Thái hậu tàn nhẫn cỡ nào Minh Tuệ đều thấy. Tiêu Quân Nhã vẫn còn trẻ, hiền đức nhân tuệ quá không chừng cả Hậu vị cũng phải dâng lên. Nay hoàng đế sủng ái Hinh thục dung, không bước tới Phượng Tê Cung là tát vào mặt hoàng hậu!
Thật tội cho hoàng hậu, dù ủy khuất cũng chỉ có chịu đựng.
“Thái hậu dạy bảo ta nhớ kỹ. Mong cô cô hãy nói cho Thái hậu, ta sẽ không để người thất vọng.” Tiêu Quân Nhã ôn hòa cười.
“Vâng. Nô tỳ sẽ không quấy rầy nương nương nghỉ ngơi.” Minh Tuệ cúi người nói.
“Ừ, cô cô đi thong thả. Thanh Trúc, tiễn cô cô.”
Lời cũng đã truyền, Minh Tuệ đương nhiên không có lý do ở lại. Tiêu Quân Nhã nhìn Thanh Trúc. Tiểu nha đầu ấy khẽ gật đầu rồi dẫn Minh Tuệ ra cửa điện.
Tiêu Quân Nhã nhìn hoa văn trên chăn, mi dài che mất ánh mắt làm Xuân Phân không thấy được biểu tình của nàng và chỉ nhìn được nụ cười nhợt nhạt mà ý vị sâu thẳm kia… Trong điện có mùi thuốc đắng nhè nhẹ, độ ấm tuy vừa vặn thích hợp nhưng Xuân Phân lại tự dưng rùng mình?
“Nương nương… sau giờ ngọ hôm qua, bệ hạ mới phong Tài nhân ạ. Là cung tỳ ngẫu nhiên gặp ở Ngự Hoa Viên, tên gọi Đổng Nhụy. Bộ dạng đơn thuần khả ái, bệ hạ thích. Nếu không có gì xảy ra thì đêm nay bệ hạ sẽ chiêu Đổng tài nhân thị tẩm.” Xuân Phân nói.
Tiêu Quân Nhã hơi suy nghĩ một chút rồi cười. Nàng nâng mắt hỏi Xuân Phân:
“Người trong cung Diệp quý tần phải không?”
“Ah?… Dạ, đúng ạ! Là cung nữ bên cạnh Diệp quý tần. Nghe nói lúc ấy nàng ta đang phụng mệnh Quý tần hái hoa trong hoa viên, đúng lúc gặp gỡ bệ hạ.”
“Lúc đó bệ hạ đang trên đường đến Trường Hi Cung?”
“Dạ!”
A! Không ngờ người đầu tiên đưa tới cửa là Diệp quý tần đã thất sủng. Một tháng bệ hạ có thể đến cung nàng ta một lần đã là ân điển. Nhìn Hinh thục dung thịnh sủng mà ghen tị đến phát cuồng đi? Dâng Đổng Nhụy cho hoàng thượng, chẳng qua là hy vọng Đổng Nhụy có thể đắc sủng, bệ hạ nếu nhìn Đổng Nhụy thì nhiều ít gì cũng có thể nghĩ đến Diệp Diên nàng ta. Có điều, Diệp Diên, ngươi ngu lắm mới đi đụng vết thương của Kỷ Thi Vân. Kỷ Thi Vân là ai? Là Uyển quý phi hiện đang cầm giữ cung vụ, một Quý tần nho nhỏ như ngươi dám hớt tay trên Quý phi? Vô tình gặp được? Ôi, trùng hợp làm sao!
Kiếp trước không có Đổng Nhụy; nàng ta thật đơn thuần hay giả đơn thuần? Có thổi gió bên tai hoàng đế nói Diệp Diên để đắc sủng hay không? Chúng ta không biết được rồi. Dẫu sao, ở thâm cung này, Đế vương vô tình, cho dù có hồn nhiên bao nhiêu đi chăng nữa cũng sẽ bị dùi mài. Chưa kể còn đắc tội Kỷ Thi Vân… E là chưa làm gì đã vạn kiếp bất phục.
“Xuân Phân, có trò hay để xem rồi đây.” Tiêu Quân Nhã cười nói.
=====
Lời tác giả:
Cấp độ trong cung:
+ Hoàng hậu.
+ Hoàng quý phi.
+ Chính nhất phẩm – Quý, Thục, Hiền, Đức. (mỗi cái 1 ghế)
+ Tòng nhất phẩm – Phi. (3 ghế)
+ Chính nhị phẩm – Thục viện, Thục nghi, Thục dung, Tu hoa, Tu nghi, Tu dung. (mỗi cái 1 ghế)
+ Tòng nhị phẩm – Chiêu hoa, Chiêu nghi, Chiêu dung. (mỗi cái 1 ghế)
+ Chính tam phẩm – Quý tần. (5 ghế)
+ Tòng tam phẩm – Tiệp dư. (4 ghế)
+ Chính tứ phẩm – Tần, Quý cơ. (mỗi cái 4 ghế)
+ Tòng tứ phẩm – Uyển nghi, Phương nghi, Phân nghi. (từ đây trở đi là không giới hạn số lượng)
+ Chính ngũ phẩm – Quý nhân.
+ Tòng ngũ phẩm – Sung nghi, Sung dung, Sung viện.
+ Chính lục phẩm – Dung hoa.
+ Tòng lục phẩm – Thuận nghi, Thuận viện, Thuận dung.
+ Chính thất phẩm – Mỹ nhân, Lương nhân, Tài nhân.
+ Tòng thất phẩm – Tuyển thị, Phương uyển.
+ Chính bát phẩm – Thái nữ.
+ Tòng bát phẩm – Canh y, Sung y, … v/v.