Tô Hành dị thường phiền muộn. Mấy ngày nay, hắn nỗ lực tác hợp Giản Vân Hạc và Trầm Thiến, khi không có việc gì thì mang theo Tiêu Quân Nhã ra ngoài dạo. Qua vài tháng, Trầm Thiến và Giản Vân Hạc rốt cục thành đôi, mà Tiêu Quân Nhã đối hắn vẫn là dáng dấp không hứng thú mấy.
Thật là bất thường! Nàng phải hiểu tình cảm của hắn dành cho nàng chứ?!?
Tiêu Quân Nhã đã được định là Thái tử phi, cập kê sau là gả tới Đông Cung. Đối với việc này, dưới sự thân thiện của mẹ và lời nói thái độ của cha mà nàng mới hiểu. Và Tiêu Quân Nhã mười ba tuổi lần đầu tiên bắt đầu phát sầu cái từ lập gia đình. Ba người tỷ muội: Kỷ Thi Vân đã định thân. Là đích trưởng tử – Tần Minh Tu nhà Tần quốc công. Hai người này cũng là hoan hỉ oan gia, theo như Tô Hành nói thì là hai người hễ gặp nhau là hỗ kháp hỗ tranh (một cào cấu bấu nhéo một thích chọc chửi) tranh ra cảm tình. Nếu lần kia không Kỷ Thi Vân vô ý lăn xuống đồi thì không biết hai người còn muốn chửi nhau tới khi nào. Trần Nhu thì là em dâu tương lai. Trầm Thiến cùng Giản Vân Hạc lưỡng tình tương duyệt, suốt ngày ở cùng nhau như hình với bóng. Nghe nói Nam quốc công rất vừa lòng con dâu này… Xem, các bạn thân mến của nàng đều có đôi có cặp, chỉ có nàng còn đang cùng Tô Hành mắt to trừng mắt nhỏ mà thôi.
Rồi Kỷ Thi Vân mang về một tin đáng tin cậy: Hoàng hậu nạp cho Tô Hành mấy tiểu thiếp khai trai!!!
Cũng bởi Hoàng hậu phiền muộn không thể so với Tô Hành. Hoàng đế cũng như thế. Tô Hành mười chín, không hề đụng chạm đến nữ nhân?!? Thân là Thái tử, không gần nữ sắc là tốt, nhưng một nữ sắc cũng không cận thì chắc chắn sẽ khiến người ta lo lắng!… Nếu không phải hắn dị thường để bụng Tiêu Quân Nhã thì Hoàng hậu chắc sẽ tự hỏi con mình có phải có sở thích kia không?… Bà chọn cho Tô Hành mấy cung nữ tướng mạo tốt, gia thế thuần khiết chính là khai trương cho hắn vậy mà hắn ngay cả một cái phản ứng cũng không có! Một chút hứng thú cũng không có! Mặt mày suốt ngày chỉ chăm chú vào Tiêu gia nhị tiểu thư còn chưa nảy nở!??… Hoàng hậu đúng là thích Tiêu Quân Nhã, mà nàng còn nhỏ quá, chưa cưới về được, và cũng không thể nào để Tô Hành chờ đến khô cạn như thế?… Vì vậy, Hoàng hậu suy nghĩ đầu tiên sẽ cho Tô Hành thu một hai tiểu thiếp.
Và, Tiêu phu nhân nghe xong tin này cũng thấy ghét ghét. Nhưng bà không có quyền không cho người ta lấy thiếp. Bởi, Thái tử bây giờ tuy để bụng Nhã Nhã của bà nhưng tương lai hắn đăng cơ, hậu cung ba nghìn giai lệ, thì có còn bảo đảm được là hắn để bụng Nhã Nhã giống như bây giờ? Thái tử phi sẽ Hoàng hậu, mà làm Hoàng hậu là phải rộng lượng, đoan trang, hiền lành… hai cái sau Tiêu phu nhân khẳng định con gái mình có phẩm chất tốt này, nhưng rộng lượng… cũng không phải nữ nhân nào cũng chân chính rộng lượng được. Hoàng hậu khó làm lắm. Vừa phải cùng lúc cầm tâm Hoàng đế phu quân vừa phải quản đám tiểu thiếp ở dưới nội tâm đầy sự gây rối…
Khi Tô Hành đi tìm Tiêu Quân Nhã, Tiêu Quân Tuyết đang nhón chân ghé vào cửa sổ đóng kín, dán tai lên song giấy nghe trộm bên trong nói chuyện. Tiêu Quân Tuyết nghe tiếng bước chân, quay đầu thấy Tô Hành, nhanh chóng thủ thế bảo người chớ có lên tiếng. Tô Hành hiểu, cũng nhẹ bước đi tới. Bên trong, Tiêu phu nhân đang dạy Tiêu Quân Nhã đạo lý ngày sau về nhà chồng. Khi hắn nghe được Tiêu phu nhân bảo nàng phải rộng lượng, không nên tranh sủng, hắn cau mày và đi tới cửa cách mấy bước và đưa tay gõ cửa:
“Nhã Nhã, có đó không? Hôm nay không phải muội nói muốn thả diều sao, ta tới đón muội đây.”
Tiêu phu nhân tim nhảy dựng; trời ơi… Thái tử tới thật không đúng lúc, ta vừa mới nói tới trọng điểm!
Tiêu Quân Nhã nghe rất chăm chú, còn kém lấy bút ghi học thuộc lòng. Nàng dò ý mẹ, thấy bà gật đầu mới chậm rãi đứng dậy đi ra mở cửa.
Tiêu Quân Tuyết theo đuôi Tô Hành, thấy Tiêu Quân Nhã mở cửa thì ngọt ngào gọi tỷ tỷ. Tiêu Quân Nhã cười sờ đầu nàng và nhìn Tô Hành.
Sự thật: nàng muốn hỏi hắn, ta khi nào nói qua ngày mai đi thả diều?
Tô Hành không nói hai lời lôi kéo Tiêu Quân Nhã đi. Mang Tiêu Quân Tuyết kéo vào phòng rồi chạy đi. Tô Hành không hiểu mình là từ khi nào trở nên không rành ăn nói như thế, thậm chí là bốc đồng như vầy, lôi kéo Tiêu Quân Nhã bỏ chạy là chuyện hắn làm mà không chút suy nghĩ. Ài, có phải là còn nhỏ đâu? Tô Hành có chút buồn bực. Song, hắn rất hưởng thụ cuộc sống này. Hắn đã thay đổi rất nhiều thứ ở đời trước, và làm đời này không có lung tung xáo trộn như trước để hắn có thể sống cùng Tiêu Quân Nhã thật tốt. Nhìn nàng từng chút từng chút lớn lên, rồi gả cho mình, và hắn sẽ dùng cả đời để yêu thương nàng.
Trong mắt Tô Hành có ánh sáng thoáng hiện làm nàng có thể thấy hình ảnh mình ở trong đó, nhất thời nàng không biết nên nói cái gì. Mà nhìn thẳng nhau như vậy khiến nơi tim nàng có cảm giác mãnh liệt, rồi nàng thấy mình như cuốn vào đôi mắt đó song nàng vẫn là cắn răng dời đi.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
“Nhã Nhã, chuyện mẹ muội vừa nói, ta đều nghe thấy.”
Tiêu Quân Nhã thoáng ngước mắt nhìn hắn.
“Nhã Nhã, muội muốn gả cho ta không?” Tô Hành gian nan nói… Ánh mắt sáng quắc có chút không xác định mà nàng. Mặt cũng đỏ.
Tiêu Quân Nhã cũng không phải là chưa từng thấy Tô Hành đỏ mặt nhưng đây là lần đầu nàng thấy nó đỏ như vậy. Mà mặt nàng cũng bắt đầu nóng lên. Không biết ai khá hơn ai.
“… Không biết.” Nàng do dự một lát, nói.
Đúng vậy. Nàng không biết thật. Từ khi còn bé, Tô Hành đã ở bên người nàng. Cho tới bây giờ đã có bảy năm. Bảy năm trời Tô Hành tốt với nàng như thế nào có thể nói là sánh bằng với cha mẹ nàng.
Tô Hành tiếu ý ở môi cứng đờ, ánh sáng trong mắt cũng yếu đi.
“Nhã Nhã không thích ta hở?” Hắn hỏi.
“Thích!” Tiêu Quân Nhã không chút do dự nói ra. “Ta thích Hành ca ca. Từ khi còn bé đã thích rồi.”
Này cũng là lời thật, Bảy năm trời, thiếu niên này đã khắc sâu vào lòng nàng, ngay cả lúc nào đối với hắn tim đập thình thịch cũng không biết. Nàng chỉ biết là nếu một ngày không thì nơi tim khó chịu lắm.
Tô Hành mắt sáng rực lên một chút mà cũng nhanh tối đi. Hắn cúi đầu và khẽ nghiêng qua một bên:
“Vậy sao, muội nói không biết?”
Nghe vậy, Tiêu Quân Nhã lại không biết nên nói gì. Nàng cúi đầu, hai tay bấu góc áo, lúng túng nói:
“Thì… là… thực sự không biết.”
Tô Hành ngẩn người, lại hỏi:
“Trước đây, lúc Vân Hạc tới, muội thích Vân Hạc phải không?”
Tiêu Quân Nhã vô cùng kinh ngạc ngẩng đầu. Vì vậy hắn lại giải thích:
“Nói đúng hơn là, mỗi khi muội nhìn thấy hắn thì rất vui vẻ. Ta nghĩ hắn ở trong lòng muội là bất đồng. Bất đồng so với ta.”
Nàng chậm rãi nhíu mày, cuối cùng cũng hiểu ra.
“Không có. Chẳng qua là cảm thấy huynh ấy tốt ở chung, cư xử cũng tốt, cho nên ta thích thân cận.” Vả lại Giản Vân Hạc hiện tại là tiểu nam hữu của Trầm Thiến mà, nàng sẽ đi đoạt cùng tỷ muội sao?!
Tô Hành nghe vậy thở phào nhẹ nhõm. Hắn cong mặt mày, còn chưa nói ra, nàng nói tiếp:
“Vừa nãy mẹ nói, khi gả cho người thì phải giúp chồng dạy con, vì phu gia khai chi tán diệp. Còn nói, tương lai phu quân không có khả năng chỉ có một mình ta. Cho nên mẹ bảo ta rộng lượng, phóng khoáng tâm tính, không nên tranh giành tình cảm – như vậy sẽ mất mặt mũi, khiến phu quân tức giận.” Nàng nhỏ giọng dần; mặt đỏ bừng. “mặc dù… mẹ không nói, phu quân là ai, nhưng huynh cũng biết là, bà nàng đang dạy cho ta việc khi gả cho huynh… Dù sao, hồi ta thập tuế, bà nội đã nói ta là cầm Thái tử phi mệnh…”
Đương kim Thái tử là ai? Còn không phải là Tô Hành?
Tô Hành cúi đầu, khoát tay lên vai nàng, trán tựa trán với nàng, trong mắt luôn là ý cười sủng nịch:
“Là ta nóng lòng. Muội quá nhỏ… ta không nên hỏi muội như vậy.”
Tiêu Quân Nhã ngước mắt nhìn hắn rồi cúi đầu ngay. Vẫn là tư thế đó…
“Ta xin thề: cuộc đời này ta chỉ yêu thương muội, chỉ sủng muội. Ta, vĩnh viễn là Hành ca ca của muội…. Và, muội không cần lo lắng mẹ nói những lời này, bởi những chuyện đó toàn bộ đều sẽ không phát sinh.” Tiêu Quân Nhã nàng là nữ nhân duy nhất của cuộc đời ta!
Tiêu Quân Nhã mặc dù mới mười ba nhưng do ở tầm tuổi này người ta đã sớm nghị hôn, kéo theo cũng là trưởng thành sớm. Tuy lời này cũng còn chưa hiểu hết nhưng cũng là có hiểu: Tô Hành hứa hẹn với nàng. Vì vậy, nàng nghĩ thầm, gả cho Tô Hành cũng là rất tốt.
Chương 6.
Công cuộc tìm thiếp cho Tô Hành của Hoàng hậu chưa bao giờ gián đoạn. Nhưng cuối cùng, khi hắn hai mươi tuổi, công cuộc ấy được bỏ qua. Nguyên do thất bại là vì: đứa con tuyệt cố chấp này đã định Tiêu gia Nhị cô nương, thậm chí còn cùng bà kề gối mà nói chuyện cả đêm. Đầu tiên là lấy sự một khi động tình là để ý, sau là dùng hậu cung ngày nay mà làm ví dụ. Nói đến Hoàng hậu tràn đầy cảm xúc, thậm chí còn kiêu ngạo vì sinh ra được đứa con trai hiểu biết được thương yêu vợ là như thế nào… Tuy rằng thời đại này nam nhân đều ba vợ bốn nàng hầu nhưng nếu là con trai của bà thì nó chắc chắn nói được làm được. Cho nên, Tô Hành rất thành công trong việc tẩy não mẫu hậu mình.
***
Lễ cập kê của Tiêu Quân Nhã dị thường long trọng. Bởi ý nghĩa là sau lễ cập kê cô gái nhỏ này sẽ gả cho Thái tử. Lễ cập kê của Thái tử phi (chính thức) còn có thể không long trọng? Ngày đó, khách nhân đều là quý phụ nhân. Kể cả Liên phu nhân cũng tới. Tuy là trong bụng không vui nhưng mặt mũi không thể mất. Hoàng hậu thì phái Minh Tuệ tới. An Khang trưởng công chúa cũng đến. An Khang trưởng công chúa là muội muội hoàng đế, cô của Tô Hành. Một buổi lễ chỉ có những đệ nhất nhân trong triều cho thấy hoàng đế với hoàng hậu coi trọng cô con dâu này. Và hôn kỳ cũng theo sát sau đó mà định xuống. Là ba tháng sau.
Hôn sự Thái tử, trong cung đã bắt đầu bố trí. Đây chính là chuyện tình Thái tử tâm tâm niệm niệm, toàn cung có ai không để bụng? Nói ra, Nhị tiểu thư Định Quốc Công Phủ thật tốt số: từ nhỏ gặp Thái tử, thanh mai trúc mã, hai tiểu vô tư, lớn lên thì hỉ kết, đồng thời còn tiện sát người ngoài. Thái tử vì chờ nàng lớn lên mà hai mươi tuổi không một thiếp, chưa từng động tới một nữ nhân, trong lòng trong mắt chỉ tràn đầy Tiêu nhị tiểu thư…
Khi những lời này truyền tới tai nàng nàng chỉ cười nhạt cho qua và đôi mắt dĩ nhiên có xấu hổ.
Mưa mùa hè tới nhanh, Tiêu Quân Nhã vừa mới ra khỏi cửa thì gặp mưa xối xả. Nàng dẫn nha hoàn trốn vào phương đình đụt mưa. Và cơn mưa xối xả này mưa khoảng một khắc sau mới ngừng. Cây ướt. Lá xanh cũng sáng hơn do nước. Mặt trời xuất hiện. Nước dưới chân cũng từ từ khô đi. Khi nàng dẫn nha hoàn đi ngang qua một đại thụ thì có nước từ trên cành lá nhỏ giọt xuống, Xuân Phân vừa định giơ tay lên ngăn cản cho nàng mà có người nhanh hơn rồi – Tô Hành giữ tay áo chặn nước mưa nhỏ xuống cho nàng. Tiêu Quân Nhã ngẩn ra, hoàn toàn không ngờ sẽ gặp hắn ở đây. Và vì cách nhau quá gần mà nhã hương trên người người ta đập vào mặt khiến nàng mặt đỏ tới mang tai.
Xuân Phân mấy người nha hoàn đã thức thời lui xuống lâu rồi.
Hai ánh mắt giao nhau, triền miên, Tiêu Quân Nhã đỏ mặt cúi đầu. Tô Hành tướng mạo vốn là xuất chúng, khí chất quanh thân thanh thấu, quý khí sẵn có, nổi bật ngay giữa đám đông. Và đôi mắt hắc bạch phân minh có thể câu hồn người; tùy ý nhìn qua là làm một đám cô nương mắc cỡ đỏ mặt và hốt hoảng. Nàng và Tô Hành bên nhau lâu như vậy mà mỗi lần gặp mặt còn có cái loại cảm giác tim đập thình thịch nữa là…
“Sao huynh lại tới đây?” Tiêu Quân Nhã hỏi.
Tô Hành thả tay xuống, đưa tay ôm eo nàng, cười nói: “Giống nàng.”
Nàng ngẩng đầu nhìn Tô Hành.
“Lão tứ coi trọng cô nương thương gia ấy. Mà, nếu muốn cưới nàng thì có hơi phiền phức.” Tô Hành mim cười. “Nàng cũng là vì gặp cô nương kia đúng không.”
Tiêu Quân Nhã gật đầu: “Huỳnh Huỳnh cũng thích A Lang.”
Huỳnh Huỳnh là Bạch Huỳnh, cha nàng có mở tiệm may ở Kinh Thành, Tiêu Quân Nhã lúc rảnh rỗi sẽ đi dạo, cũng thường thường qua lại với Bạch gia. A Lang là Tô Lang, Tứ hoàng tử, tước phong Tuyên vương, tất phải quen nàng rồi. Ngày ấy, Bạch Huỳnh đến Định Quốc Công Phủ, Tô Lang đúng lúc có mặt, và hai người vừa gặp đã ưng. Nếu thân phận hai người không một trời một vực thì đúng là tuyệt phối!…
“Ta biết. Cho nên ta cũng tới.” Tô Hành cười cong hết mặt mày, nắm eo nàng hướng về nhà Bạch Huỳnh mà đi. “Chỉ cần giải quyết vấn đề thân phận của Bạch Huỳnh là có thể gả cho Tứ đệ.”
Tiêu Quân Nhã suy nghĩ một chút, nói:
“Có thể làm giống như Vân Hạc ca ca không; thu nhận nghĩa nữ ấy?”
Tô Hành giơ tay lên gõ cửa, quay đầu nhìn nàng: “Ừ. Hay là, để Định quốc công nhận nàng làm nghĩa nữ, thế nào?”
Cửa mở ra, Bạch Huỳnh cười nhìn hai người nghênh đón vào.
Không chỉ có Tô Hành và Tiêu Quân Nhã, bên trong đã có Tần Minh Tu – Kỷ Thi Vân, Giản Vân Hạc – Trầm Thiến hai cặp vợ chồng son. Ngay cả Tiêu Thanh Giác từ trong quân doanh cũng lén chạy tới. Tô Lang không ngờ Tô Hành sẽ đến, mắt sáng rực lên và cười ngây ngô. Này Nhị ca từ nhỏ đã thân với hắn, hắn cũng kính trọng Nhị ca mình. Và chuyện giữa hắn và Bạch Huỳnh, hắn không có nói cho Tô Hành, không ngờ vẫn khiến Nhị ca quan tâm tới.