Tô Hành từ lãnh đạm nhìn Tô Cảnh hai mắt đỏ bừng rồi trở nên lạnh lùng:
“Tô Cảnh ngươi luôn miệng nói ngươi không phục, không cam lòng, nói trẫm đoạt được tất cả chẳng qua là có chữ Đích?… Tô Cảnh à, kỳ thực là không phải. Ngươi từ nhỏ đã rất tự ti. Ngươi chỉ biết đem tất cả sai lầm đổ lên trẫm – con trưởng – cho nên cho rằng tất cả bây giờ của trẫm là dễ dàng, hoàn toàn không có sự nỗ lực.”
“Tô Cảnh, ngươi nên tỉnh lại đi; giấc mộng vô vị này cũng nên chấm dứt.” Tô Hành lạnh lùng nhìn Tô Cảnh, mỉa mai nói.
Tô Cảnh vô thức lui về sau. Mặt thì thảm đạm. Chuyện cho tới bây giờ y đã không còn gì cả. Tô Hành nói rất đúng. Y khổ tâm trù tính lâu như vậy cuối cùng lại thua dưới sự cuồng vọng tự tin của mình. Nghĩ tới đây, trong đầu chợt hiện linh quang, Tô Cảnh ngẩng mặt cười châm chọc, nhìn Tô Hành:
“Ngươi thật sự nghĩ Hoàng hậu của ngươi luôn tâm tâm niệm niệm đến ngươi sao? Ngươi nên đi hỏi Hoàng hậu đi, trong lòng nàng là nghĩ về ai!?”
Tô Hành dửng dưng, không có bởi vì lời này mà biến hóa. Trong lòng y là yên ả như mặt hồ không một gợn sóng.
Tô Cảnh ghét nhất Tô Hành bộ dáng này, bộ dáng quý khí tự nhiên sẵn có, là thứ y chưa từng có! Y cúi đầu cười ra tiếng.
Tô Hành thấy thương hại:
“Ngươi nói xong chưa?”
Tô Cảnh sửng sốt.
Sự thương hại biến mất, thay vào là tầng tầng lớp lớp hàn ý dâng lên, Tô Hành cất cao giọng gọi… Ngự Lâm Quân gác ở ngoài đồng loạt đẩy cửa điện và bắt Tô Cảnh ngay sau đó.
Tô Hành khoát tay, ý bảo dẫn người đi.
“Việc này tất cả là sai lầm của ta, xin ngươi buông tha Nhiễm nhi cùng hai cháu.” Tô Cảnh nói.
“Nếu ngươi nghĩ tới sẽ có như tình huống như thế này, ngươi còn dám làm không? Nói câu không dễ nghe mà nói thì, thật ra trong lòng ngươi chỉ có bản thân mình, ngươi không hề nghĩ tới vợ con.”
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Có nghĩa là đuổi tận giết tuyệt. Tô Cảnh bật cười một cách đầy thê lương.
Đại điện đầy sát khí vừa rồi trở nên yên tĩnh, Giản Vân Hạc nhìn thi thể cuối cùng được lôi ra, vài bước tiến lên:
“Bệ hạ, kết thúc rồi.”
Tô Hành thở dài:
“Đúng vậy, kết thúc rồi.”
“Bệ hạ, khuya rồi, nghỉ ngơi thôi.”
“Không; khanh đi trước đi, trẫm muốn ở một mình.”
Giản Vân Hạc nhìn thấy trầm sắc chợt lóe của y, vì vậy rũ mắt, vái chào:
“Vi thần xin được cáo lui trước.”
Giản Vân Hạc từng bước một thối lui ra khỏi điện, cuối cùng là khép lại đại môn màu son. Trước khi khe cửa đóng lại hoàn toàn, y nhìn thấy ánh mắt người bên trong trầm trầm tử khí.
Đại môn đóng lại rồi. Mùi máu vẫn còn. Nhà vua nhìn những vết máu và cảm thấy có gió lạnh xông vào trong người, lạnh đến tận xương tủy. Y xoay người, ngửa đầu nhìn long ỷ trên cao đang tỏa ra uy nghiêm vô thượng trong đại điện yên tĩnh. Y từng bước một hướng về nó mà đi… y đưa tay sờ nó, cảm nhận sự băng lãnh và cứng rắn của nó. Cái ghế này đúng là y dễ dàng có được. Và y không hề làm giang sơn thất vọng!… Không biết nghĩ tới điều gì, nhà vua bật cười. Y vén áo bào chu tử sắc (chu: màu đỏ thắm/ tử: màu tím/ người đọc tự pha màu) và ngồi lên long ỷ… Lạnh thật!. . . Y bụm miệng ho ra vài tiếng, rồi cười nhạt: lại nữa rồi… Sau một hồi kiềm chế tiếng ho, nhà vua đỡ trán, khẽ cười ra tiếng:
“Đến đây lúc nào? Thế nào không ra.”
Từ chỗ tối, nữ tử bước ra, với cung trang màu đỏ. Trong cung, chỉ có Hoàng hậu mới có thể mặc màu đỏ. Tiêu Quân Nhã một thân cung trang đỏ mang theo tiêu điều tịch liêu; nhà vua lại như thấy được lúc nàng mặc giá y. Y nở nụ cười mà so với khóc còn khó coi hơn.
“Tại sao đối xử trẫm như vậy?” Nhà vua chậm thanh nói; vừa nhìn dung nhan không thay đổi của nàng mà trong lòng vô cùng co rút, cùng với sự thương yêu.
“Nàng hận trẫm, đúng không?” Nhà vua cười khổ và đứng dậy, từng bước đi xuống bậc thang, đến trước mặt nàng. “Quân Nhã, nàng rốt cuộc là hận trẫm.” Nhà vua cười cay đắng và nhìn nàng chăm chú như phải tìm hiểu biểu tình của nàng. Nhưng nàng từ đầu tới cuối đều vô biểu tình! Nàng ngay cả một biểu tình cũng không muốn cho y!
Trong con ngươi nhuộm đẫm ám sắc, sâu không thấy đáy, nàng nhìn y:
“Hận thì như thế nào? Không hận thì như thế nào? Hôm nay còn có trọng yếu?”
“Có thể nào không trọng yếu!” Nhà vua bi thống ngập trời. “Quân Nhã, nàng lẽ nào đối trẫm không hề có nửa điểm cảm tình sao?! Trẫm gần đây đã tận lực bồi thường nàng, dâng đến hết thảy cho nàng rồi mà! Vì sao nàng lại đối trẫm như vậy!!?” Nhà vua liều chết nhìn nàng chằm chằm rồi bỗng thấp giọng bật cười. “Ngay cả độc dược nàng tự tay đút cho trẫm, trẫm đều vui vẻ chịu đựng.”
“Trẫm không hiểu, vì sao nàng hận trẫm như vậy?…”
Tiêu Quân Nhã nhìn y:
“Ngươi dùng thời gian một năm để ta thích ngươi, để quên đi người kia; thời gian còn lại thì làm cho ta thương thấu tâm can mình. Bệ hạ, ngươi hỏi lại con tim mình xem, ngươi đối đãi ta có chút thật tình nào hay không?”
Nhà vua chấn động trong lòng.
“Trẫm dĩ vãng đã sai, trẫm tất cả đều sửa lại, nàng vẫn không chịu tha thứ cho trẫm? Quân Nhã, trẫm thề trẫm đối đãi nàng thật tâm, trẫm yêu nàng thật lòng mà!”
Nhà vua thấp giọng nói. Còn có vẻ khẩn cầu. Chưa bao giờ y phải hạ thấp mình để nói chuyện với bất kì ai nhưng đối với người y yêu nhất, y bất tri bất giác để xuống tất cả những gì y có và khẩn cầu nàng tha thứ.
“Quân Nhã, trước kia là trẫm sai, nhưng trẫm hôm nay đều đã dâng hết tâm can của mình cho nàng, trẫm cũng sẽ bồi thường tất cả mà, vì sao nàng còn hận trẫm đến nỗi này chứ…”
Tiêu Quân Nhã không khỏi cười khổ:
“Bệ hạ, hận thù một khi cắm rễ thì sẽ phát triển, không nhổ bỏ được.”
Nhà vua sụp đổ; y chậm rãi nhìn nàng với đôi mắt thâm tình khôn kể và truyền đạt tình trường gian khổ cùng kể khổ kể bi thống:
“Trẫm không tin! Trẫm không tin nàng chỉ có hận trẫm!… Dĩ vãng chúng ta ở cùng nhau có bao nhiêu vui vẻ nàng đã quên? Chúng ta còn có Dịch nhi và Trường Nhạc mà? Nàng còn có tình cảm với trẫm, đúng không? Những gì nàng nói là gạt trẫm, đúng không?…”
Mâu sắc nàng thanh lãnh như tuyết. Mặt nàng sương lạnh. Nàng nhìn hình dạng cực kỳ bi ai của nhà vua:
“Bệ hạ, hôm nay đau lòng sao?” Nàng nhìn sắc mặt cứng đờ của nhà vua và nói tiếp: “Khi ta mất đi đứa con đầu lòng, đại khái cũng đau lòng như bệ hạ hiện tại vậy.”
Hô hấp ngay lập tức kiềm hãm như có bàn tay bóp lấy trái tim, nhà vua đau đến hít thở không thông.
“Khi ta vào thiên lao gặp Kỷ Thi Vân, ta có nói thế này: Hậu vị này chẳng qua là bệ hạ dùng để kiềm chế Tiêu gia, ngăn chặn triều đình mất cân bằng. Khi vui thì sủng; khi không vui thì giẫm đạp dưới chân. Ngoại trừ cái danh Hoàng hậu, thì tất cả là không có gì. ” Nàng nhẹ nhàng cười. “Bệ hạ, ta có nói sai?”
“Dựa theo bình thường phát triển mà xem: ta không có con, bệ hạ vĩnh viễn sẽ không thích ta, Tiêu gia sớm muộn gì cũng chỉ có một con đường chết.” Nàng bật cười. “Bệ hạ, hết thảy đều là ngươi ép đó.”
Nhà vua nhìn nàng một lát, cuối cùng là phì cười. Y cầm lấy bờ vai mảnh khảnh của nàng. Mâu sắc trầm ám.
“Cho nên nàng hạ độc trẫm; muốn đưa trẫm vào chỗ chết? Tại sao nàng không độc chết trẫm ngay lập tức đi!? Tại sao lại dừng?! Tại sao lại thúc giục trẫm thăm chẩn!? Nàng làm như vậy rốt cuộc là vì sao!?! Nếu nàng thật hận trẫm, tại sao không để trẫm chết một cách thống khoái!!? Như vậy giang sơn không sẽ là của nàng sao?!!”
Sắc mặt nhà vua trầm thống, tâm tình có vẻ mất khống chế mà nắm vai nàng thật mạnh. Nhãn thần nhà vua sắc sảo, lợi hại song song với sự đau xót không thể miêu tả.
“Giang sơn…” Tiêu Quân Nhã thì thào. “Ha-ha. Ngươi nghĩ rằng ta hiếm lạ này giang sơn? Ta nếu thật là muốn giang sơn thì bệ hạ ngươi bây giờ không có cơ hội đứng ở đây. Biết không? Trước khi Tô Cảnh mưu phản đã liên lạc với ta, nói Thanh Viễn đã quy thuận y, nói chờ y mưu phản xong, thiên hạ đổi chủ, ta có thể rời khỏi hoàng cung và sống cùng Giản Vân Hạc. Y còn nói y sẽ bảo hộ Tiêu gia một đời an ổn và cho Tiêu gia vô thượng vinh dự.”
Nhìn ánh mắt nhà vua càng tỏ ra khiếp sợ, Tiêu Quân Nhã ôn nhu lấy tay y ra khỏi vai mình:
“Những điều kiện này rất mê người, đúng không?” Nàng nhìn chằm chằm vào nhà vua, tiến lên vài bước và thật là nhẹ nhàng ghé vào tai y khẽ nói: “Đáng tiếc là, điều ta mong muốn là bệ hạ thống khổ; cả đời sống ở trong thống khổ!”
“Chết. Không đáng sợ. Đáng sợ là cả đời đều sống trong hối hận cùng thống khổ.” Nàng thấp giọng khẽ khàng thân thiết nói tựa như tâm tình.
Tốt cho thống khổ! Tốt cho cả đời sống trong hối hận cùng thống khổ!… Nhà vua lảo đảo lui về phía sau, tràn đầy không thể tin nhìn nữ tử cười tươi hoa như trước mặt – một nụ cười đẹp biết bao nhiêu song lại đầy hàn ý mà đục khoét xương tủy y.
Thay đổi, hết thảy đều thay đổi!
Tiêu Quân Nhã nhìn nhà vua, dương môi cười, nói:
“Bệ hạ hẳn là không tin tưởng vì sao ta biến thành như hôm nay đi? Ha ha! Bệ hạ ơi, dù là Bồ Tát cũng có ba phần tức, huống hồ ta là người sống sờ sờ? Tiêu Quân Nhã dĩ vãng kia đã chết; đã chết năm mười tám tuổi rồi! Hiện tại người đang đứng đây là người mang theo cừu hận mà sống đó bệ hạ à.”
Nói rồi mắt nàng chỉ còn một mảnh vắng lặng.
Nàng mười tám tuổi, nàng mất đi đứa con đầu lòng. Lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng nàng đau đớn thấu buốt tâm can! Từ đó trở đi, không yêu không thương, cũng sẽ không thương tâm.
“A ha ha…” Nhà vua tự giễu mà cười; ánh mắt nhìn nàng chất chứa tình cảm nhiều lắm. Tình này đã quá nặng rồi. Y lẳng lặng nhìn nàng và tiến lên, đưa tay xoa gò má của nàng:
“Nàng đã thành công. Sự thống khổ nàng ban cho trẫm bây giờ… trẫm có thể cảm nhận được cảm thụ của nàng khi đó.”
Nàng nhìn đôi mắt nhà vua yêu hận đan xen; nghe y gằn từng chữ:
“Quân Nhã, chúng ta sinh (sống) thì cùng tẩm (phòng ngủ), chết thì cùng huyệt!” Nhà vua bật cười không ngừng, đến đỏ cả mắt. Y cười mình ngu xuẩn, cười mình không có tiền đồ, chuyện đến nước này mà cũng còn yêu nàng… Tiêu Quân Nhã là độc – y vui vẻ chịu đựng nó.
Trong ngực có tình tự không nói rõ, Tiêu Quân Nhã rũ mắt, thối ly, nhìn nhà vua nói:
“Không sai, sinh thì cùng tẩm, chết thì cùng huyệt.”
Nhìn sắc mặt nàng lạnh như băng, nhà vua cảm thấy từng luồng hàn khí từ trong đáy lòng tràn ra khắp toàn thân. Tiêu Quân Nhã lẳng lặng nhìn y. Tiếp đó, nàng xoay người rời đi.
“Điều trẫm đáp ứng nàng, trẫm vẫn luôn giữ lời. Tiêu gia sẽ một đời an ổn.” Nhà vua thấy tiếng nói của mình nay sao mà thê lương, hoang vắng quá.
Tiêu Quân Nhã dừng bước một lát rồi vững vàng bước đi tiếp:
“Chí ít này giang sơn vẫn là họ Tô.”
Nhà vua cười không ngừng. Mắt nhà vua càng ngày càng đỏ.
Đúng vậy, này giang sơn vẫn là họ Tô!
Nghe phía sau truyền tới tiếng cười thê lương tựa hồ còn có tiếng khóc, Tiêu Quân Nhã không thể duy trì bước chân bình ổn. Nàng mệt mỏi. Tâm nàng mệt mỏi. Cả người nàng đều mệt mỏi. Nhưng nàng lại cảm thấy vui sướng; nhưng lại hỗn loạn – một tâm tình mà nàng không hiểu.
Như Ý trầm mặt đỡ nàng. Nàng cười đáp:
“Đều kết thúc. Hết thảy đều kết thúc!” Yêu hận tình cừu giữa nàng và y, ân ân oán oán đều kết thúc!