Quảng cáo đổi màu lần nữa hai người vẫn hôn nhau.
Đây là lần đầu tiên hai người hôn nhau, không biết phải hôn sâu như nào.
Đầu lưỡi Quý Vân Phi thử thăm dò bên trong miệng cô, nhưng lại bị Tưởng Tiểu Mễ không cẩn thận cắn phải đau đến mức vội vàng thu lại, môi hai người vẫn không rời nhau.
Loại thân mật này dễ gây n gh i ện, thỉnh thoảng có người đi qua nhưng bọn họ hoàn toàn không nhìn thấy, đắm chìm trong thế giới ngọt ngào của hai người, không cách nào tự gi ả i th óa t được.
Sau đó hôn đến mức tê dại hai người mới không nỡ buông đối phương ra.
Tưởng Tiểu Mễ ngượng ngùng nhìn cậu, quay người nhìn phía đối diện bờ sông.
Quý Vân Phi ôm cô từ phía sau, nghiêng người tựa cằm lên vai cô, cũng nhìn về phía cảnh đêm phía đối diện, trước giờ chưa từng thấy bến Thượng Hải đẹp như tối nay.
Hai người không nói chuyện, khóe miệng mang theo ý cười, giống như tên ngốc không tự giác mà bật cười.
Hai tay Quý Vân Phi nắm lại, đặt lên bụng nhỏ của cô. Thỉnh thoảng cậu sẽ sờ chiếc nhẫn, sau này ngày kỉ niệm của hai người cũng rất có ý nghĩa, sẽ không quên được.
Ngay sau kỳ thi đại học kết thúc.
Tối đó bọn họ chỉ làm ba chuyện: ôm, hôn còn có cười ngốc.
Quý Vân Phi về nhà đã 12 rưỡi, lúc đẩy cửa ra sững sờ: “Bố mẹ, sao hai người vẫn chưa ngủ?”
Mẹ Quý vẫy tay: “Mau báo cáo tiến độ của hai đứa cho mẹ đi.”
Bố Quý nhìn bà bất lực, “Bà đợi muộn như thế chỉ để hỏi cái này à?”
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Mẹ Quý: “Nếu không thì sao? Tôi mạo hiểm để làn da của mình xấu hơn, ông nghĩ tôi là vì cái gì chứ?”
Bố Quý: “….”
Mặt Quý Vân Phi vẫn là biểu cảm cười ngốc, vừa rồi bố mẹ nói gì cậu hoàn toàn không nghe thấy.
Vừa rồi là tài xế của Tưởng Tiểu Mễ đưa cậu về, trong khoang xe tối lúc sắp đến tiểu khu, Tưởng Tiểu Mễ còn hôn trộm cậu mấy cái.
“Con trai ngốc?” Mẹ Quý xua xua tay trước mặt cậu, “Qu ỷ h ớp h ồ n rồi à? Nói cho mẹ nghe tiến độ của hai đứa như nào rồi?”
Còn chưa đợi Quý Vân Phi nói bố Quý đã bế mẹ Quý vào phòng ngủ: “Được rồi, được rồi đi ngủ thôi. Bà còn có dáng vẻ của người mẹ không chứ?”
“Aiya, ông buông tôi ra, tôi hỏi xem thế nào? Tôi là vui mừng thay cho hai đứa, ông buông tay.” Đến phòng ngủ bố Quý nhanh chóng đóng cửa phòng lại.
Quý Vân Phi vào phòng bếp mở tủ lạnh lấy một lon nước uống, uống rồi lại bật cười.
Tiểu Mễ về căn hộ, chú Năm đang làm việc, cô cười hihi ngồi xuống cạnh chú Năm, “Chú xem chỗ chú bừa như này, để con dọn cho chú.”
Cố ý để tay phải ra trước mặt chú Năm, cầm tài liệu một lúc lâu.
“Sang bên kia chơi.” Chú Năm chê cô nhiều chuyện, bỏ tay cô ra, từ đầu đến cuối mắt vẫn nhìn lên máy tính.
“Chú Năm.” Tưởng Tiểu Mễ đưa thẳng nhẫn đến trước mặt chú Năm.
Chú Năm: “Cầu hôn rồi?”
Tưởng Tiểu Mễ: “… Không phải, chỉ là xác định quan hệ thôi ạ.”
“Mấy đứa nhóc bọn con đúng là biết chơi đấy.” Chú Năm chăm chú nhìn chiếc nhẫn, “Khiêm tốn đấy.” Lại nhắc nhở cô: “Con vẫn nên tìm sợi dây đeo vào cổ đi, coi như là vòng cổ nếu không anh Hai nhìn thấy con định thế nào?”
Tưởng Tiểu Mễ rút tay lại, nhìn, càng nhìn càng thấy đẹp, cô nói: “Bố con có ở nhà con sẽ bỏ xuống, đợi lúc đến trường lại đeo.”
“Lỡ như con đeo quen rồi, về nhà quên lấy xuống thì làm thế nào?” Chú Năm suy nghĩ: “Bỏ vào hộp đưa cho chú.”
“Đưa cho chú?”
“Ừ, chú bảo đảm sẽ tìm cho con một lý do thích hợp, quang minh chính đại đeo nó.”
“Chú Năm, kiếp trước chúng ta chắc chắn là hai bố con.”
“Ừ, kiếp trước bị con chọc cho tức c h ế t.”
“…”
Chú Năm còn có chuyện quan trọng phải làm, “Lên nhà ngủ đi, sáng mai chúng ta bay đến Hải Nam.”
“Đi Hải Nam?”
“Ừ, nói dối cũng nói rồi, thế nào cũng phải làm cho tròn.” Tối qua anh thử photoshop thử mấy tấm, sau lại cảm giác không hợp lý, lỡ như bị anh Hai nhìn ra sơ hở, sau này ở chỗ anh Hai không còn độ tin cậy nữa.
Tưởng Tiểu Mễ cũng sợ bị nhìn ra sơ hở, vẫn nên đi một chuyến mới tốt, hỏi: “Ở bên đó chơi mấy ngày ạ?”
Chú Năm: “Chơi một ngày, ra biển chụp mấy tấm ảnh, đi lặn rồi về.”
Không có gì thú vị, Tưởng Tiểu Mễ không làm phiền chú Năm làm việc nữa, để nhẫn vào hộp đưa cho chú Năm.
Trùng hợp Quý Vân Phi gửi tin nhắn cho cô, cô vừa nói vừa đi lên lầu.
Thật ra là chú Năm dỗ cô đi chơi, thay vì ở Hải Nam một ngày thì chú Năm lại dẫn cô đi chơi mấy ngày. Có điều không có Quý Vân Phi đi cùng cô làm gì cũng cảm thấy chán.
Ba ngày sau chú Năm cho người đi cùng đưa cô về Bắc Kinh, chú và thư ký ra nước ngoài công tác.
Khoảng thời gian này bố đều không ở nhà, bây giờ có chiếc điện thoại bí mật kia ngày nào cô cũng liên lạc với Quý Vân Phi nên cho dù có ở nhà cũng thấy vui.
Trong thời gian đó dì còn nói với cô: “Nếu như con thấy chán quá dì dẫn con đi chơi, nếu không dì gọi điện cho bí thư Tưởng để con sang nhà Tô Dương chơi.”
Dì cũng đồng cảm với Tưởng Tiểu Mễ, không vì bất cứ lý do gì, bố mẹ ngoại trừ càm ràm ra thì cũng ít quan tâm.
Tưởng Tiểu Mễ sợ dì bị liên lụy, trước đó là cô không suy nghĩ chu toàn, đi cả đêm với Quý Vân Phi không về, kết quả là dì ở cùng cô mấy năm và tài xế đã bị chuyển sang nhà ông ngoại.
Tưởng Tiểu Mễ lắc đầu: “Thôi ạ, đợi bố cháu về rồi lại nói.” Cô chỉ TV: “Cháu xem cái này được rồi ạ, đúng lúc trời nóng cháu cũng không muốn ra ngoài.”
Mấy ngày sau bố mới về, trùng hợp chú Năm cũng đi công tác về.
Tưởng Mộ Bình đưa chiếc điện thoại thu trước đó cho Tưởng Tiểu Mễ, “Số điện thoại vẫn dùng được.”
“Con cảm ơn bố.” Cô nhận lấy, cẩn thận thăm dò: “Con có thể liên lạc với Tô Dương không ạ? Nghỉ hè con tìm chị ấy chơi mấy ngày.” Lại vội vàng giải thích: “Để chị ấy đến nhà mình chơi.”
Hai năm rưỡi trôi qua, biểu hiện của Tưởng Tiểu Mễ vẫn luôn rất ngoan ngoãn, bây giờ Tưởng Mộ Bình cũng không còn cảnh giác mạnh như trước nữa, hơn nữa cho dù có quản như này cũng không quản được cả đời.
Có điều ông vẫn nói trước mấy câu: “Đi tìm Tô Dương chơi thì có thể, có điều đừng có gây phiền phức cho nhà họ.”
Tưởng Tiểu Mễ hiểu ý trong lời bố nói, nếu như cô dám mượn danh nghĩa của Tô Dương để làm chuyện xấu gì đó, như vậy sẽ liên lụy đến cả chú Tô.
“Con biết rồi ạ.”
Tưởng Mộ Bình nói chuyện học đại học với cô: “Có suy nghĩ ra nước ngoài học không?”
“Dạ?” Tưởng Tiểu Mễ bất ngờ, “Tạm thời con chưa nghĩ nhiều đến thế, học đại học con muốn ở trong nước, sau này con sẽ xin học thạc sĩ ở nước ngoài.”
Đang nói chuyện thì có người đến, là chú Năm, trong tay còn cầm một chiếc túi tinh xảo.
Sau khi chào hỏi xong chú Năm ngồi xuống bên cạnh Tiểu Mễ.
Tưởng Mộ Bình tạm thời không nói chủ đề đi du học nữa, nói với Tiểu Mễ: “Con lên nhà đi, bố có chuyện nói với chú Năm.”
“À, vâng.” Tưởng Tiểu Mễ vừa định đứng lên chú Năm nói: “Đợi đã, mua quà cho con.”
Tưởng Tiểu Mễ đoán được đó là nhẫn của mình, chỉ là không biết chú Năm sẽ lấy lý do gì để đưa cho cô.
Cô giả vờ không biết, giả vờ rất bất ngờ, cười hỏi: “Quà gì vậy ạ?”
Chú Năm hất cằm: “Mở ra xem không phải biết sao.”
Tưởng Mộ Bình nói: “Sau này mấy đứa bớt mua đồ cho con bé đi, em xem xem có nhà nào đặc biệt làm một cái phòng đựng đồ cho đứa con gái mười mấy tuổi không?”
Đồ của Tưởng Tiểu Mễ quá nhiều, nhiều đến mức tủ quần áo ở phòng của cô không đủ đựng, chỉ đành thông phòng sát vách làm phòng đựng đồ cho cô.
Không chỉ nhiều quần áo, các loại túi, trang sức con gái thích, con có rất nhiều đồ cô không biết dùng như nào cũng chất thành từng đống.
Chú Năm nói: “Con gái cần phải bồi dưỡng. Anh Hai, anh chưa nhìn thấy con gái của mấy nhà có tiền khác nhiều đồ thế nào đâu, đợi anh thấy rồi anh sẽ biết đồ của Tiểu Mễ không nhiều chút nào.”
Lại lấy ví dụ, “Ở nước ngoài, con gái mấy nhà giàu lớn như con bé đã lái xe thể thao từ lâu rồi, có du thuyền cũng là chuyện bình thường, mấy đồ xa xỉ thì khỏi phải nói.”
Tưởng Tiểu Mễ đã mở chiếc hộp quà ra từ lâu, được bọc rất tinh xảo, một chiếc vòng cổ, mặt dây chuyền chính là chiếc nhẫn đó của cô. Mặt dây chuyền còn có một mảnh trăng lưỡi liềm, rất đẹp.
Thứ không đáng giá nhất trên chiếc vòng cổ này có lẽ chính là chiếc nhẫn của cô.
Ánh mắt Tưởng Mộ Bình cũng nhìn vào món quà, cau mày: “Cái nhẫn đó là sao?”
Chú Năm bình tĩnh: “Không phải, chỉ là hơi giống chiếc nhẫn thôi chứ thật ra nó là biểu tượng cho mặt trời hình tròn, anh xem bên cạnh nó không phải là trăng sao?”
Tưởng Mộ Bình: “Còn có cái này à?”
Chú Năm: “Đương nhiên rồi, mặt trăng và mặt trời đều ở cùng nhau, chữ “Minh*” đó chính là chữ “Minh” trong tương lai tươi sáng. Viên kim cương nhỏ trên mặt trăng đó anh đừng có coi thường đấy.”
(Trong tiếng Trung thì 日 là mặt trời còn 月 là mặt trăng, hai chữ này ghép lại với nhau sẽ thành chữ 明 minh trong thông minh “聪明” hoặc minh trong 明月nghĩa là trăng sáng.)
Trong lòng Tưởng Tiểu Mễ thầm nghĩ chiếc nhẫn này mới có hơn một ngàn, viên đá ở trên đó không biết có phải kim cương hay không. Chú Năm à, chú đừng có mà thổi phồng nữa.
Chú Năm còn tiếp tục nói: “Viên kim cương này rất đặc biệt, lần này em về Nam Phi có một người bạn kinh doanh trang sức tặng cho em. Nói là có từ rất xa xưa rồi, là hàng hiếm, có giá trị sưu tầm, em sợ nếu làm lớn quá sẽ gây chú ý nên là chỉ lấy một mảnh nhỏ đặt lên chiếc nhẫn.”
Chú Năm dập thuốc trong tay giơ tay: “Đưa vòng cổ cho chú, bây giờ chú đeo cho con.”
Sau đó rất thản nhiên nói chuyện với Tiểu Mễ: “Vòng cổ này cùng bộ sưu tập với bà nội con, viên lớn chú hiếu thuận với thái hậu của chú rồi, con còn nhỏ, đeo cái nhỏ người khác sẽ không chú ý.”
Tưởng Tiểu Mễ không khỏi sờ chiếc nhẫn: “Vậy con với bà nội đeo cùng mẫu ạ?”
“Ừ.”
Chú Năm đã nói như vậy, Tưởng Mộ Bình càng tin là viên đá này không bình thường, ông hỏi: “Cái này rất đắt đúng không?” Trước đây ông nghe Tiểu Ngũ nói có lúc viên kim cương quý hiếm có giá lên đến mấy trăm triệu.
Chú Năm: “Nếu như rẻ em cũng không tốn nhiều sức lực để làm thành vòng cổ cho Tiểu Mễ đeo rồi, chiếc vòng cổ này em còn đặc biệt tìm nhà thiết kế trì chú, đeo sẽ bình an.”
Lại giả vờ dặn Tiểu Mễ: “Sau này đeo lên rồi không được phép tháo xuống, kim cương nhỏ này đeo lâu rồi sẽ có linh tính.”
Hôm nay Tưởng Tiểu Mễ đã được chứng kiến tài nói dối thần thánh của chú Năm, không nhịn được, khóe miệng cong lên, gật đầu liên tiếp: “Cả đời này con cũng không tháo xuống, sau này kết hôn con cũng sẽ đeo.”
Chú Năm đeo vòng cổ xong cho cô, “Con lên nhà đi, chú có chuyện nói với anh Hai.”
Tưởng Tiểu Mễ cầm chiếc hộp đựng vòng cổ lên, lon ton chạy lên lầu.