Lê Sơ nửa quỳ trên mặt đất, mở rượu ra, đổ vào trong ly.
Động tác nước chảy mây trôi, nửa điểm cũng không kéo dài.
Lê Sơ đưa ly rượu lên, “Phó tổng, chuyện ngài đã hứa với tôi, có thể thực hiện được không?”
Phó Tự Trì nhàn nhạt liếc mắt nhìn cô gái một cái, ung dung nhận lấy, ngón tay thon dài ôm lấy ly rượu, rượu vang đỏ trong ly lay động.
“Chuyện gì?”
Biết rõ đối phương cố ý gây khó xử, Lê Sơ vẫn nhẫn nại đáp: “Chuyện Hạ Minh Châu khôi phục chức vị.”
Phó Tự Trì nhẹ nhàng lắc ly rượu, “Còn gì nữa?”
Lê Sơ không nói gì.
Không hề nhắc đến chuyện cha mình thiếu nợ.
Rõ ràng lời nói ở bên miệng, nhưng lòng tự tôn và kiêu ngạo của cô khiến cô không thể mở miệng.
Phó Tự Trì dựa vào sô pha, trạng thái lười biếng mà tản mạn, “Chuyện đã hứa với em tôi sẽ làm được, nếu không có chuyện gì khác, vậy Lê tiểu thư về đi.”
Cơ thể gầy gò của Lê Sơ run rẩy, cô ngẩng mặt lên nhìn người đàn ông, tự tay nghiền nát sự ngạo mạn của mình, giọng nói vỡ vụn không chịu nổi, “Phó tổng, xin… xin ngài…”
Lời kia muốn nói ra cực kỳ gian nan.
Cô căn bản không có cách nào có thể thản nhiên nói ra.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Chén rượu bưng trong tay, âm thanh va chạm giữa thủy tinh và thủy tinh, trong phòng khách trống trải cực kỳ vang dội.
Chấn động đến nỗi trong lòng Lê Sơ nổi lên từng vòng từng vòng gợn sóng.
Cô nhìn thấy sự thiếu kiên nhẫn giữa hai đầu lông mày của người đàn ông.
Tại thời khắc người đàn ông muốn đứng dậy rời đi, cô kéo ống quần người đàn ông lại.
“Phó tổng, xin ngài cho tôi mượn năm trăm vạn.”
Giọng nói tuy rằng khẩn cầu, nhưng vẫn không kiêu ngạo không siểm nịnh, rất có khí khái.
Mái tóc dài đen nhánh rậm rạp xõa tung, che khuất vẻ mặt của cô.
Phó Tự Trì cực kỳ cһán ghét bộ dạng này của cô, cho dù là đang cầu xin anh, vẫn là bộ dáng quật cường.
Đầu ngón tay lạnh lẽo nâng cằm cô, anh lạnh lùng nói: “Chữ xin dùng không chính xác lắm.”
Lê Sơ không thể không ngước mắt nhìn anh.
Cô có cầu xin anh, tự nhiên phải thuận theo tâm ý của anh.
Cô biết anh muốn nghe gì.
Cổ họng như bị bỏng, đau đến mức cô khó nói chuyện, Lê Sơ nuốt mạnh cổ họng, đè nén cảm giác nóng bỏng xuống, khó khăn mở miệng: “Cầu xin ngài.”
Tất cả lòng tự trọng của cô đã bị người đàn ông này giẫm dưới chân, cũng không thể ngẩng đầu trước mặt anh nữa.
Nghe cô hèn mọn khẩn cầu, mặt mày Phó Tự Trì nhẹ nhàng hơn rất nhiều.
Đầu ngón tay tự do lướt trên khuôn mặt người phụ nữ.
Khuôn mặt này sinh ra cực đẹp, thêm một phần yêu diễm, bớt một phần nhạt nhẽo, hơn nữa cặp mắt kia, lúc dịu dàng nhìn về phía người ta phảng phất như một ly rượu ngon, mê người muốn say.
Chỉ là hiện tại mất đi huyết sắc, quá mức tái nhợt.
Đầu ngón tay rời khỏi mặt người phụ nữ, chạm vào ly rượu vang đỏ.
Làn da trắng nõn dính vết rượu, bị nhuộm thành máu đỏ.
Anh lấy ngón tay làm bút, vẽ tranh trên đôi môi đầy đặn của người phụ nữ.
Cho đến khi đôi môi kia quyến rũ đến yêu mỹ, anh mớᎥ dừng lại.
Trong mắt lộ ra nụ cười hài lòng, anh mỉa mai nói: “Em nói xem, sao em không thể nghe lời một chút chứ.”
Cúi đầu sớm một chút, cũng sẽ không phải đợi tới hôm nay.
Lời nói của người đàn ông như lưỡi dao sắc bén, từng đao từng đao cắt tim Lê Sơ.
Cô đã bị anh ép đến bên vách núi, nhưng anh vẫn không muốn buông tha cô.
Ý thức cầu sinh mãnh liệt, khiến cô không thể không thần phục anh, “Phó tổng, tôi cái gì cũng không có, ngài còn muốn cái gì nữa?”
Anh đối với cô như vậy, không phải là do ham muốn chiếm hữu của đàn ông quấy phá sao.