Thời Doanh biết Phó Tự Trì luôn luôn là vì đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn, thương trường như chiến trường, không có chút thủ đoạn căn bản sống không nổi.
Chỉ là dùng thủ đoạn với phụ nữ, không khỏi có chút quá mất mặt .
Chẳng qua người phụ nữ tên Lê Sơ này, cũng không phải người tham lam quyền quý, nếu như không dùng chút thủ đoạn, quả thật bắt không được.
Đổi lại là anh, không chắc cũng sẽ giống Phó Tự Trì.
“A Tự, tôi thấy cô ấy có thể là thật lòng thích…”
Thời Doanh còn chưa nói xong, đã bị ánh mắt hung ác nham hiểm của Phó Tự Trì trừng lại.
Anh dứt khoát ngậm miệng lại.
Chuyện đã đến nước này, anh làm sao còn không nhìn ra Phó Tự Trì là cố chấp muốn ép buộc Lê Sơ, chỉ sợ thủ đoạn kế tiếp sẽ càng thêm quá khích.
Hoàn cảnh gia đình tạo nên tính cách của Phó Tự Trì, cũng không phải anh khuyên hai câu là có thể khuyên bạn mình quay đầu lại.
Uống rượu một đêm với Phó Tự Trì, cho đến rạng sáng, anh mớᎥ bảo người đưa Phó Tự Trì về.
—
Lúc Lê Sơ tỉnh lại, chỉ cảm thấy đau đầu dữ dội.
Có lẽ là tối hôm qua khóc quá lâu, mắt cũng sưng lên nóng rát.
Cô nằm trên giường, lấy điện thoại di động từ dưới gối ra.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Trên màn hình khóa có mấy tin nhắn wechat, cô mở khóa bấm vào xem, ba người quen thuộc đều gửi tin nhắn cho cô.
Từ Tử Khâm: [ Sơ Sơ, mình đi trường học, cậu nhớ ăn bữa sáng đó. ]
Hạ Minh Châu: [ Nghỉ ngơi cho tốt, hôm nay anh tan ca sớm một chút đi thăm em. ]
Còn có tin tức của một người, Lê Sơ do dự rất lâu, vẫn bấm vào.
YC: [ Xảy ra chuyện gì? ]
YC: [ Lê Sơ, trả lời. ]
Lê Sơ mở ảnh chân dung của anh, tiến vào trang giới thiệu của anh, khi chữ màu đỏ hiện lên trước mắt, Lê Sơ không có một chút do dự, nhấn xuống.
Liên hệ đã được xóa thành công.
Lê Sơ đột nhiên thở phào nhẹ nhõm.
Giữa bọn họ vốn không nên tiếp tục xuất hiện bất kỳ mối liên hệ nào nữa.
Lê Sơ trước nhắn tin cho Từ Tử Khâm, [ Mình nhớ rồi, yêu cậu.ipg ]
Cô và Từ Tử Khâm trong lúc đó nói chuyện phiếm phần lớn là dùng nhãn dán đáng yêu.
Nhãn dán của cô có hơn phân nửa đều là do cô chôm từ chỗ Từ Tử Khâm tới.
Ước chừng là còn không có bước ra từ bầu không khí khi đang nói chuyện với Từ Tử Khâm, cô ma xui quỷ khiến mà cũng phát nhãn dán đồng dạng cho Hạ Minh Châu, [ yêu anh.ipg ]
Sau khi gửi đi Lê Sơ mớᎥ ý thức được, suy nghĩ một chút vẫn không thu hồi.
Nhớ tới đêm qua Hạ Minh Châu đăng bài an ủi cô, Lê Sơ không khỏi đỏ tai.
Cô vào vòng bạn bè của Hạ Minh Châu, thấy có không ít bạn tốt chung bình luận và like, cơ hồ tất cả đều trêu chọc bọn họ phát cơm chó quá mức.
Lo lắng hôm qua bị quét sạch, ngủ một giấc tỉnh lại, Lê Sơ chỉ cảm thấy toàn thân nhẹ nhàng hơn rất nhiều, lúc cô rửa mặt xong ngồi ở trước bàn ăn ăn điểm tâm, Hạ Minh Châu gửi tin nanh tới.
[ yêu em.ipg ]
Giống hệt như biểu cảm cô gửi qua, rõ ràng là anh vừa sao c̝hép gửi đi.
Lê Sơ cười khẽ một tiếng, ngay cả trong lòng cũng giống như bôi mật đường, ngọt ngào nhè nhẹ.
Giữa bọn họ chưa bao giờ lớn mật nồng đậm biểu đạt tình yêu như vậy, càng nhiều là dòng nước nhỏ chảy dài, tương cứu trong lúc hoạn nạn.
Hôm nay Lê Sơ gửi nhãn dán ngoài ý muốn ngược lại là phá vỡ quy tắc thành cố thủ giữa bọn họ, nhưng cảm giác rất tốt, có lẽ về sau có thể phát nhiều một chút.