Nhưng Lê Sơ cũng không để ý.
Mặc kệ bộ váy này có đắt bao nhiêu, cô đau lòng giá cả bao nhiêu, sau này cô cũng sẽ không mặc nữa.
Lê Sơ hít sâu một hơi, cởi váy lập tức ra, cô khàn giọng, nhờ Từ Tử Khâm giúp cô lấy một bộ áo ngủ tới.
Vào phòng t͛ắm, nước nóng cọ rửa toàn thân cô, trộn lẫn với nước mắt cùng nhau chảy xuống mặt đất, nương theo tiếng nước, cô mớᎥ dám nhỏ giọng nức nở, cực kỳ giống con thú nhỏ bị vứt bỏ trong trời đông giá rét, chỉ có thể bất lực chờ đợi quyết định của vận mệnh.
Lúc từ phòng t͛ắm đi ra, hai mắt đã khóc đến sưng húp.
Cô thay áo ngủ Từ Tử Khâm đưa tới, mở cửa phòng t͛ắm, bất ngờ không kịp đề phòng lập tức đụng phải đôi mắt Từ Tử Khâm.
Cô hoảng loạn tránh né tầm mắt của Từ Tử Khâm, trong lòng cầu nguyện đối phương không nên phát hiện điều khác thường của cô, “Tử Khâm, mình có chút mệt mỏi, về phòng ngủ trước, bát đũa thì phiền cậu giúp mình rửa sạch một chút.”
Cô sợ Từ Tử Khâm truy vấn, bước chân nhanh hơn trở về phòng.
Cô cuộn mình ở đầu giường, hai tay ôm đầu gối, cố gắng bình phục cảm xúc.
—
Từ Tử Khâm đứng ở ngoài cửa phòng Lê Sơ, trong lòng rối rắm có nên đi vào hỏi cô đã xảy ra chuyện gì hay không.
Lần trước cô thấy Lê Sơ khổ sở như vậy là khi chia tay với tên khốn Phó Tự Trì kia.
Trong lòng cô vô cùng lo lắng, vừa muốn vào an ủi Lê Sơ, lại không biết nên nói gì.
Lê Sơ đã tránh né ánh mắt của cô, chính là không muốn nói, cho dù là xông vào hỏi thăm thì có thể cũng hỏi không ra cái gì, hơn nữa miệng cô ngốc, căn bản cũng không giỏi an ủi người khác.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Nhưng cô cũng không thể cứ mặc kệ như vậy.
Nghĩ tới nghĩ lui, cô vẫn gửi tin nanh cho Hạ Minh Châu.
[ Học trưởng, hình như Sơ Sơ gặp chuyện gì, cô ấy nhốt mình trong phòng, em lo muốn chết, anh mau nghĩ biện pháp đi. ]
Tính tình Từ Tử Khâm tùy tiện, mắng chửi người rất thành thạo, thế nhưng an ủi người lại không phải thế mạnh của cô.
Nhưng Hạ Minh Châu không giống cô, anh luôn ôn hòa hữu lễ, nói chuyện cũng làm cho người ta có cảm giác như gió đầu xuân.
Nếu như là anh an ủi Lê Sơ thì nhất định sẽ làm ít mà hiệu quả lớn, huống chi anh còn là vị hôn phu của Lê Sơ.
Cũng chính là đến thời điểm này, Từ Tử Khâm mớᎥ cảm thấy Hạ Minh Châu làm vị hôn phu của Lê Sơ là chuyện tốt.
Hạ Minh Châu còn đang tăng ca ở công ty, anh nhận được tin nanh của Từ Tử Khâm lập tức dừng công việc trong tay lại, cầm túi xách muốn rời đi.
Người bên cạnh anh thấy anh sốt ruột như vậy, lập tức thuận miệng hỏi: “Lão đại, sốt ruột như vậy đi đâu?
Lời nói của Hạ Minh Châu tràn đầy sự vội vàng: “Tôi có chút việc gấp, hôm nay không thể tăng ca, các cậu làm xong cũng về sớm một chút.”
“Nhưng Phó tổng yêu cầu hôm nay phải sửa hệ thống cho tốt…”
Trong đầu Hạ Minh Châu hồi tưởng tất cả đều là đoạn lời Từ Tử Khâm gửi tới, trong lòng anh hoảng hốt nói không nên lời, “Phó tổng hỏi thì cậu cứ nói bạn gái tôi xảy ra chuyện, phải lập tức chạy tới.”