Người phụ nữ đứng lên, ánh mặt trời màu vàng chiếu lên người cô, mạ lên một tầng ánh sáng nhàn nhạt, cũng chiếu sáng ánh mắt hoảng hốt của Phó Tự Trì.
Đến khi anh phục hồi tinh thần lại, Lê Sơ đã không thấy bóng dáng.
Tầm mắt Phó Tự Trì nhìn về phía bánh xốp trà xanh trên mặt bàn, ánh mắt tối sầm lại, cả người lạnh lẽo.
Ngơ ngơ ngác về đến nhà thì đã gần ba giờ chiều.
Đẩy cửa ra, căn nhà yên tĩnh như nước đọng khiến Lê Sơ hoàn toàn xụi lơ.
Cô ngã ngồi trên mặt đất, lưng thon gầy dựa vào cánh cửa kim loại lạnh lẽo, cảm giác mát mẻ xuyên qua lớp vải mỏng manh chui vào xương tủy của cô.
Cô biết bản thân từ chối Phó Tự Trì đồng nghĩa với việc mất đi sự nghiệp nghệ thuật tương lai của mình. Có lẽ từ nay về sau, cô chỉ có thể bán rẻ tác phẩm của mình để kiếm tiền sinh hoạt, hoặc làm giáo viên mỹ thuật ở một cơ quan nghệ thuật nào đó.
Hối hận?
Trên đường trở về Lê Sơ vẫn tự hỏi mình nhiều lần.
Nhưng tất cả câu trả lời đều là hối hận.
Cô tình nguyện mất đi tương lai của mình, cũng không muốn bị Phó Tự Trì uy hiếp, rời khỏi Hạ Minh Châu.
Cô chỉ là chưa từng nghĩ tới, người năm đó mình thật lòng yêu, hôm nay lại trở nên đê tiện như vậy.
Lý do Phó Tự Trì không chịu buông tha cho cô, đơn giản là muốn chiếm hữu quấy phá.
Cô đã có người yêu trước anh một bước, còn đính hôn.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Phó Tự Trì luôn kiêu ngạo, làm sao chịu cam chịu sống dưới người khác, nhất là người yêu cũ vốn không được anh coi trọng như cô.
Cho nên anh không từ thủ đoạn muốn phá hư hạnh phúc của cô.
Nhưng càng như vậy, cô lại càng không thể để như anh mong muốn.
Sống lưng có yếu ớt hơn nữa cũng tuyệt đối không thể bẻ gãy trước mặt anh, một khi cúi đầu ngay cả chính cô cũng sẽ không nhìn nổi mình.
Đỡ khung cửa, Lê Sơ chật vật đứng lên.
Cuộc sống vẫn phải trôi qua, cô không thể bị đánh bại.
Thân thể của cô vốn đã gầy yếu, giờ phút này giấu ở trong bóng tối càng là có cảm giác lung lay sắp đổ vỡ.
Cô thay giày xong, treo túi xong, lập tức đi vào phòng ßếp.
Tử Khâm trở về trường học gặp thầy hướng dẫn, tính toán thời gian, trước năm giờ hẳn là có thể trở về.
Lúc trước cô đã đồng ý với Từ Tử Khâm, chờ bản thảo hoàn thành sẽ tự mình làm sủi cảo chúc mừng.
Hiện tại tuy rằng không thể tham gia hội chợ, nhưng tác phẩm vất vả lắm mớᎥ hoàn thành cũng là điều đáng chúc mừng không phải sao?
Lê Sơ thoạt nhìn ôn nhu uyển chuyển, làm việc cũng rất nhanh nhẹn, rửa rau thái rau, băm nhân, nhào bột lập tức mạch lạc lưu loát.
Cô thiếu chút nữa bận rộn xong xuôi thì Từ Tử Khâm cũng trở lại.
Từ Tử Khâm thích ăn sủi cảo Lê Sơ làm nhất, luôn nói chỉ hận mình không phải là đàn ông, bằng không nhất định cưới Lê Sơ làm vợ, hết lòng yêu thương cô.
Tử Khâm mớᎥ vừa vào cửa lập tức thấy Lê Sơ đứng trong phòng ßếp bận rộn, cô vội vàng không ngừng thay dép lê, chạy chậm tới, thấy trong nồi đang nấu sủi cảo, nhất thời vui vẻ ra mặt, “Sơ Sơ, thật sự là yêu cậu muốn chết, hôm nay mình muốn ăn tám mươi cái!”