Nhân vật chính của bữa tiệc này vừa xuất hiện, lập tức hấp dẫn ánh mắt của mọi người.
Bàn tay ngọc ngà của Lê Sơ khoác lên tay Hạ Minh Châu, chiếc váy dài nhung tơ màu đỏ rượu nổi bật, dưới bộ âu phục màu trắng càng lộ vẻ diễm lệ, dáng người của cô được váy phác họa gần như hoàn mỹ, khiến người ta không nhịn được trách móc đấng tạo hóa thiên vị.
Sau khi cha mẹ hai bên chúc phúc, yến tiệc chính thức bắt đầu.
Quy mô đặt tiệc cưới này không tính là lớn, chỉ là mời mấy bàn bạn bè thân thích có quan hệ tốt, người trong nhà Lê Sơ tới ít, hơn phân nửa đều là người trong giới của Hạ Minh Châu.
Có một số người Lê Sơ đã gặp qua, cũng có một số người Lê Sơ chỉ nghe Hạ Minh Châu nhắc qua hai câu.
Hạ Minh Châu đưa cho Lê Sơ một ly rượu vang đỏ, anh kề sát vào tai cô nhẹ giọng nói: “Em không thể uống rượu, trong ly là nước nho, không cần lo lắng.”
Anh luôn ân cần chu đáo như vậy, mọi chuyện lớn nhỏ đều lo lắng cho Lê Sơ.
Lê Sơ giương mắt nhìn về phía người quân tử khiêm tốn ôn nhuận như ngọc trước mắt, cảm thấy mình may mắn như thế nào mới có thể cùng anh nắm tay trọn đời.
Kính rượu người lớn xong, Hạ Minh Châu liền nắm tay Lê Sơ đi tới bàn của người trẻ tuổi.
Trong đó không thiếu bạn bè và đồng nghiệp thân thiết của Hạ Minh Châu, cùng với cô bạn học Trình Hi Vi từng bỏ vốn gốc theo đuổi anh.
Dựa theo cấp học, Lê Sơ nên gọi cô một tiếng học tỷ.
Cha của Trình Hi Vi là nhân vật đứng đầu ngành xây dựng Lạc Thành, dưới gối chỉ có một cô con gái như cô, yêu thương cô ấy như hòn ngọc quý trên tay. Gia thế Trình Hi Vi tốt, người cũng xinh đẹp, rất được hoan nghênh trong giới thế gia, nhưng cô lại coi trọng một nam sinh khoa kỹ thuật không quyền không thế, còn oanh oanh liệt liệt theo đuổi, trong lúc nhất thời trở thành trò cười của giới thượng lưu Lạc Thành.
Trình Hi Vi cũng không đặt cái nhìn của người khác ở trong lòng, cô chỉ cần chính mình không thẹn với lương tâm.
Năm đó cô theo đuổi không có kết quả, trong lòng tuy rằng không cam lòng, nhưng cũng sẽ không cưỡng cầu.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Hôm nay đối diện với người cô đã từng đem lòng ái mộ, cô cũng chỉ thẳng thắn vô tư mà chúc phúc: “Chúc mừng hai vị kết duyên vợ chồng.”
Khi ánh mắt dừng lại trên người cô gái bên cạnh Hạ Minh Châu, đáy mắt Trình Hi Vi toát ra một tia kinh ngạc, sau đó khóe miệng hơi nhếch lên, cười nhạt: “Trai tài gái sắc, quả nhiên là trời sinh một đôi.”
“Cảm ơn.” Lê Sơ vui vẻ nhận lời chúc phúc của đối phương.
Cô có thể cảm giác được Trình Hi Vi là một nữ sinh hiên ngang dám yêu dám hận, cá tính hoàn toàn khác biệt với cô, trong lòng cô lại sinh ra một tia ý nghĩ muốn làm bạn với Trình Hi Vi.
Còn chưa nghĩ sâu xa, Lê Sơ đã bỏ đi xúc động trong lòng, năng lực và gia thế Trình Hi Vi mọi thứ đều xuất sắc, không phải là người mà cô có thể chạm đến.
Mấy vị đồng nghiệp của Hạ Minh Châu cũng không biết chuyện của Trình Hi Vi, chỉ coi như là bạn học bình thường chúc phúc mà thôi, bọn họ từ khi vào công ty đã đi theo Hạ Minh Châu làm việc, coi mình như đàn em còn Hạ Minh Châu chính là lão đại của bọn họ.
Tính tình Hạ Minh Châu dịu dàng, rất ít khi nổi giận, bởi vậy bọn họ cũng thân thiết với Hạ Minh Châu.
“Lão đại, anh lại có phúc khí tốt như vậy, có thể cưới được thiên tiên.”
“Đúng vậy, trách không được bình thường che che giấu giấu không cho chúng ta gặp chị dâu.”
“Lão đại nhanh chóng tự phạt ba chén! Đợi Phó tổng tới lại tiếp tục phạt.”
…
Hạ Minh Châu bị bọn họ làm cho hết cách, đành phải tự phạt một ly rượu, ly rượu đỏ chân cao rất nhanh đã thấy đáy.
Anh uống có chút dồn dập, mặt mày cũng nhắm chặt lại.
Lê Sơ đau lòng vì anh uống rượu hại thân như vậy, lập tức muốn mở miệng cầu nhân tình cho anh, bảo bọn họ đừng tiếp tục náo loạn nữa.
Cô còn chưa mở miệng đã thấy ánh mắt mọi người dừng ở phía sau mình.
Mấy người vốn còn đang ồn ào nhất thời câm như hến.
Lê Sơ xoay người nhìn theo hướng ánh mắt tụ lại, tóc mai ở thái dương rơi lả tả, cô giơ tay gạt ra sau tai, sóng mắt lưu chuyển, bóng dáng quen thuộc đập vào trong tầm mắt cô.
Hình ảnh trước mắt giống như cảnh trong mơ, tầng tầng sương mù tản ra, khuôn mặt che giấu dưới màu sương trắng càng thêm rõ ràng.
Ngũ quan nam nhân giống như được điêu khắc tỉ mỉ, không chỗ nào không sắc nét, ở đuôi mắt vừa vặn khắc một khắc nốt ruồi lệ, làm cho khuôn mặt vốn sắc bén của anh có thêm một chút cao quý không thể diễn tả bằng tời.
Anh tựa hồ mới từ bên ngoài đi vào, áo khoác đắt tiền trên người còn vương chút mưa thu tí tách ẩm ướt.
Hạ Minh Châu nhẹ nhàng ôm Lê Sơ, ghé vào tai cô giới thiệu: “Vị này là Phó tổng.”
Tổng giám đốc điều hành khoa học kỹ thuật, có ơn tri ngộ với Hạ Minh Châu, chỉ là Lê Sơ không ngờ, anh lại là Phó Tự Trì.
Cũng là bạn trai cũ của cô.