Lê Sơ đợi một lát, thấy anh không trả lời thì cất điện thoại đi, chuẩn bị dọn dẹp sạch sẽ phòng vẽ tranh.
Bút vẽ vừa đặt vào trong ống đựng bút, điện thoại di động lại rung lên.
Tay Lê Sơ vẫn còn ướt, cô bất chấp bẩn thỉu, tiện tay lau vào tạp dề trên người vài cái, nghe điện thoại.
“Tiểu Sơ, vừa rồi anh đang họp, không chú ý xem điện thoại.”
Hạ Minh Châu luôn cho người ta cảm giác an toàn, dù là chuyện lớn chuyện nhỏ đều sẽ nói rõ nguyên do.
Lê Sơ khẽ cười, “Ừm, không sao, bên em đã bận rộn xong rồi, buổi tối anh có rảnh không?”
“Chỉ sợ hôm nay không thể tan ca đúng giờ.”
Giọng nói ôn hòa của Hạ Minh Châu mang theo vẻ bất đắc dĩ.
Trong phòng trà nước chỉ có một mình Hạ Minh Châu, anh nhấn công tắc máy pha cà phê, mùi cà phê nồng nặc nhanh chóng tràn ngập cả căn phòng.
Lê Sơ nghe thấy bên kia anh truyền đến thanh âm chảy xuôi, đoán được anh đang pha cà phê, nghĩ gần đây anh hẳn là rất mệt rất vất vả.
“Buổi tối anh chuẩn bị ăn gì? “
Lê Sơ đột nhiên đặt câu hỏi khiến Hạ Minh Châu sửng sốt.
Anh suy tư một chút, do dự nói: “Tùy tiện gọi đồ ăn bên ngoài đi.”
“Hôm nay em cũng không có việc gì, chi bằng em nấu cơm xong đưa qua cho anh.”
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Lê Sơ luôn cảm thấy vị trí vị hôn thê này của mình làm không xứng chức, trong khoảng thời gian này vì tập trung sáng tác quả thật không đủ quan tâm đến Hạ Minh Châu.
Trong lòng Hạ Minh Châu cũng nhớ Lê Sơ, trong đầu xuất hiện bóng dáng Lê Sơ, khóe miệng liền không nhịn được giương lên, “Được, vất vả cho em rồi, anh chờ em tới.”
Sau khi cúp điện thoại, Lê Sơ mím môi cười, trong lòng cũng giống như phủ một tầng mật đường.
Nhưng nhớ tới nếu đi công ty có thể sẽ gặp Phó Tự Trì, sắc mặt Lê Sơ trong nháy mắt trắng bệch vài phần.
Cô tự an ủi mình chỉ ở dưới lầu chờ Hạ Minh Châu, chắc sẽ không gặp phải người đàn ông kia.
Khu vực phồn hoa nhất Lạc Thành là nơi tập trung từng tòa nhà cao tầng sừng sững, hoàng hôn rợp bốn phía, nhiều điểm ánh sao sáng lên, buổi chiều bắt đầu có mưa nhỏ, tí tách tí tách, ngay cả ánh đèn cũng nhuộm lên màu vàng ươm.
Lê Sơ xuống tàu điện ngầm, che ô đi đến tòa nhà khoa học kỹ thuật, giờ này là giờ cao điểm tan tầm, người đi đường chen chúc, Lê Sơ đi ngược lại với bọn họ, thỉnh thoảng bị người ta cọ vào mặt ô.
Cô gái mặc một thân áo len giữa dàn tinh anh lui tới hình thành sự đối lập rõ ràng, giống như là cô bé lọ lem lầm vào yến hội hào môn.
Đến lầu một, cô cẩn thận tránh né ánh mắt người khác nhìn tới, gửi cho Hạ Minh Châu một tin nhắn.
Rất nhanh liền có tin nhắn truyền đến: [ Xin lỗi Tiểu Sơ, bên anh tạm thời có chút việc, em chờ một chút, anh làm xong sẽ xuống. ]
[ Không vội, anh cứ làm việc trước đi. ]
Vốn Lê Sơ cũng có thể mang bữa tối lên, nhưng cô sợ gặp phải Phó Tự Trì.
Phó Tự Trì không đến tìm cô nữa, cuộc gặp gỡ một tuần trước vào đêm tiệc đính hôn giống như một cơn ác mộng, sau khi tỉnh lại ngoại trừ kinh hãi thì không còn chuyện gì khác.
Lê Sơ cũng không muốn gặp lại anh.