Nếu đã đáp ứng Thời Doanh, anh sẽ không cho cậu ta leo cây.
Quán bar này là do Thời Doanh mở, lúc khai trương Phó Tự Trì đến muộn, ngày đó anh cố nén không nổi giận, sau khi trở về nghe đàn piano vài ngày mới trấn an được tâm trạng bực bội, sau đó anh không chịu đến nữa.
Dù là Thời Doanh khẩn cầu như thế nào thậm chí cho đủ chỗ tốt dụ dỗ cũng không thể mời tôn đại phật này tới.
Lần này Thời Doanh tiện tay gửi tin nhắn, không ngờ Phó Tự Trì lại đồng ý.
Đám người bọn họ đều xếp thành một vòng tròn, bình thường phần lớn là người cùng nhau lăn lộn, nhưng Phó Tự Trì lại không hợp.
Sau khi Phó Tự Trì ngồi xuống, Thời Doanh rót cho anh một ly whisky, “Hôm nay gió thổi thế nào, lại có thể thổi cậu tới đây, thật sự là hiếm thấy.”
Phó Tự Trì nhận lấy ly rượu.
Trong ly có đá, cầm trong tay lạnh đến mức lòng bàn tay hơi cóng.
Phó Tự Trì không nói gì, cho dù là trong hoàn cảnh tối tăm của quán bar cũng có thể nhìn ra sắc mặt anh âm trầm đến lợi hại.
Thời Doanh ngồi xuống bên cạnh anh, “Sao vậy? Ai chọc cậu mất hứng.”
Thời Doanh cợt nhả, “Nói ra cho anh em nghe một chút, vui vẻ một chút.”
Phó Tự Trì: “Cút.”
Thời Doanh cũng không tức giận, cười uống một ngụm rượu, rượu mạnh vào cổ họng, kích thích đến hắn rên rỉ một tiếng, “Nói nghiêm túc, rốt cuộc làm sao vậy?”
Anh và Phó Tự Trì nói thế nào cũng là bạn tốt nhiều năm, bạn bè có việc, dù sao anh cũng phải giải quyết khó khăn cho anh.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
“Tôi nhìn thấy cô ấy.” Phó Tự Trì ngửa cổ ra sau, rót một ngụm rượu mạnh vào cổ họng.
Tay Thời Doanh run lên, thiếu chút nữa làm rơi ly rượu trong tay.
“Ai? Không phải là cô ấy chứ?”
Bộ dạng này của Phó Tự Trì, ngoại trừ người phụ nữ kia, anh thật sự không nghĩ ra còn ai có thể khiến Phó thiếu gia phiền muộn như vậy.
Thấy Phó Tự Trì không nói lời nào, Thời Doanh càng thêm xác định suy đoán của mình.
Thời Doanh đặt cái ly trong tay lên bàn thủy tinh, nhịn không được tiếp tục truy hỏi: “Làm sao gặp được?”
Phó Tự Trì dựa vào ghế sô pha, nhắm mắt lại, có lẽ anh mệt mỏi, cả người lộ ra vẻ chán chường lười biếng, “Ở tiệc đính hôn của cấp dưới tôi.”
Ngay tại tiệc đính hôn của cấp dưới gặp bạn gái cũ, đúng là trùng hợp đến không thể trùng hợp hơn, Thời Doanh bưng ly rượu lên, nhấp một ngụm, hỏi: “Cô ấy là bạn của cô dâu?”
“Cô ấy là cô dâu.”
Thời Doanh kinh ngạc nuốt nước miếng.
Người phụ nữ khiến Phó Tự Trì xoắn xuýt ba năm, người phụ nữ bỏ rơi Phó Tự Trì, lại gả cho cấp dưới của anh!
Cái này nói ra ai có thể không kích động.
Quả thực là tin tức bùng nổ trong vòng tròn của bọn họ.
Ba năm trước Phó Tự Trì rời khỏi Phó gia dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, một tay sáng lập công ty khoa học kỹ thuật, công ty đi vào quỹ đạo, bạn gái lại bỏ rơi anh.
Thiên chi kiêu tử chưa từng chịu khuất nhục như vậy, người phụ nữ kia thậm chí ngay cả lời chia tay cũng không nói, trực tiếp kéo tất cả phương thức liên lạc của anh vào danh sách đen.
Mới đầu, Phó Tự Trì giống như thùng thuốc nổ, động một chút đã nổ, ai cũng không dám trêu chọc anh, mỗi lần mấy anh em bọn họ tụ tập uống rượu, anh đều uống say đến phát điên, vừa ném ly, vừa chất vấn người phụ nữ kia dựa vào cái gì không nói một câu đã đá anh.