Mờ Nhạt Tiểu Nương Tử

Chương 52: Đáp Án Của Trái Tim...!?

Bấm vào đây để nghe audio
Chương 52: Đáp Án Của Trái Tim...!?

Cô hừ cười lạnh, nhạt nhẽo đáp:

_ Tịnh Vũ bang chủ, như này đã hợp theo ý của Ngài chưa…?

Đoàn Tịnh Vũ không ngần ngại đáp:

_ Chỉ sợ, Thiên Nguyệt bang chủ lại chê rằng… không khí quá đỗi ngột ngạt thôi!

Dừng lại 1 chút, huyết mâu của ai đó nháy mắt liền chuyển sang màu đỏ tươi diễm lệ đầy chết chóc.

Chất giọng khàn khàn khẽ gầm gừ trong cuống họng tựa như từng bước chân nhẹ nhàng mà thanh lãnh đang dần lê bước của Tử thần…

Báo hiệu thời điểm mà mọi lời phán quyết hay điềm báo đều sẽ vô tác dụng…

Bởi vì 1 lẽ, Tử thần đã đến, đồng nghĩa:

” Thời hạn của tất cả các ngươi đều đã hết! “.
.
.
.
.

“Xoẹt..”- 1 đường dao lưu loát nhanh như cắt, xé gió lao tới chiếc cổ trắng ngần, thanh tú của cô.

” Phập…!”- 1 dòng máu đỏ mạnh mẽ, loang lỗ nhanh chóng thấm đẫm trên cổ tay và cánh tay của cô.

Giọng nói âm lãnh khẽ từ tốn cất đều:

_ Tình Sát, Ngài… thật quá nóng vội!

_ Ngươi… Thiên Nguyệt, từ đâu ngươi biết được thân phận thật sự của ta???
.
.
.
.

Hiện thân của quỹ dữ, đây mới là con người thật của hắn…

Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com

Tình Sát bang chủ- lãnh huyết, vô tình…!

Con mãnh thú thuần chủng, hung hãn, dã tính và đầy khát máu…

Lòng vị tha dành cho con mồi…???

Đó là điều chưa bao giờ có trong từ điển của hắn… và mãi mãi luôn là như vậy!

Bởi, hắn chính là… Đoàn Tịnh Vũ.

Vị bang chủ của pháo đài Dark Diamond, kẻ nắm giữ Lời Nguyền của Viên Kim Cương Đen không lối thoát- nơi mà thế giới Bóng Đêm ngự trị..!

1 nơi mà ở đó, ánh sáng thì không được dung thứ và sự thật thì cần được… hủy diệt.

Và điều mà Đoàn Tịnh Vũ đang làm… hẳn cũng chính vì vậy mà tồn tại như 1 lẽ tất nhiên.
.
.
.
.

_ Ngài muốn 1 câu trả lời…?

_ Nói…!

_ Đơn giản thôi! Bởi vì, thuật dịch dung của Ngài… quá tệ!

_ ….

Cô mỉm cười, thu liễm hàn khí và xúc động muốn lấy máu kẻ vừa đả thương mình. Chậm rãi và từ tốn rút lấy bàn tay nhuyễn ngọc, mịn màng dính đầy máu tươi của bản thân từ lưỡi dao tử thần đầy sắt nhọn của hắn.

Chết tiệt! Lưỡi răng cưa… đau chết cô rồi!

Cắn răng lôi kéo, cảm giác bị đâm xuyên qua cả bàn tay thật chẳng vui vẻ gì! Mà hắn thì cũng đình chỉ động tác, xem xét trò vui trước mắt.

Dao chuyên dụng ám sát, thiết kế cũng phải hơn người, sơ cứu không đúng, dứt khoát chỉ có tàn phế! Cô muốn tự phế, hắn cũng chẳng quản, càng không muốn can ngăn.

Hắn biết với tính cách ngoan cố của Thiên Nguyệt muốn ép hắn phục tùng tất sẽ không từ thủ đoạn.

Tuy nhiên, có lá gan đi điều tra hắn thì cô cũng nên có cái gan nhận lãnh 1 đao từ hắn, vả lại hắn ra tay là đã có lưu tình, có trách thì trách cô phản ứng quá nhanh nhạy đem cả lưỡi dao cắm xuyên qua tay làm hắn cũng 1 phen kinh ngạc.

Nay cô muốn tự phế chính mình, hắn lại càng hoan nghênh…

Âu, cũng là cô… tự chuốc lấy.
.
.
.
.

_ Thiên Nguyệt bang chủ, quả nhiên huyết khí hơn người, 1 chút cơn đau vặt vãnh thật không đáng bận tâm, phải không?

Nghe lời mỉa mai từ hắn, trán cô đã vịn ra 1 tầng mồ hôi. Vốn, thể trạng của cô hiện tại đã suy nhược lại thêm mất quá nhiều máu, e rằng chưa đến nửa canh giờ liền… không còn có cơ hội ngắm nhìn bình minh của ngày mai.

Hắn ra tay… đủ ngoan độc. Cô đã quá khinh suất, nắm chắc hắn sẽ không dám ám hại cô trên đất của cô khi mà trong tay cô còn giữ ” người của hắn”. Chỉ là, không nghĩ tới hắn… lại cảnh cáo cô theo cách này!

Giả vờ gì chứ! Hắn vốn không quan tâm việc thân phận Tình Sát bị bại lộ, nếu không hắn cũng đã không dùng danh tiếng của Tình Sát để đến đòi người với Anh Túc, lần trước đã vậy, lần này cũng thế!

2 lần đều lấy cùng 1 danh phận đi đòi người, có kẻ ngu mới không điều tra ra hắn với ” cô nhóc mọt sách” kia, từ đâu mà lòi ra quan hệ…?? Bây giờ lại vịn vào cái cớ thô bỉ này để hạ thủ với cô…

Hắn quả là 1 tên hạ lưu, vô sỉ mà…!!
.
.
.
.

Cô nén hờn tức, ra vẻ thống khoái cười nhạt hưởng ứng:

_ Nỗi đau xác thịt… sao sánh được với lúc tâm can rỉ máu vì người thương. Ngài xem, so sánh như vậy không phải có chút khập khiễng…??

_ Thiên Nguyệt… Cô… hừ…!!!

Hắn nhịn xuống, mọt sách còn ở trong tay cô ta, không nhẫn chuyện nhỏ ắt hư chuyện lớn nên hắn sẽ nhượng bộ cô 1 lần:

_ Hừ… Nếu như Thiên Nguyệt bang chủ đã có hứng thú về chuyện đời tư của tôi đến vậy thì tôi cũng không khách khí nói thẳng, hôm nay, người tôi muốn nhất định phải cùng tôi trở về! Quyết thế nào thì tùy Thiên Nguyệt bang chủ quyết định!

Hắn đã mất hết kiên nhẫn, từ bao giờ Thiên Nguyệt- cô ta lại học được cách nói chuyện móc họng kiểu mắc xương cá thế này!

Thật giống ai kia, làm hắn điên cả người…

Cô cũng không rảnh đấu võ mồm với hắn, cô nói 1 câu vốn 2 tầng nghĩa nhưng xem ra kể cả cô có nói vậy, thì hắn đối với Thiên Nguyệt chỉ có bài xích, mãi mãi không có cảm thông!

Lời thật lòng vào thì lại trái tai, dẫu cô có muốn vờ là Thiên Nguyệt tiếp tục câu dẫn hắn thì cũng nhận thấy rõ 1 điều:

” Hắn không phải là vô tâm, chỉ là tâm của hắn chưa từng hướng về cô- Thiên Nguyệt cố chủ”.

“Hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình”. Thiên Nguyệt- đoạn tình cảm trong quá khứ của ” cô”. Hôm nay, hãy để Cao Lam Anh- tôi chặt đứt nó.

Cô lạnh nhạt lên tiếng:

_ Hảo, theo như ý của Tình Sát bang chủ, chính là ta được toàn quyền quyết định. Ngài nhất định sẽ không có ý kiến…?

_ Ta… Ý kiến của ta thật sự sẽ có tác dụng với Thiên Nguyệt bang chủ hay sao…?

Cô hừ cười, cô biết hắn đang nghĩ gì? Càng biết đáp án trong lòng hắn là gì? Muốn cô làm theo cách hắn nghĩ. Có nằm mơ cũng đừng tưởng bở đến vậy!

_ Tốt, cái ta muốn là Ngài phải cướp được đơn hàng sắp tới- Phi vụ Triệu Yến từ tay… Lăng Huyết Vũ!

_ Được… Chờ chút! Thiên Nguyệt, cô… cô có biết là bản thân vừa mới nói cái gì không??

Cô híp mí cười dụ hoặc, đáng tiếc sau lớp mặt nạ, dáng vẻ câu hồn của cô đã thiếu đi người thưởng thức!

Riêng về phần Đoàn Tịnh Vũ thì… hắn cứ như người từ trên trời rớt xuống, cơ thể thì mãi đình chỉ trong trạng thái cá auto đông lạnh đang gấp rút cần được xả đông.

Cơ mặt hắn bỗng biến chứng trở nên cứng nhắc lạ thường, trước sau như một chỉ biết trơ mắt nhìn cô chằm chằm, không hề có bất cứ thanh âm hay chút động tĩnh nào được phát ra…

Chẳng nhẽ, đã có ai đó… trục vong hắn thành công rồi chăng??

Nếu là vậy thì cô cũng thật sự mang ơn kẻ đó lắm… lắm!!

Bởi, bớt đi 1 tên hay thù địch với mình, đối với cô thì không còn dịp vui nào đáng ăn mừng hơn thế…!

Vì vậy, cô đã không do dự phát tay từ thiện:

_ Tình Sát bang chủ, về việc lô hàng thì Ngài không cần bận tâm, bởi thứ chúng tôi cần chỉ là phe Ngài giành được quyền chủ nhượng đơn hàng kỳ này, tuyệt tất cả mọi việc còn lại đều sẽ không có liên quan. Lời đảm bảo này có thể giúp Ngài an tâm rồi chứ…!?

Tuy vậy, mặc cô/ cô nói, mặc hắn/ hắn nhìn…

Trước sau, bộ dáng của hắn vẫn là thủy chung như một, đình chỉ mọi động tác, tiếp tục nhu thuận sắm rất tròn vai chú gấu bắc cực trong kỳ nghỉ đông dài hạn…

Mơ hồ đến 1 chút phản ứng, hắn cũng không buồn có…!?

Mà cô cũng không bận tâm cho lắm nên liền chốt hạ:

_ Không có đồng minh mãi mãi, chỉ có lợi ích mãi mãi, lần hợp tác này chúng tôi tuyệt đối sẽ không để bên Ngài chịu thiệt thòi… chắc chắn không!
.
.
.
.

1… 2… 3…!!

Rốt cuộc, chuyện gì đang diễn ra…???

Liệu có ai đó có thể giải thích hộ hắn…

Thiên Nguyệt- người con gái đang ở ngay trước mắt hắn đây…

Cô ta đến cùng… là muốn cái gì đây???

Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D bàn phím để duyệt giữa các chương.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!
Hãy ủng hộ TruyenHayHo bằng cách đánh giá truyện và chia sẻ link nhé!