——– Sàn bar Lonely ——
Trong 1 gian phòng vip…
Có hơn mấy chục con người và gần cả trăm con mắt đang chiếu trực diện vào 2 nam nhân vừa bước vào…
_ Mời ngồi!
Kẻ vừa nói là đầu lĩnh ở đây…
Hắn tên là Anh Túc – hắn vốn là đầu lĩnh quản lý địa bàn khu vực ở đây, bao gồm cả Bar Lonely…!!
Đầu lĩnh ở các tiểu bang của cô nhiều vô số kể, vì vậy cô cứ theo tên các loại thảo dược, mê dược, độc dược mà đặt…!
Tất cả bọn thuộc hạ dưới trướng của cô, bọn họ đều xem cô là pho tượng đức tin sống để mà bọn họ cung thờ… mà kính nể…!!
Chính vì vậy, việc bọn họ ghét bỏ kẻ dám làm vấy bẩn cô… là điều đương nhiên và dễ hiểu…!?
.
.
.
.
Anh Túc cũng được xem là 1 thiếu niên anh dũng, xuất chúng… chỉ 16 tuổi đã có dáng vóc của 1 nam nhân khỏe mạnh, cường tráng vô song… Mặt mũi cũng sáng lạng, tuấn tú… là 1 mỹ nam tử cường hãn hơn so với tuổi…!
Đồng thời, cậu nhóc cũng là fan cuồng nhiệt của cô…!!!
Nhưng dù là vẻ ngoài hay trình độ thì cậu nhóc kia vẫn là còn non nớt… khó so bì kịp với nhóm thuộc hạ trong dàn harem của cô…!
.
.
.
.
Chàng thủ lĩnh trẻ tuổi kia lập tức đanh giọng:
_ Bang chủ Tịnh Vũ, hôm nay lại đích thân cất công ghé thăm Blood Rose của chúng tôi… Không biết mục đích của Ngài đang là gì đây…??
Nam phụ Doãn Mặc Long lanh mồm nói:
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
_ Chúng tôi đến tìm Thiên Nguyệt bang chủ…!
Vừa dứt lời, cả trăm họng súng không kiêng nể chĩa thẳng vào 2 người…!
Nam chủ Tịnh Vũ rủa thầm: ” Chết tiệt! Thằng này… nói gì không nói, lại đi gãi đúng chỗ ngứa của bọn này. Thèm kẹo đồng thì ăn 1 mình đi… Sao lại kéo theo tao làm gì…??”.
Nam chủ Tịnh Vũ hắng giọng, nói:
_ Bạn tôi nói không sai… nhưng vẫn còn thiếu. Chúng tôi đến đây là muốn nhờ Thiên Nguyệt bang chủ thả người…!
_ LÀ AI…?
Anh Túc hơi cau có, liền gằn giọng.
Nam chủ Tịnh Vũ đáp:
_ Là cô gái… đã đến đây quấy rầy ngày hôm qua…!
Anh Túc, cơ mặt giãn ra 1 ít… không khách khí đáp:
_ Chúng tôi cần 1 lý do chính đáng để thả người…!
_ Chúng tôi có thể chứng minh rằng có kẻ lợi dụng danh nghĩa của Blood Rose, bôi xấu đi hình tượng tổ chức của các vị… để mà hãm hại cô gái vừa bị các vị bắt hôm qua…!
Nam chủ Tịnh Vũ liền cho mời 2 cô tiếp viên nữ vừa nãy tới làm nhân chứng.
.
.
.
.
_ Được rồi! Tôi đã hiểu… Sau này, hãy quản giáo lại cô gái của các Ngài, đừng để chạy lung tung… mọi việc sẽ không suôn sẻ, dễ dàng bỏ qua như hôm nay đâu!
_ Được, chúng tôi xin hứa…!
_ Tôi còn 1 điều kiện…
_ Anh Túc thủ lĩnh, xin cứ nói…
_ Tôi muốn 2 Ngài sớm giao ra kẻ làm ô uế danh tiếng Blood Rose của chúng tôi! Thêm nữa, việc xảy ra ở Bar Lonely hôm nay, các ngài phải tuyệt đối giữ kín…!
_ Anh Túc thủ lĩnh yên tâm, chính chúng tôi cũng sẽ không bỏ qua kẻ chủ mưu đằng sau vụ này… tóm được hắn thì chúng tôi sẽ giao lại cho bên các vị toàn quyền xử lý…!
_ Có câu nói này của Tình Sát bang chủ… chúng tôi rất yên tâm! Mời 2 ngài đi theo tôi…
Anh Túc thủ lĩnh sau khi đạt được thỏa thuận thống nhất giữa 2 bên…
Anh ta liền dẫn cả 2 người đi gặp cô nhóc bốn mắt mọt sách… to gan lớn mật kia!
Tới 1 căn phòng lớn, anh quay sang nói với bọn họ:
_ Người mà 2 vị tìm, đang ở trong này đây…!!
Nam chủ Tịnh Vũ vội mở cửa xông vào… thì căn phòng trống trơn…??
Nam phụ Doãn Mặc Long điên tiết, siết chặt cổ áo Anh Túc.
_ Khốn kiếp! Các người giỡn mặt hả…? Rốt cục, bọn khốn các người giấu cô ấy ở đâu rồi…!?
Anh Túc cũng rất bất ngờ, nhưng anh mau lấy lại bình tĩnh đáp:
_ Cô ấy chỉ là 1 cô gái nhỏ… Chúng tôi không bắt, cũng không trói lại. Đây là cửa khóa chuyên dụng, chỉ có thể mở từ bên ngoài… Người của chúng tôi đều biết dãy hành lang phòng này là phòng biệt giam…! Trừ khi…
Nam chủ Tịnh Vũ kéo Doãn Mặc Long ra… điềm tĩnh hỏi:
_ Trừ khi sao…?
Anh Túc thủ lĩnh kiên định đáp:
_ Có kẻ ngoại đạo đột nhập… đưa cô gái của các vị đi…!
Nam chủ Tịnh Vũ nghĩ ra điều gì đó, vội nói:
_ Ở đây có camera giám sát không…?
_ Có, nhưng chỉ ở ngoài hành lang thôi…!
_ Nhanh! Chúng tôi muốn kiểm tra camera của các vị…
——– Phòng giám sát ——–
Họ cùng mở camera rà soát lại, bắt đầu từ thời điểm nhân viên đưa cơm nhìn thấy cô lần cuối…
Trong cả đoạn video ngoài hành lang chỉ có nhân viên của Bar đưa cơm vào cho cô…
Không còn có ai khác lạ mặt bước vào phòng cô cả…?
Đang theo dõi, nam phụ Doãn Mặc Long phát hiện ra điểm lạ, vội lên tiếng.
_ Chờ chút…!
Nam chủ Tịnh Vũ thắc mắc:
_ Gì vậy Long…?
Nam phụ Doãn Mặc Long chỉ vào màn hình đáp:
_ Nhìn này… lúc theo nhân viên đi ra ngoài rồi trở về. Biểu hiện của cô ấy hơi lạ…!
Nam chủ Tịnh Vũ hỏi:
_ Các vị đã đưa cô ấy đi đâu…?
Anh Túc thủ lĩnh ho nhẹ:
_ Khụ… là đi vệ sinh…! Trong phòng, có 1 cái chuông, chúng tôi quy định cô ấy nếu cần gì thì hãy bấm chuông. Chúng tôi sẽ cho người đến giúp…!
Nam chủ Tịnh Vũ hơi sượng, cả anh chàng nam phụ kia cũng không khá hơn…!
_ Cám ơn các vị đã đối đãi tử tế với cô ấy…!
_ Chỉ là 1 cô gái nhỏ… Chúng tôi chỉ định giam cảnh cáo thôi!
Trong khi Tịnh Vũ và Anh Túc bày tỏ cảm kích qua lại… thì nam phụ Doãn Mặc Long lại tiếp tục phát hiện ra nghi điểm:
_ Nhìn kìa! Cô ấy… đang làm gì đó với cái cửa.
_ Hình như cô ấy nhét gì đó vào phần khóa cửa…!
Cả 3 người đàn ông căng mắt nhìn hình ảnh phóng to trong tay cô…
Là kẹo cao su…!?
Thì ra là vậy, cô ấy nhét kẹo cao su vào hệ thống cảm ứng… nên cánh cửa chỉ khép lại mà không bị khóa…!
_ Trong phòng có kẹo cao su sao…?
_ Phải! Chúng tôi có để cho cô ấy ít đồ ăn vặt…!
Cả nam chủ Tịnh Vũ lẫn nam phụ Mặc Long đang có cùng suy nghĩ…
” Cô ấy… bị bắt giữ hay là được chăm sóc đặc biệt đây…!? Cái tổ chức này quá độc đáo rồi… Hay là nơi này vốn thiên vị nữ giới chăng…???”.
Lát sau, họ thấy ngay hình ảnh 1 cô gái nhỏ lót tót, lén lút mở cửa và trốn ra ngoài…!
Cả 3 chàng trai cùng chung 1 suy nghĩ…
” Cô nhóc này thật là… quá lém lỉnh đi…!!! “.