Trong ánh mắt tràn ngập sát khí của Vương Nhược Hàm, anh thu liễm ý cười, sau đó nói với Phương Xuân Hoa “Thế nhưng hôm nay thì thôi ạ, Nhược Hàm vừa trực xong ca đêm, để cô ấy nghỉ ngơi đàng hoàng đi ạ, cháu đi trước đây.”
Phương Xuân Hoa tiễn người ra đến tận xe, trăm dặn ngàn dò bảo anh rảnh rỗi thì cứ tới thường xuyên.
Vương Nhược Hàm đi theo sau lưng trợn ngược mắt lên, thường xuyên đến làm quái gì, làm đẹp làm móng hay là triệt lông bằng laze?
Trông thấy khóe miệng của Phương Xuân Hoa sắp kéo lên tận mang tai, Vương Nhược Hàm khoanh tay hừ hai tiếng, nhắc nhở bà: “Ôi, hai ngày trước người nào đó còn nói gì ấy nhỉ?”
Phương Xuân Hoa lườm cô: “Mẹ còn chưa hỏi con đâu đấy, vừa quen tên nhóc này hả? Trước kia đâu có thấy con nhắc tới bao giờ.”
Vương Nhược Hàm tháo tung búi tóc, xoa xoa mái tóc, ngáp một cái rồi đi lên cầu thang, qua loa nói: “Là đồng nghiệp của Chu Dĩ, không thân.”
Hiển nhiên Phương Xuân Hoa không tin: “Không thân mà con gọi người ta tới chuyển hoa?”
Vương Nhược Hàm cãi lại ngay lập tức: “Không được à? Chẳng phải mẹ cũng thường xuyên gọi anh bảo vệ cầm giúp đồ chuyển phát nhanh sao?”
“Cái này giống nhau được à?”
“Sao mà không giống? Không hề có sự khác biệt nào.”
Phương Xuân Hoa vỗ tay một cái, bỗng nhiên nghĩ tới: “À, người con ăn cơm cùng hôm nọ chính là cậu ta đúng không, chẳng trách mẹ thấy âm mũi của cậu ta lúc nói chuyện lại nặng thế, người cảm cúm đó chính là Tiểu Hoắc à.”
Vương Nhược Hàm thấy đau đầu: “Không nói nữa không nói nữa, con phải đi ngủ, buồn ngủ chết đi được.”
Phương Xuân Hoa nâng giọng hét lên: “Chiều nay mẹ phải ra ngoài với dì Kiều của con, dậy rồi thì tự kiếm đồ ăn nghe chưa.”
Vương Nhược Hàm mệt mỏi trả lời: “Con biết rồi.”
Tắm rửa vệ sinh qua loa, Vương Nhược Hàm kéo rèm cửa sổ lại, chui vào trong ổ chăn.
Cả cơ thể đã sớm mệt mỏi không chịu nổi, nhưng thần kinh vẫn coi như tỉnh táo, vừa nhắm mắt lại, một số khung cảnh vội vã xẹt ngang qua đầu, cái gì cũng có hết, lộn xộn bừa bãi, đều là những chuyện phiền lòng,
Vương Nhược Hàm bực bội xoay người, lấy bịt mặt hơi nước xé vỏ ra rồi đeo lên.
Xung quanh vùng mắt dần nóng lên, lờ mờ ngửi thấy hương thơm của hoa nhài, cuối cùng cảm xúc của cô cũng bình tĩnh lại, dần chìm vào giấc ngủ.
Hôm nay nghỉ ngơi, cô dứt khoát không đặt báo thức nữa, ngủ một giấc cho đến khi tự tỉnh.
Khi mở mắt ra lần nữa, bịt mắt ngủ đã trượt xuống dưới cằm, Vương Nhược Hàm giơ tay kéo ra.
Trong phòng mờ tối, có lẽ đã đến tối rồi, cô nhắm mắt lại thư thả một lúc mới đứng dậy.
Bước ra khỏi phòng nghe thấy có động tịnh ở phòng bếp, Vương Nhược Hàm sờ bụng hét lên: “Mẹ.”
“Dậy rồi à?”
Không phải giọng của Phương Xuân Hoa, Vương Nhược Hàm rùng mình thanh tỉnh.
Cô ngây người hai giây mới phản ứng lại được là Tần Dã.
Người đàn ông đã bước ra ngoài, trên người đeo tạp dề, tay áo sơ mi được xắn lên tận khuỷu tay, trên tay còn cầm bát để đánh trứng gà.
Vóc dáng mặt mày vẫn hệt như khi trước, là dáng vẻ ôn hòa rạng rỡ, anh ta cười nói: “Đang định lên gọi em, đợi chút nhé, xong ngay rồi đây.”
Đại não và chân tay đều bị trúng buff chậm chạp, có một khoảng khắc Vương Nhược Hàm không phân biệt nổi đây là mơ hay hiện thực.
Cô gãi gãi đầu, đi về phía Tần Dã: “Sao anh lại ở đây? Mẹ em đâu?”
Tần Dã đổ trứng vừa đánh vào trong chảo dầu, tiếng xì xèo vang lên cực kì vui tai: “Đi nhảy với mẹ anh rồi, chiều nay anh đi đón hai người họ, dì bảo tối nay không ai nấu cơm cho em nên anh sang đây.
Đói chưa?”
Vương Nhược Hàm trả lời: “Vẫn ổn ạ.”
Tần Dã chỉ vào tủ lạnh: “Có cần rửa quả đào trước không? Chiều nay mới mua từ Dương Sơn về đấy.”
Vương Nhược Hàm gật đầu: “Vậy em rửa hai quả.”
Tần Dã đứng dịch sang một bên, Vương Nhược Hàm đứng bên cạnh bồn rửa.
Không gian phòng bếp chật hẹp, hai người đứng thì vừa vặn, trong bầu không khí bình dị gần gũi như thế này, hun tới mức cô hơi hốt hoảng.
“Anh nhớ em thích ăn giòn mà.” Tần Dã cất tiếng.
“Vâng.”
“Mì sắp xong rồi, ra ngoài đợi đi.”
Vương Nhược Hàm vảy nước của của đào ra: “Cảm ơn anh Tần Dã.”
Tần Dã cười ra tiếng: “Khách sáo.”
Về tới phòng ăn, Vương Nhược Hàm ngồi khoanh chân trên ghế, vừa gặm đào vừa gõ chữ: Vừa ngủ dậy phát hiện Tần Dã đang ở nhà tớ còn nấu cơm cho tớ, đây là trình độ gì?
Nhóm bạn thân bỗng nổ tung.
Trần Văn Hoan: ?
Lư San Sơn: ?
Trần Văn Hoan: Nằm mơ hả? Tỉnh chưa?
Lư San Sơn: Cục cưng, chúc mừng cậu, đây là sống lại rồi.
Vương Nhược Hàm sung sướng gửi tin nhắn vào nhóm, phản ứng vừa rồi của cô không kém mấy.
Vương Nhược Hàm: Anh ấy bảo chiều nay đi đón mẹ tớ với dì Kiều, nghe nói tối nay không có ai nấu cơm cho tớ thì chạy tới nấu mì luôn, hiện giờ còn đang đep tạp dề chiên trứng cho tớ đấy.
Trần Văn Hoan và Lư San Sơn liên tục gửi dấu hỏi chấm, Chu Dĩ xuất hiện, nói ra một câu chân tướng: sao lại cảm giác có hơi OCC nhỉ?
Vương Nhược Hàm ngậm quả đào, dùng hai tay gõ chữ: Ý gì đây?
Chu Dĩ trả lời bằng một tin nhắn thoại: “Con người của anh ta đúng là rất tỉ mỉ chu đáo, nhưng trên đường bảo mẹ cậu mua một phần đem về cho cậu là được rồi? Còn cố tình tới tự mình xuống bếp, vội vã hiến ân cần, sao vậy, lẽ nào bồi thường cho cậu vì chuyện lần trước?”
Lư San Sam gửi một icon đầu chó gật đầu, bày tỏ đồng ý.
Vương Nhược Hàm lấy điện thoại ra khỏi bên tai, động tác nhai nuốt chậm lại, cô ngẩng đầu nhìn về phía phòng bếp, ánh đèn điện màu vàng cam, sau cánh cửa kính mờ có thể trông thấy bóng dáng cao gầy đang bận rộn.
Lời của bạn thân như dội cho cô một gáo nước lạnh, dập tắt ngọn lửa đang le lói trong lòng, vừa rồi cô còn cảm thấy ấm áp, nhưng hiện giờ chỉ còn dư lại bất lực.
Giác quan thứ sáu của phụ nữ vẫn rất nhạy bén, Trần Văn Hoan hỏi: Dạo này anh ta và bạn gái sao rồi?
Vương Nhược Hàm nói: Lại chia rồi, nghe mẹ tớ bảo cãi nhau to lắm, vừa rồi tớ để ý thấy, anh ấy không đeo nhẫn.
Trần Văn Hoan: Vậy nên lúc này nhớ đến cậu rồi hả?
Lư San Sơn: Rốt cuộc là tình huống gì?
Chu Dĩ hỏi: Lúc cậu vừa nhìn thấy anh ta, có vui không?
Vương Nhược Hàm suy nghĩ: Không biết, khá mờ mịt, đã rất lâu không gặp rồi.
Tần Dã nhanh chóng bưng một bát mì ra, hơi nóng bốc lên nghi ngút, miếng trứng chiên vàng óng được đặt trên mặt bát mì: “Ăn đi.”
Vương Nhược Hàm cầm đũa lên, trước khi ăn hỏi: “Anh ăn chưa?”
Tần Dã nói: “Ba người bọn anh ăn trên đường về rồi.”
Vương Nhược Hàm gật đầu, vùi đầu vào ăn.
Mì à canh suông, trụng hai cọng rau xanh, cũng chẳng bỏ bao nhiêu muối, từ nhỏ cô lớn lên ở Sơn Thành, khẩu vị thiên mặn, nếm được hai miếng đã kìm lòng không đầu với lấy lọ tương thịt bò trên bàn.
Tần Dã nhìn thấy, hỏi cô: “Có phải không ngon đúng không?”
Vương Nhược Hàm lắc đầu: “Thế này thơm hơn chút.”
Trong lòng cô rất rõ, là Dung Hoan ăn nhạt, anh ta đã quen rồi.
Đã lâu không liên lạc, Tần Dã cũng hỏi tình hình dạo này của cô, nếu không chính là mấy chuyện trong khoa, còn có cô và mẹ dạo này sống thế nào.
Vương Nhược Hàm trả lời rất qua loa, có lẽ Tần Dã cũng nghe ra được cô không hứng thú, nhanh chóng dừng lại không tiếp tục nữa.
Lúc cô ăn mì, Tần Dã ngồi đối diện với cô, thi thoảng cúi đầu nghịch điện thoại.
Vương Nhược Hàm lặng lẽ húp mì, không giao lưu bất kì ánh mắt nào với anh ta.
“À đúng rồi, hôm nay nói chuyện với gì một chút, dì ấy bảo năm nay việc kinh doan trong tiệm không tốt lắm.
Anh nghĩ, nếu như thực sự không trụ nổi nữa, thì cải tạo tầng một thành homestay cho thuê đi.
Sang năm năm sau nữa, phố thương mại bên cạnh sẽ hoạt động, nhà ở bên này chắc chắn sẽ tăng giá.
Giá phòng lúc đó để là 3-400 một đêm, tuy không đảm bảo lợi nhuận cao bao nhiêu, nhưng ít nhất thì dì cũng thoải mái hơn chút.”
Vương Nhược Hàm yên tĩnh nghe anh ta nói xong, nhưng không bày tỏ tán đồng: “Nói sau đi, em và mẹ em sẽ bàn sau.”
Tần Dã ngẩng đầu lên, nhìn quanh căn phòng một lượt, nhếch khóe môi lên: “Anh còn nhớ hồi em mới đến như thế nào.”
Vương Nhược Hàm uống canh mì, thuận miệng tiếp lời: “Như thế nào?”
Tần Dã nhớ lại, miêu tả nói: “Giống như học sinh cấp hai.”
Vương Nhược Hàm ngừng lại, chẳng rõ lời này là nghiêm túc hay đùa cợt, năm ấy cô đã qua sinh nhật mười tám tuổi rồi.
Tần Dã vui vẻ mỉm cười: “Em trông giống mẹ em, đôi mắt vừa to vừa tròn.”
Vương Nhược Hàm nói: “Cũng chỉ có đôi mắt giống mẹ em thôi đúng không, bà ấy cứ nói bố em làm liên lụy tới gen của bà ấy.”
Tần Dã cười rộ lên.
Vương Nhược Hàm lăn quả đào bên tay qua: “Cũng rửa cho anh một quả đấy.”
Tần Dã ấn lấy quả đào, đặt bên cạnh tay không động.
Vương Nhược Hàm không nói thêm gì nữa.
Cô chẳng rõ Tần Dã định ngồi đây bao lâu, nếu như chỉ là đến nấu một bữa cơm, vậy thì anh ta đã hoàn thành nhiệm vụ rồi.
Lạ thật đấy, dạo này khoa răng hàm mặt không bận hả?
Chẳng biết có phải ông trời cảm ứng được độc thoại nội tâm của cô không, ngay giây sau tiếng chuông điện thoại của Tần Dã đã vang lên, anh ta liếc nhìn màn hình, vội vã nhận máy, chỉ mấy giây ngắn ngủi đã cúp điện thoại, vừa đứng dậy vừa nói: “Anh phải đi rồi, trong khoa gọi anh quay lại tăng ca.”
“Vậy anh lái xe cẩn thận.” Vương Nhược Hàm đưa quả đào trên bàn cho anh ta, “Mang đi đi, rảnh thì ăn.”
Tần Dã nhận lấy: “Được.”
Tiễn Tần Dã đi hỏi, Vương Nhược Hàm sụ vai xuống thở phào một hơi, mọi thứ vừa xảy ra đủ để dùng từ kì ảo để hình dung, cho tới hiện giờ cô cũng chẳng có cảm giác chân thật.
Đợi đến khi giở điện thoại ra xem, tin nhắn trong nhóm đã 100+.
Lư San Sơn: Wrh sao không nói nữa?
Trần Văn Hoan: Mẹ kiếp, không phải chứ?
Trịnh Diên: Không phải cái gì?
Trần Văn Hoan: Một bát mì của Tần Dã, wrh đã không còn khí thế nữa lại phê rồi.
Lư San Sơn: Không đến nỗi….chứ?
Trịnh Diên: Khó nói.
Vương Nhược Hàm lướt xong quay lại, vừa xem tin nhắn mới nhất, tức điên lên: Nói càn!
Vương Nhược Hàm: Bà đây bất động như núi!
Vương Nhược Hàm: Diên Diên tan làm rồi hả?
Trịnh Diên: Vừa tan.
Vương Nhược Hàm: Tốt thật, khoảng cách tới ngày cậu về hưu lại ít đi một ngày.
Vương Nhược Hàm: Chu Dĩ đâu?
Trần Văn Hoan: Đi tìm chồng của cậu ấy rồi.
Lư San Sơm: @À u một miếng hăm bơ gơ phô mai Rốt cuộc sao rồi?
Vương Nhược Hàm: Chẳng sao, tớ ăn xong anh ấy đi rồi, anh em hữu nghị, không xảy ra chuyện gì, tản đi tản đi.
Hiếm khi được nghỉ ngơi một ngày, Vương Nhược Hàm lên bước từ phòng khách ra tới ban công, lại không tìm thấy được hoạt động nghiệp dư nào có thể giết thời gian,
Cô sa sút quay về phòng ngủ, nằm trên giường lươt dòng thời gian.
Chu Dĩ vừa đăng một nhóm chín khung ảnh, khoe nhật kí check-in của cô ấy và chồng mình trong chuyến du lịch tới Tinh Thành.
Vương Nhược Hàm nhấn thích sau đó bình luận: Có thể đóng gói hai lít Orchid Latte về không?
Cô thoát ra khỏi giao diện dòng thời gian quay về khung thoại, nhìn thấy có nốt đỏ thì tiện tay bấm vào, là tin nhắn của Hoắc Kiêu, là một dấu câu khiến người ta không hiểu nổi.
Hoắc Kiêu: .
Vương Nhược Hàm: ?
Hoắc Kiêu:test
Vương Nhược Hàm: ?
Hoắc Kiêu: Chưa kéo vào danh sách đen à
Vương Nhược Hàm: Quên mất, cảm ơn nhắc nhở.
Hoắc Kiêu: Ấy đợi đã, có một vấn đề.
Vương Nhược Hàm: ?
Hoắc Kiêu: Sáng nay quên hỏi cô, chậu hoa có lá màu hồng trên giá, là gì vậy?
Vương Nhược Hàm nghĩ ngợi một chút, trả lời: Cái anh nói là hoa thằn lằn cẩm thạch chăng.
Hoắc Kiêu: Hình như phải, khá đẹp đấy.
Vương Nhược Hàm: Hoa này dễ trồng lắm, anh có thể thử xem.
Hoắc Kiêu: Được.
Khung trò chuyện lại yên lặng, trong lúc Vương Nhược Hàm cho rằng cuộc đối thoại đã kết thúc, Hoắc Kiêu lại gửi tin nhắn tới: Trên bệ cửa sổ bày một hàng đồ chơi đó là gì vậy?
Vương Nhược Hàm hít một hơi, sửa lại: Không phải đồ chơi, là giá nến.
Hoắc Kiêu hỏi: Cô thu thập à?
Vương Nhược Hàm: Ừ.
Hoắc Kiêu: Viên đá màu trắng nhỏ trong chiếc hộp bên cạnh là gì đó?
Vương Nhược Hàm dùng chút kiên nhẫn còn xót lại trả lời: Là đất sét mà tôi nặn, đang hong khô.
Hoắc Kiêu: À, à.
Một câu “Anh còn có vấn đề gì nữa không” vừa mới gõ xong chưa kịp gửi đi, trên màn hình lại nhảy ra một tin nhắn mới.
Hoắc Kiêu nói: Nhà cô dễ thương lắm.
Nếu như đột nhiên nói ra câu này, vậy thì là nịnh hít, là không còn lời gì để nói nữa, nhưng kết hợp với những câu trước, dường như Hoắc Kiêu thực sự hứng thú với căn nhà của bọn họ, hơn nữa còn rất thích.
Vương Nhược Hàm xóa dòng chữ kia đi, trả lời: Cảm ơn.
Có lẽ thực sự rảnh rỗi không có việc gì làm, cô lại chủ động tiến vào chủ đề: Thế nhưng mẹ tôi ghét những thứ này lắm, cảm giác chúng là đồ trang trí chẳng có hiệu quả gì, còn buông lời muốn ném hết đi đấy.
Hoắc Kiêu trả lừi: Mẹ cô chỉ nói lẫy thôi, mẹ tôi thì ném thật đấy, bà ấy theo đuổi chủ nghĩa thực dụng và tối giản.
Trước màn hình, Vương Nhược Hàm nghiêng người, khóe miệng nhếch lên từ khi nào.
Hoắc Kiêu nói thêm: Khi nào dì ném đi thì thông báo với tôi một tiếng.
Vương Nhược Hàm: Anh định nhặt rác à
Hoắc Kiêu: Người đọc sách nhặt rác không gọi là nhặt rác, gọi là reuse.
Vương Nhược Hàm khẽ cười, người đàn ông này cũng khá hóm hỉnh đấy chứ.
——oOo——
Trong ánh mắt tràn ngập sát khí của Vương Nhược Hàm, anh thu liễm ý cười, sau đó nói với Phương Xuân Hoa “Thế nhưng hôm nay thì thôi ạ, Nhược Hàm vừa trực xong ca đêm, để cô ấy nghỉ ngơi đàng hoàng đi ạ, cháu đi trước đây.”
Phương Xuân Hoa tiễn người ra đến tận xe, trăm dặn ngàn dò bảo anh rảnh rỗi thì cứ tới thường xuyên.
Vương Nhược Hàm đi theo sau lưng trợn ngược mắt lên, thường xuyên đến làm quái gì, làm đẹp làm móng hay là triệt lông bằng laze?
Trông thấy khóe miệng của Phương Xuân Hoa sắp kéo lên tận mang tai, Vương Nhược Hàm khoanh tay hừ hai tiếng, nhắc nhở bà: “Ôi, hai ngày trước người nào đó còn nói gì ấy nhỉ?”
Phương Xuân Hoa lườm cô: “Mẹ còn chưa hỏi con đâu đấy, vừa quen tên nhóc này hả? Trước kia đâu có thấy con nhắc tới bao giờ.”
Vương Nhược Hàm tháo tung búi tóc, xoa xoa mái tóc, ngáp một cái rồi đi lên cầu thang, qua loa nói: “Là đồng nghiệp của Chu Dĩ, không thân.”
Hiển nhiên Phương Xuân Hoa không tin: “Không thân mà con gọi người ta tới chuyển hoa?”
Vương Nhược Hàm cãi lại ngay lập tức: “Không được à? Chẳng phải mẹ cũng thường xuyên gọi anh bảo vệ cầm giúp đồ chuyển phát nhanh sao?”
“Cái này giống nhau được à?”
“Sao mà không giống? Không hề có sự khác biệt nào.”
Phương Xuân Hoa vỗ tay một cái, bỗng nhiên nghĩ tới: “À, người con ăn cơm cùng hôm nọ chính là cậu ta đúng không, chẳng trách mẹ thấy âm mũi của cậu ta lúc nói chuyện lại nặng thế, người cảm cúm đó chính là Tiểu Hoắc à.”
Vương Nhược Hàm thấy đau đầu: “Không nói nữa không nói nữa, con phải đi ngủ, buồn ngủ chết đi được.”
Phương Xuân Hoa nâng giọng hét lên: “Chiều nay mẹ phải ra ngoài với dì Kiều của con, dậy rồi thì tự kiếm đồ ăn nghe chưa.”
Vương Nhược Hàm mệt mỏi trả lời: “Con biết rồi.”
Tắm rửa vệ sinh qua loa, Vương Nhược Hàm kéo rèm cửa sổ lại, chui vào trong ổ chăn.
Cả cơ thể đã sớm mệt mỏi không chịu nổi, nhưng thần kinh vẫn coi như tỉnh táo, vừa nhắm mắt lại, một số khung cảnh vội vã xẹt ngang qua đầu, cái gì cũng có hết, lộn xộn bừa bãi, đều là những chuyện phiền lòng,
Vương Nhược Hàm bực bội xoay người, lấy bịt mặt hơi nước xé vỏ ra rồi đeo lên.
Xung quanh vùng mắt dần nóng lên, lờ mờ ngửi thấy hương thơm của hoa nhài, cuối cùng cảm xúc của cô cũng bình tĩnh lại, dần chìm vào giấc ngủ.
Hôm nay nghỉ ngơi, cô dứt khoát không đặt báo thức nữa, ngủ một giấc cho đến khi tự tỉnh.
Khi mở mắt ra lần nữa, bịt mắt ngủ đã trượt xuống dưới cằm, Vương Nhược Hàm giơ tay kéo ra.
Trong phòng mờ tối, có lẽ đã đến tối rồi, cô nhắm mắt lại thư thả một lúc mới đứng dậy.
Bước ra khỏi phòng nghe thấy có động tịnh ở phòng bếp, Vương Nhược Hàm sờ bụng hét lên: “Mẹ.”
“Dậy rồi à?”
Không phải giọng của Phương Xuân Hoa, Vương Nhược Hàm rùng mình thanh tỉnh.
Cô ngây người hai giây mới phản ứng lại được là Tần Dã.
Người đàn ông đã bước ra ngoài, trên người đeo tạp dề, tay áo sơ mi được xắn lên tận khuỷu tay, trên tay còn cầm bát để đánh trứng gà.
Vóc dáng mặt mày vẫn hệt như khi trước, là dáng vẻ ôn hòa rạng rỡ, anh ta cười nói: “Đang định lên gọi em, đợi chút nhé, xong ngay rồi đây.”
Đại não và chân tay đều bị trúng buff chậm chạp, có một khoảng khắc Vương Nhược Hàm không phân biệt nổi đây là mơ hay hiện thực.
Cô gãi gãi đầu, đi về phía Tần Dã: “Sao anh lại ở đây? Mẹ em đâu?”
Tần Dã đổ trứng vừa đánh vào trong chảo dầu, tiếng xì xèo vang lên cực kì vui tai: “Đi nhảy với mẹ anh rồi, chiều nay anh đi đón hai người họ, dì bảo tối nay không ai nấu cơm cho em nên anh sang đây.
Đói chưa?”
Vương Nhược Hàm trả lời: “Vẫn ổn ạ.”
Tần Dã chỉ vào tủ lạnh: “Có cần rửa quả đào trước không? Chiều nay mới mua từ Dương Sơn về đấy.”
Vương Nhược Hàm gật đầu: “Vậy em rửa hai quả.”
Tần Dã đứng dịch sang một bên, Vương Nhược Hàm đứng bên cạnh bồn rửa.
Không gian phòng bếp chật hẹp, hai người đứng thì vừa vặn, trong bầu không khí bình dị gần gũi như thế này, hun tới mức cô hơi hốt hoảng.
“Anh nhớ em thích ăn giòn mà.” Tần Dã cất tiếng.
“Vâng.”
“Mì sắp xong rồi, ra ngoài đợi đi.”
Vương Nhược Hàm vảy nước của của đào ra: “Cảm ơn anh Tần Dã.”
Tần Dã cười ra tiếng: “Khách sáo.”
Về tới phòng ăn, Vương Nhược Hàm ngồi khoanh chân trên ghế, vừa gặm đào vừa gõ chữ: Vừa ngủ dậy phát hiện Tần Dã đang ở nhà tớ còn nấu cơm cho tớ, đây là trình độ gì?
Nhóm bạn thân bỗng nổ tung.
Trần Văn Hoan: ?
Lư San Sơn: ?
Trần Văn Hoan: Nằm mơ hả? Tỉnh chưa?
Lư San Sơn: Cục cưng, chúc mừng cậu, đây là sống lại rồi.
Vương Nhược Hàm sung sướng gửi tin nhắn vào nhóm, phản ứng vừa rồi của cô không kém mấy.
Vương Nhược Hàm: Anh ấy bảo chiều nay đi đón mẹ tớ với dì Kiều, nghe nói tối nay không có ai nấu cơm cho tớ thì chạy tới nấu mì luôn, hiện giờ còn đang đep tạp dề chiên trứng cho tớ đấy.
Trần Văn Hoan và Lư San Sơn liên tục gửi dấu hỏi chấm, Chu Dĩ xuất hiện, nói ra một câu chân tướng: sao lại cảm giác có hơi OCC nhỉ?
Vương Nhược Hàm ngậm quả đào, dùng hai tay gõ chữ: Ý gì đây?
Chu Dĩ trả lời bằng một tin nhắn thoại: “Con người của anh ta đúng là rất tỉ mỉ chu đáo, nhưng trên đường bảo mẹ cậu mua một phần đem về cho cậu là được rồi? Còn cố tình tới tự mình xuống bếp, vội vã hiến ân cần, sao vậy, lẽ nào bồi thường cho cậu vì chuyện lần trước?”
Lư San Sam gửi một icon đầu chó gật đầu, bày tỏ đồng ý.
Vương Nhược Hàm lấy điện thoại ra khỏi bên tai, động tác nhai nuốt chậm lại, cô ngẩng đầu nhìn về phía phòng bếp, ánh đèn điện màu vàng cam, sau cánh cửa kính mờ có thể trông thấy bóng dáng cao gầy đang bận rộn.
Lời của bạn thân như dội cho cô một gáo nước lạnh, dập tắt ngọn lửa đang le lói trong lòng, vừa rồi cô còn cảm thấy ấm áp, nhưng hiện giờ chỉ còn dư lại bất lực.
Giác quan thứ sáu của phụ nữ vẫn rất nhạy bén, Trần Văn Hoan hỏi: Dạo này anh ta và bạn gái sao rồi?
Vương Nhược Hàm nói: Lại chia rồi, nghe mẹ tớ bảo cãi nhau to lắm, vừa rồi tớ để ý thấy, anh ấy không đeo nhẫn.
Trần Văn Hoan: Vậy nên lúc này nhớ đến cậu rồi hả?
Lư San Sơn: Rốt cuộc là tình huống gì?
Chu Dĩ hỏi: Lúc cậu vừa nhìn thấy anh ta, có vui không?
Vương Nhược Hàm suy nghĩ: Không biết, khá mờ mịt, đã rất lâu không gặp rồi.
Tần Dã nhanh chóng bưng một bát mì ra, hơi nóng bốc lên nghi ngút, miếng trứng chiên vàng óng được đặt trên mặt bát mì: “Ăn đi.”
Vương Nhược Hàm cầm đũa lên, trước khi ăn hỏi: “Anh ăn chưa?”
Tần Dã nói: “Ba người bọn anh ăn trên đường về rồi.”
Vương Nhược Hàm gật đầu, vùi đầu vào ăn.
Mì à canh suông, trụng hai cọng rau xanh, cũng chẳng bỏ bao nhiêu muối, từ nhỏ cô lớn lên ở Sơn Thành, khẩu vị thiên mặn, nếm được hai miếng đã kìm lòng không đầu với lấy lọ tương thịt bò trên bàn.
Tần Dã nhìn thấy, hỏi cô: “Có phải không ngon đúng không?”
Vương Nhược Hàm lắc đầu: “Thế này thơm hơn chút.”
Trong lòng cô rất rõ, là Dung Hoan ăn nhạt, anh ta đã quen rồi.
Đã lâu không liên lạc, Tần Dã cũng hỏi tình hình dạo này của cô, nếu không chính là mấy chuyện trong khoa, còn có cô và mẹ dạo này sống thế nào.
Vương Nhược Hàm trả lời rất qua loa, có lẽ Tần Dã cũng nghe ra được cô không hứng thú, nhanh chóng dừng lại không tiếp tục nữa.
Lúc cô ăn mì, Tần Dã ngồi đối diện với cô, thi thoảng cúi đầu nghịch điện thoại.
Vương Nhược Hàm lặng lẽ húp mì, không giao lưu bất kì ánh mắt nào với anh ta.
“À đúng rồi, hôm nay nói chuyện với gì một chút, dì ấy bảo năm nay việc kinh doan trong tiệm không tốt lắm.
Anh nghĩ, nếu như thực sự không trụ nổi nữa, thì cải tạo tầng một thành homestay cho thuê đi.
Sang năm năm sau nữa, phố thương mại bên cạnh sẽ hoạt động, nhà ở bên này chắc chắn sẽ tăng giá.
Giá phòng lúc đó để là 3-400 một đêm, tuy không đảm bảo lợi nhuận cao bao nhiêu, nhưng ít nhất thì dì cũng thoải mái hơn chút.”
Vương Nhược Hàm yên tĩnh nghe anh ta nói xong, nhưng không bày tỏ tán đồng: “Nói sau đi, em và mẹ em sẽ bàn sau.”
Tần Dã ngẩng đầu lên, nhìn quanh căn phòng một lượt, nhếch khóe môi lên: “Anh còn nhớ hồi em mới đến như thế nào.”
Vương Nhược Hàm uống canh mì, thuận miệng tiếp lời: “Như thế nào?”
Tần Dã nhớ lại, miêu tả nói: “Giống như học sinh cấp hai.”
Vương Nhược Hàm ngừng lại, chẳng rõ lời này là nghiêm túc hay đùa cợt, năm ấy cô đã qua sinh nhật mười tám tuổi rồi.
Tần Dã vui vẻ mỉm cười: “Em trông giống mẹ em, đôi mắt vừa to vừa tròn.”
Vương Nhược Hàm nói: “Cũng chỉ có đôi mắt giống mẹ em thôi đúng không, bà ấy cứ nói bố em làm liên lụy tới gen của bà ấy.”
Tần Dã cười rộ lên.
Vương Nhược Hàm lăn quả đào bên tay qua: “Cũng rửa cho anh một quả đấy.”
Tần Dã ấn lấy quả đào, đặt bên cạnh tay không động.
Vương Nhược Hàm không nói thêm gì nữa.
Cô chẳng rõ Tần Dã định ngồi đây bao lâu, nếu như chỉ là đến nấu một bữa cơm, vậy thì anh ta đã hoàn thành nhiệm vụ rồi.
Lạ thật đấy, dạo này khoa răng hàm mặt không bận hả?
Chẳng biết có phải ông trời cảm ứng được độc thoại nội tâm của cô không, ngay giây sau tiếng chuông điện thoại của Tần Dã đã vang lên, anh ta liếc nhìn màn hình, vội vã nhận máy, chỉ mấy giây ngắn ngủi đã cúp điện thoại, vừa đứng dậy vừa nói: “Anh phải đi rồi, trong khoa gọi anh quay lại tăng ca.”
“Vậy anh lái xe cẩn thận.” Vương Nhược Hàm đưa quả đào trên bàn cho anh ta, “Mang đi đi, rảnh thì ăn.”
Tần Dã nhận lấy: “Được.”
Tiễn Tần Dã đi hỏi, Vương Nhược Hàm sụ vai xuống thở phào một hơi, mọi thứ vừa xảy ra đủ để dùng từ kì ảo để hình dung, cho tới hiện giờ cô cũng chẳng có cảm giác chân thật.
Đợi đến khi giở điện thoại ra xem, tin nhắn trong nhóm đã 100+.
Lư San Sơn: Wrh sao không nói nữa?
Trần Văn Hoan: Mẹ kiếp, không phải chứ?
Trịnh Diên: Không phải cái gì?
Trần Văn Hoan: Một bát mì của Tần Dã, wrh đã không còn khí thế nữa lại phê rồi.
Lư San Sơn: Không đến nỗi….chứ?
Trịnh Diên: Khó nói.
Vương Nhược Hàm lướt xong quay lại, vừa xem tin nhắn mới nhất, tức điên lên: Nói càn!
Vương Nhược Hàm: Bà đây bất động như núi!
Vương Nhược Hàm: Diên Diên tan làm rồi hả?
Trịnh Diên: Vừa tan.
Vương Nhược Hàm: Tốt thật, khoảng cách tới ngày cậu về hưu lại ít đi một ngày.
Vương Nhược Hàm: Chu Dĩ đâu?
Trần Văn Hoan: Đi tìm chồng của cậu ấy rồi.
Lư San Sơm: @À u một miếng hăm bơ gơ phô mai Rốt cuộc sao rồi?
Vương Nhược Hàm: Chẳng sao, tớ ăn xong anh ấy đi rồi, anh em hữu nghị, không xảy ra chuyện gì, tản đi tản đi.
Hiếm khi được nghỉ ngơi một ngày, Vương Nhược Hàm lên bước từ phòng khách ra tới ban công, lại không tìm thấy được hoạt động nghiệp dư nào có thể giết thời gian,
Cô sa sút quay về phòng ngủ, nằm trên giường lươt dòng thời gian.
Chu Dĩ vừa đăng một nhóm chín khung ảnh, khoe nhật kí check-in của cô ấy và chồng mình trong chuyến du lịch tới Tinh Thành.
Vương Nhược Hàm nhấn thích sau đó bình luận: Có thể đóng gói hai lít Orchid Latte về không?
Cô thoát ra khỏi giao diện dòng thời gian quay về khung thoại, nhìn thấy có nốt đỏ thì tiện tay bấm vào, là tin nhắn của Hoắc Kiêu, là một dấu câu khiến người ta không hiểu nổi.
Hoắc Kiêu: .
Vương Nhược Hàm: ?
Hoắc Kiêu:test
Vương Nhược Hàm: ?
Hoắc Kiêu: Chưa kéo vào danh sách đen à
Vương Nhược Hàm: Quên mất, cảm ơn nhắc nhở.
Hoắc Kiêu: Ấy đợi đã, có một vấn đề.
Vương Nhược Hàm: ?
Hoắc Kiêu: Sáng nay quên hỏi cô, chậu hoa có lá màu hồng trên giá, là gì vậy?
Vương Nhược Hàm nghĩ ngợi một chút, trả lời: Cái anh nói là hoa thằn lằn cẩm thạch chăng.
Hoắc Kiêu: Hình như phải, khá đẹp đấy.
Vương Nhược Hàm: Hoa này dễ trồng lắm, anh có thể thử xem.
Hoắc Kiêu: Được.
Khung trò chuyện lại yên lặng, trong lúc Vương Nhược Hàm cho rằng cuộc đối thoại đã kết thúc, Hoắc Kiêu lại gửi tin nhắn tới: Trên bệ cửa sổ bày một hàng đồ chơi đó là gì vậy?
Vương Nhược Hàm hít một hơi, sửa lại: Không phải đồ chơi, là giá nến.
Hoắc Kiêu hỏi: Cô thu thập à?
Vương Nhược Hàm: Ừ.
Hoắc Kiêu: Viên đá màu trắng nhỏ trong chiếc hộp bên cạnh là gì đó?
Vương Nhược Hàm dùng chút kiên nhẫn còn xót lại trả lời: Là đất sét mà tôi nặn, đang hong khô.
Hoắc Kiêu: À, à.
Một câu “Anh còn có vấn đề gì nữa không” vừa mới gõ xong chưa kịp gửi đi, trên màn hình lại nhảy ra một tin nhắn mới.
Hoắc Kiêu nói: Nhà cô dễ thương lắm.
Nếu như đột nhiên nói ra câu này, vậy thì là nịnh hít, là không còn lời gì để nói nữa, nhưng kết hợp với những câu trước, dường như Hoắc Kiêu thực sự hứng thú với căn nhà của bọn họ, hơn nữa còn rất thích.
Vương Nhược Hàm xóa dòng chữ kia đi, trả lời: Cảm ơn.
Có lẽ thực sự rảnh rỗi không có việc gì làm, cô lại chủ động tiến vào chủ đề: Thế nhưng mẹ tôi ghét những thứ này lắm, cảm giác chúng là đồ trang trí chẳng có hiệu quả gì, còn buông lời muốn ném hết đi đấy.
Hoắc Kiêu trả lừi: Mẹ cô chỉ nói lẫy thôi, mẹ tôi thì ném thật đấy, bà ấy theo đuổi chủ nghĩa thực dụng và tối giản.
Trước màn hình, Vương Nhược Hàm nghiêng người, khóe miệng nhếch lên từ khi nào.
Hoắc Kiêu nói thêm: Khi nào dì ném đi thì thông báo với tôi một tiếng.
Vương Nhược Hàm: Anh định nhặt rác à
Hoắc Kiêu: Người đọc sách nhặt rác không gọi là nhặt rác, gọi là reuse.
Vương Nhược Hàm khẽ cười, người đàn ông này cũng khá hóm hỉnh đấy chứ.
——oOo——