Cầm trên tay tờ giấy đăng ký kết hôn, trong lòng Hạ Uyển nhiều suy nghĩ rối ren, phức tạp. Cô nhìn dòng chữ màu đỏ thẫm có tên hai người, chữ ký của anh rất đẹp, như rồng phượng múa lượn trên mặt giấy.
Vậy là từ bây giờ, cô và anh đã chính thức trở thành vợ chồng hợp pháp.
Suốt quãng đường ngồi trong xe, Hạ Uyển Đình im lặng nhìn chăm chăm vào tờ giấy. Cảm giác rất thực này khiến cô biết đây không phải là mơ.
“Cảm động vậy sao?’ Thẩm Trì quay sang lau nước mắt cho cô, anh nhẹ nhàng ôm cô vào lòng.
Hạ Uyển Đình vòng tay ôm lấy anh thật chặt, giọng cô hơi run run, không kiềm chế được niềm hạnh phúc: “Ừm, em vui lắm! Cảm ơn anh!”
Cô đột nhiên nói lời cảm ơn khiến anh không biết nên làm sao cho phải. Thẩm Trì không nghĩ rằng chỉ một tờ giấy đăng ký kết hôn cũng khiến cô hạnh phúc như vậy.
“Sao tự dưng lại nói như vậy? Chúng ta đã là vợ chồng, em còn khách sáo với anh như thế!”
Cô phì cười nhìn điệu bộ giận dỗi của anh, cảm thấy người này thật giống con nít.
Con nít!
Suy nghĩ vừa loé lên trong đầu khiến Hạ Uyển Đình cảm thấy hơi sợ hãi. Ám ảnh trong quá khứ vẫn luôn đeo bám cô từng ngày. Hơn ai hết chính là day dứt với đứa con chưa kịp thành hình của cô.
Hạ Uyển Đình quay sang nhìn Thẩm Trì, anh đang chăm chú lái xe, có vẻ tâm trạng rất tốt mà khoé môi không che giấu được nụ cười. Suốt cả quãng được đi, anh đều nắm chặt tay cô không rời.
Hạ Uyển Đình yên vị trong vòng tay anh, trái tim dâng lên một cỗ ấm áp.
“Anh có thích trẻ con không?” Cô ngập ngừng hỏi anh, cố ngụy trang thành dáng vẻ tự nhiên nhất.
Thẩm Trì suy nghĩ một hồi, cảm thấy hôm nay Hạ Uyển Đình có gì đó lạ lạ.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Rồi anh chợt nhớ đến một chuyện, thì ra đã gần ba năm rồi, nhưng chuyện đó vẫn là nỗi canh cánh trong lòng cô.
Thẩm Trì đau lòng cho cô, anh dừng xe quay đầu nhìn thẳng vào mắt cô, lại nhịn không được ôm cô vào lòng.
Người phụ nữ của hắn đã chịu tổn thương nhiều rồi.
“Không sao hết! Anh vốn không thích trẻ con, chúng ồn ào, phiền phức lắm. Nhưng nếu là do em sinh anh có thể suy nghĩ lại. Hơn ai hết, anh chỉ cần em thôi!”
Thẩm Trì vỗ vai cô trấn an: “Đừng suy nghĩ nhiều nữa, hôm nay là ngày vui của chúng ta, em nên cuời nhiều một chút.”
Hạ Uyển Đình chợt cảm thấy có lỗi vô cùng, sao đột nhiên cô lại bị tình cảm chi phối mà có những suy nghĩ không vui như vậy. Cô khẽ dựa người vào anh, an tâm nhắm mắt lại.
“Nếu mệt rồi thì em ngủ một chút đi, còn khá xa mới về đến nhà, yên tâm!”
“Anh nhớ phải gọi em dậy đấy, em muốn trải qua ngày hôm nay cùng anh.” Hạ Uyển Đình hơi nhắm mắt nhưng không quên lí nhí dặn dò anh.
“Ngốc ạ! Em cứ ngủ đi!” Thẩm Trì vuốt tóc cô, yên lặng nhìn cô từ từ chìm vào giấc ngủ.
Anh hơi tự trách mình đêm qua đã không biết tiết chế, hại cô gái nhỏ sáng nay mệt mỏi như vậy.
Thẩm Trì hạ ghế trên xe xuống để cô thoải mái hợn, anh cởi áo khoác ngoài khoác lên người cô. Lại dịu dàng cúi xuống hôn nhẹ lên trán. Xong xuôi mới thắt dây an toàn tiếp tục chặng đường về nhà.
Giấc ngủ Hạ Uyển Đình không sâu lắm, cô chỉ mê man thiếp đi một lát liền bị tiếng huyên náo bên ngoài đánh thức. Cô nghiêng người tìm kiếm bóng dáng Thẩm Trì nhưng không thấy anh.
Quá hoảng sợ cô vội chồm người dậy, bỏ cả dây an toàn mở cửa xe bước xuống. Cô không kịp đi giày cứ thế đi chân trần xuống xe, đôi mắt ngơ ngác kiếm tìm anh trong dòng người.
Hạ Uyển Đình chợt cảm thấy lạ, đây là một vùng bờ biển vắng, hoàn toàn không phải đường về nhà.
Đang lúc cô sợ hãi ráo riết muốn đi tìm Thẩm Trì, đột nhiên có đứa bé đi đến dúi vào tay cô một cành hồng. Hạ Uyển Đình ngơ ngác nhận lấy, đứa bé sau khi hoàn thành nhiệm vụ liền khúc khích rời đi.
Hạ Uyển Đình men theo lối đi đứa nhỏ vừa xuất hiện, phía trước lập tức hiện ra một con đường trải đầy hoa hồng. Mỗi bước chân của cô đều được những cô nhóc, cậu nhóc chạy đến tặng hoa.
Hạ Uyển Đình ước tính số hoa hồng có thể lên đến 519 đoá.
Cô cứ đi như vậy đến cuối con đường liền nhìn thấy bóng dáng Thẩm Trì. Anh mặc bộ âu phục màu trắng, cùng màu với chiếc váy trên người cô, trên tay là một bông hồng đỏ thắm. Anh cứ đứng như vậy, mỉm cười nhìn cô đầy chân thành.
“Đình Đình! Lại đây!” Thẩm Trì từ phía đằng xa, cất tiếng gọi cô dịu dàng.
Hạ Uyển Đình mặc kệ tất cả chạy đến phía anh, trong mắt cô giờ đây chẳng còn ai khác ngoài người đàn ông trước mặt. Thẩm Trì thấy vậy lập tức giang tay ôm trọn cô vào lòng.
Anh tựa lên đỉnh đầu cô, dịu dàng nói: “519 đoá hoa, còn đây là 520 đoá. Hy vọng em nhận hoa, nhận luôn cả người tặng.”
Cô nhìn đoá hoa trong tay anh, không nhịn được sụt sịt ôm chặt lấy anh nấc lên từng tiếng đứt quãng: “Anh làm… làm gì vậy? Có biết em… em không thấy anh đã lo lắng lắm không?”