Có đôi khi ông trời cố tình muốn đối nghịch với ngươi, ngươi càng muốn trốn, nó càng khiến ngươi trốn không được.
Lâm Đăng và Cảnh Mặc mới đi không bao lâu, liền gặp phải một người phụ nữ cưỡi xe máy, làn da của cô ta hơi đen một chút, khuôn mặt bình thường nhưng nhìn rất thuận mắt.
Người phụ nữ dừng lại, một chân đạp xuống chống đỡ xe máy, hỏi thăm hai người, “Cậu có nhìn thấy một chiếc xe tải màu trắng không?”
Lâm Đăng lắc đầu, “Không, chúng tôi cũng chỉ mới đến đây, đang muốn tìm một nơi có thể nghỉ ngơi.”
“Ah?” Cô ta có chút giật mình nhìn nhìn Lâm Đăng, lại nhìn Cảnh Mặc, có vẻ kinh ngạc, “Các cậu thật có bản lĩnh.”
“Chỉ là may mắn mà thôi.” Lâm Đăng mỉm cười, vẫy tay chào người phụ nữ, “Chúng tôi phải tiếp tục lên đường, còn phải tìm được nơi ở trước khi trời tối.”
“Chờ một phút, các cậu có muốn xem xét gia nhập đội ngũ của chúng tôi, bọn họ hẳn là đang ở gần đây, nếu các cậu muốn, tôi có thể nói chuyện một chút với đội trưởng, thêm lực lượng vài thanh niên, đội ngũ nhiều thêm một phần bảo đảm, tin chắc đội trưởng nhất định sẽ hoan nghênh các cậu.” Người phụ nữ rất nhiệt tình mời bọn họ.
Lâm Đăng cười gượng một tiếng, nghĩ rằng quả nhiên là sơ kỳ mạt thế, những người này chắc là chưa gặp phải những kẻ bụng dạ khó lường, nếu không sẽ không đề phòng mà dễ dàng mời hai người xa lạ gia nhập vào đội ngũ của mình.
“Ha ha, chúng tôi đã quen hai người____nói chung cảm ơn ý tốt của cô.” Lâm Đăng rất lịch sự tử chối lời mời của cô ta.
Người phụ nữ thấy hai người không hề có ý định gia nhập, cũng không miễn cưỡng, rồ ga chạy về một hướng khác.
“Phương hướng, sai.” Cảnh Mặc nhìn bóng dáng dần dần đi xa của cô ta, thì thầm nói một câu.
“Kệ cô ta, chúng ta mau chóng về đi.” Lâm Đăng còn chưa nói xong, xa xa đã truyền đến âm thanh ồn ào của tang thi, loại âm thanh khò khè khó nghe phát ra từ cổ họng tang thi khiến chút ấn tượng tốt còn sót lại về cô ta lậo tức biến mất không thấy tâm hơi.
“Âm thanh động cơ xe máy dẫn tang thi lại đây.” Lâm Đăng cau mày, cầm ống nhòm nhìn qua, “Không thể đi con đường này, về lại đường lớn đi, tang thi quá nhiều, mẹ kiếp, chẳng lẽ chúng ta quá xui nên đụng phải đàn tang thi di chuyển quy mô?”
Cảnh Mặc lặng lẽ đứng ở bên cạnh, biểu tình không vội không nóng nảy, từ trên người cậu căn bản không nhìn thấy một dấu hiệu nguy hiểm sắp xảy ra.
“Đi thôi, đi thôi.” Lâm Đăng buông ống nhòm xuống, vỗ vai Cảnh Mặc ra hiệu cho cậu chạy theo.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Vừa rẽ lên đường lớn, người phụ nữ kia cũng cưỡi xe máy chạy tới phía sau bọn họ.
“Chạy mau, tang thi ở khắp mọi nơi!” Cô ta hét lên những lời này, phi nước đại vượt qua bọn họ.
Căn biệt thư kia cách nơi này không xa, không mất nhiều thời gian thì người phụ nữ kia cũng về đến đội ngũ, tinh thần kích động báo cáo gì đó với người đàn ông định leo qua cánh cổng sắt lúc nãy, còn chỉ chỉ con đường vừa đi qua.
Lúc này, Lâm Đăng và Cảnh Mặc cũng đã chạy tới bên cạnh xe tải, đang định thừa dịp bọn họ chỉ chú ý lên người phụ nữ kia không tiếng động chạy đi, lại không ngờ bị một cô gái trẻ tuổi mặc bộ đồ thể thao màu đen phát hiện, cô ta vừa vặn nhìn thoáng ra bên ngoài hành rào, tự nhiên là nhìn thấy bọn họ, cô gái có chút kích động nhảy lên vẫy tay gọi bọn họ, “Hey, đến đây, chỗ này có người.”
Dĩ nhiên là anh đây biết chỗ đó có người…
Lâm Đăng đen mặt, mắt điếc tai ngơ chạy lên phía trước.
Nhờ vào cái cổ họng kia mà toàn bộ người bên trong nhìn về phía bọn họ, người đàn ông to con kia mở ra cánh cổng sắt, từ bên trong chạy ra, “Này, nguy hiểm, nơi này khắp nơi đều là tang thi!”
Lâm Đăng hít một hơi thật sâu, cố nén lại xúc động muốn mắng người, bị buộc phải dừng lại, Cảnh Mặc theo sau cũng dừng lại, cả hai xoay người nhìn người đàn ông kia.
Người đàn ông nhanh chóng chạy đến trước mặt hai người, bề ngoài trông có vẻ thành thật, khuôn mặt chữ điền, khiến Lâm Đăng không thể không nghĩ đến anh bạn trong bệnh viện tâm thần kia.
Anh ta nở nụ cười, há miệng định nói cái gì đó, nhưng chưa kịp ra khỏi miệng thì đã bị người đánh gãy.
Mấy người phụ nữ bên trong hàng rào la hét cảnh báo, “Anh Đại Lực, tang thi!”
“Trở về, Trần Lập!” Một thanh niên cầm vũ khí chạy vọt ra, rất nhanh đã giao chiến với mấy con tang thi vừa lắc lư đi ra từ rừng cây.
Lâm Đăng có chút không kiên nhẫn thở dài, cầm mã tấu bước lên trước, một dao chém ngang, ba con tang thi lập tức ngã xuống đất.
Thanh niên kia sửng sốt, suýt nữa bị một con tang thi cắn được, may mà Trần Lập nhào tới bay lên đá bay con tang thi.
Hiện tại bị những người nhiệt tình quá trớn này quấn lấy, Lâm Đăng và Cảnh Mặc cũng không rời đi được, không thì bị bọn họ đi theo về biệt thự, muốn im lặng dưỡng thương sẽ rất khó. Chiếc xe của Cảnh Mặc chính là cái bánh thịt, Lâm Đăng sợ những người này đánh chủ ý lên xe và nhiên liệu của bọn họ.
Phải biết là dầu đã rất khan hiếm, có đôi khi thậm chí còn khó tìm được hơn thức ăn.
Mặc dù những người trước mặt nhìn có vẻ trung thực, nhưng không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, nhân loại chính là loại sinh vật phức tạp, mặc kệ là người tốt hay người xấu, thực tế đều có hai mặt, không ai tuyệt đối là người tốt cả, người cũng không ai vĩnh viễn là kẻ xấu.
Thấy Lâm Đăng bận rộn, Cảnh Mặc cũng rút miêu đao hỗ trợ chém tang thi, hai người một trước một sau chỉ trong vài phút, một đao vung lên trên đất lập tức nằm xuống đầy xác chết, hiệu suất cực kỳ cao.
Đương nhiên tang thi không dễ dàng chém rụng như vậy, mấy con tang thi đi phía trước chỉ là một nhóm nhỏ, phía sau mới gọi là đại quân tang thi khổng lồ.
“Vào mau!” Người phụ nữ lái xe máy trước đó đứng ở cửa hét lên với bọn họ.
Trần Lập và nam thanh niên nhanh chóng chạy vào, Lâm Đăng nghĩ xong thì gật gật đầu với Cảnh Mặc, cũng đi theo phía sau bọn họ. Biệt thự của hai người cách đây một đoạn, lỡ như trên đường gặp phải quần tang thi thì không hay ho lắm.
Vẫn là đi vào trước tránh đầu sóng ngọn gió, thuận tiện đào một ít tin tức từ phía bọn họ. Lâm Đăng rõ ràng cảm nhận được kiếp này với kiếp trước không giống, vì vậy, vài ký ức kiếp trước của hắn chỉ có thể tham khảo, không thể tin hết, ai biết thế giới này đang phát triển theo hướng nào.
Sau khi khoá lại cửa sắt, mấy người nhanh chóng chạy vào trong nhà, cô gái mặc đồ thể thao cầm hai chai nước hoa xịt loạn vào đám người.
“Roland, xịt ít thôi.” Nam thanh niên chịu không nổi tránh thoát ra cô gái xịt nước hoa.
“Không được, bên ngoài là tang thi, không thể để cho bọn chúng ngửi được mùi của con người.” Roland trừng mắt nhìn cậu ta, đưa một chai vào tay cô gái xe máy, trên tay cầm một chai nước hoa khác cố chấp đuổi theo cậu ta xịt lên.
“Từ Thành, Roland nói đúng, xịt nhiều chút vẫn tốt hơn.” Trần Lập ngồi lên sopha đê mặc cho cô gái xe máy tuỳ ý xịt lên người loại nước hoa ngửi mùi có thể biết được đây là hàng cao cấp.
Lâm Đăng nhìn thoáng qua một vòng, trong lòng đối với những người này cũng có đoán được chút.
Tổng cộng có bốn nữ, trừ cô gái xe máy và Roland, còn có hai cô gái tóc đuôi ngựa khá nhút nhát, hai người có năm sáu phần giống nhau, có lẽ là chị em, cả hai trông có vẻ rất yên tĩnh, chỉ im lặng ngồi trong góc, hai người thỉnh thoảng tò mò liếc nhìn Lâm Đăng.
Năm người còn lại đều là nam, trừ Trần Lập và Từ Thành, ba người kia, một là ông chú có râu xồm xàm, một là người đàn ông lùn mụn đầy mặt, còn lại là một người răng hô.
Bên trong ngôi nhà đầy mùi nước hoa nồng đậm, khiến mấy người có chút khó thở, nhưng tất cả đều biết lúc này chỉ có thể chịu đựng, nếu bị đám tang thi bu lấy biệt thự không rời đi, khi đó mới là kêu trời trời không biết, kêu đất đất không hay, chỉ có thể bị động mắc kẹt chờ chết ở đây.
“Đề…đề nghị.” Lâm Đăng dụi mũi, đánh một cái hắc hơi thoải mái, nói với Trần Lập, “Tìm một người hiểu biết về xe máy chỉnh sửa nó một chút, tiếng động cơ quá lớn, dễ dàng dụ tang thi đến.”
Trần Lập gật đầu, hiển nhiên là đồng ý với câu nói của Lâm Đăng, nhưng bọn họ cũng có cái khổ của mình, “Xe máy dù sao cũng là một phương tiện di chuyển, ném bỏ rất tiếc.”
Người đàn ông lùn mặt đầy mụn nói, “Muốn thay đổi, nhưng không có công cụ, không có linh kiện.”
“Anh biết làm?” Lâm Đăng nhìn về người đàn ông thấp lùn.
“Biết, tôi trước kia là thợ sửa xe, xe gì cũng từng sửa chữa.”
“Đúng vậy, trên đường này nếu không có Đặng thúc, xe tải của chúng tôi đã không thể lái nổi.” Roland dựng ngón cái với Đặng Viễn, “Đặng thúc thật đỉnh!”
Đặng Viễn có chút ngượng ngùng chà tay vào nhau, “Đâu có, bình thường đều dựa vào mọi người chiếu cố, nếu không tôi cũng không thể sống đến bây giờ.”
“Suỵt, đừng nói.” Cô gái xe máy đứng bên cạnh cửa sổ ra hiệu im lặng, vô cùng thận trọng nhìn ra ngoài qua khe hở rèm cửa.
Lâm Đăng có chút nhàm chán dựa vào ghế sopha, đầu gác lên nó, híp mắt nhìn trần nhà, hắn đang suy nghĩ đợi qua tang thi triều này thì lấy lý do gì thoát khỏi những người này.
Đám người này trên tay không có súng, chỉ có vũ khí lạnh, đơn giản là vài cái gậy sắt, dao phay linh tinh, thậm chí xẻng cầm tay, có thể nhìn ra được trên đường đi cũng không mấy dễ dàng. Cho nên bọn họ hi vọng hai người Lâm Đăng gia nhập là không phải có nguyên nhân, ít nhất đối với nhóm người này, có thêm hai người đàn ông, là thêm một phần bảo đảm.
Còn về năm người đàn ông trong đội ngũ____Đặng Viễn và răng hô rõ ràng không thể đánh, chân Đặng Viễn có chút thọt, răng hô thì gầy đến mức gió có thể thổi bay, gã râu quai nón thì ánh mắt bất chính, ánh mắt thường xuyên quét lên ngực Roland, bộ dáng sợ hãi rụt rè không có bao nhiêu đáng tin.
Trần Lập, Từ Thành, còn có nữ hán tử xe máy, mang theo đám người này đúng là đã cố hết sức.
Nghĩ nghĩ, Lâm Đăng cúi đầu, thân thể nhích sang bên cạnh đến gần Cảnh Mặc, thì thầm với cậu, “Ngày mai chúng ta dậy sớm một chút.”
Hẳn là Cảnh Mặc hiểu ý của Lâm Đăng, khẽ gật đầu, có thể là chơi với ngón tay của mình chán rồi, kéo lấy bàn tay của Lâm Đăng nhéo nhéo, đủ trò để chơi với nó.
Biết Cảnh Mặc nhàm chán, dù sao cũng rảnh rỗi, Lâm Đăng để mặc cho cậu chơi, thỉnh thoảng còn có ý xấu dùng lực nhéo cậu lại.
“Mọi người đến nhìn xem!” Nữ hán tử xe máy đứng ở cạnh cửa sổ đột nhiên mở to hai mắt nhìn chằm chằm, xem ra bên ngoài đã xảy ra chuyện gì lớn.
Trần Lập và Từ Thành đứng mũi chịu sào chạy qua, Lâm Đăng cau mày đứng dậy đi đến cửa sổ kéo ra rèm cửa.
“Đừng kéo rèm, bị tang thi phát hiện sẽ không hay!” Nữ hán tử xe máy đưa tay muốn kéo về lại, bị Lâm Đăng ngăn cản.
“Không có gì, tang thi không nhìn thấy được, chỉ dựa vào thính giác và khứu giác.”
Roland mở to hai mắt, “Thật sao, chúng tôi đã luôn nghĩ rằng tang thi cũng có thể nhìn thấy mọi thứ.”
“Biết mũi chúng nó nhạy, nhưng không ngờ lại nhạy đến như vậy, chỉ dựa vào mũi đã có thể chuẩn xác bắt được người.” Nữ hán tử nâng nâng lông mi, một bộ đã học tập được.
Lâm Đăng mỉm cười không có nói gì thêm, đúng thế, sơ kỳ mạt thế tồn tại một số lập luận sai lầm, đa số mọi người cho rằng thị giác, khứu giác và thính giác của tang thi vẫn còn, chẳng qua là người trước mở đầu, người sau điều chỉnh.
Lập luận này được truyền qua một vài năm, sau đó có một người dũng cảm lấy thân mình ra thí nghiệm một phen, mới biết được tang thi hoàn toàn không nhìn thấy.
Lúc này mới có thực hiện một số nguỵ trang, thường xuyên có những người lớn mật không sợ chết đi dưới mí mắt tang thi, đường đường chính chính mang về rất nhiều lương thực, nhưng mà sau này có tang thi cao cấp, dần dần không ai dám làm thế nữa, có lẽ vì một số nguỵ trang đơn giản này không có hiệu lực đối với những tang thi cao cấp có trí lực.
***
Rèm cửa bị kéo ra, tầm nhìn rộng rãi hơn rất nhiều, số lượng tang thi đi bên ngoài vượt quá tưởng tượng của mọi người, một đám dày đặc, khắp hướng đều có tang thi, một con lại một con như bị đạn máy bắn liên tiếp đi ra khỏi bìa rừng, hầu như không ngừng lại.
Hai cô gái nhút nhát (một gọi là Diệp Vân, một là Diệp Minh) lúc này đều có chút kinh sợ bưng kín miệng, các cô dựa sát vào nhau, run rẩy nhìn xem bên ngoài.
“Thật, nhiều.” Âm thanh Diệp Minh mang theo tiếng nức nở, giọng nói lắp bắp.
“Không sao đâu, đừng lo lắng.” Roland bước tới ôm Diệp Minh, vỗ vỗ vào lưng trấn an.
Diệp Vân cũng dựa vào, ôm chặt lấy Roland, cơ thể run lên nhè nhẹ, Roland đành phải vươn tay khác nhẹ nhàng khoát lên vai cô, miệng vẫn thốt ra an ủi.
“Đừng lên tiếng.” Nữ hán tử lại nhắc nhở một câu.
Tất cả mọi người đều im lặng, nín thở, mắt không chớp nhìn đám tang thi đang lắc lư đi bên ngoài hàng rào.
Mỗi phút mỗi giây, lúc này đối với bọn họ mà nói là giày vò, tiếng hít thở cẩn thận đan xen vào trong khu vực yên tĩnh này, khi lọt vào tai đều bị phóng lớn vài lần, ngay cả những người đàn ông lo lắng mà lòng bàn tay đổ mồ hôi lạnh.
Bất ngờ là luôn có, luôn luôn có một con tang thi không bình thường đột nhiên thoát ly đội ngũ, đi tơi đi lui trước hàng rào, cứ ở chỗ đó không chịu đi.
Trái tim của vài người nháy mắt nhảy lên cổ họng, Diệp Minh và Diệp Vân hoảng sợ chạy đến góc phòng, ngồi xuống ôm đầu dựa vào tường, thân mình run cầm cập, đầu chôn thấp xuống không muốn nhìn ra ngoài cửa sổ nữa.
Đại đa số tang thi vẫn là bình thường đi theo đại quân du hành trên đường lớn, nhưng “đội hình hàng rào tang thi” vẫn thỉnh thoảng có một con gia nhập.
Có một con thậm chí còn đem đầu nó nhét kẹt vào giữa hàng rào, Lâm Đăng nhìn bộ dáng ngu ngốc của nó đang cố hết sức rút mãi không ra, nghẹn cười thật là khổ quá mà.
Bởi vì kiếp trước hắn đã có kinh nghiệm trải qua vài lần tang thi di chuyển lớn, trạng thái khá là thoải mái, trên thực tế, miễn là đứng trong một không gian khép kín không đi ra ngoài, sẽ không có vấn đề gì cả.
Thế nhưng đám người Trần Lập là lần đầu tiên nhìn thấy cảnh tượng này, trong lòng dĩ nhiên rất căng thẳng, nhìn thấy con tang thi bị mắc kẹt đầu cũng không thấy buồn cười, ngược lại còn sợ hãi, sợ cổng hàng rào bị nó chen hỏng.
Lâm Đăng còn sợ Cảnh Mặc bỏ lỡ cảnh đặc sắc này, cố ý đẩy đẩy cánh tay cậu, khi cậu ngẩng đầu thì thì hắn chỉ vào con tang đó cho cậu xem.
Cảnh Mặc hết sức bình tĩnh, nhìn một lúc chẳng thấy có gì buồn cười, ngáp một cái cúi đầu dựa vào bên cạnh cửa sổ, bộ dáng nhàm chán muốn ngủ.
______________
女汉子 (Nǚ hànzi) – Nữ Hán tử: Trong tiếng Hán, “hán tử” chỉ bậc nam nhi. Bình thường mà nói, “hán tử” khá cường tráng, rất có tinh thần của bậc nam tử. “Hán tử” cũng có thể nói là “các gia”. Vậy tại sao lại xuất hiện “nữ hán tử”? “Nữ hán tử” thực ra chính là những cô gái giống với con trai. Ngày nay có rất nhiều nữ hán tử, tính cách độc lập, hành động quyết đoán. Những việc mà thông thường chỉ có đàn ông mới làm, họ cũng dám làm. Trong công việc, họ cũng phấn đấu giống như đàn ông, thậm chí còn nỗ lực hơn đàn ông. Những nữ hán tử này, không giống những cô gái truyền thống trước đây, ngoan hiền, dịu dàng, dựa dẫm vào đàn ông. Trong quan niệm truyền thống của người Trung Quốc, phụ nữ nên dịu dàng như nước. Ý của câu “Nam chủ ngoại, nữ chủ nội” chính là nói: Đàn ông nên ra ngoài làm việc, còn phụ nữ nên chăm sóc gia đình. Nhưng “nữ hán tử” thì không như vậy nữa. Họ tự nắm lấy cuộc sống và sự nghiệp của bản thân, cũng có thể tự chăm sóc tốt cho bản thân mình. Ví dụ: nữ hán tử không cần đàn ông giúp đỡ, có thể tự mở nắp chai, chữa máy tính, xách vali hành lý, làm những việc chân tay nặng nhọc, đập gián, …
________________