Mạt Thế Tiến Hóa

Chương 38: Đôi Mắt Tiến Hóa

Bấm vào đây để nghe audio
Chương 38: Đôi Mắt Tiến Hóa

Mạt Thế Tiến Hóa

Chương 38: Đôi mắt tiến hóa

Lặng yên nghe ngóng thêm một lúc nữa, khi không có động tĩnh nào xảy ra Tân mới bắt tay đi thực hiện kế hoạch của mình. Hắn đặt đèn pin lên trên cao rồi bám vào thang sắt trèo lên nóc phòng tắm. Trên này đổ bê tông mái bằng tạo ra một khoảng không gian trống, bình thường hắn vẫn xếp mấy thứ đồ linh tinh ở đó. Bây giờ, hắn muốn tận dụng chỗ này để nghỉ ngơi và biến nó thành đài quan sát nhìn ra bên ngoài.

Dọn đống đồ linh tinh bên trên xuống xong, hắn liền lấy lưỡi cưa nhỏ trong hòm vũ khí tự chế của mình ra. Sau đó, hắn lựa chọn một mảng xốp trên nóc nhà rồi nhẹ nhàng cắt. Hắn làm thật cẩn thận không để âm thanh phát ra quá lớn. Ở bên cạnh, con Lu ngửa cổ lên nhìn hắn một tí rồi lại tiếp tục gặm khúc xương ống của mình. Đây có lẽ là cách duy nhất để nó an ủi cái bụng cứ xểnh ra cái là đói luôn cực kì khó chịu.

Một lát sau, khi đã cắt bỏ một mảng trần xốp hình vuông có kích cỡ vừa với cơ thể mình xuống, hắn liền nạy nốt vài viên ngói trên đỉnh đầu nữa. Sau đó, hắn lại dùng lưỡi cưa cẩn thẩn cắt vài đoạn thanh gỗ giàn mái tạo thành một lỗ hổng hình vuông đủ cho mình chui qua được. Xong xuôi, hắn hít một hơi thật sâu rồi chậm rãi ngóc đầu hé mắt nhòm ra bên ngoài xem thử.

Ngay lập tức, một làn gió bắc lạnh buốt mang đầy hơi sương ập đến khiến hắn tỉnh cả người. Nheo mắt, hắn cố gắng nhìn xem có phát hiện ra điều gì không. Nhưng cố mãi mà trước mặt vẫn chỉ là màn đêm đậm đặc cùng những khối đen kì dị không rõ hình thù.

“XOẠT…. RÉCCCC…” – Đang tập trung tìm tòi, đột nhiên ngoài kia lại bất ngờ vang lên âm thanh ghê tai của một sinh vật nào đó làm hắn giật nảy mình.

Vội thụt đầu xuống, hắn lấy miếng xốp hình vuông mình vừa cắt chèn lại lỗ hổng. Nín thở lắng nghe, hắn hoảng sợ, toát mồ hôi hột khi cảm thấy sát tường bao cạnh phòng trọ của mình có con gì đó to lớn bò lách cách. Với bóng tối che phủ, hắn không thể biết được nó là con gì, nhưng chắc chắn sẽ là rất đáng sợ và nguy hiểm.

“A…!”

Đang hết sức hoang mang, đầu Tân bất ngờ nhói lên đau đớn, rồi cảm giác choáng váng bùng lên làm hắn lảo đảo tí ngã. Ngồi xuống, hắn dựa lưng vào bức tường rồi thở ra hồng hộc. Khó khăn nuốt một ngụm nước bọt, hắn chưa kịp làm gì thì đôi mắt bỗng truyền về cảm giác nóng rực, ngứa và nhức nhối đến chảy nước. Nhắm mắt lại, hắn đưa tay bóp nhẹ rồi day day cho đỡ nhức mỏi nhưng không ăn thua.

Hắn cắn chặt răng, cố gắng chịu đựng đau đớn không dám rên lên vì sợ sinh vật ngoài kia phát hiện ra mình. Ở bên cạnh, con Lu thấy thế liền áp sát lại gần rồi liên tục liếm láp an ủi. May mắn cho hắn, cảm giác xấu chỉ kéo dài một khoảng thời gian ngắn rồi qua đi rất nhanh. Khi đôi mắt đã đỡ ngứa và nóng rát đi nhiều, hắn mới chậm rãi kéo mí mắt mở ra.

Chớp chớp vài cái, cuối cùng thì hình ảnh mờ nhòe trong phòng trọ cũng sáng rõ lên trong mắt hắn. Thở phào một hơi, hắn giơ tay lên vuốt ve đầu con Lu cho tinh thần hoảng hốt của mình bình tĩnh trở lại. Đảo mắt nhìn xung quanh căn phòng một lượt, hắn định đứng lên dọn dẹp qua nóc phòng tắm để nghỉ ngơi thì bất ngờ phát hiện ra một điều kinh dị.

Hình ảnh truyền về trong mắt hắn chỉ hai màu trắng và đen như một bức tranh được tô vẽ bằng bút chì vậy. Sững sờ cả người, hắn dụi dụi mắt mấy cái rồi dáo dác nhìn quanh, nheo mắt nhìn kĩ, nhưng cảnh vật vẫn vậy, chỉ có hai mảng trắng đen. “Chẳng lẽ mắt mình có vấn đề rồi… Chết tiệt… Không… Không phải vậy…” Đang nghi hoặc nhủ thầm thì tình cờ hắn nhìn tới hướng có ánh đèn pin chiếu sáng rồi kinh ngạc vô cùng. Ở chỗ có ánh sáng, mắt của hắn nhìn mọi vật thì là bình thường, chỉ khi đến chỗ tối nó mới đổi khác. Mắt hắn không có vấn đề gì.

Hay đúng hơn, bây giờ hắn có thể nhìn trong bóng tối và thấy nó dưới dạng trắng và đen lạnh lẽo u ám.

Phát hiện ra điều này, hắn vội đi xuống dưới nhà rồi tắt đèn pin thử nghiệm. Mặc dù đã chắc chắn về khả năng này, nhưng khi ánh sáng mất đi hoàn toàn mà vẫn nhìn được, hắn vẫn cảm thấy kinh ngạc sững sờ cả người. Có chút hưng phấn, hắn chạy xuống phòng tắm nhìn vào trong gương. Xem hình ảnh truyền về, hắn thấy con ngươi trong mắt có màu xanh lam lạ kì, khi bật đèn pin lên thì nó lại đổi về màu nâu như trước.

Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com

“A…!”

Bỗng trong đầu hắn lại ong ong lên đau đớn lần nữa, đôi mắt thì truyền về cảm giác nhức mỏi chảy cả nước mắt. Chắc quá trình biến đổi vẫn chưa kết thúc, hắn phải nhanh chóng đi nghỉ ngơi để đôi mắt bớt đau mới được. Ngồi xuống, hắn vục nước lên rửa mắt. Dòng nước lạnh buốt tiếp xúc với con ngươi lập tức đánh tan đi cảm giác ngứa ngáy nóng rát giúp hắn tỉnh táo hơn hẳn. Thấy việc này có hiệu quả, hắn cúi đầu ngụp hẳn vào thùng nước.

Một lát sau, khi cảm giác đau đớn nhức nhối đỡ hơn nhiều, hắn liền rời khỏi phòng tắm rồi chuẩn bị chỗ ngủ. Trước tiên, hắn trèo lên nóc phòng tắm dọn qua một chút, quét hết phân chuột và rác rưởi linh tinh đi. Sau đó, hắn xuống dưới mang chăn đệm lên nữa là xong. Lúc chuẩn bị bị nằm xuống nghỉ ngơi cùng với con Lu, hắn liếc xuống chỗ cửa phòng trọ thì thấy không yên tâm lắm. Nó quá mỏng manh và không an toàn với thế giới đã trở nên đáng sợ thế này.

Tụt xuống, hắn gồng mình kéo cái giường bên cạnh ra chặn cửa. Xong xuôi, nhìn lại hắn cảm thấy nó chắc chắn và yên tâm hơn hẳn. Đầu càng lúc càng đau và khó chịu, hắn không đợi thêm một giây nào nữa mà cấp tốc leo nên nóc phòng tắm. Trước khi nằm xuống ngủ, hắn ngẫm nghĩ một tí rồi gắng gượng tháo miếng xốp trên trần nhà ra. Cẩn thận đưa đầu ra bên ngoài nhòm, hắn muốn quan sát một lần nữa. Hắn muốn biết trong màn đêm ngoài kia là sinh vật gì phát ra âm thanh ghê rợn đến vậy.

Vừa đưa đầu lên, lập tức vài hạt mưa phùn bay vào mắt hắn làm hình ảnh nhòe đi ngứa ngáy. Đưa tay lên day nhẹ đôi mắt một tí, hắn bất giác nhớ tới cái máy quay mini đồng hành với mình hôm qua. Nó đã giúp ích cho hắn rất nhiều, chỉ tiếc là sau khi đại chiến với con quái vật biến dị đã vỡ hỏng mất rồi.

Một lát sau, khi cảm giác ngứa và nhức bớt đỡ hơn, hắn mới nheo mắt nhìn xuống bên dưới.

Hình ảnh nhập nhòe vài lần rồi sáng rõ lên trong con ngươi của hắn. Ngay tức thì, hắn trợn lớn đôi mắt, da đầu tê lên, lông tóc dựng đứng khi chứng kiến cảnh vật bên dưới. Chỉ thấy trên đống đổ nát bên kia con đường đối diện với dãy trọ đang có một con rết quái khổng lồ và một sinh vật kì dị đại chiến với nhau. Con quái rết thì hắn đã nhìn thấy một lần rồi. Nhưng khi đó, hắn vừa bị nó cắn, trúng độc nên không nhìn kĩ được hình dạng bên ngoài ra sao. Bây giờ, đôi mắt đã biến đổi có thể nhìn thấy trong đêm, hắn mới biết con quái rết này đáng sợ nhường nào.

Con quái rết có thân hình phải to như cái thùng nước, dài khoảng hơn chục mét, mỗi đốt được bao bọc một lớp vỏ giáp sáng loáng nhìn khủng bố vô cùng. Nó có rất nhiều chân, mọc ra tua tủa rậm rạp nhìn dựng tóc gáy. Đầu dẹt, to bè với hai cái râu lớn và lúc nhúc một đống mắt ở trên. Chỗ miệng nó thì nhô ra hai cặp răng nhọn to lớn, nhìn trông rất ghê gớm và đáng sợ.

Khó khăn nuốt một ngụm nước bọt, hắn thầm hô may mắn là tối hôm trước không bị nó bắt. Chứ với hình dạng đáng sợ thế này, chắc nó chỉ cần một phút là xé tan xác hắn, ăn không còn một mảnh. Bây giờ, con quái rết đang bất động một chỗ, đôi râu thỉnh thoảng rung lên nhìn chằm chằm vào kẻ thù đối diện chỉ cách vài mét trước mặt nó.

Đánh ánh mắt sang kia nhìn sinh vật lạ, lập tức hắn liền hít một ngụm khí lạnh. Đây là con quái gì thế này, cơ thể nó như ấu trùng của sâu bọ nhưng lại to lớn khủng khiếp. Nó phải to bằng thùng phi, người trắng muốt với lớp da căng mọng và dài ba, bốn mét. Phía đầu nó không có ngũ quan mà chỉ có một cái lỗ tròn với tua tủa răng nhọn liên tục đóng mở như máy nghiền thịt đáng sợ vô cùng. Con quái bọ này nhìn thật kinh dị và hắn không muốn tiếp xúc với nó tí nào.

“Récccc!!!”

Hắn đang yên tĩnh quan sát con quái bọ thì đột nhiên con quái rết rú lên rồi chủ động xông tới tấn công. Nó nhanh như chớp lao tới chỗ kẻ thù rồi cuộn lấy con quái bọ. Dùng mớ chân rậm rạp của mình giữ chặt con mồi xong, con quái rết liền điên cuồng cắn xé rồi tiêm nọc độc.

“Xực… Xực… Xực…”

“Ruuu!!!”

Bị tấn công, con quái bọ rú lên đau đớn rồi ra sức vùng vẫy. Đồng thời nó mở rộng cái miệng lớn như máy xay thịt của mình cố gắng tìm tới đầu hay đuôi con quái rết để cắn nuốt nhưng không ăn thua cho lắm. Theo thời gian, nó ngày một yếu đi, vùng vẫy chậm lại rồi cuối cùng thì im hẳn.

Cuối cùng, tất cả động tĩnh dần lắng lại, trong không gian chỉ còn văng vẳng tiếng nhai nuốt con mồi của con quái rết.

“Roạt… Roạt… Roạt…”

Tân toát cả mồ hôi hột khi chứng kiến cảnh này, hai con quái thật kinh khủng. May mà bọn nó chỉ tự giết lẫn nhau chứ không phát hiện ra hắn. Hít một hơi thật sâu rồi thở nhẹ ra, hắn cố gắng ổn định tinh thần rồi nhìn ngó xung quanh một vòng xem còn có mối nguy hiểm nào không. Nhưng hắn vừa mới nhìn qua một tí, chưa phát hiện được thêm điều gì thì đầu hắn lại ong lên đau đớn dữ dội.

Không thể chịu được nữa, Tân đành phải dừng việc quan sát mà quay trở lại phòng trọ. Nhét miếng xốp lên nóc nhà như cũ, hắn cầm chắc cái rìu chui vào trong chăn rồi ôm đầu cố gắng chịu đựng. Ở bên cạnh, con Lu nhìn thấy chủ nhân của mình đau đớn, nó liền chồm hai chân trước nằm ôm lấy hắn như để an ủi, như để bảo vệ.

Trong bóng tối, cơ thể của hắn cứ giật nhẹ lên từng đợt đau đớn và cô độc. Rồi không biết trải qua bao lâu, có phải hơi ấm của con Lu mang đến hiệu quả hay không mà hắn dần yên tĩnh lại, đôi mắt nhắm chặt, khuôn mặt nhăn nhó cũng dần dãn ra. Tiếng thở đều đều nhẹ nhàng vang lên khắp gian phòng, có vẻ như bất giác hắn chìm vào trong giấc ngủ chỉ còn con Lu thỉnh thoảng lại ngẩng đầu lên dỏng tai nghe ngóng xung quanh.

– ——OoO——-

Viết chính: Thăng Thiên Họa

Hỗ trợ kịch bản: Lan Thi

Phụ tá: Sói Lạc Lối

Cộng tác viên biên tập: Mộc Chi

…………………………………………………….

Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D bàn phím để duyệt giữa các chương.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!
Hãy ủng hộ TruyenHayHo bằng cách đánh giá truyện và chia sẻ link nhé!