Mạt Thế Tiến Hóa
Chương 13: Dụ quái
Tân căng mắt tập trung quan sát khu vực xung quanh tòa nhà và dãy trọ. Trong bán kính khoảng năm trăm mét đổ lại, hắn may mắn không nhìn thấy có thêm một con quái vật nào nữa. Thở phào một hơi, hắn đưa ống kính ra xa hơn một chút. Cách khoảng gần một cây số, hắn mới tiếp tục nhìn thấy đám quái vật “Nấm đầu người” và lũ quạ. Ở khoảng cách này đã tương đối xa, nếu hắn không gây ra động tĩnh quá lớn thì lũ quái vật sẽ không kéo tới.
Để chắc ăn, hắn chăm chú quan sát lũ quái vật đằng xa thêm một lúc nữa thì bất ngờ phát hiện ra một điều vô cùng lạ. Đó là, những con quái vật “Nấm đầu người” không còn chạy loạn lao tới nơi phát ra âm thanh một cách vô thức nữa. Trong tầm mắt của hắn, trên đống đổ nát của một tòa nhà, có vài con quạ tụ tập kêu lên liên tục, nhưng bên cạnh những con quái vật lại ngó lơ với âm thanh này. Bọn chúng trơ ra, đi lại vật vờ không quan tâm, biểu hiện giống như đã phân biệt được đây không phải là tiếng động do con mồi tạo ra. Hoặc đúng hơn, bọn quái vật bắt đầu có nhận thức, chứ không còn hành động theo bản năng nguyên thủy nữa.
Bọn quái vật “Nấm đầu người” rất có thể là một dạng sống mới.
Phát hiện ra điều này khiến hắn cảm thấy kinh hãi toát mồ hôi hột, những sinh vật sống có nhận thức bao giờ cũng khó đối phó với loại vô tri vô giác hành động theo quy luật. Ban đầu, bọn chúng mới có thể rất ngu ngơ, dễ dàng lừa dối, nhưng sau một thời gian học tập, thích nghi với môi trường, rất có thể lũ quái vật sẽ tiến hóa trở nên kinh khủng vô cùng.
Như vậy, việc hắn phải giải quyết mấy con quái vật gần đây là điều cấp bách bắt buộc phải làm. Nếu không, nhỡ đâu có lúc bọn chúng khôn ra tìm tới hắn thì chỉ có nước chết. Mặc dù điều này vẫn chỉ là suy đoán của hắn, nhưng cẩn thận không bao giờ là thừa cả. Cắn chặt răng, vì sự an toàn của mình, trong đầu hắn làm ra quyết định phải tiêu diệt mấy con quái vật bên dưới. Ước lượng khoảng cách, hắn chuẩn bị đi xuống tìm vị trí đẹp để tấn công nó thì bụng lại bất ngờ sôi lên.
Ngay sau đó, cảm giác đói cồn cào ruột gan bùng lên khiến hắn phải nhăn mặt. Giơ đồng hồ trên tay lên xem, hắn thấy mới có hơn mười một giờ một tí. Thức ăn tiêu hóa nhanh quá, hắn mới ăn xong cách đây vài tiếng mà giờ đã đói. Đây cũng không phải là lần đầu hắn cảm thấy như này. Từ lúc thảm họa xảy ra xong, đến khi quái vật xuất hiện, hai ngày nay hắn đã ăn gần như liên tục rất nhiều, vậy mà cảm giác đói vẫn rất nhanh kéo đến. Đặc biệt là hắn bị thương thì rất mau lành, nhanh hơn trước kia thấy rõ, khi ăn no cũng cảm thấy cơ thể sung sức hơn trước. Tất cả những điều này, khiến hắn có ngu đi nữa cũng phải nhận ra rằng, bên trong cơ thể của mình đang thay đổi cái gì đó. Theo tác dụng ban đầu, thì nó không hề xấu, chỉ là hắn hơi bất tiện vì phải mất thời gian ăn nhiều hơn và lúc nào cũng phải lo lắng vấn đề thức ăn.
“Ọc… Ục… Ục….” – Đang cau mày suy nghĩ, bụng của hắn lại sôi lên nhắc nhở.
Tạm gác mọi chuyện ra đằng sau, Tân quay lại kéo khóa mở ba lô lấy ra mấy gòi mì tôm. Xé bỏ lớp vỏ, hắn vội vã cho vào miệng ngấu nghiến nhai. Bên cạnh, con Lu thấy hắn ăn liền nhìn chằm chằm rồi liếm mép liên tục. Biết nó cũng đói, hắn liền lấy vài miếng thịt tươi và đốt sương vất cho nó ăn. Không có thời gian chế biến, hắn đành để con Lu ăn tạm như vậy. Dù sao, nó cũng chả có vấn đề gì nếu ăn thịt sống.
Ăn hết năm gói mì tôm, nửa nải chuối, một vài quả táo lê và uống thêm một hộp sữa tươi, cuối cùng hắn cũng thấy lưng lửng bụng. Cầm chai nước suối to, loại một lít rưỡi, hắn ngửa cổ uống một hơi nửa chai thì cảm giác đói mới không còn nữa. Bên cạnh, con Lu đã ăn xong và đang nhìn hắn thèm thuồng. Chắc nó còn đói, hắn liền bóc vài gói mì tôm sống cho nó ăn nữa.
Một lúc sau, hắn và con Lu cũng giải quyết xong bữa trưa. No bụng, hắn nhớ tới việc cấp bách phải làm ngay lúc này nên gom đồ dẫn con Lu đi xuống tầng dưới. Ngắm ngía một tí, hắn tìm ra vị trí thích hợp để tấn công con quái vật “Nấm đầu người”. Đó là tầng ba, chỗ ban công ngày hôm qua hắn đứng bắn chết con quái vật trước cổng.
Mục tiêu là con quái vật “Nấm đầu người” đang đứng vật vờ phía sau dãy trọ của hắn, có khoảng cách với nơi đây tầm gần một trăm mét đổ lại. Con quái này nếu không diệt, hắn ở trong phòng trọ sẽ ăn không ngon, ngủ không yên với nó. Vì sự an toàn của mình, hắn quyết tâm phải tiêu diệt nó ngay bây giờ. Nhíu mày, hăn lắp bi sắt rồi kéo súng cao su ngắm vào đầu con quái vật. Hít vào thở ra mấy hơi cho ngực bớt nặng, hắn xiết chặt đôi tay để không run nữa. Mấy giây sau, hắn nín thở nhả đạn.
“Vút!” – Viên bi sắt bay đi với tốc độ rất nhanh.
“Bụp!” – Nhưng rất tiếc nó đã chệch mục tiêu mà đập xuống mặt đất.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Động tĩnh gây ra quá nhỏ, nó không làm cho con quái vật chú ý mà vẫn tiếp tục vật vờ như trước. Nhát bắn rất mạnh, nhưng không trúng mục tiêu là do khoảng cách quá xa. Mới cả lúc kéo dây nhả đạn, tinh thần hắn căng thẳng quá nên run tay nhè nhẹ, ngắm không chuẩn như lúc ban đầu nữa.
Điều chỉnh tư thế, hắn hít thở đều mấy hơi, cố gắng bình tĩnh lại rồi ngắm bắn lần nữa. Hắn bắn thêm ba viên đạn, nhưng tất cả đều trượt. Cuối cùng, hắn nhận thấy rằng, với khoảng cách này mình sẽ rất khó bắn chuẩn. Mà dù có trúng đích thì uy lực cũng giảm đi nhiều lắm, không đủ để gây uy hiếp cho con quái.
Dừng bắn, Tân đưa ngón tay cái lên cắn nhẹ, trong đầu thì cấp tốc suy nghĩ tìm biện pháp “Nó ở xa quá… làm sao để dụ nó lại gần đây nhỉ… À!… Đúng rồi!…. Nó bị thu hút bởi âm thanh… Mình có thể lợi dụng điểm này…” Ý tưởng lóe lên, hắn cảm thấy cái này rất khả thi nên bắt tay vào thực hiện ngay.
Cúi xuống, hắn nhìn ngó xung quanh xem có cái gì hữu dụng để gây ra động tĩnh thu hút con quái vật chạy về trước cổng. Nhìn một tí, hắn thấy rìa ban công có để vài cái chậu hoa nhỏ bằng sứ rất bắt mắt. Cầm một cái lên ước lượng thử, hắn cảm giác khá đằm tay có thể dùng được. Lúc vung tay chuẩn bị ném xuống, hắn liền lưỡng lự không biết mình có nên làm thế này hay không. Bởi đứng không xa chỗ này còn hai con quái vật khác nữa, động tĩnh lớn rất có thể sẽ kéo bọn chúng đến. Mà chưa kể, bọn quái này cũng bắt đầu có nhận thức, hắn không chắc rằng liệu tiếng động rơi vỡ của chậu hoa có thể thu hút được bọn chúng hay không. Nhưng không làm, hắn còn rơi vào hoàn cảnh tồi tệ hơn nữa. Thôi thì liều ăn nhiều, hắn cắn răng, trợn lớn hai mắt dùng sức đáp chậu hoa xuống khoảng trống trước cổng.
“Choang!” – Trong không gian yên tĩnh, tiếng chậu sứ vỡ ra không hề nhỏ.
Đứng ở khoảng cách không xa, chắc chắn con quái vật, mục tiêu bị Tân nhắm đến đã nghe thấy, nhưng nó không phản ứng như hắn dự đoán. Nghe thấy động tĩnh, nó chỉ sinh động hơn một chút, dáo dác nhìn quanh một tí rồi lại bất động. Cái này giống như nó đã phân biệt được âm thanh do đồ vật gây nên khác với âm thanh của sinh vật sống hoạt động.
Hành động của con quái khiến hắn bắt đầu thấy lo lắng. Cắn răng, hắn nhặt thêm vài chậu hoa nữa đáp liên tiếp xuống chỗ cũ.
“Choang…! Xoảng…! Choang…!”
Âm thanh vang lên liên tục, động tĩnh lớn, cuối cùng cũng thu hút được con quái vật. Nhưng nó không phải chỉ có một con, mà hắn kinh sợ khi thấy có thêm con thứ hai không biết từ chỗ nào chạy đến. Sự xuất hiện bất ngờ của con thứ hai, đã phá vỡ hoàn toàn đi kế hoạch ban đầu, khiến hắn rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan.
Tiếp cận nơi phát ra tiếng động, hai con quái liền dáo dác nhìn quanh tìm kiếm mục tiêu. Không được để lộ vị trí, hắn vội vã kéo con Lu nép sát xuống ban công rồi nhòm qua khe sắt quan sát. Hắn thấy, hai con quái vật bên dưới này là xác chết của một người đàn ông trẻ và một người phụ nữ nội trợ trung tuổi bị tàn phá nặng nề. Điều khiến hắn kinh hãi là, trong hai con quái, có một con biến dị khác biệt rất nhiều với con còn lại.
Đó là, trên thân thể con quái nam, những bộ phận bị tàn phá nặng nề gần như không còn hình dạng bỗng nhiên mọc ra một lớp rễ cây quấn quanh. Nó được sắp xếp giống như các bó cơ, mạng lưới mạch máu, để rồi xây dựng lại thành một cơ thể hoàn chỉnh ban đầu. Số lượng cây nấm trên đầu nó cũng nhiều và to hơn con bên cạnh, có màu đỏ đen đậm đặc chứ không phải đỏ tươi. Đặc biệt, qua quan sát, hắn thấy các cử động của con quái biến dị rất linh hoạt, ánh mắt linh động khác xa con quái còn lại.
Hắn không biết tại sao con quái này lại có chút khác biệt. Nhưng hắn cảm nhận được một điều rất rõ, là con quái này nguy hiểm hơn con bên cạnh một bậc. Nuốt một ngụm nước bọt, hắn bắt đầu lưỡng lự có nên tấn công tiếp bọn chúng hay không. Vì nếu tấn công, hắn có khả năng rất lớn sẽ gặp nguy hiểm.
Căng thẳng quá, mồ hôi của Tân bắt đầu vã ra, quả tim đập mạnh bình bịch như trống, trước ngực thì trở nên nặng nề khó thở. Ở bên cạnh, con Lu cảm nhận được tâm trạng bất an của chủ nhân. Nó liền chạy lên đứng trước mặt hắn giẵm hai chân trước lên lan can. Miệng gầm gừ nhẹ, nó đã sẵn sàng lao tới tấn công quái vật nếu có bất cứ vấn đề nào xảy ra với hắn mà không có một chút sợ hãi.
Hành động của con Lu khiến hắn cảm thấy an tâm hơn một chút. Nhắm mắt lại, hắn hít một hơi thật sâu rồi thở nhẹ ra. Khi mở mắt, ánh mắt của hắn trở nên kiên quyết. Hắn sẽ tấn công tiêu diệt hai con quái vật này. Mặc kệ nó ở đây, hắn ngày càng cảm thấy bất an, áp lực đến khó thở, lo sợ nơm nớp trong lòng cực kì khó chịu. Mà hôm qua hắn cũng tự tay tiêu diệt hai con rồi, nắm bắt được điểm yếu thì giết cũng không khó. Chỉ là, trong lúc thực hiện việc này không mấy dễ chịu, nhưng để sống xót, hắn hiểu được mình phải làm quen dần với nó.
Trong đầu làm ra quyết định, Tân hít một hơi thật sâu rồi nín thở. Sau đó, hắn nhíu mày, nhổm lên khỏi ban công giơ súng cao su ngắm vào đầu một con quái vật bên dưới. Ưu tiên tiêu diệt mối nguy hiểm cao trước, hắn chọn mục tiêu tấn công là con quái vật “Nấm đầu người” biến dị, vì cảm giác nó rất nguy hiểm. Ngắm chuẩn, hắn ổn định hai tay cho đỡ run trong ba giây rồi nhả ra.
“Păng!”
– ——OoO——-
Viết chính: Thăng Thiên Họa
Hỗ trợ kịch bản: Lan Thi
Phụ tá: Sói Lạc Lối
Cộng tác viên biên tập: Mộc Chi
…………………………………………………….