Từ Đường gia đến quân doanh đi mất 15 phút, vừa đến gần cô đã nhìn thấy một lớn hai nhỏ.
Mấy đứa trẻ vừa nhìn thấy cô liền vui vẻ chạy đến.
” chị! chị đã khỏe chưa ạ” Vũ An chạy đến ôm lấy cánh tay cô vui vẻ hỏi.
Doanh Uyên gật đầu, đặt tay lên đầu cậu nhóc xoa xoa vài cái ” đã không sao nữa rồi”
Vì trước đấy cô ngất đã dọa hai đứa nhóc này không ít, sau đấy được đưa về đường gia hai đứa này cũng ở bên cô mất mấy ngày, sau khi cô khỏe lại mới đến quân doanh phụ giúp.
Doanh Uyên đưa hai trái táo trước đấy cho Vũ An ” nhóc ôm em gái qua kia chơi đi chị có chuyện muốn nói với tiểu Lạc”
Vũ An nhận hai trái táo liền vui vẻ gật đầu, ôm lấy Vũ Nhiên trong lòng Lạc Cầm chạy ra chỗ khác chơi.
Doanh Uyên dẫn Lạc Cầm đến một chỗ ít người, lấy trong không gian ra một lọ Vong Xuyên Huyết đưa cho Lạc Cầm ” Có lẽ em đã nhận được thông báo bên phía quản lý Diệt Tận”
Lạc Cầm gật gật đầu rồi nhận lấy bình dung dịch ” Dạ vâng “
” mùng 2 tháng sau là ngày âm giới mở quỷ môn quan, chị phải trở về âm giới một chuyến, rất nhanh sẽ quay lại…” Hai người đi đến một chỗ có bóng dâm mát, Doanh Uyên liền tiện tay gập chiếc ô lại.
” Vâng” Lạc Cầm gật nhẹ đầu,
Doanh Uyên căn dặn Lạc Cầm thêm vài điều, rồi trở lại kiểm tra nhóc con Vũ Nhiên một lượt, thấy không còn vấn đề gì thì cô mới rời đi, cô cũng không vội trở về Đường gia mà đi dạo quanh chợ đen một vòng.
Chợ thời mạt thế cái gì cũng có nhưng toàn là thứ vô dụng, vàng bạc châu báu đến kim cương còn được đem ra bán ở những sạp hàng lề đường, nhưng chẳng một ai ngó ngàng, bây giờ những thứ này trong mắt nhân loại chúng không khác gì một đám sắt vụn và những cục đá trông đẹp mắt.
Doanh Uyên đi một vòng, khi cô đi đến một gian hàng một thứ đã thu hút ánh nhìn của cô, là một viên tinh thể màu xanh lá khá nhạt.
Doanh Uyên cầm lên nhìn nhìn một chút.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
” Ông chủ viên đá này bán thế nào”
Ông chủ bán hàng là một ông chú trung niên, cơ bắp cuồn cuộn, đang ủ rũ ngồi một bên, khi Doanh Uyên vừa hỏi thì ông chú liền vui vẻ giới thiệu mặt hàng.
” Đây là viên ngọc tôi tìm được khi ra ngoài căn cứ tìm vật tư, nhìn khá đẹp đêm đến nó còn biết phát sáng, vì thế tôi liền đen ra đây bán…”
Đang trong lúc ông chủ sạp hàng đang giới thiệu hàng của mình thì một hướng nào đó của chợ đen liền truyền ra tiếng ầm ĩ, ai nấy cũng đều chạy về hướng đó.
Doanh Uyên nhìn nhìn về hướng đó rồi hỏi ông chủ ” Đây là đang có truyện gì? “
Ông chủ nghe thấy cô gái trẻ hỏi liền trả lời ” bên hướng đó là phố đèn đỏ, ầm ĩ thế này chắc là có người gây chuyện… Haizzz! Không biết ai lại có gan như vậy lại đi kiếm chuyện với đám người đó?”
” Phố đèn đỏ? Mở công khai như vậy, bên phía căn cứ không có động tĩnh gì sao? “
” Hiện tại căn cứ đang nằm trong tay Đường gia, Tần gia với một nửa quân đội sau đó là Lý và một nửa quân đội còn lại, mà khu phố đèn đỏ kia lại nằm dưới quyền Lý gia… cô nói xem bên phía căn cứ sẽ nhúng tay vào chuyện này sao “
Doanh Uyên nghe vậy thì cũng gật nhẹ đầu tỏ ý đã hiểu, sau đó móc trong balo mà trước đó cô mượn của Lạc Cầm ra hai gói mì tôm, một gói bánh bích quy cùng một chai nước lọc đưa cho ông chủ.
” tôi mua nó” Doanh Uyên lắc lắc viên đá trong tay ra hiệu cho ông chủ.
Ông chủ không nghĩ viên đá này lại đổi được nhiều vật tư như vậy, liền vội vàng cầm cất vật tư đi giống như sợ người trước mặt đối ý.
Doanh Uyên mua viên đá xong thì liền rời đi, hướng cô trở về chính là phải đi qua khu phố đèn đỏ kia, khi đi ngang qua Doanh Uyên đã nhìn thấy một người.
Có lẽ từ ngày ông Vũ bị đưa về âm giới, bà Vũ đã lựa chọn vào khu phố đèn đỏ này để kiếm sống.
Nhìn bà Vũ hiện tại đã không còn vẻ hung hăng như trước đây, bây giờ nhìn cô ta chẳng khác nào một con chó bẩn thỉu và tôi nghiệp bị những tên đàn ông ghê tởm giẫm đạp dưới chân.
Doanh Uyên cũng chỉ liếc nhìn bà ta một cái rồi rời đi.
Sau khi trở về Đường gia cũng đã đến thời gian dùng bữa tối, cô tính không ăn mà đi thẳng về phòng, nhưng lại vô tình đụng mặt Trì Khiết Tâm cùng một hai thành viên khác của Đường gia.
Trì Khiết Tâm liền dẫn cô đến nhà ăn, Doanh Uyên cũng không tiện từ chối đành cùng cô ấy đi, mấy ngày nay cũng đã có mấy lần cô dùng bữa với những người ở Đường gia vì vậy cô đến nhà ăn cũng không còn xa lạ, nhưng tiếc là ăn rồi lại không thể tiêu hóa.
Sau khi gọn lẹ sử lý xong suất cơm của mình, Doanh Uyên liền trở về phòng, móc họng nôn những thứ cô vừa ăn ra.
’ ngao ngao ngao ’ tự hành chính mình.
Cục bông nhỏ bên cạnh không ngừng làu bàu nhưng trong mắt tràn đầy lo lắng.
’ ngao ngao ngao ngao ’ sức chịu đựng của cô có phải hay không càng lúc càng kém.
’ ngao ngao’ lúc trước ít nhất còn chịu đựng được một ngày.
’ ngao ngao ngao ’ hiện tại thì hay rồi còn không nổi một tiếng.
” Ta cũng thấy… hình như cái xác này sắp không được rồi…oẹ “
’ ngao ngao ngao… ’ ta đi lấy lại nguyên đan cho cô…
” không cần!”
’ ngao ngao ngao ngao ” không cần cái gì mà không cần.
’ ngao ngao ngao ’ ngươi ngửi xem thân xác này đã càng lúc càng nặng mùi.
’ ngao ngao … ’ nếu cứ tiếp tục như vậy đám nhân loại ngoài kia cũng sẽ ngửi thấy thôi.
” ta nói không cần” giọng nói của cô không kìm được mà cao hơn một chút.
’ ngao ngao ngao ’ ta lo cho cô cô còn lớn giọng với ta.
Cục bông nhỏ trừng mắt rồi bực bội bỏ ra ngoài, Doanh Uyên nhìn thấy cục bông nhỏ đã rời đi liền nhẹ nhàng vén phầm áo ở hông lên.
Vết thương trước đấy vốn dĩ đã lành lúc này đã thối rữa, những chất dịch màu đen đang rò rỉ ra ngoài vết thương, nhưng cô lại không cảm nhận được cảm giác gì.
Doanh Uyên lấy trong không gian ra một lọ Vong Xuyên Huyết, tuy nó không có tác dụng với xác chết nhiều nhưng ít nhất nó có thể làm chận quá trình phân hủy của xác chết và ngăn chặn mùi hôi.
Doanh Uyên đổ hết một lọ vào trong vết thương rồi dùng cuộn băn gạc quấn quanh hông.