Ban đêm chính là thời gian hoạt động chính của tang thi, những hình bóng mờ nhạt của tang thi đi đi lại lại dưới căn nhà vang lên tiếng sột soạt, lâu lâu còn có những tiếng nhai nuốt vọng ra từ những con đường tối đen phía dưới.
Ngoài ban công chiếc sofa vẫn đặt đấy, nhưng người nằm trên sofa đã không thấy đâu.
Một tòa nhà cách đấy không xa, có một nhóm người vẫn luôn nhìn chằm chằm căn nhà ba tầng mà nhóm người Doanh Uyên ở.
” Lão đại! đã có một người rời khỏi căn nhà!”
Người được gọi là lão đại trầm ngâm nhíu mày ” Một ả đàn bà nửa đêm rời khỏi nơi an toàn?, ha… Thú vị!”
” Lão đại! Hay chúng em đi bắt con ả đàn bà đấy về cho lão đại chơi, còn mấy đứa khác lão đại không cần thì nhường cho mấy đứa bọn em ” mặt tên đàn em hèn mọn hai bàn tay xoa xoa vào nhau.
” không được! Mấy con ả này có chút không đơn giản, cứ quan sát thêm đã, chúng ta đi giải quyết mấy kẻ khác trước rồi từ từ chơi cũng không muộn “
Mấy kẻ liền đổi sang đề tài làm sao để vậy bắt những kẻ khác trong thành phố.
Thành phố này chính là mục tiêu nhiệm vụ lần này, vì trước đấy có người sống sót đến thành phố này tìm vật tư, phát hiện tang thi trong thành phố dường như thông minh hơn bình thường.
Chúng còn tụ tập vây công theo bầy đàn, vì để tránh nguy hiểm tiềm ẩn, các lãnh đạo cấp cao trong căn cứ liền đưa ra phương án dọn dẹp tang thi trong thành phố, nhưng những nhóm người trước đấy gửi đi đều có đi mà không có về, thành phố này liền rơi vào báo động đỏ, căn cứ liền quyết định cử ra những dị năng giả mạnh trong quân đội và chiệu tập những đội thợ săn đến thành phố này càn quét.
Từ lúc Doanh Uyên bước vào thành phố này cô đã thấy có điểm bất thường, đúng như cô suy đoán tất cả tang thi cấp cao trong thành phố đều đã bị người ta khống chế, một khi đã khống chế được tang thi cấp cao thì khống chế những con tang thi cấp thấp chỉ là chuyện nhỏ.
Ban ngày khi bị tang thi đuổi theo cô đã âm thầm thả ra vô số Ma Diệp thăm dò, tất cả động tĩnh của thành phố đều đã nằm gọn trong đầu cô.
Doanh Uyên ngồi trên nóc tòa nhà cao tầng, bên tai cô có một con Ma Diệp như ẩn như hiện, toàn bộ cuộc đối thoại của đám người phía dưới đều bị cô nghe toàn bộ.
Vậy mà có kẻ còn muốn chơi ông đây.
Cái người được gọi là lão đại kia dị năng của hắn chính là khống chế tang thi, một dị năng rất có ích, nhưng tiếc là người sử dụng dị năng lại tự tìm đường chết.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Doanh Uyên nhìn màn đêm, khoé miệng nhếch lên, mạt thế đến con người liền lộ rõ bản chất thật của mình, nhìn chúng thối rữa ghê tởm còn hơn đám tang thi ngoài kia.
Cô thu lại nụ cười rồi thả người rơi xuống tự do, khi người cách mặt đất 10 m một vật xuất hiện trong hư không đỡ lấy cô bay lên.
Là một thanh trường kiếm đỏ như máu nó phát ra những tia sáng mờ nhạt, nếu nhìn kỹ sẽ có thể phát hiện ra trên thân thanh trường kiếm còn được khắc họa những họa tiết đồng nhất với khẩu súng lục và khẩu M4A1 lúc trước.
Một đầu khác của thanh trường kiếm là cục bông nhỏ, nó nhảy vài cái rồi nhảy vào lòng Doanh Uyên.
Doanh Uyên đưa tay xoa xoa đầu nó ” Đi! Ta đưa ngươi đi ăn”
Nghe đến được đi ăn cục bông nhỏ liền vui vẻ nhảy nhót, nhìn nó thật sự không giống một con Tỳ Hưu uy mãnh tý nào.
Vì Tỳ Hưu ăn vàng nên cô đưa nó đến những tiệm vàng trong thành phố, có lẽ bị phong ấn lâu ngày mới được giải trừ nhịn đói quá lâu hay sao mà nó như một cái máy dò vàng, trong một đêm toàn bộ số vàng trong thành phố đều bị nó vơ vét sạch bong, trừ vàng trên người tang thi, vì cục bông nhỏ chê bẩn.
Sau một vòng vơ vét trời cũng đã rạng sáng, Doanh Uyên liền trở về, nhưng vừa về đến nơi cô đã nhìn thấy chỗ để xe hôm qua nay đã nhiều hơn thêm vài chiếc, nhìn sơ qua thì rất giống những chiếc xe quân đội đi cùng họ hôm qua, trong đấy còn có hai chiếc xe khác, cô nhận ra hai chiếc đấy, là xe của đội thợ săn Đường Quân.
Sau khi quan sát mấy phút cô liền đi về phía căn nhà, đẩy nhẹ cánh cửa liền bật mở then chốt cửa cũng oanh liệt hi sinh.
Doanh Uyên: “…”
Nhóm người trong nhà: “…”
Bầu không khí im lặng bao trùm, mắt đối mắt nhìn nhau.
Cô quên mất vừa mới hấp thụ Ma năng, nên giờ chỉ cần đẩy nhẹ cánh cửa liền bị phá hư.
Doanh Uyên ho nhẹ một tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng, rồi bức vào nhà ý định đi thẳng lên lầu, nhưng chưa đi được vài bước thì có người chặn lại ngoài cửa.
” này cô kia! Cô không thấy nơi này có người sao?, chúng tôi không thu nhận người tị nạn, cô mau rời khỏi đây đi ” một cô gái mặc quần áo rằn ri, mắt to mày ngài mặt trái xoan, nhìn qua vô cùng xinh đẹp, nếu như trước mạt thế chỉ cần khuôn mặt này ở trong giới giải trí tùy tùy tiện tiện cũng có thể hái ra tiền.
Dương Lộ Liên nhìn người vừa bước vào liền có chút thất kinh, cô ta ngồi trong đám người, trong lòng liên trở lên hoảng hốt, bàn tay đặt lên cổ tay phải, một vật rắn chắc lạnh lẽo dán vào cổ tay cô ta, nhìn sơ qua thì trên cổ tay không hề có thứ gì nhưng nhìn kỹ lại thì dường như cổ tay cô ta có vật gì đó trong suốt đang di chuyển, lâu lâu còn lóe lên tia sáng đỏ mỏng manh.