Trước khi đám người hoàn toàn tỉnh táo thì Doanh Uyên đã chuồn êm, lấy lý do là xem xét tình hình xung quanh, để cục diện này lại cho Phong Miên.
Phong Miên cũng chỉ có thể thở dài chấp nhận số mệnh, ai bảo người ấy là chủ nhân của cô cơ chứ.
Vì để cho những người ở đây không nghi ngờ về cánh tay đứt lìa của Lạc Cầm trước đó, Phong Miên chỉ có thể thừa nhận mình là dị năng chữa trị, mà sự thật là cô ấy đúng thật là có năng lực chữa trị, năng lực này chính là chủ nhân của cô ấy ban tặng khi cô ấy vừa theo hầu hạ bên người chủ nhân.
Nhưng mà rất lâu rồi, từ khi cô ấy ngồi lên chức quản lý Quỷ Nhân cô ấy đã không sử dụng đến năng lực này nữa.
Vì dị năng chữa trị là dị năng cực hiếm, vì để những người này tin tưởng, Phong Miên đành chữa trị cho những người bị thương, sau khi chữa thương cho những người đấy thì họ đã hoàn toàn tin tưởng.
Đường Bảo Minh để mọi người nghỉ ngơi phục hồi dị năng rồi tiếp tục tiến vào trong khoa phụ sản, Vì con tao thi sản phụ trước đấy đã tiêu diệt gần hết tang thi trong khoa sản, những con còn sót lại cũng đã bị Doanh Uyên đi trước diệt sạch.
Sau khi xác định tang thi trong khoa phụ sản đã hết nhóm người chia nhau ra lần lượt vận chuyển thiết bị y tế, vì trong đội có hai dị năng giả không gian nên đã giảm bớt gánh nặng cho mọi người, nhưng vì dị năng giả không gian không gian cũng không quá rộng nên chỉ ưu tiên những thiết bị dễ hư hỏng khó tìm, còn những thiết bị khác đều được vận chuyển lên những chiếc xe quân dụng.
Dường như bên phía Tần Thiệu cũng khá suôn sẻ, rất nhanh hai nhóm người đã tập hợp, sau khi kiểm tra những đồ cần thiết đều đã lấy được, còn lấy thêm được rất nhiều đồ dùng y tế và thuốc men.
Tuy có dị năng giả chữa trị nhưng lại cực kỳ hiếm hoi, vì thế con người vẫn cần đến thuốc men trong trường hợp cần thiết, trong căn cứ có rất nhiều người ra giá cao để có thể mua được.
Chuyến đi lần này của họ đều không thiệt hại về người, vật tư thu được cũng rất phong phú, sau khi kiểm tra thống kê lại một lượt, đoàn người liền lên xe trở về căn cứ.
Khi gần đến căn cứ, vì nhóm người Doanh Uyên còn nhiệm vụ trưa hoàn thành liền tách ra, Lạc Thụy Từ có chút không nỡ để em gái đi, nhưng Lạc Cầm nhất quyết đi, rồi hứa sẽ an toàn trở sẽ đi gặp mọi người.
Lạc Thụy Từ hắn biết em gái mình rất lợi hại, nhưng cũng không ảnh hưởng tới việc hắn muốn bảo vệ em gái của mình, nhưng vì em gái nhất khuyết từ chối nên hắn chỉ có thể buông tha.
Thế là khi cách căn cứ không xa nhóm người Doanh Uyên liền tách ra rẽ vào một hướng khác, vì nhiệm vụ lần này của Lạc Cầm mất khá nhiều thời gian.
Một lần nữa họ trở lại căn cứ đã là một tháng sau, trong căn cứ đã khởi sắc hơn không ít, nhân loại trong căn cứ cũng nhiều hơn.
Nhóm người Doanh Uyên sau một thời gian lang bạc bên ngoài trở về, ai nấy đều mệt mỏi, sau khi tắm rửa xong liền trở về phòng của mình.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Còn bên phía Lạc Thụy Từ, sau khi trở về căn cứ hắn đã đem tin vui này thông báo với ông bà Lạc, cứ nghĩ rằng rất nhanh Lạc Cầm sẽ trở về, nhưng đã gần một tháng một chút tin tức về nhóm người của em gái hắn cũng không có.
Trong lúc hắn sốt ruột sắp không chịu nổi cuối cùng cũng đã có tin tức, hắn liền cùng ông bà Lạc đến căn biệt thự nhỏ của nhóm người Doanh Uyên.
Người mở cửa cho họ là một cô gái tầm 24 tuổi trên tay còn bế một bé con trắng trẻo đáng yêu.
hai người nhìn nhau liền nhận ra đối phương, chào hỏi hai ba câu mấy người nhà họ Lạc liền được mời vào phòng khách.
” mọi người cứ ngồi tự nhiên đi ạ! ” Phong Miên rót nước mời khách.
Ông bà Lạc từ khi bước vào nhà đã ngó ngang ngó dọc, biết đấy là điều không phải phép, nhưng vì lóng lòng muốn gặp con gái mình mà không kìm lòng được tìm kiếm hình bóng con gái trong căn nhà.
Nhưng mà ngó mãi mà không thấy hình bóng quen thuộc, làm hai ông bà dần sót ruột, chỉ sợ con gái của mình đã sảy ra chuyện gì bất trắc.
Nhưng lúc này Phong Miên liền lên tiếng làm hai ông bà Lạc cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.” Lạc Cầm sau khi về căn cứ không kịp nghỉ ngơi đã vội chạy ra ngoài bảo là đi gặp mọi người, vậy mà mọi người đã lại tới đây trước rồi “
Ông Lạc nghe vậy liền nói ” Xin lỗi vì đã làm phiền vị quý tiểu thư đây!, gia đình tôi cũng chỉ vì lo lắng cho tiểu Cầm mà đã thất lễ!, cũng mong vị tiểu thư đây lượng thứ! ” Ông Lạc biết bản thân cùng vợ và con trai đã thất lễ liền vội xin lỗi.
” Tôi là cha của tiểu Cầm hôm nay tôi và vợ con đến đây không chỉ là gặp tiểu Cầm mà còn đến đây để cảm ơn mọi người đã cứu và cưu mang con gái tôi, vì đi quá vội cũng không chuẩn bị được quà gì cao sang có chút quà nhỏ này mong tiểu thư không chê! ” ông Lạc nói rồi lấy quà đã được tỉ mỉ chuẩn bị đặt lên bàn trà.
Phong Miên sau khi nghe ông Lạc nói rồi cười nhẹ giả thích ” Thật ra người mọi người nên cảm ơn không phải là tôi, tôi không cứu Lạc Cầm cũng không cứu mang cô ấy, mà người cứu cô ấy là tiểu thư của tôi “
” tiểu thư? “
Phong Miên nhẹ gật đầu ” Người mà mọi người nên cảm ơn Là tiểu thư của tôi, còn tôi chỉ là quản gia của cô ấy, tên tôi là Phong Miên.”