*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Cuối cùng thì bốn người Doanh Uyên cũng phải xuống xe vào trong nhà nghỉ ngơi.
Phòng của bốn người bọn cô ngay sát vách phòng Tần Thiệu, bốn người một phòng tuy hơi chật những vẫn đỡ là những phòng khác chen chúc nhau.
Sau khi thu xếp ổn thỏa trời cũng đã sẩm tối, đoàn người bắc bếp nấu cơm, bốn người Doanh Uyên tất nhiên cũng có phần.
Có lẽ từ khi mạt thế đến đây chính là bữa cơm nóng đầu tiên mà nhóm người sống sót được ăn, mạt thế một mẩu bánh mì mốc còn đáng giá hơn một sinh mệnh chứ nói chi một chén cơm nóng hổi.
” không biết bao giờ mạt thế mới kết thúc, em hi vọng mạt thế có thể nhanh chóng kết thúc ” Vũ An ngồi dưới đất trong phòng khách ôm em gái vẫng ngủ say trong lòng, con bé đã không còn sốt nhưng vẫn không chịu tỉnh, Vũ An nắm chặt bàn tay bé nhỏ của em gái, nó nhớ nhưng ngày tháng trước đây, nhưng ngày tháng mà mạt thế chưa đến cả nhà nó vẫn còn đó, cha mẹ vẫn coi anh em nó là tất cả.
” chị cũng hi vọng như vậy, mong rằng nó sẽ kết thúc nhanh thật nhanh” Lạc Cầm thở dài một hơi.
Người trong phòng khách nghe thấy hai người họ nói thế thì có chút im lặng, nếu mạt thế không đến có lẽ tất cả bọn họ đều có cuộc sống mà mình mong muốn, sống cuộc sống không bao giờ phải hối tiếc.
” sẽ không, bớt hi vọng” Doanh Uyên vô tình gội một gáo nước lạnh.
” sao cô biết là sẽ không?, con người phải có hi vọng vào một điều gì đấy để vượt qua những ngày tháng tăm tối ” Tần Thiệu đưa mắt nhìn cô gái ngồi ở cửa sổ sát đất, ánh mắt áng trầm, giống hi vọng của hắn đã thành hiện thực vậy.
“Khi lòng người mang hy vọng, ắt sẽ có thất vọng, sau thất vọng chính là tuyệt vọng, mà tuyệt vọng sẽ đẩy người về phía vực sâu, thứ đó, không cần thì hơn.”
” nhưng ít nhất nó là tia sáng trong mảng đêm tăm tối ” dẫu hắn biết mạt thế nhanh kết thúc là điều không thể.
” Vô nghĩa ”
Thay vì hi vọng vô nghĩa sao không tự mình làm chủ tất cả, cuộc sống của mình do mình định đoạt, con đường của mình tự mình đi, không hi vọng vào tất cả một điều gì không phải là an toàn hơn sao.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
…..
Ban đêm, một bóng người nhẹ nhàng lướt qua những nóc nhà đi sâu vào trong rừng, một bóng người khác bám sát theo bóng người còn lại.
Doanh Uyên nhẹ nhàng đáp chân xuống một cành cây sau đó nhanh chóng quay lưng lại, trong tay liền xuất hiện một khẩu súng lục, bóp cò, viên đạn không chút tiếng động bay ra khỏi nòng súng xuyên qua những tán lá gim vào thân cây cách chỗ cô đứng không xa.
Bóng người vẫn luôn bám theo cô liền xuất hiện, là Tần Thiệu, hắn vẫn luôn để ý phòng cô thấy cô rời khỏi phòng hắn liền bám theo, Hắn là dị năng hệ Phong nên có thể đuổi theo cô gái này nếu như đổi lại là những dị năng khác đúng thật là chỉ có thể đứng nhìn.
” Anh theo dõi tôi làm gì?” cô không thu súng lại mà vẫn hướng về phía hắn.
” Tôi rất tò mò, nửa đêm cô không nghỉ ngơi, rời khỏi đội chạy đến đây làm gì?” Tần Thiệu không trả lời mà hỏi ngược lại.
” không phải chuyện của anh, bớt tò mò lại ” nói rồi cô cũng không đuổi hắn đi mà bật người nhảy lên những cành cây khác đi sâu vào rừng đứng lại ở một mảng đất chống.
Tần Thiệu theo sát phía sau cũng đứng lại, trước mắt hai người là một mảng đất chống đến một ngọn cỏ cũng không có, mảng đất này giống như bị đốt cháy, giữa mảng đất chống có một thứ gì đấy đang ngọ nguậy.
Không… Không phải một mà là rất nhiều, chúng bám vào nhau tạo thành một quả cầu bán kính 2m.
Nhìn kĩ hơn thì có thể thấy rõ chúng là côn trùng thuộc lớp chân đốt, chúng là ” bọ cạp roi “*.
…..
– Bọ cạp roi là loài thuộc lớp nhện. Chúng có móng vuốt như bọ cạp, nhưng không có đuôi châm chích hoặc nanh nọc độc.Thay vào đó chúng xịt một loại axit có mùi như giấm, nhưng mạnh hơn giấm gấp 20 lần, chúng dùng rồi để định hướng vòi xịt. Axit này có thể không làm bỏng da, nhưng có thể gây hại cho mắt.
…..
Đám bọ cạp roi đang bám chặt vào nhau con nào cũng đều to hơn trước mạt thế rất nhiều, trước mạt thế chúng chỉ bằng ngón tay thì giờ đây chúng đã bằng bắp chân người trưởng thành.
Chúng bám chặt vào nhau tạo thành một hình cầu dường như đang bảo vệ thứ gì đó.
Axit chúng phun ra làm thực vật xung quanh đều chết trụi.
” Húuuu… ”
Một tiếng sói hú dường như phát động tấn công con mồi vang vọng.
Tần Thiệu thấy không đúng muốn kéo người bên cạnh chạy, nhưng khi hắn quay sang thì người vốn dĩ đứng cạnh hắn đã không thấy tăm hơi.
Tần Thiệu: “…” Cái tính bỏ lại đồng đội vẫn y như ngày nào.
” không chạy tính làm bữa ăn khuya cho bọn chúng à “
Tần Thiệu tức giận sắp một hơi không lên được thì tiếng nói vọng xuống trên đỉnh đầu hắn, cùng lúc đó một con sói nhảy ra từ bên cạnh vồ đến chỗ hắn, Tần Thiệu nhanh chóng dùng dị năng hệ Phong lách mình sang bên cạnh né đòn đánh úp của con sói.
” soạt…. soạt….”
Liên tiếp hàng chục con sói khác nhảy ra khỏi rừng cây, hơn một nửa chỗ chúng tập hợp vây quanh đám Bọ Cạp Roi hình cầu kia, chỉ có hai ba con bị Tần Thiệu thu hút.