Tuy rằng nó trông giống con người ở một số chỗ, nhưng nó không phải con người mà là một con quái vật như trong tưởng tượng của tôi.
Tôi không tự chủ được nắm chặt dao chẻ củi trên tay, mồ hôi lạnh thấm ướt toàn thân.
Tôi nghĩ tôi cần phải làm ra quyết định.
Ngay khi vẻ mặt của tôi không chút thay đổi hơi hơi giơ dao chẻ củi lên, thì quái vật nhỏ kia giật giật đầu, tóc máu ướt dầm dề chạm vào mắt cá chân của tôi.
Nó phát ra tiếng ngáy nhè nhẹ từ trong cổ họng, hai cái vuốt cuộn lên cựa quậy một chút lộ ra cuống rốn đang nối liền trên bụng.
Cuống rốn của nó còn chưa cắt. Dây rốn này như đang nhắc nhở tôi rằng nó là lăn từ trong bụng tôi ra đây. Tôi vuốt ve dao chẻ củi một chút sau đó cầm lấy đao chém xuống.
Máu tươi chảy ra, dây cuống rốn kia bị tôi chặt đứt. Theo động tác của tôi, quái vật nhỏ kia giật giật, đầu nó nằm nghiêng chuyển động một chút hướng về phía tôi, chậm rãi mở đôi mắt đang nhắm chặt.
Tôi nhìn thấy mí mắt của nó xốc lên, một lớp màng mỏng màu trắng lộ ra trước, chờ lớp màng mỏng kia lùi về mới lộ ra đôi mắt. Đó là một đôi mắt màu xanh lục, mang theo một chút màu vàng xanh non, ở giữa có một con ngươi dựng đứng, lúc nhìn người có một loại cảm giác lạnh như băng.
Sau khi tôi tiếp xúc đến ánh mắt nó, theo bản năng nắm chặt dao chẻ củi trong tay, hơn nữa bắt đầu cảnh giác. Đôi mắt to của nó lộc cộc lộc cộc chớp hai cái, tiếp theo triều vươn móng vuốt về phía tôi. Tôi phát hiện giữa móng vuốt của nó có một cái màng màu trắng ngà, lúc mở ra có chút giống chân của một con vịt con.
Nó muốn làm cái gì? Muốn ăn tôi? Tôi lạnh lùng nhìn nó, dao chẻ củi trong tay vận sức chờ ra tay. Tôi đã sớm học được lúc không nên mềm lòng thì chắc chắn không thể mềm lòng.
Nhưng móng vuốt của quái vật nhỏ này duỗi đến một nửa thì mềm như bông mà rũ xuống, nó còn không thể bò, giống như không có xương cốt mà cựa quậy tại chỗ hai cái, giống như sâu lông nhích tới nhích lui, nhiều nhất là nhúc nhích móng vuốt, không có nguy hiểm giống như tưởng tượng của tôi lúc trước. Tôi thoáng thả lỏng, lại dùng một chút sức lực, nhau thai và nửa dây cuống rốn trong bụng cũng trượt ra theo chất lỏng.
Mùi máu trộn lẫn thật không dễ ngửi, quái vật nhỏ kia nằm ở đó giãy giụa nhưng tôi lại không định chạm vào nó, chỉ lạnh lùng nhìn xem nó muốn làm gì.
Thành thật mà nói tôi không biết nên làm cái gì bây giờ, kế hoạch ban đầu của tôi là nếu tôi sinh ra một con quái vật thì tôi sẽ một đao giết nó trước khi nó có thể làm tổn thương tôi, sau đó ném nó đi thật xa hoặc là tìm một chỗ chôn thi thể.
Nhưng bây giờ… Quái vật nhỏ này thật sự rất giống một đứa trẻ ngoại trừ tay, chân, đuôi, lỗ tai và đôi mắt.
Hãy ném xa một chút để nó tự sinh tự diệt đi. Cuối cùng tôi nghĩ như vậy.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Nếu đã quyết định, tôi cũng mặc kệ quái vật nhỏ này, tôi bò dậy lấy nước đã lạnh rửa sạch bản thân một chút, sau đó lấy chăn quấn quái vật nhỏ lại đặt ở một phòng khác còn bản thân trở lại bản phòng mình, khóa cửa nằm xuống nghỉ ngơi.
Xảy ra chuyện như vậy, tôi thật sự quá mệt mỏi, trong bụng còn đang đau, ngay cả đầu của tôi cũng bắt đầu đau. Nếu không thể nghỉ ngơi tốt tôi sợ bản thân sẽ chịu đựng không nổi.
Hiện tại đã sớm không có bác sĩ, mỗi một lần bị bệnh đều chỉ có thể tự mình chịu đựng ngay cả thuốc cũng không có.