Khoảng bốn rưỡi chiều, thời điểm khu chợ rau dần tỉnh giấc sau buổi chiều vắng vẻ. Sau khi xuống xe, Giang Hải Thụ không thể chờ nổi mà vội duỗi chân tay cứng ngắc, hít vội chút không khí trong lành. Dưới cái nóng hầm hập của tháng tám, thứ mùi hỗn tạp từ phân gà phân vịt, mùi thịt sống, mùi lá rau thối, mùi nước xốt thịt quay cùng mùi thuốc lá nhanh chóng lấp đầy lá phổi cậu. Cậu đứng ngay trên tấm lưới của tấm thoát nước, bên cạnh đôi giày thể thao trắng như tuyết là một vũng nước trái cây có màu đáng ngờ, bên cạnh là vài quầy hàng lưu động, bà lão đan rổ mây dùng khẩu âm phương Nam xa lạ mở lời tiếp đón “Anh bạn trẻ, có muốn mua trứng gà ta không?”
“Không… Không cần đâu, tôi chỉ đứng đây chờ người thôi”. Giang Hải Thụ vội vã xua tay, nhìn về phía cách đó không xa. Người mà cậu đang chờ đang đi từ bên này sang bên kia, cố chen chiếc siêu xe màu xanh lá chói mắt vào khoảng đất trống phía sau mấy chuồng gà và thùng rác.
Bây giờ nhìn chiếc xe đó, mọi cơ bắp trên người Giang Hải Thụ đều im lặng như muốn phản đối. Cậu chưa bao giờ nhận được lợi ích gì của chiếc xe này – âm thanh ầm ĩ, nội thất sang trọng nhưng chỗ ngồi chật chội, nó chẳng có ích gì ngoài vẻ ngoài đẹp mã. Khi cha cậu còn sống, ông thường nói khi nào cậu 18 tuổi sẽ cho cậu một chiếc xe thể thao để luyện tay, để cậu hòa nhập với bạn bè. Giang Hải Thụ đã chuẩn bị kỹ lưỡng lời từ chối, nhưng cuối cùng lại không có cơ hội nói ra. Thật khó để tưởng tượng từ ngày hôm qua đến giờ, bọn họ thế mà lại đi một chiếc xe suốt 23 tiếng đường dài. Ký ức kinh hoàng khi ngồi trên ghế phụ mà bay sát đất, bên cạnh mấy chiếc xe vận tải lớn, chỉ điều này cũng khiến Giang Hải Thụ cảm thấy khu chợ bán thức ăn này cũng có một chút “hương vị”.
Chiếc xe nhỏ dán sát tường chợ rau thì tắt máy, một ông chú trung niên giống như chủ sạp bán gà có chút bực bội, nhìn có vẻ muốn tranh luận cùng chủ chiếc xe vừa đến vài câu. Trần Tê xuống xe, quay đầu nói với người đàn ông “Đỗ xe ở đây thì phí tính như thế nào?”
Người đàn ông kia đứng đối diện cô, không tự chủ được mà lui một bước, gót chân suýt nữa đá phải lồng gà nhà mình, vội nói: “Phí đỗ xe? Ở đây không cần phí đỗ xe! Cô tùy ý đỗ là được…”
Trần Tê cười khách sáo, hếch cằm về hướng Giang Hải Thụ, ra hiệu hiệu cho cậu lại cầm hành lý cho mình. Giang Hải Thụ nhìn mấy người bán hàng xung quanh cậu ta đang đồng loạt dán ánh mắt lên người Trần Tê. Nắng gắt, cô đội một chiếc mũ ngư dân, đeo chiếc kính râm, toàn thân từ trên xuống dưới che kín mít. Bởi vì chuyến đi có phần gấp gáp cộng với hành trình mệt mỏi, đến gần có thể nhận ra cô có phần phờ phạc nhưng sống lưng vẫn thẳng và tư thế chẳng thể chê vào đâu được. Cô chỉ cần đứng ở chỗ đó, tự nhiên khiến sự tồn tại của chiếc xe thể thao chói mắt kia trở lên hợp lý.
Mấy năm nay, Trần Tê thường xuyên tham gia các cuộc họp phụ huynh của Giang Hải Thụ, đối với việc này Giang Hải Thụ cũng đã quen với những cảnh như vậy. Hai chiếc vali hành lý nhỏ với một thanh niên 17 tuổi không thành vấn đề, thậm chí cậu còn rảnh tay đến đoạt chiếc túi trên tay của Trần Tê, lén liếc nhìn biểu cảm trên khuôn mặt bị che kín bởi cặp kính râm của cô.
Sáng hôm qua, hai người nhận được tin tức, công ty dưới tên cha Giang Hải Thụ – Giang Thao đã xảy ra tranh chấp tài chính và không thực hiện nghĩa vụ thanh toán trong thời gian quy định. Phán quyết tòa án đưa quyết định đối với Giang Thao cùng người vợ Trần Tê – quyền sở hữu cổ phần, tiền tiết kiệm, bất động sản đều bị niêm phong và đóng băng. .
Giang Thao qua đời còn chưa đến một năm, khi còn sống thì lại làm xảy ra vài vấn đề khi đầu tư hạng mục, Trần Tê cùng Giang Hải Thụ không phải là không biết gì, nhưng Giang Thao nửa đời vẫy vùng kinh doanh ngang dọc, một đời vinh hoa phú quý, chính bọn họ cũng không thể đoán được sự tình lại nghiêm trọng đến mức này. Chưa kể Giang Thao vẫn đang thời kỳ đỉnh cao, chỉ vì bạo bệnh mà qua đời, hoàn toàn chưa có thu xếp gì cho cái chết của mình. Người vừa nằm xuống, người thân trong nhà cùng vợ cũ đã cùng nhau khởi kiện, yêu cầu phân chia rõ ràng tải sản lại một lần nữa, bản án cũng mãi được đưa ra.
Trần Tê cùng Giang Thao kết hôn được 4 năm, tình cảm không tồi nhưng nền tảng chưa vững, cô gần như không hề nhúng tay vào công việc kinh doanh của chồng. Chồng vừa mất, Trần Tê mới kinh ngạc phát hiện cục diện còn lại thật rối ren. Điều mà Trần Tê không mong đợi nhất chính là một phần lớn tài sản của cô sẽ khó bảo toàn trong mớ hỗn độn này. Bọn họ kinh doanh bất động sản mấy chỗ, một chỗ ở Bắc Kinh, trong đó Trần Tê có một căn ngay phía Đông đại sứ quán, lần này cũng bị triệt để niêm phong. Cô mua cho mẹ một căn biệt thự ven biển để dưỡng lão nhưng cũng vì đứng dưới danh nghĩa cá nhân mình, đến giờ cũng bị đem đi bán đấu giá.
Đến buổi chiều, Trần Tê khẩn cấp xin sự giúp đỡ của mấy cố vấn chuyên gia, ý kiến được đưa ra thật chẳng lạc quan. Thực tế thì thanh lý toàn bộ sản nghiệp trên mặt đất, bán đi một phần nhỏ tài sản tiết kiệm cũng chẳng phải ngày một ngày hai. Chưa kể hàng sưu tầm, trang sức, xa xỉ phẩm dù có giá nhưng cũng không có thị trường, muốn bán sang tay cũng cần có duyên, đúng là nước xa không cứu được lửa gần.
Trần Tê tuy không phải người quá sành sỏi và biết dùng thủ đoạn, nhưng dù sao cũng ở cái giới này nhiều năm, không phải nửa người bạn cũng không có. Nhưng cho dù cô có chịu bỏ mặt mũi đi cầu cạnh, bạn bè có thể xem chút ân tình ngày trước mà nhất thời cứu cô lúc này thì cũng không vá lại được lỗ thủng lớn mà Giang Thao để lại. Lạc đà gầy còn hơn ngựa, cô cũng không khó khăn đến mức ba bữa cũng không no bụng nổi, lại chẳng muốn khiến người khác khó xử.
Sau khi cắn hết mấy móng tay vừa mọc, Trần Tê bình tĩnh đi xuống dưới, gọi điện thoại đến người đại diện của mình và đề nghị nhận lời mời từ chương trình tạp kỹ truyền cảm hứng cho phụ nữ. Tuần trước người đại diện còn tích cực khuyên cô nhìn chút thù lao khả quan kia, có thể để mắt mà tham dự “Chơi một chút”. Hiện tại lại nói rằng tổ tiết mục đối với địa vị cô cũng vừa ý. Nhưng xét đến tình hình kiện tụng trước mắt của cô, sợ rằng phương diện tuyên truyền có phần bất lợi, cũng không phù hợp với năng lượng tích cực của chủ đề chương trình.
Đương nhiên, tài ăn nói của người đại diện càng khéo léo hơn, miêu tả tận tình tổ tiết mục xấu hổ như thế nào, lần sau nếu có cơ hội thích hợp nhất định mời cô làm người dẫn chương trình,… Trần Tê đâu phải kẻ ngốc, trong lòng như nào cô đều rõ. Nổi tiếng ngay từ niên thiếu, lại có danh hiệu Ảnh hậu và tác phẩm tiêu biểu, sau này gả cho Giang Thao thì lui về trạng thái “bán giải nghệ”. Suốt 4 năm qua, cô chỉ diễn 1 bộ điện ảnh, 1 bộ truyền hình, tất cả đều là các bộ có kinh phí lớn nhưng chỉ với vai trò khách mời, lại đều là các bộ Giang Thao có đầu tư đến.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Giới nghệ sĩ cũng giống như xã hội thu nhỏ, người còn chưa đi nhưng trà đã nguội, huống chi cô thoắt ẩn thoắt hiện. Trần Tê năm nay 33 tuổi, không có dấu hiệu tuổi tác, nhưng các diễn viên cùng lứa đang mải đấu đá, phía sau các diễn viên trẻ tuổi cũng chẳng kém cạnh. Trước đây một số người còn phải nể trọng mặt mũi Giang Thao và quá khứ nổi tiếng của cô mà nhìn bằng con mắt khác, hiện tại thì ai còn rảnh như thế nữa.
Trần Tê thật không quá để ý chuyện này. Bọt sóng đều tan trên bờ cát, thứ giết chết chúng không phải là sóng mà là thủy triều, là quy luật của tự nhiên. Lúc trước vận số “bạo hồng” là trời xui đất khiến, do may mắn, cô cũng không quá nhiệt tình yêu thích cái ngành này lắm, về sau bản thân rút lui cũng cảm thấy không tồi chút nào., hiện tại muốn quay lại chẳng qua cũng vì tiền. Đối phương từ chối cô cũng đưa ra lý do rõ ràng, có cơ sở. Bên nhau vì lợi ích, lợi tan quan hệ tan, đạo lý này hiển nhiên ai cũng biết, đâu cần phải ghi trong sách. Giang Hải Thụ thấy cô sắc mặt không ổn, nói một câu an ủi vô thưởng vô phạt, kỳ thật so với nói rằng cảm thấy có lỗi với bản thân, cô lại thấy thêm chút đau lòng khi mất đi cơ hội tốt giải tỏa nhu cầu cấp thiết lúc này vì những chuyện như thế.
Người đại diện của Trần Tê là bạn cũ của mẹ cô, đối với Trần Tê – người luôn một suy nghĩ “ông trời cho bát cơm không quý trọng bằng cảm xúc”, từ hận không cam lòng đến dần nản lòng, mấy năm gần đây cũng ký hợp đồng với mấy người mới, tự mình dãi nắng dầm mưa chạy show. Ông cũng biết Trần Tê không kiên nhẫn nghe mấy lời dạy dỗ đó, trước khi cúp máy thì thở dài nói với cô: “Niêm phong cũng chỉ là tạm thời, cửa ải này rồi cũng qua đi thôi. Hiện tại ngươi ở nhà nhìn đi nghĩ lại thì cũng chỉ thêm sốt ruột, nói không chừng mấy ngày tới sẽ có truyền thông tìm tới tận cửa, mấy cái đó báo lá cải nào viết được lời nào dễ nghe đâu, cũng chỉ cần thời gian thôi. Chi bằng ngươi cứ dứt khoát đi ra ngoài mà giải sầu đi…”.
Trần Tê ngẫm lại cũng thấy có lý, tự mình tìm kiếm nơi nào để đi, cuối cùng chọn một nơi nghỉ dưỡng cách xa đám đông nhất. Ở trên sân thượng hướng ra vách đá và biển rồi tập yoga, cô cảm thấy mình có lẽ giống loài chim yến dưới ngòi bút của Macxim Gorki, dũng cảm mà cao ngạo, bay lên rồi lượn xuống. Cô là người nghĩ tới liền làm luôn, toan gọi điện thoại cho trợ lý nói sắp xếp đặt phòng, trăm vạn lần không nghĩ đến điều này là cọng rơm cuối cùng nghiền nát tinh thần cô.
Người tiếp điện thoại của trợ lý là Giang Hải Thụ, cậu cầm điện thoại chạy vọt vào phòng của Trần Tê, bước chân tập tễnh, vừa nói vừa khóc nức nở: ” Mẹ, chúng ta bị xếp vào danh sách hạn chế chi tiêu rồi. Vé máy bay, khách sạn đều không thanh toán được, cũng bị cấm xuất cảnh luôn!”.
Trần Tê đang nằm trên ghế bật dậy, kéo mặt nạ xuống, trước mắt bỗng nhiên tối sầm, bao nhiêu dũng khí trong lòng cũng nuốt xuống. Ngày thường cô nghiêm cấm Giang Hải Thụ kêu mình là “Mẹ”, đứa trẻ kia cũng thật nghe lời, không cho gọi cũng không dám gọi, hiện giờ thì không quản được miệng nữa rồi, sợ quá mà bật thốt lên.
“Ngươi la cái gì, ai là mẹ ngươi?” Trần Tê hít sâu một hơi, lại kéo mặt nạ về như cũ, “Không mua được vé máy bay thì đi tàu cao tốc, khách sạn không ở được thì đổi một nơi khác. Ngươi nói Tiểu Trương nghĩ cách khác đi!”
“Tiểu Trương nói chúng ta nên đi nơi khác, tránh đầu sóng ngọn gió, mua vé tàu hạng hai và ở khách sạn cấp tốc.”
Trần Tê ném mặt nạ “Bang” một cái đến chân Giang Hải Thụ, nháy mắt đưa ra một quyết định chưa từng có, trong lòng như có một ngọn gió thổi qua, tự nhiên thấy mọi thứ sáng tỏ.
Giang Hải Thụ biết đến đến lúc mấu chốt, Trần Tê luôn nghĩ ra biện pháp, kiềm chế phấn khích hỏi: “Chúng ta sẽ đi đâu?”
Trần Tê đi vài vòng quanh phòng, tìm vali hành lý, bên trong tự nhiên rơi ra vài đồ vật vô dụng, cô quỳ xuống, nhét thêm vài thứ muốn mang theo, cũng không quay đầu lại mà nói với Giang Hải Thụ: “Không phải “Chúng ta”. Nói trắng ra cậu không phải tôi sinh ra, tôi và cha cậu kết hôn, vì lễ phép mà sống chung, quan hệ giữa tôi và cậu cũng không tệ, tôi cảm ơn. Nhưng cha cậu đi rồi, chúng ta cũng không có quan hệ gì, giờ tai họa ập đến, đường ai nấy đi đi”.
“Tôi có một mình, cô nói tôi phải đi đâu?” Giang Hải Thụ nói với Trần Tê với giọng điệu thê thảm.
“Cậu còn kém 1 năm nữa mới thành niên, sẽ không có ai làm khó cậu đâu. Nếu nhà thật sự bị bán đấu giá, cậu đi tìm bác họ, chú họ, anh họ, bọn nó xem cậu cũng là con cháu họ Giang sẽ cho cậu tiền thôi. Thật sự không được thì về quê nhà An Huy đi, không phải nói cậu ở bên kia còn có một người cậu sao? Đúng rồi, cậu còn có tiền sao…”
Giang Hải Thụ vội la lên: “Tôi vẫn còn chút tiền. Cô cầm đi, mang tôi theo!”
“Trẻ con! Trước kia trong nhà quyền sở hữu không phân chia thỏa đáng đáng, sau khi cha cậu chết, tôi với cùng cậu mới ở chung với nhau 9 tháng. Cậu nhìn xem, giờ tôi mang theo cậu đi có phải hay không?”
“Cô là sợ người khác nghĩ hai chúng ta quan hệ nam nữ không bình thường?”
Trần Tê vừa có được chút hy vọng, lại thiếu chút nữa tức phun ra. Cô tức giận cười to, quay đầu chỉ vào mũi Giang Hải Thụ, lập tức mắng: “Tôi mắt kém như vậy sao? Cái gì mà quan hệ nam nữ không bình thường? Cậu còn chưa đủ lông đủ cánh đâu, trong đầu hay không chỉ chứa phân vậy? Tôi chỉ nghĩ không phải, bố cậu thông minh như vậy, thế nào lại sinh ra một cái đầu đất, lúc trước xét nghiệm ADN có phải có vấn đề hay không! Cậu khiến tôi phải hỏi lại: Tôi là dạng người mang theo con trước của chồng chạy trốn ư?”. Cô mắng một tràng dài vào mặt Giang Hải Thụ cao gần 1m8, vẫn đang khoa chân múa tay giải thích.
“Vẫn là kiểu như vậy… Cút đi!”
Cô đem Giang Hải Thụ đang khóc thút thít bỏ ra khỏi tâm mắt, nhanh chóng thu dọn hành lý, kéo rương vali xuống bãi đỗ xe, thẳng một chiếc siêu xe màu xanh lá. Lựa chọn chiếc xe màu xanh này nguyên nhân cũng đơn giản – trợ lý Tiểu Trương hôm qua mới đổ xăng đầy đủ, mà cô cũng tiện vơ luôn từ trên tủ chiếc chìa khóa.
“Mẹ, mẹ…” Giang Hải Thụ âm hồn không tan đuổi theo, một tay giữ cửa xe, thở phì phò nói: “Chiếc xe này cũng bị niêm phong rồi, hơn nữa nó còn quá “chóe”… Không, không, ý con là nó quá ngầu, không thích hợp cho mẹ sử dụng đâu. Mẹ phải đi cùng con đổi chiếc xe khác.”
Trần Tê trừng mắt nhìn Giang Hải Thụ vài giây, nhìn từ kiểu tóc bị cắt so le không đồng đều của cậu khi cô khoe tay nghề, đến cả lúc cô từ nước ngoài mang về cho hắn mấy mẫu áo thun hàng thiết kế, cuối cùng là chiếc vali nhỏ trong tay cậu… Tại sao giờ lại thành như này? Cô đã sắp xua tan bão táp trước mặt, như thế nào giờ lại ném không không một con chim sẻ này vậy? Cô quay mặt đi, nhìn xung quanh bãi xe toàn siêu xe, trước kia nào cảm thấy nơi này không khí tẻ nhạt như vậy. Cô quay mặt nói với Giang Hải Thụ: “Lên xe thì câm miệng cho tôi!”.
Từ đó đến giờ đã 23 tiếng, Giang Hải Thụ mang theo hành lý đứng cạnh Trần Tê. Phía bên trái trước mặt họ là một khu chợ bán thức ăn náo nhiệt, phía kia là một tòa nhà nửa cũ nửa mới, mặt trên treo hai cái bảng hiệu, một cái ghi “Hội quản lý thị trường chợ Kim Quang”, một cái là “Tổ dân phố hẻm Kim Quang”. Phía sau cổng là một con hẻm có phơi dây quần áo và cột điện thoại, dẫn đến một tòa dân cư nhỏ. Mấy ngôi nhà đó nhìn qua có chút cũ kỹ, xi măng trên tường đã bóc ra loang lổ.