Nhưng chuyện này đã xảy ra như vậy thì anh ấy có thể làm gì được?
Hạ Lan Châu là em gái anh ấy, mà Trần Hi Lam không chỉ là bạn của Lê Nhật Linh mà còn là bạn của anh ấy, dù anh ấy biết là ai làm chuyện này nhưng cũng không có biện pháp mắng họ.
Muốn trách thì chỉ trách bản thân vẫn còn ảo tưởng Lê Nhật Linh yêu anh ấy, chắc là đời này anh ấy vẫn nhớ đến cô.
Nhưng mà bây giờ chỉ có hai cách giải quyết chuyện này, một là hủy bỏ hôn ước, hai là Lê Mỹ Vân rút lui, trực tiếp bỏ qua bước đính hôn để kết hôn luôn.
Kể quả giải quyết chuyện này như thế nào thì anh ấy vẫn chấp nhận, bây giờ anh ấy không còn vướng bận cái gì nữa rồi.
Lê Mỹ Vân nhanh chóng bắt taxi đi đến nhà họ Hạ, cô †a đứng ở cửa hít sâu một hơi, cô ta lấy gương ra chỉnh sửa lại đầu tóc rồi mới mở cửa đi vào.
Bầu không khí trong nhà họ Hạ không được tốt lắm, vẻ mặt người nào cũng tối tăm, khi họ nghe thấy tiếng mở cửa thì cùng nhau quay đầu lại nhìn về phía Lê Mỹ Vân.
Nhưng mà Hạ Lan Châu thì khác, trên mặt cô †a nở ra một nụ cười tươi, vẻ mặt của cô ta giống như đang hóng chuyện Mà vốn dĩ chuyện này do một tay cô ta tạo thành thì làm sao cô ta cần khó chịu như mọi người?
“Cha, mẹ, cô Hạ” Lê Mỹ Vân lễ phép chào hỏi mọi người một lượt, bà Hạ gật đầu một cái, trên mặt bà ta rất hiền lành nói.
“Cháu ngồi xuống đi.”
“vang”
“Ngồi cái gì mà ngồi? Con nhanh chóng về nhà với cha mẹ!” Ông Lê cau mày, mở miệng máng cô ta “Cha! Con cang Hạ Huy Thành giải thích chuyện này với con!”
“Còn giải thích cái gì nữa? Cậu ta trực tiếp bỏ đi tìm người đàn bà khác ngay trước mặt con, con cũng nhìn thấy mà, vậy thì còn giải thích cái gì nữa?”
Ông ta và nhà họ Lê thật sự muốn kết giao với Tập đoàn Hạ Gia nhưng nếu Hạ Huy Thành đã không coi ông ta ra cái gì, thì ông ta cũng không cần chấp nhận cuộc hôn nhân này nữa.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Hạ Huy Thành nhíu mày một cái, anh ấy cũng không biết lên giải thích từ chỗ nào.
“Mỹ Vân…Chuyện hôn lễ…” Trên mặt bà Hạ tràn đầy sự áy náy, bà ta muốn cầm tay Lê Mỹ Vân.
Nhưng lại bị Hạ Lan Châu kéo lại: “Mẹ! Mẹ đang làm gì vậy? Khi chưa lấy nhau đã ở trong nhà chúng ta nên mặt nói vậy, chờ sau khi kết hôn thì chắc chắn anh trai sẽ bị cô ta quản gắt gao?”
‘Vẻ mặt của cha Lê Mỹ Vân càng trở lên tối tăm, câu Hạ Lan Châu nói là có ý gì?
“Lan Châu! Em đừng nói linh tinh!” Cuối cùng Hạ Huy Thành không nhịn được mở miệng nói “Bác trai, bác gái, chuyện này là cháu sai, cháu hi vọng hai bác có thế cho cháu thêm một cơ hội. sau này sẽ không bao giờ xảy ra chuyện như ngày hôm đó nữa, nhưng mà nếu hai bác muốn hủy bỏ hôn ước thì cháu hi vọng hai bác có thể nhận câu nói xin lỗi của cháu”
Hạ Huy Thành chân thành nói, rồi chăm chú nhìn cha mẹ của Lê Mỹ Vân, anh ấy thật lòng muốn nói câu xin lỗi, nhưng mà đó là câu anh ấy nói xin lỗi thay Hạ Lan Châu ‘Vậy thì chúng ta hủy bỏ hôn ước đi! Nhà họ Hạ các người thật vô trách nhiệm, tôi không thể với tới được mấy người.”
“Cha, con tin tưởng Hạ Huy Thành”
“Cái gì?”
“Con không đồng ý hủy bỏ hôn ước!” Lê Mỹ Vân phản bác lại câu nói của cha mình, nhưng ánh mắt của cô ta vẫn nhìn chằm chắm vào Hạ Lan Châu đang đứng ở bên cạnh bà Hạ.
Thần Nông thị nhẹ nhàng gật đầu:
– Ta muốn nhìn tràng cảnh nở hoa xinh đẹp, lại không muốn nhìn thấy nó hoa nở.
Hoa nở đại biểu thời điểm tử vong tuyệt vọng nhất.
– Ngươi lo lắng quá nhiều.
Bồ Đề cười nói:
– Chúng ta biết rõ thực lực của mình, có ba đại trận pháp trấn tộc, chỉnh thể hoàn toàn nghiền áp Vô Gian Môn.
– Tương lai, không có người biết rõ, cẩn thận cho thỏa đáng.
Thần Nông thị nhìn suối róc rách, khe nước chảy tràn tạo ra vòng xoáy.
– Ngươi khác ta, ta lúc trước, Toại Nhân Thị quật khởi lúc quan trọng khi Nhân tộc lâm nguy, rất nhiều đồng bạn chết đi, cho nên ta cảm giác được sinh tử vô thường, mỗi một hồi đại chiến đều có ngoài ý muốn diễn ra, ngươi xem suối nước còn có vòng xoáy, giống như những anh hùng Nhân tộc chết đi.. Bọn họ liều chết là vì muốn hậu bối Nhân tộc sinh hoạt bình yên, trận đại kiếp nạn này là đại kiếp nạn sinh tử của tam giới, cũng hi vọng có thể bình yên vượt qua, tam giới có thể khôi phục hòa binh.
– Ân.
Bồ Đề cũng cảm thấy lo lắng.
Cuộc chiến phá diệt thượng cổ, đó là hai đại thế giới hỗn độn nghiền nát.
Lúc này thì sao?
– Chiến đi, muốn cướp gia viên của chúng ta, phá hư nhà của chúng ta, vậy thì chiến!
Thần Nông thị vẫy tay một cái, đóa hoa rơi vào trong tay của hắn, hắn cúi đầu nhìn và đưa cho Bồ Đề.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
– Giao cho ngươi.
– Ân.
Bồ Đề gật đầu.
– Có một pháp, có lẽ có khả năng giết chết Nguyên lão nhân.
Bồ Đề nói vang bên tai Kỷ Ninh, Giác Minh, Tam Thanh, Như Lai, Hậu Nghệ, Hoàn Mộc, Vạn Ma.
– Chỉ cần ta tới gần hắn mười trượng liền có khả năng rất lớn giết Nguyên lão nhân! Mặc dù giết không chết cũng làm hắn trọng thương.
Bồ Đề nói ra.
– Mấu chốt là trận pháp làm cho thời không chung quanh đông cứng, ta không cách nào tới gần, ta cần các ngươi hỗ trợ, chỉ cần các ngươi phá vỡ trận pháp của hắc liên kia, không có trận pháp áp chế thời không, ta có thể lập tức xuất hiện bên người Nguyên lão nhân và ra tay với hắn.
– Bồ Đề, ngươi thực có nắm chắc?
– Mặc dù trận pháp bị phá vỡ thời gian ngắn, bên người Nguyên lão nhân còn có một ít thủ hạ, mà bản thân Nguyên lão nhân thực lực sâu không lường được.
Bồ Đề đứng trong tầng mây Tà Nguyệt đại thế giới nhìn xuống, bỗng nhiên thần thể tách ra phân thành hai Bồ Đề.
– Có nắm chắc.
Hắn không phải có lòng tin với mình.
Hắn có lòng tin với Thần Nông! Thần Nông đã sớm nói ra, cho dù là Tổ Thần cũng sẽ biết hồn phi phách tán, chân linh mất đi.
– Tốt.
Hoàn Mộc chủ nhân truyền âm nói:
– Bồ Đề lão hữu, ta tin tưởng ngươi, không nghĩ tới chúng ta còn có thể kề vài chiến đấu.
– Ta tin.
– Cũng không có biện pháp.
– Các vị nói làm sao phá vỡ hắc liên đại trận bây giờ?
Mấy vị đại năng đứng đầu truyền âm nói chuyện với nhau.
Ngay cả Hậu Nghệ im lặng cũng truyền âm hỏi thăm.
– Ta cần các ngươi hỗ trợ, tất cả các ngươi đều ra tay công kích hắc liên trận pháp! Làm cho hắc liên trận pháp bị áp bách đầy đủ, về sau ta sẽ thi triển tiễn phá vỡ đại trận.
Nghe Hậu Nghệ nói như vậy, đám người Kỷ Ninh ngạc nhiên.
Bọn họ rất tin tưởng Hậu Nghệ, bởi vì lúc trước Tâm Ma Chi Chủ chết trong tay Hậu Nghệ! Nhưng mà Hậu Nghệ cũng bị trọng thương.
– Một mũi tên này là mũi tên mạnh nhất trong đời ta… Còn mạnh hơn khi giết Tâm Ma Chi Chủ nhiều.
Hậu Nghệ còn nói câu.
– Tốt, cứ làm như thế.
– Tốt.
Mấy vị đại năng đứng đầu cũng quyết tâm.
– Các vị, chúng ta đã không có đường lui.
Phật Tổ Như Lai quát một tiếng, chung quanh hắn là một đám Thiên Thần nhìn chằm chằm vào hắc liên bay vào trận doanh Vô Gian Môn, trong mắt tràn đầy hận ý, lúc này lực lượng thiên địa khởi động và dùng Phật Tổ Như Lai làm hạch tâm, hình thành Bàn Cổ Khai Thiên trận.
– Ha ha ha, đã bức tới mức này, chư vị đạo hữu, chúng ta cùng nhau chiến đi.
Tam Thanh đạo nhân cười lớn, các Thuần Dương Chân Tiên chung quanh hắn tụ tập thành Nữ Oa Bổ Thiên trận.
– Các huynh đệ Yêu tộc, khoảnh khắc giết Nguyên đạo nhân, chúng ta sẽ cùng ăn thịt uống rượu với nhau.
Tôn Ngộ Không quát to, chung quanh có từng nhóm lớn Thiên Thần Yêu tộc đi theo hắn kêu gào thật lớn, ngay sau đó hình thành Bàn Cổ Khai Thiên trận, Tôn Ngộ Không lại hóa thân Bàn Cổ thân cao trăm vạn trượng đạp vào hư không thến về phía trước.
– Nguyên đạo nhân, hôm nay là ngày ngươi phải chết.
A Di Đà phật cũng thống lĩnh một tòa Nữ Oa Bổ Thiên trận.
Khoa Phụ…
Ngọc Đỉnh đạo nhân…
Di Lặc Phật tổ…
Vừa tiếp cận đứng đầu tồn tại thống lĩnh lấy đại trận, trong đại trận thiên thần đám chân tiên không có một khiếp đảm, hào không sợ hãi đi theo đại năng cùng nhau giết đến tận đi.
– A Di Đà phật có thể cùng nghênh chiến với ngươi chính là vinh hạnh của Giác Minh ta.
Giác Minh Phật Tổ mỉm cười
Đạp vào hư không và tiến vào đại trận.
– Minh Nguyệt!
Kỷ Ninh giờ phúc này nhớ tới con gái Minh Nguyệt.
– Không có ai có thể tổn thương ngươi.
– Không có.
Chỉ thấy một đạo điện xà xẹt qua hư không và lao thẳng vào hắc liên trận pháp.
Lúc này các đại năng tam giới người trước ngã xuống, người sau tiến lên thẳng vây công hắc liên trận pháp, lúc này Thứ Tu Đại Ma Thần lưu lại một hóa thân cũng sững sờ, hắn nhớ lại và nói:
– Tuy cảm giác những thổ dân này rất ngu xuẩn, Tâm Thần Tướng có thể địch nổi hay không? Nhìn thấy bọn họ như thế ta lại không nhịn được hi vọng bọn họ có thể thắng giống như quê nhà ta năm đó hi vọng thắng, thế gian này là cường giả vi tôn!
– Giết, giết, giết.
Nguyên lão nhân không có chút thương cảm, hắc liên của hắn giống như cối xay thịt, lúc này có rất nhiều đại năng chết đi nhưng cũng làm trận pháp tán loạn.
Kỷ Ninh, Giác Minh Phật Tổ, Hoàn Mộc chủ nhân, Vạn Ma xông thẳng về phía trước, bọn họ ỷ vào thân thể lợi hại, hoặc là ỷ vào thủ đoạn phòng ngự cường đại xung phong liều chết đứng ở nơi nguy hiểm nhất ngăn cản tổn thất lớn hơn, lúc này càng điên cuồng oanh kích trận pháp.
Tam Tuyệt Kiếm trận, Tru Tiên kiếm trận và từng đạo kiếm quang, bích quang, huyết quang, thậm chí còn có một ít hỗn độn thần binh đánh phá đại trận.
Hai đại trận doanh dốc sức liều mạng vây công, không có ai lui về phía sau.
Xa xa.
Hậu Nghệ nhìn thấy cảnh này và lẩm bẩm.
– Các vị, Hậu Nghệ nhất định không để chư vị thất vọng.
Hắn kéo dây cung.
Nhìn thấy cảnh này ngay cả Nguyên lão nhân đang ở trong trận pháp cũng phải biến sắc nhìn chằm chằm vào Hậu Nghệ, chính hắn rất rõ ràng người tu hành tâm lực lợi hại, Hậu Nghệ có thủ đoạn nào hắn cũng cân nhắc qua nhưng hắn có từng cân nhắc thủ đoạn Hậu Nghệ giết Tâm Ma Chi Chủ sao?