Lâm Quân chú ý đến từng cử chỉ và hành động của người trong video, trong lòng của anh có một loại cảm giác không nói thành lời, luôn cảm thấy người này có điểm gì đó kỳ lạ.
Lâm Quân cũng được coi như là một kẻ lão luyện trên thương trường, từng gặp vô số người, anh cảm thấy khí chất tỏa ra giữa đầu lông mày của người trước mắt anh bây giờ hoàn toàn không giống như là một chủ tịch sừng sỏ lão làng.
Cho dù chỉ là trò chuyện qua video, nhưng anh vẫn có thể cảm nhận được, bởi vì trên người ông ta, căn bản không có đủ cái uy đế trấn áp người khác.
Hơn nữa có một lỗ thủng rất lớn trong lời nói của người đàn ông này. Ông ta nói mình ở trong nước, thế nhưng bối cảnh của một góc trong căn phòng sau lưng ông ta, rõ ràng là lối kiến trúc của nước ngoài Hiến nhiên có việc chuẩn bị trau chuốt trước, nhưng lại không cẩn thận để lộ ta một góc. Lâm Quân thu lại sự hoài nghỉ của mình, nhìn Hà Dĩ Phong ở bên cạnh một chút.
“Là như vậy, một người bạn của tôi Hà Dĩ Phong chịu ơn của ông, lại trùng hợp được biết ông chính là Tổng giám đốc công ty LX, cho nên có ý định thúc đẩy chúng ta hợp tác với nhau. Lần này tôi tới đây chính là nhờ cậu ấy dẫn đường, ông còn nhớ rõ cậu ấy không?”
Hà Dĩ Phong cũng nghe theo, xuất hiện trước ống kính, Lâm Quân nhạy bén nhìn ra vẻ lạ lãm ở trong mắt của người đàn ông đối diện khi ông ta trông thấy Hà Dĩ Phong. Đây quả thực không phải là phản ứng thông thường khi gặp lại người đã cùng trải qua một chuyện gì đó với mình.
Huống hồ chỉ là đã giúp đố cho một người xa lạ khi họ cần, cho dù là bận rộn đến mấy thì hẳn là cũng có ấn tượng mới phải “Ơn huệ? Có thể là do tôi quá bận rộn, nên không có ấn tượng gì lắm, xin lỗi anh Phong. Chỉ có điều thật sự vẫn phải cảm ơn anh lần này đã đưa đến cho tôi một người bạn để hợp tác như anh Quân đây.”
Người đàn ông mỉm cười giải thích, Hà Dĩ Phong và Lâm Quân trao đổi một ánh mắt với nhau.
“Đúng vậy, chủ tịch thì một ngày trăm công ngàn việc, một chút ơn huệ nhỏ bé trong cuộc sống bình thường này, ông có lỡ quên cũng là chuyện bình thường.”
Jackson bổ sung một câu, lặng lẽ che giấu vẻ lo lắng hiện lên giữa hai đầu lông mày.
“Đương nhiên rồi, mục đích chúng tôi đến đây lần này chủ yếu vẫn là nói chuyện hợp tác cùng với chủ tịch, các cái khác đương nhiên là có thể không đề cập tới. Người bình thường cũng vần hay quên một vài chuyện, huống chỉ là một người mỗi ngày phải xử lý trăm ngàn công việc như chủ tịch đây. Suy bụng ta ra bụng người, đương nhiên là chúng tôi sẽ không để bụng rồi”
Lâm Quân hơi cười cười.
Trong lòng lại càng cảm thấy kỳ quái hơn, chuyện kia cũng mới xảy ra cách đây không bao lâu, cho dù đã quên, nhưng cũng không nên có biểu hiện như vậy được.
“Có thể nghe được lời này của anh Quân, tôi rất vui. Đối với chuyện hợp tác với các anh, Phó.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Chủ tịch Jackson đã nói với tôi, nếu như không có vấn đề gì, tôi cũng không có ý kiến gì với việc hợp tác lần này. Tôi cũng rất vui khi có thế trở thành bạn hợp tác với anh Quân đây. Chỉ có điều, tôi đang ở trong nước, cho nên lần này ký kết hợp đồng, tôi giao lại toàn quyền phụ trách cho Jackson. Anh Quân cảm thấy thế nào?” .
||||| Truyện đề cử: |||||
“Đương nhiên là không có vấn đề gì. Sau khi tiếp xúc với phó chủ tịch, tôi phát hiện ra phó chủ tịch cũng là một người rất xuất sắc, hợp tác với ông ấy tôi cững yên tâm”
– Đây là số mệnh?
Vạn Ma Chi Chủ nhẹ nhàng thở dài.
Tâm Ma Chi Chủ âm thầm khơi mào tất cả, làm cho nội tâm Vạn Ma Chi Chủ không tranh quyền thế cũng tức giận, dù sao hiện tại đã như nước với lửa với Nữ Oa trận doanh, bọn họ không có đường lui, chỉ có thể đi theo Tâm Ma Chi Chủ diệt sát Nữ Oa trận doanh.
Nhưng bây giờ Tâm Ma chết, chết thật, Tâm Ma không chết trong đại chiến phá diệt thượng cổ, hắn chết vào lúc này.
Lần trước còn có thể dung nhập Thiên Đạo, hiện tại hắn đã đào thoát Thiên Đạo, Thiên Đạo không có khả năng lại cho phép Tâm ma dung nhập, cho nên lần này hắn đối mặt mũi tên của Hậu Nghệ là không có đường trốn thoát.
…
– Toại Nhân Thị.
Nữ Oa trận doanh lại không vui mừng chút nào, chỉ có bi thương đau đớn, trước kia nhìn thấy Toại Nhân Thị hóa thành nhiều đóa hỏa diễm, đám người Tam Thanh đạo nhân, Như Lai, Kỷ Ninh, Phục Hy thị lúc này vô cùng bi thương.
– Đại ca.
Trong mắt Thần Nông thị chảy nước mắt.
– Để ta, cần gì chứ?
Sáu dòng sông tương đương với thân thể Tâm Ma Chi Chủ.
Thần thể càng ít, uy lực lại càng yếu. Toại Nhân Thị cuối cùng dốc sức liều mạng tiêu diệt một nửa dòng sông, từ đó thần thể Tâm Ma Chi Chủ giảm mạnh, thực lực càng yếu, hơn nữa mũi tên của Hậu Nghệ và Thần Nông thị bộc phát mới tránh được một kiếp.
– Chớ suy nghĩ quá nhiều, Toại Nhân Thị lúc ấy đã lâm vào tuyệt cảnh, hắn không dốc sức liều mạng cũng sẽ bị Tâm Ma Chi Chủ giết chết.
Tam Thanh đạo nhân thở dài an ủi.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
– Hắn chỉ không muốn ngươi và hắn đều chết đi… Có thể sống một là một a.
– Ân.
Thần Nông thị nhẹ nhàng gật đầu, hắn vô cùng bi thương.
Các đại năng giả Nữ Oa trận doanh hội tụ lại
– Hậu Nghệ.
Mọi người quay đầu nhìn sang Hậu Nghệ bay tới, sắc mặt Hậu Nghệ tái nhợt, hắn vẫn bình tĩnh.
– Còn tốt chứ?
Khoa Phụ thống soái Bàn Cổ Khai Thiên trận hỏi thăm.
– Không chết được!
Hậu Nghệ gật đầu cười cười, hắn bay tới bên cạnh Kỷ Ninh.
– Hậu Nghệ sư huynh.
Kỷ Ninh nhìn Hậu Nghệ, nói.
– Nhờ có ngươi.
– Nếu không Hậu Nghệ, Nữ Oa trận doanh chúng ta khó thoát khỏi cảnh bị tiêu diệt.
Giác Minh Phật Tổ cũng cảm thán nói.
– Thật không nghĩ tới trận hạo kiếp này là do Tâm Ma Chi Chủ thôi động, thực lực của hắn đúng là đáng sợ, so với lúc diễn ra cuộc chiến phá diệt thượng cổ còn mạnh hơn nhiều.
Kỷ Ninh lại cảm giác được khí tức Hậu Nghệ suy yếu, hắn không hiểu Hậu Nghệ bắn mũi tên lúc trước là gì, hắn cảm giác được Hậu Nghệ phải trả cái giá lớn.
– Đáng tiếc Toại Nhân Thị.
Hậu Nghệ nhẹ giọng thở dài.
– Thân hóa lương hỏa, bất diệt tương truyền, dùng tánh mạng thiêu đốt hỏa diễm… Đây mới thực sự là bất diệt lương hỏa.
Giác Minh Phật Tổ chắp tay trước ngực.
– A di đà phật.
Kỷ Ninh cũng nhẹ nhàng gật đầu.
Toại Nhân Thị dẫn đầu Nhân tộc quật khởi trong nghịch cảnh, hắn nhìn vô số anh linh Nhân tộc tử vong, cho nên hắn có thể ngộ ra ‘bất diệt lương hỏa’, nhưng mà ‘bất diệt lương hỏa’ chỉ có chính thức tồn tại ý niệm hi sinh mới là hỏa diễm đáng sợ nhất.
Tuy Nữ Oa trận doanh bi thương nhưng hiện tại tin tưởng mười phần, bọn họ đã khống chế đại cục. Không có nhìn thấy ‘Nguyên lão nhân’‘ Mặc Trúc Đạo Tổ’‘ Hoàn Mộc chủ nhân’ đã thoái lui ra khỏi tam giới sao? Không có Tâm Ma Chi Chủ, Vô Gian Môn đã không còn tin tưởng.
– Tam Thanh, Như Lai.
Hai thần thể của Vạn Ma Chi Chủ ngưng tụ làm một, hắn đứng trong hư không và nói:
– Đại chiến tới bây giờ, tình thế đã phi thường trong sáng, trận hạo kiếp này là Tâm Ma vì thoát khỏi Thiên Đạo tạo thành. Sở dĩ Thiên Đạo tam giới dụ dỗ chúng ta cũng là bởi vì sinh linh quá nhiều, một trận chiến này chúng ta chết tổn thương cũng không ít, gánh nặng với tam giới nhỏ đi, ta thấy chúng ta ngưng chiến đi
– Nhưng chiến?
Thần Nông thị Nữ Oa trận doanh bi thương, hắn quát lớn.
– Chẳng lẽ Vô Gian Môn các ngươi còn muốn trở lại tam giới?
– Tam giới cũng là nhà của Vô Gian Môn.
Vạn Ma Chi Chủ thở dài.
– Ha ha ha…
Tam Thanh đạo nhân băng cười lạnh nói:
– Thật sự là chê cười! Năm đó chúng ta cho các ngươi cơ hội, thậm chí trước hạo kiếp lần này, Nữ Oa trận doanh chúng ta cũng không muốn đại chiến, là các ngươi vẫn gây hắn với chúng ta, vẫn điên cuồng khiêu khích, thậm chí làm loạn tam giới, thậm chí ám sát rất nhiều thân bằng hảo hữu của các đại năng. Chẳng lẽ những chuyện này xóa bỏ? Huống chi… Chúng ta ngu xuẩn qua một lần, chẳng lẽ còn phải ngu xuẩn lần thứ hai?
Hai đại trận doanh đứng đối diện nhau, Tam Thanh đạo nhân, Như Lai, Phục Hy thị, Thần Nông thị, Kỷ Ninh, Hậu Nghệ, Giác Minh, Cộng Công truyền âm trao đổi.
– Các vị, bây giờ tiếp tục chiến hay không? Hay là buộc bọn chúng rời khỏi tam giới?
Tam Thanh đạo nhân truyền âm hỏi.
– Giết, giết sạch bọn chúng, vĩnh viễn tuyệt hậu hoạn.
Cộng Công truyền âm tràn ngập sát khí.
– Ai giết Vạn Ma?
Như Lai hỏi.
Trong lúc nhất thời an tĩnh lại, Như Lai lại hỏi:
– Hậu Nghệ, ngươi khả năng giết chết Vạn Ma không?
– Không giết được, tốc độ của hắn quá nhanh, tuy mũi tên của ta nhanh hơn hắn nhưng chỉ nhanh hơn một chút mà thôi… Chỉ sợ bắn trúng hắn một tiễn hắn sẽ chạy ra khỏi phạm vi bắn của ta. Hơn nữa vì đối phó Tâm Ma, ta đã nguyên khí đại thương, không có cách nào lại giết một Tổ Thần.
Hậu Nghệ nói.
Đám người Kỷ Ninh cũng thầm than, bọn họ đều nhìn ra Hậu Nghệ bị thương rất nghiêm trọng, kỳ thật có thể giết chết Tâm Ma đã là vui mừng ngoài ý muốn.
– Không có ai có thể chém giết Vạn Ma?
Như Lai truyền âm nói:
– Nếu thật chém giết, tốc độ Vạn Ma quá nhanh… Chỉ sợ sẽ phản công điên cuồng, chúng ta cuối cùng nhất định có thể thắng nhưng tổn thất thảm trọng. Đặc biệt là Vạn Ma sẽ đào tẩu.
– Ân.
– Đồng ý.
– Theo ta thấy, buộc hắn rời khỏi tam giới đi.
Như Lai truyền âm nói:
– Chúng ta nên tận lực giảm bớt tổn thất… Nếu như bọn chúng dám can đảm trở lại, tái chiến cũng không muộn.
– Cũng tốt.
Tam Thanh đạo nhân cũng đồng ý, truyền âm nói.
– Kỷ Ninh, ngươi thì sao?
Mấy đại năng khác hỏi ý kiến của Kỷ Ninh, bọn họ rất rõ ràng ân oán giữa Kỷ Ninh và Vô Gian Môn, có thể nói… Kỷ Ninh phát triển không thiếu “Đại ân” do Vô Gian Môn ban tặng.
– Bảo bọn chúng rời đi đi, bảo bọn chúng giao Hắc Bào Thần Vương ra.
Kỷ Ninh nói ra ý kiến bản thân, hắn vĩnh viễn không quên cảnh tượng Thần Vương giết chết sư tỷ. Mặc kệ như thế nào hắn cũng không thể bỏ qua Hắc Bào Thần Vương, chiến tranh vừa rồi là vì đại cục nên hắn chưa kịp đi giết Hắc Bào Thần Vương, hiện tại hắn không có khả năng thả gia hỏa này rời đi.