Lâm Cảnh Uyên giẫm bước chân nặng nề tới bên cạnh Tam ca và Ngũ muội đang trò chuyện vui vẻ.
Cậu lại gần đúng lúc Lâm Phi Lộc đang đưa một túi thơm tinh xảo cho Lâm Khuynh. Ánh mắt cô khi cười rộ lên trông như vầng trăng non, lúm đồng tiền ngọt ngào rất mực đáng yêu.
“Điện hạ, cái này là quà đáp lễ của Tiểu Ngũ ạ.”
Lâm Khuynh phủi phủi bông tuyết vương trên mu bàn tay, cười nói: “Ta đã nói là không cần rồi mà?”
Miệng nói vậy nhưng cậu vẫn nhận lấy túi thơm. Tay nghề của Tiêu Lam còn tốt hơn thợ may ở phường gấm, túi thơm nọ vừa tinh xảo lại đặc sắc. Vì Lâm Phi Lộc định tặng cho Thái tử điện hạ, Tiêu Lam lại càng tỉ mẩn hơn, dùng sợi tơ cao cấp nhất thêu rừng trúc, ngọc lan.
Túi thơm phình phình, cậu giơ lên chóp mũi ngửi thử, quả nhiên ngửi thấy hương hoa lan nhẹ nhàng, lẫn với một số mùi hương khác không phân biệt nổi, nhưng đều rất thơm.
Cậu bèn cười: “Sao lại tặng ta món này?”
Lâm Phi Lộc chắp tay sau lưng, ngửa đầu nhìn cậu, đôi mắt linh lợi trong trẻo: “Ly Tao có câu, ‘Hỗ giang ly dữ tịch chi hề, Nhẫn thu lan dĩ vi bội’*. Thái tử điện hạ chi lan ngọc thụ, lý nên mang lan ạ.”
(*: Sói ngàn nhài bãi khoác ngoài/ Tết lan thu lại làm đai đeo thường)
Lâm Cảnh Uyên: “?”
Mấy cái hề với lan này rốt cuộc có nghĩa là gì???
Lông mày Lâm Khuynh hơi nhướng lên, dường như không ngờ Ngũ muội lại đọc hiểu sách cổ, ngôn từ phi phàm. Thế nhân đều khen cậu chi lan ngọc thụ, câu nịnh bợ của Lâm Phi Lộc coi như vừa đúng, hảo cảm của Lâm Khuynh với Lâm Phi Lộc lại tăng thêm mấy phần, bèn đeo túi thơm kia vào bên hông luôn.
Lâm Cảnh Uyên nhìn mà tức đến độ chảy máu mắt.
Hừ! Ghen tị chết mất! Tại sao mình lại không được gì!
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Cậu không tình nguyện chắp tay hành lễ với Lâm Khuynh: “Tam ca.”
Lúc này Lâm Khuynh mới thấy cậu, cười nói: “Tứ đệ ra rồi đấy ư. À, ban nãy thái phó gọi đệ lại làm gì thế? Đệ lại không làm bài tập?”
Lâm Cảnh Uyên nổi sùng lên: “Ai bảo?! Thái phó gọi đệ lại để khen, còn thưởng cho đệ một cây bút lông nữa nhé!”
Cậu lôi bút lông từ cổ tay áo ra khoe.
Lâm Khuynh cầm xem xét một phen, gật đầu khen: “Bút tốt đấy.”
Lâm Cảnh Uyên: “Tam ca thích hả? Nếu thích thì đổi túi thơm với đệ, được không?”
Lâm Khuynh: “…”
Lâm Phi Lộc: “…”
Lâm Khuynh yên lặng trả bút lại, dùng hành động tỏ ý từ chối.
Miệng Lâm Cảnh Uyên bĩu dài đến mức có thể treo thùng nước được, cậu ấm ức nhìn Lâm Phi Lộc. Lâm Phi Lộc mím môi, ngọt ngào hô: “Cảnh Uyên ca ca~”
Cậu hừ một tiếng.
Lâm Phi Lộc mò lại gần kéo nhẹ góc áo cậu: “Cảnh Uyên ca ca ——”
Suýt tí thì Lâm Cảnh Uyên đã nguôi ngoai, nhưng khóe mắt cậu liếc thấy túi thơm xinh xắn bên hông Lâm Khuynh, lại nghĩ đến chuyện túi ấy là do Tiểu Lộc tự làm, hoa lan bên trong cũng do tự tay cô lựa, nhưng cậu lại không được đối đãi như thế, cơn tức dâng lên, ngoảnh mặt đi không nói lời nào.
Lâm Khuynh không nhịn cười nổi: “Đệ đang hờn dỗi với Ngũ muội hả?”
Lâm Cảnh Uyên thầm nghĩ, huynh còn dám hỏi à, tức tối hét lên: “Muội chưa từng tặng quà cho ta bao giờ!”
Lâm Phi Lộc: “?”
Thế quyển Luận Ngữ kia là cho chó gặm phỏng?
Cô nhịn không nổi, nhỏ giọng phản bác: “Ta có tặng mà, ta tặng huynh Luận Ngữ nè, còn cả…”
Còn chưa dứt lời, Lâm Cảnh Uyên đã chặn họng cô: “Luận Ngữ mà cũng gọi là quà á?!”
Lâm Khuynh: “…”
Lâm Phi Lộc: “…”
Cậu vừa tức tối vừa tủi thân: “Cái đó chẳng khác gì cây bút lông này, chỉ khiến ta đau đầu khó thở.”
Nhóc trẻ trâu cáu kỉnh thì phải làm sao?
Người khác: tẩn một trận là được.
Lâm Phi Lộc: diễn một tí là được.
Cô chớp mắt mấy cái, hốc mắt đã ửng đỏ, nước mắt ngưng trên lông mi, cánh mũi hồng hồng nức nở nói: “Cảnh Uyên ca ca không thích thì trả lại cho ta. Cả đóa hải đường kẹp trong sách cũng trả cho ta luôn đi.”
Lâm Cảnh Uyên: “!”
Cậu chẳng dám hờn dỗi nữa, luống cuống tay chân dỗ dành muội muội: “Ta… không phải là ta không thích, ta chỉ là… Thôi thôi! Muội đừng khóc, Tứ ca sai rồi, Tứ ca đâu có mắng muội!”
Lâm Phi Lộc sụt sịt, đáng thương vô cùng hỏi: “Thế huynh còn giận nữa không?”
Lâm Cảnh Uyên chỉ kém không giơ tay lên thề: “Không giận không giận! Luận Ngữ cũng rất tốt!”
Lâm Khuynh đứng cạnh nhìn mà trầm trồ.
Bấy giờ Lâm Phi Lộc mới nín khóc mỉm cười, ba người cùng nhau rời Thái Học, về cung.
Lâm Khuynh là Thái tử, hiện ở Đông cung. Trong tất cả các hoàng tử thì hiện giờ cậu là người duy nhất có cung điện cho riêng mình. Ba người đều cùng đường, trên đường về Lâm Khuynh có kiểm tra Tứ đệ vài ba câu, phát hiện cậu nhóc quả thật có tiến bộ. Cậu nghĩ đến lời đồn Ngũ công chúa đôn đốc Tứ hoàng tử học tập đợt trước ở trong cung, không khỏi càng coi trọng Ngũ muội.
Cậu thích người thông minh, giao hảo với người thông minh vừa bớt lo lại bớt việc.
Vị Ngũ muội này tuổi còn nhỏ nhưng lại trí tuệ hơn cả mấy tỷ tỷ khác của cậu.
Ba người đang nói nói cười cười, bước qua cầu nhỏ, chợt có tiếng tranh cãi truyền ra từ sân đình trên hồ băng.
Dạo gần đây tuyết lớn che phủ hồ nước, mặt hồ mùa hè nở đầy hoa sen, giờ đã kết băng. Gốc hoa héo rũ dựng trên mặt băng cũng có nét độc đáo, thế nên các phi tần trong hậu cung khá thích đến đây ngắm cảnh.
Dõi mắt nhìn qua, chỉ thấy trong khoảng đình chăng lụa trắng đứng độ bốn – năm vị nữ tử, trước mặt các nàng có hai người đang quỳ. Họ cúi rạp đầu, lúc mới nhìn qua Lâm Phi Lộc không nhận ra được là ai, chỉ thấy có chút quen mắt. Cô dừng một chút mới nhận ra, chẳng phải là mẹ cô và Thanh Yên đấy sao!
Chỉ nghe nữ tử áo hồng cầm đầu kia vênh váo tự đắc nói: “Ta bảo quỳ thì ngươi phải quỳ, quỳ đến khi nào ta vừa lòng mới thôi!”
Thanh Yên dập đầu liên hồi: “Chủ nhân nhà ta không cố ý va chạm Lăng mỹ nhân, mong mỹ nhân tha tội.”
Tiêu Lam thấp giọng cản nàng lại: “Thanh Yên.”
Lúc này Thanh Yên mới ngừng động tác, yên lặng rơi lệ.
Bên cạnh nữ tử áo hồng còn có hai phi tần, họ đều che miệng cười, trong mắt chứa sự giễu cợt.
Lăng mỹ nhân đi hai bước về phía trước, dựa người vào cung nữ, hơi cúi mình xuống kéo tay Tiêu Lam đến trước mắt, vừa đánh giá vừa hỏi: “Nghe nói hai tay này của ngươi rất khéo léo, làm tặng Nhàn phi nương nương rất nhiều quần áo đẹp hả?”
Nói xong, ả dùng lực bẻ ngón tay Tiêu Lam, ngón tay nàng bị vặn vẹo trông rất ghê, nàng đau đến độ mặt mũi trắng bệch, nhưng miệng vẫn không hé nửa lời.
Lăng mỹ nhân cười châm biếm một cái, ả còn định tiếp tục, đằng sau chợt nhào đến một bóng người nho nhỏ, đẩy ả ra.
Lăng mỹ nhân đang nửa ngồi xổm, trọng tâm không vững, bị đẩy lảo đảo một cái, nếu không nhờ cung nữ bên người tay mắt lanh lẹ giúp đỡ, e là đã va phải bàn đá rồi.
Người chung quanh thét lên kinh hãi, luống cuống tay chân đi đỡ ả, nhân lúc này, Lâm Phi Lộc vừa mới chạy tới đã lại đỡ Tiêu Lam dậy.
Tiêu Lam không ngờ cảnh này lại bị con gái mình nhìn thấy, sắc mặt nàng có phần hổ thẹn.
Hôm nay nàng có hơi nôn nao, mới bảo Thanh Yên cùng nàng ra hít thở không khí một chút. Nghe nói hoa sen khô ở đây có thiền ý, nàng lại tin Phật, bèn đến đi dạo.
Chẳng ngờ vừa vào đình đã gặp vị Lăng mỹ nhân cao hơn nàng hai bậc này. Chuyện của nàng ở vườn mai lần trước đã thành trò cười cho mọi người, ai cũng biết nàng đã hết khả năng phục sủng, tự nhiên sẽ có nhiều kẻ muốn bỏ đá xuống giếng.
Nàng định kéo con gái ra sau, nhưng Lâm Phi Lộc lại chắn ở trước người nàng, không mảy may di dịch. Tuy vóc người cô nhỏ nhắn, nhưng dáng vẻ vươn tay che chở nàng lại vô cùng khí thế, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn ngập sự phẫn nộ hung hăng trừng Lăng mỹ nhân.
Lăng mỹ nhân được nâng dậy thì la hét, giọng vừa chua vừa ngoa: “Kẻ nào không có mắt dám làm càn thế hả!”
Ả vừa dứt lời, chợt nghe đằng sau truyền đến một tiếng quát giận: “Bản cung thấy ngươi mới làm càn!”
Mọi người xoay lại nhìn, hóa ra là Thái tử và Tứ hoàng tử, nhanh chóng hành lễ.
Lâm Khuynh tuy tuổi nhỏ nhưng đã có đôi chút phong độ của Đông Cung, lúc nổi giận có mấy phần tương tự Lâm Đế: “Thấy công chúa mà không bái kiến, chèn ép phi tần khác, làm loạn hậu cung! Bình thường mẫu hậu dạy bảo những gì, các ngươi chỉ coi như gió thoảng bên tai hay sao?!”
Lăng mỹ nhân run rẩy, đang định xảo biện, ngước mắt lên chỉ thấy Tứ Hoàng tử đang nghiến răng nghiến lợi trừng lại, thoạt nhìn hận không thể lột da ả, khiến ả sợ đến mức cúi gằm đầu xuống.
Lâm Khuynh lạnh lùng thốt: “Phụ hoàng bận việc triều chính, mẫu hậu tất bật việc hậu cung. Thân làm phi tần vốn nên tuân thủ nghiêm ngặt cung quy, giữ gìn hòa khí, nhưng các ngươi lại cố tình gây sóng gió, cố ý xem thường quy định trong cung đấy ư?”
Mấy phi tần đồng loạt xin tha: “Xin Thái tử điện hạ tha tội!”
Lâm Khuynh hừ lạnh một tiếng: “Chuyện này ta chắc chắn sẽ bẩm báo lại với mẫu hậu, để người xử lý!”
Đợi mấy phi tần nọ hoa dung thất sắc rời đi, Lâm Phi Lộc mới quay người, nghẹn ngào kéo tay Tiêu Lam thổi nhẹ: “Mẫu phi, tay mẹ có sao không? Có đau lắm không ạ?”
Lâm Cảnh Uyên cũng chạy tới nhìn, vội kêu: “Đi về, mời thái y đến khám.”
Tiêu Lam cười trấn an cô: “Mẹ không sao, không đau.” Rồi hành lễ với Lâm Khuynh và Lâm Cảnh Uyên, “Đa tạ Thái tử điện hạ, đa tạ Tứ Hoàng tử điện hạ.”
Lâm Khuynh hơi gật đầu, xem như nhận lễ của nàng, cậu thu sự uy nghiêm ban nãy lại, biến trở về dáng vẻ khiêm tốn hiền hòa, nói với Lâm Phi Lộc: “Tiểu Ngũ và Lam quý nhân về đi thôi, nhớ gọi thái y đến khám.”
Lâm Phi Lộc gật đầu, trong đôi mắt rưng rưng chứa đầy sự cảm kích.
Lâm Khuynh trấn an thêm vài câu rồi mới đi, Lâm Cảnh Uyên thì lo trên đường lại có chuyện, quyết định cùng họ về một chuyến.
Cũng may Lâm Phi Lộc đẩy người đúng lúc, Lăng mỹ nhân chưa kịp giở trò ngoan độc, tay của Tiêu Lam không bị làm sao, thái y bốc cho nàng một ít thuốc bôi tiêu bầm, lưu thông máu.
Lâm Cảnh Uyên yên lòng, chơi thỏ con với Lâm Chiêu Viễn một lát rồi mới định về.
Trước khi đi, cậu vẫn còn thèm thuồng túi thơm do Tiểu Lộc muội muội tự tay làm, lắp bắp hỏi: “Không phải ta không thích quyển Luận Ngữ kia, nhưng mà đồ tự làm lại có ý nghĩa khác, ta… Ta cũng muốn quà do muội tự tay làm cơ.”
Lâm Phi Lộc đồng ý: “Được!”
Bấy giờ Lâm Cảnh Uyên mới vui vẻ đi về.
Còn bên kia, sau khi rời đi, Lâm Khuynh đến Trường Xuân cung của Hoàng hậu, bẩm báo lại việc hôm nay.
Tuy Hoàng hậu chuyên tâm bái Phật, bình thường có hai vị quý phi hỗ trợ quản lý lục cung, nhưng chuyện do Thái tử bắt gặp, ra lời răn dạy, đương nhiên cũng sẽ để ý hơn. Người bèn hạ một đạo ý chỉ xuống, mấy phi tần hôm nay chèn ép Tiêu Lam bị phạt tiền tháng và cấm túc nửa tháng.
Lúc này Lâm Khuynh mới trở về Đông cung.
Thân là Thái tử, việc học của cậu nặng hơn các hoàng tử còn lại nhiều. Bản thân cậu cũng biết mình không được phép lơ là, có vậy mới được phụ hoàng yêu thích lâu dài, cho nên cậu rất nghiêm khắc với bản thân, vừa về cung đã bắt đầu đọc sách luyện chữ.
Đến bữa trưa, Lâm Đế mới có thời gian rảnh, bèn đến Đông cung kiểm tra việc học của Thái tử.
Dạo gần đây có nạn tuyết, hai cha con một hỏi một đáp, thảo luận về đạo dân sinh. Lâm Đế rất hài lòng với sự thể hiện của cậu, trước khi đi còn tò mò chiếc túi thơm độc đáo bên hông cậu.
Lâm Khuynh thành thành thật thật tháo xuống đưa cho phụ hoàng.
Lâm Đế ngửi ngửi, cảm thấy mùi hương vô cùng thoải mái nhẹ nhàng, cười hỏi: “Vẫn còn mới tinh, do Nội vụ phủ mới dâng à?”
Lâm Khuynh đáp: “Không ạ, là của Ngũ muội tặng cho nhi thần.”
Lâm Đế sửng sốt hồi lâu cũng không nhớ nổi Ngũ muội này là ai.
Thấy vẻ mặt ngài mù mờ, Lâm Khuynh không thể không nhắc khéo: “Là con gái Lam quý nhân, Ngũ công chúa của phụ hoàng đó ạ.”
À, là đứa ngốc đó.
Sắc mặt Lâm Đế lạnh nhạt hẳn, nhìn túi thơm trong tay, đột nhiên lại chẳng thấy độc đáo đến thế nữa, vô vị trả lại cho con trai. Chỉ là lần đầu tiên trong lòng ông có ấn tượng với đứa con gái này, trong mắt Lâm Đế, cuối cùng Lâm Phi Lộc cũng không còn là người vô hình.
Lâm Khuynh lại dắt túi thơm về bên hông.
Cậu khá thích hình thức và mùi hương của túi thơm này, ngày nào cũng đeo, điểm trừ duy nhất là phải tiếp thu ánh mắt ai oán của Tứ đệ mỗi lần gặp nhau.
Cũng may, không quá hai ngày, Lâm Cảnh Uyên cũng nhận được quà do Tiểu Lộc muội muội tự tay làm – một hộp kem dưỡng da tay.
Nghe cô kể lại quá trình làm kem dưỡng tay, Lâm Cảnh Uyên thấy thỏa mãn vô cùng! Thứ này phức tạp hơn túi thơm nhiều! Quả nhiên cậu vẫn là người mà Tiểu Lộc muội muội thích nhất!
Mãi đến khi lên lớp, cậu trông thấy trưởng tỷ Lâm Niệm Tri lôi ra một hộp kem tương tự để thoa.
Lại ngửi được mùi mai trắng quen thuộc từ trên tay bạn cùng bàn Hề Hành Cương.
Lâm Cảnh Uyên: Hình như muội ấy chỉ yêu ta trong mỗi một chốc ngắn ngủi.