Từ xưa đến nay, không ai có thể chống cự được uy lực của lời ngon tiếng ngọt, không một ai.
Từng vì nhàm chán mà tham gia giới fans một đoạn thời gian, thậm chí còn leo lên hàng ngũ đại fan, loại lời ngon tiếng ngọt level sơ đẳng này Lâm Phi Lộc có thể nói cả trăm câu đều không bị trùng từ. Nhưng hiển nhiên, đối phó với Lâm Niệm Tri thì chỉ cần một câu cấp thấp nhất là đủ.
Công chúa tsundere lần đầu được khen đến độ tự thấy ngượng.
Nhưng cũng rất hưởng thụ, nàng chẳng bực bội gì nữa. Hề Hành Cương gì chứ? Who care? Không nghe thấy nhóc fan của nàng nói à? Thiếu nữ xinh đẹp nhất trần đời mới xứng được xấu tính nhất!
Nàng thẹn thùng chán, hắng giọng, nắm lấy tay Tiểu Ngũ, vẻ mặt cao ngạo: “Tiểu Ngũ, chúng ta đi thôi, không chấp nhặt với người như thế.”
Lâm Phi Lộc lè lưỡi với Hề Hành Cương, ngoan ngoãn nắm tay Hoàng trưởng tỷ, chuẩn bị rời đi.
Hề Hành Cương ở đằng sau tấm tắc, cố ý ly gián nói: “Nhóc nói nàng ta là cô gái xinh đẹp nhất trên đời? Nói đùa gì vậy, ta thấy nhóc còn đẹp hơn nàng ta.”
Lời này có hiệu lực ngay lập tức.
Lâm Niệm Tri nghe vậy, quả nhiên chợt biến sắc mặt, ngón tay nắm lấy Lâm Phi Lộc chợt cứng lại, dần có dấu hiệu buông lỏng ra.
Lâm Phi Lộc nắm chặt tay nàng, xoay người lại, mặt không đổi sắc, nhưng lại thêm chút tiếc nuối nhìn Hề Hành Cương, bi bô cảm thán một câu: “Sao chưa già đã mù rồi?”
Hề Hành Cương: “???”
Thấy vẻ mặt kinh ngạc của cậu ta, Lâm Niệm Tri cười đau cả bụng, khúc mắc mới nãy biến mất tăm, nàng không để ý đến Hề Hành Cương nữa: “Tiểu Ngũ cùng ta về cung Dao Hoa nào, sáng nay Nội vụ phủ dâng dưa và hoa quả mùa đông, để ta cho muội nếm thử.”
Lâm Phi Lộc chậc lưỡi, diễn vẻ mèo ham ăn: “Ừm ừm~”
Ai~ Càng nhìn lại càng thấy Ngũ muội đáng yêu!
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Hề Hành Cương đứng tại chỗ nhìn đoàn người đi càng lúc càng xa, ánh mắt vẫn dừng trên người Lâm Phi Lộc, giương khóe môi hừ một tiếng, nở nụ cười.
Nhóc con mồm miệng láu lỉnh này, lần sau gặp cô, để xem cậu có vò nát bím tóc của cô không.
…
Đi đã xa, Lâm Phi Lộc như mới chợt nhớ ra gì đó, nói với Lâm Niệm Tri: “Hoàng trưởng tỷ, ta quên không bảo cung nữ là ta đi với tỷ, chốc nữa kiểu gì nàng ấy cũng sốt ruột tìm ta.”
Lâm Niệm Tri vẫy tay: “Có gì đâu.” Nàng sai cung nữ phía sau: “Ngươi qua canh bên vườn mai, thấy cung nữ bên người của Ngũ công chúa thì báo cho nàng ta một câu.”
Cung nữ vâng mệnh đi, Lâm Phi Lộc mím môi cười rộ lên, cô nghiêng đầu ngắm Lâm Niệm Tri, đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, vội đem lò sưởi trong cổ tay áo đưa cho nàng: “Hoàng trưởng tỷ, cái này cho tỷ sưởi tay, vẫn còn chút độ ấm!”
Lâm Niệm Tri nhìn một cái, hóa ra lại là một cái lò sưởi tay. Trông khác với cái lần trước Tiểu Ngũ đưa cho nàng, cái này trông đã thấy cũ mèm, là thứ đã bị đào thải từ lâu, bây giờ trong cung ai thèm dùng loại này.
Trong lòng Lâm Niệm Tri chợt thấy không mấy dễ chịu.
Cái lò sưởi tay lần trước vẫn ở trong cung của nàng, quên chưa trả lại Tiểu Ngũ. Vật tư của cung Minh Nguyệt thiếu thốn, e rằng cái đó chính là lò sưởi tay tốt nhất, nếu không hiện giờ Tiểu Ngũ cũng sẽ không dùng loại lò sớm đã lỗi thời này.
Nàng có chút rối bời, không cầm: “Muội cứ dùng lấy! Đừng để bị cảm, rồi lại cần ta mời thái y cho!”
Lâm Phi Lộc nghiêng đầu, cười ngoan vô cùng, ánh mắt cong cong: “Cám ơn Hoàng trưởng tỷ, tỷ thật tốt~”
Lâm Niệm Tri trong nóng ngoài lạnh, hừ một cái.
Lâm Phi Lộc lần đầu đến cung Dao Hoa. Đây là cung điện của một vị trong hàng Tứ phi – Huệ phi, lại là nơi nuôi dưỡng đứa con gái được Lâm Đế yêu thích nhất, cung Dao Hoa vừa tinh xảo vừa xa hoa. Huệ phi chuộng hoa lan, trong điện trồng đủ loại hoa lan, có cả loại nở hoa mùa đông gọi là hàn lan, mới bước vào đã ngửi được mùi thơm ngào ngạt mê đắm.
Lâm Niệm Tri thấy cô nhìn không chớp mắt, hào phóng nói: “Thích hả? Nếu thích thì lát về cứ cầm theo hai bồn.”
Huệ phi không ở trong cung, Lâm Niệm Tri hỏi cung nhân: “Mẫu phi đâu rồi?”
Cung nhân đáp: “Thưa công chúa, nương nương tới chỗ Mai phi nương nương.”
Huệ phi giao hảo với Mai phi, thuộc cùng một phe phái.
Lâm Phi Lộc nhớ rõ, Tứ phi trong cung: Thục phi sinh Nhị hoàng tử Lâm Tế Văn, Nhàn phi sinh Tứ hoàng tử Lâm Cảnh Uyên, Huệ phi sinh Trưởng công chúa Lâm Niệm Tri, chỉ riêng Mai phi là không có con.
Tại nơi mẹ quý nhờ con như hậu cung, không có con mà đã leo lên được hàng phi, có thể thấy Mai phi là người lợi hại, có vài phần thủ đoạn.
Lâm Niệm Tri lúc này nhớ sao nổi Ngũ công chúa là người thuộc phe Nhàn phi, là đối thủ với mẫu phi của mình. Nàng vui sướng dắt Tiểu Ngũ vào cung Dao Hoa, sai cung nhân mang đồ ăn đồ chơi vào, tùy cho Tiểu Ngũ chọn.
Lâm Phi Lộc ngoan ngoãn ngồi trên giường êm ấm áp, lò sưởi tay cũ nát bị đặt ở một bên, thoạt trông cô có chút căng thẳng, ăn cũng giữ ý, nhưng mỗi khi thấy ánh mắt của Lâm Niệm Tri là đều cười vô cùng chân thành.
Đôi mắt trong veo như nước chứa đầy tình cảm yêu thích với Lâm Niệm Tri.
Tiểu Ngũ lần đầu gặp nàng đã không nhịn được mà khen nàng đẹp, xem ra muội ấy thật sự rất thích mình.
Nếu Lâm Niệm Tri có đuôi thì giờ chắc đã dựng thẳng lên trời rồi.
Nàng sai cung nữ mang cái lò sưởi tay lần trước ra, còn kèm thêm một lò sưởi mới trông rất tinh xảo, “Cái này trả muội, còn cái này là do Nội vụ phủ mới dâng, tốt hơn mấy loại trước kia nhiều. Ta giữ một, cho muội một cái mà dùng.” Rồi nhìn cái lò sưởi cũ nọ, nói: “Cái đằng kia thì vứt đi.”
Lâm Phi Lộc lắc đầu, nhút nhát nói: “Còn dùng được mà.”
Trong lòng Lâm Niệm Tri không dễ chịu, bực mình nói: “Dùng gì mà dùng! Cung nữ của ta còn không thèm dùng loại đó!” Nàng ngoái đầu sai cung nữ, “Mang đi vứt!”
Cung nữ nhìn Lâm Phi Lộc, ôn nhu nói: “Ngũ công chúa, công chúa nhà ta đây là đang đau lòng ngài, lò sưởi cũ này không giữ ấm nổi, lại còn dễ phỏng tay, để nô tỳ vứt giúp ngài. Ngài thử dùng loại lò mới này, chắc chắn sẽ thích hơn.”
Lâm Phi Lộc nhìn các nàng, chầm chậm vươn tay cầm cái lò sưởi mới, nắm trong lòng bàn tay, ngoan ngoãn nở nụ cười: “Ấm quá đi.”
Giọng Lâm Niệm Tri kiêu căng: “Sau này thiếu gì cứ nói với ta, có ta ở đây, sao có thể để muội chịu thiệt?”
Nàng ta nhìn Lâm Phi Lộc, lại hỏi: “Sao muội lại mặc áo này nữa? Lần trước cũng thấy muội mặc cái này, muội không có quần áo mùa đông khác à?”
Lâm Phi Lộc nhỏ giọng: “Cái này là ấm nhất.”
Lâm Niệm Tri ngay lập tức bảo cung nữ: “Đưa mấy bộ đồ đông hôm trước phường gấm dâng lên tới cung Minh Nguyệt.”
Cung nữ đáp: “Công chúa, ngài cao hơn Ngũ công chúa nhiều, e là không vừa người.”
Lâm Niệm Tri hơi suy tư một lát: “Thế thì đem tới gấm phường, bảo họ sửa lại. Đúng rồi, đợt trước chẳng phải cậu có tặng da cáo tuyết đấy ư, ngươi cũng đem đi đi, bảo phường gấm làm cái áo choàng mới cho Tiểu Ngũ.”
Lâm Phi Lộc xua tay liên tục: “Không cần không cần đâu Hoàng trưởng tỷ, ta còn nhỏ, chưa mặc đến.”
Lâm Niệm Tri lườm cô một cái: “Đến với chả không gì? Muội nhìn coi, công chúa trong cung có ai ăn mặc tồi tàn như muội không?!”
Nói xong, lại như cảm thấy lời mình có phần động đến tự tôn người khác, nàng bổ sung thêm một câu: “Muội đường đường là Ngũ công chúa, mặc gì mà chẳng được!”
Lâm Phi Lộc cảm động đến độ nước mắt rưng rưng, mắt lấp lánh nhìn nàng.
Lâm Niệm Tri có cảm giác thỏa mãn như vừa cứu vớt thương sinh.
Cung nữ nhận mệnh đi, Lâm Niệm Tri lại sai các cung nhân khác lui ra, cùng Lâm Phi Lộc ngồi trên sạp, cắn hạt dưa, ăn điểm tâm, chơi Cửu liên hoàn.
Từ nhỏ nàng đã thích chơi mấy thứ này, lúc bé đã giải được những Cửu liên hoàn đơn giản, tuổi tăng, độ khó của Cửu liên hoàn cũng tăng theo. Cái gần đây nhất tương đối phức tạp, đã vài tháng nàng vẫn chưa giải được.
Lâm Phi Lộc cắn điểm tâm, nằm ở một bên nhìn, chợt nói: “Hoàng trưởng tỷ, chỗ thắt này có thể đảo ngược.”
Lâm Niệm Tri sửng sốt: “Muội biết chơi cái này.”
Lâm Phi Lộc thành thật lắc đầu: “Không biết ạ, đây là lần đầu tiên thấy.”
Lâm Niệm Tri ngờ vực nhìn cô, theo lời thắt xâu ngược lại, chẳng ngờ lại giải được thêm một nút thật. Nàng vui vẻ, hỏi Lâm Phi Lộc: “Tiếp theo thì sao?”
Lâm Phi Lộc nắm bím tóc của mình, bĩu môi nói: “Muội cũng không biết, chúng ta cùng mò thử xem?”
Lâm Niệm Tri vui vẻ gật đầu: “Ừ! Cùng xem xem!”
Hai người bèn chụm đầu cùng mân mê Cửu liên hoàn.
Lâm Phi Lộc đúng thật là không biết trò này, nhưng ai bảo đầu óc cô thông minh, IQ cao, thời học tiểu học đã từng tham dự thi đấu rubik thanh thiếu niên cấp độ sáu, nhìn Lâm Niệm Tri chơi là đã nắm được quy luật.
Thực ra cô biết tháo gỡ như thế nào, nhưng người như Lâm Niệm Tri, nếu thể hiện ra mình tài năng hơn nàng ta thì không sáng suốt tí nào.
Cho nên cô chỉ kiến nghị mấy lời ba phải đại khái, khiến Lâm Niệm Tri cảm thấy cô không tệ lắm, nhưng vẫn kém hơn bản thân nàng ta một chút.
Đến lúc cung nữ từ phường gấm trở về, cái cửu liên hoàn làm khó Lâm Niệm Tri mấy tháng đã được tháo gỡ.
Lâm Niệm Tri vui sướng vô cùng, cũng có vài phần kính trọng với Ngũ muội.
Con bé Lâm Hi ngu độn, cửu liên hoàn cấp thấp nhất còn không hiểu, nói chuyện với nó như đàn gảy tai trâu. Tiểu Ngũ tuy còn gập ghềnh, cần mình tự tay chỉ, nhưng ít nhất nó còn đuổi kịp tư duy của mình.
Trước kia nàng tin lời ly gián của Lâm Hi, vô cùng chán ghét Ngũ muội. Bây giờ tiếp xúc rồi mới biết, lời của kẻ ngu dốt chẳng đáng tin tí nào.
Nàng nhớ ra hôm qua Lâm Hi đến mách lẻo, hỏi Lâm Phi Lộc: “Hôm qua muội đến Thái Học?”
Lâm Phi Lộc giật nảy mình, dường như không ngờ nàng lại biết chuyện này, căng thẳng giải thích: “Muội… Ta chưa vào, mới chỉ đứng dưới bậc thang nhìn…”
Lâm Niệm Tri trấn an: “Ta không hỏi tội đâu, muội đừng sợ, chỉ tò mò muội tới Thái Học làm gì thôi?”
Lâm Phi Lộc cúi đầu, đến cả hai bím tóc đều nhiễm vẻ khổ sở, nhỏ giọng nói: “Ta nghe Tứ hoàng huynh kể, Thái Học là nơi con cháu hoàng gia học tập, ta chưa từng được đi nên thấy tò mò, mới muốn tới xem.”
Lâm Niệm Tri đương nhiên cũng hiểu được hàm nghĩa trong đó.
Hoàng tử công chúa không được sủng ái, không được bệ hạ ban ân thì không có tư cách vào Thái Học. Nhưng càng hiểu được lại càng nghĩ không thông.
Đến cả loại ngu độn như Lâm Hi còn được đến Thái Học đọc sách, Tiểu Ngũ thông minh như vậy, cớ gì lại không được đi?!
Lâm Niệm Tri tính tình hấp tấp, lại ỷ được Lâm Đế yêu thích, trước nay muốn gì được nấy, ngay lập tức nhảy từ sạp xuống, kéo tay Lâm Phi Lộc: “Đi, ta với muội đi gặp phụ hoàng, để phụ hoàng cho phép muội đến Thái Học.”
Nào ngờ Tiểu Ngũ lại không hề vui như nàng nghĩ, mới đầu nhóc hơi kinh ngạc, rồi sau túm lấy cổ tay nàng, sốt ruột nói: “Không được đâu Hoàng trưởng tỷ!”
Lâm Niệm Tri hờn dỗi: “Sao mà không được? Ta đi xin phụ hoàng, phụ hoàng yêu ta như vậy, nhất định sẽ đồng ý.”
Lâm Phi Lộc kéo tay áo nàng, chậm chạp nói: “Hoàng trưởng tỷ, không được đâu.”
Cô rũ mắt, thanh âm có chút nản lòng: “Phụ hoàng không thích ca ca ta, cho nên cũng không thích ta. Nếu trưởng tỷ chơi với ta, sau này phụ hoàng nhìn đến tỷ là sẽ nghĩ đến ta, như vậy sẽ ảnh hưởng đến tỷ.”
Cô nhìn vào mắt Lâm Niệm Tri, giọng điệu mềm mụp nhưng lại rất kiên quyết: “Không thể vì ta mà ảnh hưởng đến trưởng tỷ được.”
Khiến cho Lâm Niệm Tri cảm động vô cùng.
Trong hậu cung này, bất kể là ai, phàm đã bấu víu được nàng là không ai không muốn từ chỗ nàng thu lợi. Đến cả Tam công chúa Lâm Hi cũng là vì giao hảo với nàng, thường cùng nàng bầu bạn bên Lâm Đế nên mới càng được Lâm Đế yêu thương.
Nhưng Tiểu Ngũ tiếp xúc nàng đơn giản chỉ là vì nhóc thích nàng. Nàng chủ động muốn xin chút phúc lợi cho Tiểu Ngũ, nhóc lại còn băn khoăn liệu có ảnh hưởng gì đến nàng không.
Ôi, tiểu thiên sứ ngoan ngoãn thiện lương này…
Lâm Phi Lộc cười: “Hơn nữa ta còn nhỏ, chưa vội đi học ở Thái Học.”
Lâm Niệm Tri còn đang rối rắm, thình lình nghe tiếng chào cung kính của cung nhân ở ngoài: “Nương nương đã về rồi ạ.”
Ngoài cửa truyền vào tiếng của Huệ phi: “Công chúa đang làm gì?”
Cung nhân đáp: “Công chúa đang cùng Ngũ công chúa chơi trong phòng.”
Huệ phi sửng sốt: “Ngũ công chúa?”
Nàng ý bảo Niệm Nhi dạy dỗ tiểu nha đầu kia một phen ở ngoài, sao lại còn kéo người về cung để chèn ép? Lỡ đâu xảy ra chuyện, dù gì cũng là huyết mạch hoàng gia, hoàng hậu và bệ hạ mà truy hỏi, nàng cũng không thể thoái thác được.
Huệ phi vội vàng đi vào, chỉ thấy:
Bên trong nào là cắn hạt dưa, nào là ăn điểm tâm, nào là tay nhỏ ôm lò sưởi, ấm áp miễn chê.
Trong lòng Huệ phi chậm rãi nảy lên một dấu hỏi chấm.
Lâm Niệm Tri vui vẻ hô “Mẫu phi”, Lâm Phi Lộc thì ngoan ngoãn hành lễ với nàng, “Tiểu Ngũ bái kiến Huệ phi nương nương.”
Huệ phi cũng là lần đầu gặp Lâm Phi Lộc, nàng có thành kiến sẵn, hận Nhàn phi đến tận xương, tự nhiên cũng không thân thiện gì với Lâm Phi Lộc, giọng lạnh lùng nói: “Đứng lên đi.” Lại hơi mang ý giận nhìn con gái, “Sao không luyện viết chữ, nằm đây làm gì?”
Lâm Niệm Tri làm nũng: “Con luyện xong từ sáng rồi, đang chơi cửu liền hoàn với Tiểu Ngũ.”
Nàng cầm lấy Cửu liên hoàn đã giải xong, “Mẫu phi nhìn xem, con giải được rồi nè!”
Trên mặt Huệ phi lúc này mới có ý cười, bệ hạ thích hoàng tử công chúa nào thông minh, con gái thông tuệ như vậy, nàng đương nhiên thấy tự hào vô cùng.
Nàng thản nhiên liếc Lâm Phi Lộc một cái, hờ hững nói: “Trưởng công chúa còn bận học, Ngũ công chúa không có việc gì thì về trước đi.”
Lâm Phi Lộc cúi đầu ngoan ngoãn vâng.
Lâm Niệm Tri thấy mẫu phi thái độ không tốt, dẩu miệng, nhưng không dám chống đối, chỉ là nhân lúc Huệ phi không để ý, lén nháy mắt với Lâm Phi Lộc. Tiểu Ngũ cũng lén nở nụ cười với nàng, rồi cầm hai cái lò sưởi lon ton rời đi.
Lâm Phi Lộc vừa đi, Huệ phi đã nạt: “Bảo con ở ngoài dạy dỗ nó một phen là được, lại còn đem nó mang về cung làm gì? Hai cái lò sưởi nó cầm đi là đồ của con đấy à?”
Lâm Niệm Tri đáp: “Vâng.”
Huệ phi hàm giận nói: “Bớt đi lại với nó, con không biết cũng do nó mà Lâm Hi bị Đại hoàng tử phạt à?”
Lâm Niệm Tri bĩu môi: “Đấy là tự do nó ngu. Mẫu phi, con quyết định sau này sẽ bớt chơi với Lâm Hi.”
Huệ phi sửng sốt: “Sao? Nhưng các con là tỷ muội lớn lên cùng nhau cơ mà?”
Lâm Hi nói như thật: “Gần đèn thì rạng, gần mực thì đen. Con sợ sự ngu ngốc của nó sẽ làm ảnh hưởng đến bộ não thông minh của con.”
Huệ phi: “…”
…
Lâm Phi Lộc đi ra cung Dao Hoa, chưa đi được bao lâu đã thấy Thanh Yên đang lo lắng đứng chờ ở lối rẽ.
Thấy cô đi ra, Thanh Yên vội chạy lên đón, lo muốn khóc: “Công chúa, cuối cùng ngài cũng ra rồi, ngài có bị thương không?”
Lâm Phi Lộc đưa lò sưởi cho nàng cầm, cười nói: “Ta đâu có vào đầm rồng hang hổ. Hoàng trưởng tỷ tốt lắm, xem này, đây là đồ tỷ ấy cho ta.”
Thanh Yên thở phào nhẹ nhõm, nghĩ mà sợ nói: “Nghe cung nữ nói ngài và Trưởng công chúa đi cung Dao Hoa, nô tỳ lo chết mất. Nếu công chúa không ra, nô tỳ còn định đi xin Nhàn phi nương nương.”
Lâm Phi Lộc nghiêng đầu nhìn nàng một cái: “Ngươi ở cung lâu năm, lại không biết Nhàn phi và Huệ phi đối đầu nhau ư?”
Thanh Yên đáp: “Nô tỳ đương nhiên biết, nhưng nô tỳ lo cho công chúa…”
Lâm Phi Lộc thản nhiên cắt lời nàng: “Biết thì tốt, về sau không nên làm chuyện nguy hiểm như thế. Sau lưng ngươi là cung Minh Nguyệt, nếu xảy ra chuyện thì không chỉ mình ngươi chịu ảnh hưởng.”
Thanh Yên cúi đầu: “Vâng, nô tỳ biết sai rồi.”
Lâm Phi Lộc bấy giờ mới dắt tay nàng, mềm giọng: “Ta biết ngươi là quan tâm nên mới bị loạn, nhưng nếu ta dám đi thì tức là đã lường được sẽ không gặp chuyện rồi. Ngươi ở bên mẫu phi nhiều năm như vậy, ta tin tưởng ngươi nhất, sau này ngươi làm việc nên cẩn thận hơn mới phải.”
Trong lòng Thanh Yên xúc động.
Giờ phút này nàng mới cảm nhận được sự thay đổi của tiểu công chúa một cách rõ ràng nhất, nhưng loại thay đổi này chỉ khiến nàng thấy vui mừng. Dẫu sao cung Minh Nguyệt càng ngày càng tốt, nàng trung tâm hộ chủ, đương nhiên thấy vui.
Nàng đánh giá lò sưởi mới tinh, vừa đi vừa vui vẻ nói: “Công chúa, lò sưởi này thật đúng là tinh xảo, để về cung nô tỳ sẽ làm một bao đựng cho ngài, sẽ còn ấm nữa.”
Hai người vừa đi vừa nói chuyện, bước qua cây cầu nhỏ bên vườn mai, một viên đá đột nhiên giáng từ trên trời xuống, dừng ở bên chân Lâm Phi Lộc.
Viên đá rơi xuống đất, văng lạch cạch, khiến Thanh Yên hết hồn, nàng lớn tiếng hỏi: “Ai đấy?!”
Không ai đáp, Lâm Phi Lộc bước thêm hai bước, lại một viên đá ném vào khoảng đất trước mũi chân cô.
Lực và quỹ đạo của đá được tính tế rất tốt, vừa đủ để dọa cô, nhưng lại không làm đau cô, Thanh Yên khẩn trương cực kỳ, chắn ở trước Lâm Phi Lộc: “Ai mà làm càn như vậy, dám ở trong cung ám hại Ngũ công chúa?!”
Lâm Phi Lộc lại chỉ thờ ơ, hai mắt nhìn xung quanh, như nghĩ đến cái gì, cô đột nhiên ngẩng đầu ngó lên cái cây cao cao bên cạnh.
Trên cành cây trụi lủi quả nhiên ngồi một thiếu niên áo đen, trong tay cầm ná, vẻ mặt cười xấu xa ngắm về phía cô.
Tên thế tử trẻ trâu này cũng có kiên nhẫn phết, đợi ở đây lâu đến vậy.
Thanh Yên lần theo ánh mắt cô nhìn qua, nhận ra thiếu niên trên cây là ai, mặt nàng ta biến sắc, vội quỳ xuống hành lễ: “Nô tỳ bái kiến Thế tử điện hạ, xin Thế tử điện hạ đừng trêu ghẹo công chúa nữa.”
Hề Hành Cương nở nụ cười: “Nhóc con, chẳng phải nhóc dữ dằn lắm hay sao? Mới thế này đã sợ rồi?”
Lâm Phi Lộc ngửa đầu trừng cậu: “Còn lâu ta mới sợ! Ngươi xuống đây!”
Hề Hành Cương khoanh tay, chân vắt chéo, dựa vào thân cây: “Ngươi đi lên xem~”
Lâm Phi Lộc nhăn mặt với cậu: “Con khỉ mới leo cây, khó nhìn chết được!”
Hề Hành Cương sửng sốt một chút, tức cười: “Ai bảo ta leo lên? Ta là bay lên nhé!”
Lâm Phi Lộc: “Ta không tin! Trừ phi ngươi bay một cái cho ta nhìn!”
Hề Hành Cương: “Để ta bay cho nhóc nhìn.”
Nói rồi cậu từ trên cây nhảy xuống.
Không nói cái khác, thiếu niên tóc đen áo đen, hăng hái khí phách, từ trên không hạ xuống – đẹp hết chỗ chê.
Bay xong rồi, đứng ở trước người Lâm Phi Lộc, cậu mới cảm thấy có chỗ không đúng cho lắm.
Lâm Phi Lộc cười tủm tỉm: “Sao ngươi lại xuống rồi?”
Hề Hành Cương: “?”
Đúng thế, sao chưa gì mình đã xuống rồi nhỉ?