Dù trong hoàn cảnh này, Thẩm Băng Bân không thể nói gì khi mọi người ngồi xuống, nhưng nếu hắn ta không hài lòng và muốn trả thù ai đó thì không cần phải có lý do!
Hơn nữa, nói trằng ra, đây đều là những quản lý cấp cao nhất của tập đoàn Thẩm thị, tuy Thẩm Băng Bân đã rời khỏi nhà họ Thẩm được hai năm, nhưng trong cơ thể hẳn ta đang chảy dòng máu của nhà họ Thẩm, ai dám khiêu khích Thẩm Bằng Bân?
Lúc 3:50 phút, Tê Thiên xuất hiện ở tầng dưới của tập đoàn Thẩm thị và đi thẳng đến phòng họp.
Trong phòng họp, Thẩm Bằng Bân nhìn đồng hồ, không kiên nhẫn nói: “Nếu người đã đến đông đủ rồi thì bắt đầu họp đi, ông đây không có nhiều thời gian rảnh như vậy.”
Một giám đốc điều hành công ty bị Thẩm Băng Bân mua chuộc đêm qua nói: “Cậu Thẩm, vẫn còn một người chưa tới đây.
Thẩm Băng Bân xua tay: “Không đến thì đừng đợi, chúng †a bắt đầu họp!”. Ngôn Tình Nữ Phụ
Thẩm Thu Thủy sắp xếp tài liệu trước mặt, lên tiếng: “Thời gian cuộc họp được ấn định là đúng bốn giờ.”
‘Thẩm Băng Bân ngoáy ngoáy tai nói: “Là ai đã ấn định đúng bốn giờ, nếu không có người đến thì không cần đợi!”
Một giám đốc điều hành cấp cao bên phía Thẩm Thu Thủy nói: “Cậu Thẩm, thời gian này là do sếp Thẩm ấn định.”
Sau khi người giám đốc điều hành cấp cao này nói xong, ông ta ngồi xuống chỗ của mình, đây là để bày tỏ thái độ của ông ta với Thẩm Bằng Bân.
Nhìn thấy người này ngồi xuống, ánh mắt Thẩm Bảng Bân dán chặt vào ông ta như một con rắn độc, nhìn chăm chằm đối phương!
Hai tên tay sai phía sau Thẩm Băng Bân cũng dùng ánh mắt hung ác nhìn qua.
Dưới áp lực như vậy, người giám đốc điều hành cấp cao của Thẩm thị rốt cuộc không thể chịu đựng được nữa, đứng dậy và đi sang một bên.
Nhìn thấy cảnh này, sắc mặt Thẩm Thu Thủy trở nên khó coi, cuộc đối đầu giữa hai người bắt đầu từ lúc họ bước vào phòng họp, mà đến lúc này, Thẩm Băng Bân đã chiếm hết ưu thế.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Không còn cách nào khác, Thẩm Băng Bân có tiếng hung ác, lại còn mang trong mình dòng máu của nhà họ Thẩm.
Thẩm Băng Bân khẽ mỉm cười, lúc này mới dời ánh mắt đi, hét lớn: “Bắt đầu họp!”
Sau khi Thẩm Bằng Bân hét lên lời này, mọi người chậm rãi đi về phía bàn hội nghị, nhưng vẫn không ai dám ngồi xuống.
Hiện tại là 3:53 phút, vẫn còn bảy phút nữa mới đến thời gian do Thẩm Thu Thủy quy định.
Thẩm Băng Bân võ tay tựa như đang dẫn dắt cuộc họp: “Nào, ai chủ trì, chúng ta bắt đầu cuộc họp.”
Một giám đốc điều hành cấp cao khác bị Thẩm Bằng Bân mua chuộc nói: “Vậy cuộc họp hôm nay sẽ do tôi chủ trì…”
Người này vừa nói được một nửa thì cửa phòng họp đột nhiên bị đẩy ra.
Mọi người đồng loạt nhìn về phía cửa phòng họp, họ thấy Tê Thiên cầm một cây kem trong tay, sải bước đi vào, đặt mông ngồi bên cạnh Thẩm Thu Thủy.
Động tác của Tê Thiên từ khi bước vào đến khi ngồi xuống đều rất tự nhiên, không hề có chút rụt rè nào.
Chỉ vài hành động đơn giản này đã làm gián đoạn hoàn toàn tiết tấu mà Thẩm Băng Bân vừa tạo ra, làm cho cuộc họp chuẩn bị bắt đầu trước bảy phút bị đột ngột ngưng giữa chừng.
Cũng như vừa rồi, ánh mắt Thẩm Bằng Bân dán chặt vào ‘Tề Thiên như một con rắn độc.
Những tên tay sai đứng sau Thẩm Bằng Bân cũng gây áp lực lên Tê Thiên.
Mọi người đều đã nhìn thấy cảnh tượng vừa rồi, cho nên lúc này, sự tập trung của mọi người đều đổ dồn vào Tê Thiên, ngay cả Thẩm Thu Thủy cũng đang âm thầm quan sát anh.
Nhưng loại áp lực vô hình mới khiến người khác không thể chịu nổi dù chỉ là trong vài giây, lại như không có tác dụng gì với Tê Thiên.
Tê Thiên đang ăn kem, thấy Thẩm Băng Bân đang nhìn mình chằm chăm, anh hơi sửng sốt, sau đó đưa cây kem trong tay ra nói: “Anh muốn ăn sao?”
Anh muốn ăn sao?
Khi nói ra những chữ đơn giản này, Tê Thiên dùng giọng điệu giống như đang trêu chọc một đứa trẻ, khiến tất cả mọi người có mặt đều sửng sốt.
Bầu không khí do Thẩm Bằng Bân cố tình tạo ra cũng bị phá vỡ một cách nhẹ nhàng.
Thẩm Thu Thủy không khỏi nhướng mày, liếc nhìn Tê Thiên thêm mấy lần.
‘Thẩm Băng Bân nhếch miệng cười, vết sẹo dữ tợn trên mặt cũng biến dạng theo.
Tê Thiên bĩu môi: “Mất lịch sự quá!”
Nói xong, Tê Thiên tiếp tục ăn kem, trong miệng không ngừng phát ra âm thanh “xì xụp”, điều này khiến cuộc họp không thể tiếp tục được nữa.
Chờ đến đúng bốn giờ, Tê Thiên mới ăn xong cây kem, anh tiện tay ném vỏ vào thùng rác.
Thẩm Thu Thủy cũng lập tức đứng dậy, thu hồi quyền chủ động mà tuyên bố: “Cuộc họp bắt đầu!”