Sau khi cô ổn định tâm lý hơn một chút, anh lập tức dìu cô xuống núi và trở về nhà. Minh Trang và cô chủ ngồi ở phòng khách thấp thỏm chờ đợi. Mặt mày ai cũng giãn ra một chút khi thấy cả hai trở về an toàn. Huy Vũ định đưa Khánh Đan lên phòng thay đồ thì Minh Trang cản lại:
– Sao anh phải làm việc đó? Anh nhờ cô chủ có được không?
Huy Vũ vì lo lắng cho Khánh Đan mà nhất thời quên mất giới hạn gái trai, quên mất việc mình đang ghét cô. Anh nhìn thấy Minh Trang sắc mặt không vui mới nhớ ra vị trí của mình, sau đó ái ngại nhìn cô chủ. Cô chủ cũng cảm nhận được sự phức tạp của mối tình tay ba này nên nhanh chóng thay Huy Vũ đưa Khánh Đan lên phòng thay đồ.
Nhìn thấy Khánh Đan lầm lũi im lặng bước theo bà chủ mà Minh Trang ghét đến gai người, vô thức lẩm bẩm:
– Cô ta lại thế rồi. Giống y hệt lúc còn bên Úc. Bình thường cô ta đến con chuột cống còn chẳng sợ vậy mà mỗi lần trời mưa là lại khóc lóc rồi ngồi run rẩy một đống, giả vờ tội nghiệp để người khác phải quan tâm. Anh đừng để cô ta lừa gạt, coi chừng chỉ là đang diễn để cho anh thấy tội lỗi mà thôi. Cô ta đâu có bị què cụt hay thần kinh bất ổn mà trời mưa không biết chạy vào nhà?
Huy Vũ đang chăm chú nhìn theo Khánh Đan đi lên lầu cùng cô chủ liền quay qua nhìn Minh Trang chằm chằm. Lần đầu tiên anh thấy cô nói chuyện gai góc và đầy mỉa mai như vậy với người khác. Minh Trang giờ mới nhận ra mình đã lỡ lời, liền đánh trống lảng, giả bộ lo lắng cho Huy Vũ:
– Anh cũng ướt cả rồi này, mau đi thay đồ đi. Trời ạ, sao lúc nào anh cũng chỉ biết lo cho người khác mà không thèm để ý đến mình vậy.
Huy Vũ gạt nhẹ tay Minh Trang ra, im lặng đi lên lầu chẳng thèm đáp cô ta một lời. Mặt Minh Trang tái đi trông thấy. Đợi anh đi khuất cô ta mới tự vỗ vào miệng mình mấy cái:
– Phủi phui cái miệng này. Nói bậy bạ gì thế không biết.
Cô chủ giúp Khánh Đan quần áo ướt ra rồi trùm đỡ bằng một chiếc khăn lông. Trong khi chờ cô chủ đi xả nước ấm, Khánh Đan ngồi thẫn thờ nhìn vào vô định, trong lòng đã lấy lại một chút bình tĩnh. Khi cô được anh đưa về nhà thì cũng đã qua cơn hoảng loạn, thế nhưng vừa nhìn thấy Minh Trang thì tâm trạng lại như bị ai đó lôi tuột xuống vực sâu. Anh còn mang cả tình nhân đến nơi trăng mật của cô và anh, chẳng phải là không coi cô ra gì hay sao? Nếu vậy việc anh đi tìm cô, rồi ôm cô trên đồi thông có phải chăng chỉ là một chút thương hại nhất thời chứ chẳng hề có tình cảm gì đặc biệt với cô cả.
Cô chủ đi ra, định dìu cô vào phòng tắm thì cô đã tự mình đứng lên và nói:
– Cháu không sao rồi. Cô cứ để cháu tự nhiên. Cô đi được rồi ạ.
Ở bên phía Huy Vũ, tâm trạng của anh cũng không tốt hơn là bao. Nếu đúng như lời Minh Trang nói thì việc Khánh Đan sợ mưa không phải chỉ một lần mà nhiều lần. Nhưng khác với những gì Minh Trang nói, anh biết chắc Khánh Đan là thật sự sợ hãi chứ không phải diễn kịch để lấy lòng thương hại. Cho đến bây giờ, ánh mắt của cô vẫn còn ám ảnh tâm trí anh. Rốt cục là cô đã từng phải trải qua những chuyện khủng khiếp gì để bản thân mỗi lần mưa đến là sợ hãi đến vô năng như vậy?
Cô chủ chuẩn bị bữa tối cho cả ba người. Ban đầu chỉ có Minh Trang và Huy Vũ ngồi vào bàn, cô ta còn mừng thầm vì đã khiến Khánh Đan không còn mặt mũi xuống ăn tối. Cô chủ thấy vậy thì định lên phòng gọi Khánh Đan. Nhưng cô chủ chưa kịp đi thì đã thấy Khánh Đan quần áo tươm tất bước xuống. Trông cô bình thản và tự tin như chưa từng có chuyện bản thân lạc trong rừng thông. Minh Trang bĩu môi nói nhỏ với Huy Vũ:
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
– Anh thấy chưa, em đã nói cô ta diễn kịch rất giỏi mà.
Huy Vũ nãy giờ vẫn dõi mắt theo Khánh Đan, nghe Minh Trang móc mỉa thì khẽ cau mày. Cô chủ rời đi để cả ba ăn uống tự nhiên. Minh Trang bắt đầu dở dọng dẻo quẹo của mình ra trách móc:
– Chúng ta nói thế nào thì cũng là bạn bè cùng lớp. Không thân thiết lắm nhưng mà mình đã từng quý mến cậu biết bao nhiêu. Thế mà cậu nỡ lòng nào lại đi giành chồng của mình như vậy?
Huy Vũ lườm mắt về phía Minh Trang khẽ bảo:
– Đang giờ cơm, đừng nói mấy chuyện không vui.
Nhưng Minh Trang vẫn không chịu an phận, tiếp tục nhìn Khánh Đan và nói:
– Mặc dù mình rất đau lòng và thất vọng về cậu. Nhưng dù sao chuyện cũng không còn cứu vãn được nữa. Mình cam tâm tình nguyện cả đời làm chiếc bóng phía sau anh Vũ. Mong rằng cậu biết điều, đừng làm phiền thêm đến chuyện tình cảm của mình và anh Vũ. Nếu cậu không an phận, mình nhất định sẽ không ngồi yên nhìn người yêu của mình bị cướp mất đâu.
Huy Vũ thấy Minh Trang kích động bật khóc thì không dám nặng lời, anh nắm lấy tay cô ta, nhỏ giọng nói:
– Thôi được rồi. Chuyện này chúng ta nói sau được không?
Khánh Đan cười đằng mũi trước màn kịch ỉ ôi đẫm nước mắt và sự hi sinh của cô ta. Cô chậm rãi dùng bữa tối của mình, mặc kệ cho đôi nam nữ bên kia đang nắm lấy tay nhau vỗ về nhau.
Khánh Đan nhẹ nhàng rút một tờ khăn giấy chấm miệng của mình rồi đẩy cả hộp về phía Minh Trang, bình thản đáp:
– Tôi rất vui khi biết chồng của mình có được một tình yêu sâu đậm như vậy. Tôi với anh ấy cưới nhau cũng không phải vì tình yêu nên việc anh ấy yêu ai, quen ai đều không ảnh hưởng đến tôi. Chỉ cần hai người lau sạch miệng, đừng để người ngoài cười vào chiếc đầu có sừng của thiếu phu nhân Trần Cao là được rồi.
Không biết cái đầu toàn mưu mô để quyến rũ đàn ông của Minh Trang có thẩm thấu được ý tứ của Khánh Đan hay không. Ý cô rất rõ ràng, người ngoài ánh sáng vẫn là cô, còn kẻ yêu chồng người khác như Minh Trang dù có cố gắng đến mấy cũng chỉ nên ở trong bóng tối. Giữ thể diện cho cô cũng là giữ thể diện cho Trần Cao.
Đêm xuống, không gian yên ắng càng khiến cho những nỗi suy tư của lòng người được dịp sổ lồng. Khánh Đan mở điện thoại, xem lại những khoảnh khắc hạnh phúc của mình và Huy Vũ trước khi cơn mưa giông kéo đến. Cô biết cuộc đời này chẳng có gì là dễ dàng, hạnh phúc lại càng không dễ có được. Thế mà khi ở bên cạnh Huy Vũ, khi anh quan tâm và lắng lo cho cô, cô đôi khi vẫn tưởng là mình đã chạm tay gần hơn tới hạnh phúc của cả hai. Mỗi lần tưởng là có được thì ngay lập tức cô bị hiện thực vả cho tím tái mặt mày. Cô quên mất rồi, quên mất rằng bản thân mình đã khó khăn thế nào để sống với gương mặt này, quên mất rằng anh từng nói anh chỉ thương hại cô, quên mất rằng anh đã từng nói ghê tởm cô.
Cô dán mắt vào tấm ảnh cô và anh tươi cười bên nhau trên đỉnh đồi, còn cài luôn làm hình nền điện thoại. Cô ủ nó vào lòng mình, mơ ước một ngày hạnh phúc sẽ nảy mầm và cô không còn cô đơn trong chính cuộc hôn nhân mà bản thân đã cố chấp lựa chọn nữa.
Sáng ngày hôm sau, Huy Vũ vì bị ngấm nước mưa nên cơ thể hơi hâm hẩm sốt. Anh nằm ngủ li bì đến tận gần trưa mới thức dậy. Cô người yêu của anh cũng ngủ nướng không kém, đợi anh động đậy mới nũng nịu thức dậy theo.
Cả hai cùng đánh răng rửa mặt rồi xuống nhà bếp tìm đồ ăn. Cô chủ đang loay hoay chuẩn bị bữa trưa. Sau cơn mưa mọi thứ sáng sủa và tinh sạch vô cùng. Ánh nắng ấm áp từ ngoài tràn vào căn bếp làm Huy Vũ dễ chịu hẳn. Anh tự mình pha một cốc trà gừng nóng. Sự ấm áp dễ chịu lan tràn toàn cơ quan của anh. Anh chợt nhớ đến Khánh Đan, hôm qua cô cũng dầm mưa, có khi nào giờ đang sốt ở trong phòng không?
Anh lo lắng hỏi cô chủ:
– Sáng giờ Đan đã dậy chưa cô?
Cô chủ gật đầu thay cho lời đáp, cô đang bận húp thử nồi nước dùng. Huy Vũ thấy vậy thì nhẹ lòng đi rất nhiều, miễn là Khánh Đan không bệnh là tốt rồi. Tuy nhiên anh còn chưa kịp vui thì cô chủ lại nói:
– Nhưng mà cô ấy đi rồi.
Cả Huy Vũ lẫn Minh Trang đều trố mắt nhìn cô chủ. Cô chủ nhàn nhạt đáp, vẻ mặt có chút không tự nhiên đối với hai người họ:
– Cô ấy bảo có việc bận phải về thành phố trước nên sáng sớm đã nhờ xe ôm chở ra bến xe rồi.
Minh Trang sau vài phút ngẩn ngơ thì mỉm cười đầy đắc ý. Khánh Đan đi rồi, nghĩa là cô ta có thêm thêm thời gian bên cạnh Huy Vũ. Tuy nhiên Huy Vũ thì không vui, anh tự dưng lại thấy lòng áy náy dâng lên một chút.
Khánh Đan đón xe khách về lại Trần Cao. Cô gửi ảnh của mình cho gia đình xem rồi lấy cớ là Huy Vũ còn bận việc phải về thành phố gấp. Không phải cô tủi thân và muốn trốn chạy. Chỉ là cảm thấy không cần thiết phải ở lại xem hai người họ tình cảm chim chuột với với nhau chi cho nhức mắt. Cô về thành phố, tìm cách giữ chồng thì hơn.