Tuy nhiên hai người đã không lường trước được việc ba mẹ đã âm thầm sắp xếp tặng cho hai người một chuyến nghỉ dưỡng ở thành phố núi Thiên Tạo. Cả hai vợ chồng đang ăn cơm ngon lành thì bà Thu Minh nói:
– Hai đứa đám cưới xong cũng chưa đi tuần trăng mật với nhau vì vậy ba mẹ đã sắp xếp cho hai đứa một chuyến nghỉ dưỡng hai ngày một đêm ở một homestay trên thành phố Thiên Tạo. Ngày mai hai đứa đi chơi với nhau đã rồi hãy về thành phố.
Khánh Ngọc hào hứng chen lời:
– Ở Thiên Tạo là thiên đường của các cặp yêu đương. Hai đứa quen nhau chưa lâu đã kết hôn, cũng nên nhân dịp này mà bồi đắp thêm tình cảm.
Khánh Đan nuốt khan, lén nhìn qua phản ứng của Huy Vũ, sắc mặt anh theo cảm nhận của cô là không được tốt lắm. Cô đang đứng trước tình huống vô cùng khó xử, một bên là tâm ý của ba mẹ, một bên là thái độ của chồng. Nếu không khéo léo sẽ khiến cả ba đều mất vui.
Khi cô đang đau đầu nghĩ cách xử lý thì bất ngờ Huy Vũ vui vẻ đáp:
– Vậy cũng được ạ. Con cũng muốn cùng vợ con đi du lịch mấy hôm cho khuây khỏa.
Anh dịu dàng đưa tay qua nắm lấy bàn tay đang đổ mồ hôi lạnh của cô và siết nhẹ và nói tiếp:
– Từ bữa đám cưới đến giờ cô ấy cũng vất vả nhiều rồi.
Cô chăm chú nhìn anh, thật không hiểu anh đang nghĩ gì, đang âm mưu điều gì. Thực ra ở vị trí của anh, chỉ cần nói là anh bận chuyện công ty nên không đi du lịch được thì cũng không ai trách gì. Mặc dù nhận được sự đồng ý của anh nhưng trong lòng cô lại lo hơn là mừng. Liệu sau lời đồng ý dễ dàng này thì cô có phải trả giá việc gì không?
Chị hai bất ngờ thêm lời:
– Hai đứa cưới nhau cũng chẳng có phóng sự cưới, chẳng có ảnh chụp chung. Lần này đi du lịch nhớ chụp và quay thật nhiều để về cho mọi người xem với nghe chưa?
Khánh Ngọc thêm vào:
– Đúng đúng! Mùa này ở Thiên Tạo rất đẹp, nhớ quay phim chụp ảnh thật nhiều vào nhé! Biết đâu sau chuyến du lịch này hai đứa có em bé thì phải đến hai năm nữa mới có thể đi du lịch đó.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Mặt Khánh Đan và Huy Vũ lập tức ửng đỏ. Hai người còn chưa tính đến chuyện ngủ cùng nhau chứ đừng nói là có con.
Cả nhà ai cũng vui vẻ hào hứng thay cho đôi vợ chồng trẻ, chỉ có hai nhân vật chính là vẫn còn vô cùng mông lung và ngượng ngùng.
Đêm đến, hai người nằm cạnh nhau trên chiếc giường không quá lớn, mỗi người một chiếc mền rồi mà vẫn thấy vô cùng căng thẳng. Khánh Đan nhớ về những cử chỉ lãng mạn ngọt ngào của Huy Vũ suốt ngày qua mà lòng hân hoan vui vẻ đến mức không tài nào vào giấc.
Thấy cô cứ cựa quậy không chịu nằm yên khiến Huy Vũ bực mình lại rít qua kẽ răng làm cô giật mình, ngoan ngoãn nằm im đến nín thở. Cô khẽ đáp:
– Xin lỗi… tại tôi khó ngủ quá.
Giọng Huy Vũ khá lạnh lùng:
– Vì sao? Vì mấy chuyện xảy ra hôm nay?
Hay cho anh là đã đoán đúng hoàn toàn tâm trạng của cô. Cô mím môi ừ nhỏ một tiếng, hai má lại ửng hồng vì xấu hổ. Huy Vũ cười đằng mũi một cái rồi đáp:
– Đừng ảo tưởng là tôi thật sự thích cô. Vì cô đã từng giúp tôi khi ở bệnh viện nên coi như hôm nay là để trả ơn cho việc đó. Từ nay trở đi chúng ta không ai nợ ai, cô cũng đừng làm phiền tôi vì những chuyện tương tự nữa.
Lời của anh như gáo nước lạnh tạt vào trái tim rạo rực của cô. Tâm trạng cô đột ngột trùng xuống. Cô biết là anh đang diễn, nhưng có cần thiết phải rạch ròi với cô đến thế không? Đến cả mơ mộng anh cũng không cho phép cô nữa sao?
Khánh Đan đáp:
– Vâng, cảm ơn anh.
Nói xong thì cô nghiêng người, đưa tay lên ôm lấy ngực mình, làm như có ai đó vừa lấy dây kẽm gai bọc lấy tim cô vậy. Nó cứ lấn cấn và đau buốt kiểu gì.
Càng về khuya thì không khí ở Bảo Sơn càng lạnh hơn. Bởi con người ta thường tìm đến nơi ấm áp nên trong vô thức hai con người chung một chiếc giường đã gần sát lại bên nhau từ khi nào. Huy Vũ còn bạo hơn, từ chiếc chăn của mình đã giành qua chăn của Khánh Đan.
Bởi vì đi đường xa lại thêm việc đi bộ cả buổi chiều xung quanh gia trang khiến cho cả hai chìm vào giấc ngủ sâu không biết gì.
Gần sáng, Khánh Đan cảm thấy rất lạnh, mò mẫm mãi không thấy cái chăn của mình đâu. Trong lúc mắt nhắm mắt mở cô mò được một góc chăn, giật mạnh một cái liền giành lại được chăn mình nhưng cũng kéo theo là hơi thở ấm áp của người bên cạnh. Đang lạnh quéo mà chui vào được chiếc chăn ấm áp thì thật sự rất thích, cô vô thức mỉm cười, chìm sâu hơn vào cảm giác ấm áp kia. Đầu cô chạm vào một thứ gì đó hơi phẳng, hơi cứng nhưng thơm tho và phập phồng đều đặn. Mùi hương gỗ ấm này mới dễ chịu làm sao, cô không chút ý thức, tiếp tục ngủ thật ngon lành, không biết rằng bản thân đang nằm trong lồng ngực của Huy Vũ.
Huy Vũ cũng đang ở cơn ngủ sâu nhất nên cũng chẳng có chút thái độ, tay thuật tiện vòng qua ôm cô lúc nào không biết.
Bởi mấy người yêu nhau hay chọn du lịch nơi xứ lạnh là vậy đó.
***
Tiếng gõ cửa gấp gáp kèm theo giọng nói thánh thót của chị ba làm cho Huy Vũ và Khánh Đan giật mình tỉnh dậy:
– Hai vợ chồng út ơi! Mau dậy đi, còn chuẩn bị ăn sáng và lên đường đi Thiên Tạo nữa.
Hai người lúc này vẫn còn ngái ngủ, ngọ nguậy đầu óc và vẫn chưa biết hai người đã ôm nhau ngủ cả đêm. Đến khi phát hiện ra thì đã quá muộn, Khánh Đan đang vòng tay ôm eo Huy Vũ còn Huy Vũ thì đang ôm eo Khánh Đan, lại còn để cô kê đầu lên tay mình.
Hai người chớp chớp mắt nhìn nhau, bối rối trong ba giây rồi mới đột ngột đẩy nhau ra, mặt ai nấy đều đỏ như vầng mặt trời. Tiếng Khánh Ngọc lại vang lên:
– Hai đứa mau dậy đi nhé!
Lúc này cả hai đã nhảy xuống giường, bối rối kiểm tra lại tác phong xem tối qua có làm gì sai trái không. Khánh Đan nhanh miệng đáp lời chị ba:
– Dạ em dậy rồi ạ. Tụi em xuống liền.
Cô nhìn ra cửa, vô tình nhìn vào ánh mắt Huy Vũ, anh vừa xấu hổ lại vừa có chút bực mình. Cô sợ bị anh mắng liền giơ hai tay lên đầu để phân bua:
– Tôi thề, tôi không biết chuyện gì đã xảy ra.
Anh giũ vạt áo ngủ một cái mạnh rồi lườm cô, sau đó bước thẳng vào nhà vệ sinh. Cô căng thẳng đứng nghiêm và nín thở chờ anh đóng cửa nhà vệ sinh rồi mới dám thở. Cô nhìn lại hiện trường giường ngủ rồi đánh vào đầu mình:
– Bị điên thật rồi. Chưa gì đã ôm người ta, mày còn liêm sỉ nữa không?
Hai vợ chồng mau chóng đánh răng rửa mặt rồi xuống ăn sáng cùng gia đình, tuyệt nhiên không ai nhìn ai, cũng không còn tương tác nắm tay gần gũi như hôm qua nữa.
Chiếc xe lăn bánh chở hai người tiến thẳng đến thành phố núi xinh đẹp Thiên Tạo. Trên đường, Huy Vũ mặt như đeo mâm, lừ đừ nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ. Cô biết anh giận mình nên đành phải xuống nước làm hòa trước dù cho việc này rõ ràng anh cũng là người gây ra. Dù sao cô và anh cũng còn hai ngày một đêm ở bên nhau, phải chụp hình tương tác yêu đương để còn gửi về làm bằng chứng cho hai bên nội ngoại.
Cô nhìn qua anh, khép nép e lệ mở lời:
– Chuyện tối qua… tôi xin hứa lần sau không như thế nữa ạ.
Huy Vũ gắt:
– Còn có lần sau? Đừng có mơ tôi cho cô ngủ cùng giường với tôi lần nào nữa.
Thấy anh căng quá nên cô chỉ biết thu môi lại, ngồi nép vào sát cửa ô tô, lánh xa nguồn sát khí đằng đằng đang tỏa từ con người kia. Cô không thấy được vẻ mặt đỏ nhừ của Huy Vũ lúc này, tay của anh cũng đang vô thức siết chặt và nhịp tim cũng chẳng hiểu sao đập còn hơn người ta chạy việt dã mười ngàn mét. Anh cũng biết thừa chuyện tối qua là cả hai không tự chủ, thế nhưng vì cô nhận sai trước nên anh cứ nhằm đó mà đổ tội cho cô. Thà là đổ tội oan cho người khác còn hơn là anh thừa nhận mình đã vô thức ôm người mình căm ghét đến tận xương tủy vào lòng.