Không thể được, dù là bất kỳ điều gì, cô chán nản bất lực nằm ngửa ra giường. Lặng lẽ nghe tiếng tuyết rơi bên ngoài cửa sổ, một lớp rồi hai lớp, rào rạt như đang ngâm nga một điệu nhạc nào đó, vô tình cô đã lắng nghe nó suốt cả đêm.
Là ngòi bút của ai đã bắt đầu viết nên bài thơ cuối đông đầu xuân?
Không ngoài dự liệu, cô đã nhận được lời phàn nàn từ Viola vào ngày hôm sau, “Isabelle, sao cậu có thể nói đi là đi, để tớ lại một mình ở vũ hội như vậy chứ, với một người bạn tốt thì như thế vẫn chưa đủ đâu.”
“Tớ rất xin lỗi vì sự bỏ đi đột ngột của tớ, nhưng, Viola, cậu thật sự ở một mình à?” Cô rõ ràng đang có tâm trạng rất tốt, đủ tốt để trêu chọc cô bạn của mình trong quán cà phê ven sông.
Viola xõa tung máu tóc vàng hoe, hai mắt sáng ngời, rạng rỡ hơn cả những nữ minh tinh trên poster phim. “Dù sao thì cậu về sớm cũng tốt, từ sau khi lính Đức xông vào, vũ hội đã biến thành một cuộc đàm phán chính trị a dua nịnh hót, khiến mọi người đều cảm thấy buồn nôn.”
Tố Tố cúi đầu khuấy đều cà phê pha nguyên chất lúc mười giờ sáng, cười dịu dàng. Khiến Viola không khỏi cảm thán, “Tớ không biết ở Trung Quốc như thế nào, nhưng trong mắt tớ, cậu tuyệt đối là một quý cô chuẩn mực.”
Ánh mắt Tố Tố sáng lên như ánh nắng tuyệt đẹp sau trận tuyết rơi, mỉm cười với cô, “Cảm ơn vì lời khen, quý cô Viola.”
“Cách cậu cười thật khiến người ta khó đoán mà.”
“Còn cậu thì sao?” Tố Tố nhấp một ngụm cà phê, “Nói tớ nghe cậu đã thu hoạch được gì ở vũ hội nào?”
“Thu hoạch cái gì chứ? Tớ chỉ gặp được một con lợn Đức tên là Hermann……”
“Hai người đã khiêu vũ à?”
“Xem ra anh ta đã rất nhiệt tình, nhiệt tình đến mức ngay cả cậu cũng thấy mệt mỏi rã rời.”
“Hoàn toàn sai lầm, Isabelle. Tớ hoàn toàn cảm nhận được sự nhàm chán vô vị của đàn ông Đức, anh ta vậy mà lại đi nói với tớ về quá trình lựa chọn đạn bắn ngay trong lúc khiêu vũ, ôi Chúa ơi, ai mà thèm quan tâm đến viên đạn thứ một nghìn của anh ta chứ? Tớ đề nghị anh ta nên tìm đến một người thợ lành nghề ở trường bắn để có thể trao đổi được lâu hơn.” Nỗi bất lực tràn ngập trong giọng điệu của cô, cách một chiếc bàn, Tố Tố vẫn có thể cảm nhận được những bực dọc của Viola trong buổi khiêu vũ đó.
“Tớ nghĩ quý ngài Herman này chắc chắn sẽ xuất hiện một lần nữa.”
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
“Ai mà biết? Đừng nói về tớ nữa Isabelle, hãy nói về cậu đi, cậu dự định sẽ làm gì trong hai tuần nghỉ lễ tiếp theo? Đừng nói với tớ cậu lại gục đầu viết luận văn trong thư viện nhé, cớ gì việc học ở khoa kiến trúc các cậu lại chưa bao giờ dễ dàng được vậy?”
Tố Tố lắc đầu: “Tớ định đến giúp đỡ Đại sứ quán, lúc này họ đang có rất nhiều công văn cần xử lý.”
“Ồ, vẫn vậy.” Viola lắc đầu ngao ngán, thậm chí còn bị mất hứng với món tráng miệng.
“Hãy tận hưởng kỳ nghỉ của cậu, Viola.”
“Không có cậu, tớ làm gì cũng không thấy thú vị.”
Hai người bạn thân dạo bước cạnh nhau dọc theo sông Seine, kể về những câu chuyện mới mẻ của học viện Pháp cùng với những giai thoại đầu đường cuối ngõ ít người biết đến. Thời gian trôi chậm theo nhịp bước, cuối cùng gần như đọng lại ở đáy sông. Nhưng dù lớp băng có dày cứng đến đâu thì cũng sẽ bị mỏ neo phá vỡ, xung quanh vang lên âm thanh ồn ào điếc tai, mọi người bắt đầu đồng loạt kéo nhau đi về hướng Tây Nam. Một người bạn cùng lớp đi ngang qua tốt bụng báo với các cô, “Lính Đức sẽ treo cổ những phần tử chống đối ở Quảng trường Tòa thị chính.”
“Ôi, bọn Đức rác rưởi lại phá hỏng ngày cuối tuần của mình.” Viola không khỏi oán giận giữa đám đông.
Tố Tố vỗ nhẹ lên mu bàn tay của cô, đưa ra đề nghị, “Có nên đi vòng qua Tòa thị chính không?”“Không.” Viola nghĩ ngợi một lúc rồi lắc đầu kiên quyết, “Tớ muốn mau chóng đến xem.” Cô nhất định phải tận mắt chứng kiến, chỉ khi tận mắt chứng kiến thì mới có thể ghi nhớ nỗi thù hận này, vĩnh viễn không đánh mất đi nó.
Ngay lúc này, Viola thật dũng cảm và kiên cường như Thánh nữ Jeanne d’Arc*.
*Jeanne d’Arc (1412 – 30 tháng 5 năm 1431) là thánh quan thầy của nước Pháp, được tôn vinh vì vai trò trong cuộc vây hãm Orléans và sự kiên quyết của nàng trong việc trao ngôi miện cho Vua Charles VII của Pháp trong Chiến tranh Trăm Năm. Tự nhận là tuân theo chỉ dẫn của thánh thần, nàng đã trở thành một thủ lĩnh quân đội và được công nhận là cứu tinh của nước Pháp
Chim bồ câu vỗ cánh, âm thầm vươn cổ, thả phân từ trên trời xuống, nhuộm mái nhà thành một màu trắng xanh.
Đống phân chim rơi xuống chiếc quân mũ màu xám, có một gã điên móc súng lục ra định bắn lên trời, nhưng bọn hắn có thể giết được ai? Chim bồ câu không quan tâm Vệ quốc quân lợi hại đến mức nào, phân của chúng sẽ không phân biệt đối xử với người Do Thái.
Khi các cô đến Quảng trường Tòa thị chính, khu vực xung quanh giá treo cổ đã vây quanh đầy người. Một tên sĩ quan Đức béo ú mang bốt quân đội màu đen đang sốt sắng đi qua đi lại trên khán đài treo cổ, hai bên giá treo cổ là hai chàng trai trẻ ăn mặc đơn giản.
“Bọn họ nhất định là đến từ vùng cách mạng màu*.” Viola nói, “Còn ai tiếp tục phản kháng ngoài đại giai cấp công nhân nữa chứ? Chẳng lẽ lại đi trông cậy vào các quý ngài có tài hùng biện trong nghị viện?”
*Cách mạng màu là cụm từ để chỉ những phong trào chính trị trong một số quốc gia thuộc Liên Xô cũ và một vài quốc gia khác trong những năm đầu thập niên 2000, lấy tên 1 màu sắc hay 1 cây cối, bông hoa tiêu biểu. Trong những cuộc cách mạng này, những người tham gia đã đấu tranh bất bạo động để đối phó với các chính quyền mà quần chúng các nước này thấy là tham ô và độc tài. Các cuộc cách mạng màu nổi bật với sự tham gia của các tổ chức phi chính phủ (NGO) và các nhà hoạt động sinh viên trong việc tổ chức các cuộc đấu tranh bất bạo động
“Viola……”
Đám đông chen chúc, bên kia tên sĩ quan Đức béo ú cuối cùng cũng bắt đầu bài phát biểu khai tử, nói bằng một thứ tiếng Pháp kỳ quặc: “Hôm nay, chúng ta sẽ hành quyết những phần tử cánh tả đã ám sát các sĩ quan Đức ở quận 7 vào ba tháng trước! Nhìn thấy rõ không? Đây —— chính là kết cục khi chống đối Đệ Tam Đế chế vĩ đại! Bất kỳ thời gian nào, bất kỳ địa điểm nào, nếu còn phát hiện ra ai có hành vi bí mật nào đó, ngay cả khi chỉ đưa một mẩu bánh mì cho quân du kích, hay giúp đỡ Đảng Cộng sản Pháp chuyển một tờ giấy, tất cả đều sẽ bị bắn chết ngay tại chỗ!”
“Hắn ta quả thực là đang xúc phạm tiếng Pháp mà.” Viola dưới khán đài giận dữ nói.
Trong phòng thư ký trên tầng ba của Tòa thị chính, Heinz, Otto, Herman và Carlius lại tụ tập cùng nhau chia sẻ những điếu xì gà Brazil chất lượng hàng đầu. Heinz không mấy hứng thú với những thứ tầm thường này, anh đút tay vào túi đứng trước cửa sổ, đầu gần như muốn cao hơn cả đỉnh cửa sổ ấy.
Hermann đang tựa lưng lên ghế sô pha nuốt mây nhả khói, vẫn không quên trêu ghẹo người anh em cùng lớn lên với mình, “Heinz đáng thương, anh ta đã suýt chết dưới tay đám công nhân chỉ biết khởi động máy đó.”
“Đừng nói vậy chứ Hermann, có khi anh ta chết rồi cũng nên…………” Otto mỉm cười, “Anh biết đấy, vết thương chỉ cách cậu bé của anh ta 0,01 feet thôi.”
Nhóm đàn ông đã hiểu ra ám chỉ, ngay lập tức bật cười ha hả, bọn họ lần lượt nâng ly, nói, “Cạn ly! Vì cậu bé của Heinz đáng thương.”
Carlius bỗng ngộ ra, “Thảo nào gần đây anh ta không đến viện Tolerance cùng chúng ta, phải biết rằng trước đây anh ta đã hoạt động tích cực như thế nào, tựa như một con trâu cày không cần ăn cỏ vậy.”
“Ha ha ha ha, còn bây giờ là ‘ gà trống om ’——”
Lại là một tràng cười vang không dứt.
“Hành hình ——”
Hai tên lính Đức đưa hai chàng trai Pháp lên giá treo cổ, tròng họ lên dây thừng, động tác nhanh chóng.
Viola lấy tay bịt kín mũi miệng, mặt bị che khuất bởi cả bàn tay, giấu đi tiếng hét sợ hãi sắp trào ra. Lính Đức thậm chí còn không cho họ bao trùm đầu màu đen, vì vậy họ phải vật vã trong khi lơ lửng trên không với một cơ mặt co thắt, nhãn cầu nổ tung, mọi thứ đều hiện ra ngay trước mắt mọi người.
Có rất nhiều phụ nữ đã gục đầu khóc lóc, Viola tựa vào vai Tố Tố, cả thân thể gần như tê liệt trên người cô.
Tuy nhiên tên sĩ quan Đức trên khán đài treo cổ lại đang bật cười thật sảng khoái, có lẽ máu của quân phản kháng sẽ khiến cho hắn ta cảm thấy phấn khích, hắn ta không kiềm được, ngay cả sau khi những chàng trai trẻ đã bị treo cổ, hắn ta vẫn rút súng chĩa vào chiếc đầu đang rũ xuống của bọn họ, đoàng đoàng, hết phát này đến phát khác, khiến những mảnh óc màu trắng hồng bắn tung lên trời theo hướng đạn, đám đàn ông vừa rồi còn đang chửi bới dưới khán đài cũng lập tức nín thinh, bọn họ đều im phăng phắc, chỉ để lại một sự lặng ngắt bên trong Quảng trường Tòa thị chính rộng lớn.
Trong phòng thư ký trên tầng ba, Hermann và Otto vẫn đang đắm chìm trong những trò đùa thô thiển, vui sướng đến mức không thoát ra nổi. Heinz mắng một câu “Đồ tâm thần”, đang định rời khỏi cửa sổ, anh bỗng phát hiện ra Lili Marleen giữa đám đông trắng trắng đen đen, cô đeo khăn choàng cổ màu đỏ, trở thành thứ màu sắc duy nhất trong tầm nhìn của anh.
Cô đang ôm lấy cô bạn người Pháp của mình, nhìn về phía khán đài treo cổ máu me đầy đất, ánh mắt vô cùng thống khổ.
Đừng ngớ người ra như thế, chẳng lẽ bọn họ không nên chết sao? Cô nên bắt kịp bước chân của anh càng sớm càng tốt, nhất quán với tư tưởng cũng như hành động của anh. Làm nô lệ của một chủng tộc cao quý không phải là điều dễ dàng, bước đầu tiên là phải từ bỏ mọi sự đồng cảm với những chủng tộc thấp kém hơn.
Hermann đột nhiên ôm lấy Heinz từ phía sau, một chai Brandy vòng qua theo cánh tay của anh rồi dừng lại trước ngực Heinz, Hermann say khướt nói: “Có lẽ sau kỳ nghỉ giáng sinh, chúng ta sẽ không thể vô tư như vậy được nữa. Người anh em của tôi ơi, anh phải thư giãn một chút đi, đừng cứ lúc nào cũng ủ rũ như thế.”
Heinz rít một hơi xì gà, không trả lời.
Hermann vỗ ngực anh, nói tiếp: “Sao anh lại gầy thế này? Anh nên ăn nhiều thịt hơn, như xúc xích chẳng hạn……”
Carlius nói: “Nghe này Heinz, dù cho cậu bé của anh đang bị thương thì anh cũng nên ăn nhiều xúc xích……một chút…………”
“Ha ha ha, đúng vậy, xúc xích……”
Otto nói: “Tôi nghe nói sau giáng sinh có thể chúng ta sẽ được phái đến Luxembourg.”
Hermann ôm lấy Heinz, ngập ngừng nói: “Không đâu, Luxembourg có tiểu đoàn thiết giáp 101 là đủ rồi, đúng không? Người anh em của tôi.”
Heinz nói: “Tôi nghĩ cả nước Pháp chỉ cần một tiểu đoàn thiết giáp 101 đóng quân thôi.”
“Ôi, anh vẫn kiêu căng ngạo mạn như ngày nào, nhưng……tôi thích!” Hermann tiến đến gần Heinz với hơi thở đầy rượu, bất chợt anh nâng chai rượu lên, “Chúc mừng sinh nhật người anh em của tôi! Chúng ta hãy có một khoảng thời gian vui vẻ trước khi đến Luxembourg nhé.”
“Sinh nhật vui vẻ, chúc cậu bé của anh sớm bình phục.”
“Sinh nhật vui vẻ, chàng trai giáng sinh.”
Heinz cuối cùng cũng mỉm cười, vì để che giấu nụ cười của mình, anh cố tình hạ thấp vành mũ, chỉ để lộ nửa gương mặt, từ cửa sổ bước đến bàn làm việc và ngồi xuống, nâng ly với bọn họ, “Cảm ơn rất nhiều, những tên khốn đã cùng tôi kề vai chiến đấu.”
Tiếng cười của những gã đàn ông, nó gần như muốn bay qua bậu cửa sổ để đến với Quảng trường Tòa thị chính hiu quạnh tựa khu nghĩa trang. Máu của người thanh niên vẫn còn chưa chảy cạn, những mảnh óc màu trắng hồng không được ai gột rửa, họ trầm lặng, họ yên tĩnh, mỗi người bọn họ đều đang kìm nén.
Trong không khí tràn ngập mùi vị thù hận, người Đức đối với người Pháp, và người Pháp đối với người Đức, đều hận thấu xương tủy.
Tố Tố đưa Viola gần như đã kiệt sức đến nhà bà Boulanger, các cô đi đến phòng ngủ trên lầu hai, Viola nằm gục trên chiếc ghế sô pha nhỏ, toàn thân yếu ớt. Lina mang đến một bình trà nóng, Viola cũng dần phục hồi tinh thần sau khi được uống loại trà đen quen thuộc.
“Tớ không thể tin được, tớ không thể tin được tất cả đều là sự thật…………” Viola vẫn đang khóc lóc, những gì cô được nghe và thấy hôm nay quá mức chấn động và chân thực, máu là có thật, cái chết là có thật, lần đầu tiên chiến tranh tàn khốc lại ở gần cô đến thế.
Tố Tố nắm lấy tay cô, an ủi, “Đừng lo lắng Viola, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, Chúa sẽ không để quân Đức hưởng thắng lợi mãi đâu.”
Viola ngẩng đầu lên, nhìn Tố Tố bằng gương mặt đẫm nước mắt, cô khóc không vì lý do gì, cô gần như suy sụp, “Tại sao? Tại sao cậu có thể luôn bình tĩnh như vậy, bình tĩnh đến mức……như một kẻ máu lạnh vậy.”
Lời nói của Viola vô cùng thô lỗ, nhưng Tố Tố không hề nổi giận, ngược lại cô càng trầm tĩnh hơn, cô nhìn vào đôi mắt thương tâm của Viola, nói bằng chất giọng kiên định: “Cậu biết không? Những điều này hầu như xảy ra hàng ngày ở Tổ quốc của tớ, không, những điều tàn khốc gấp ngàn gấp vạn lần như thế đều do bọn Nhật gây ra cho đồng bào tớ. Nhưng Viola, chúng tớ đã không đầu hàng, bắt đầu từ năm 1937 đến nay, đúng vậy, cậu không nghe lầm đâu, chúng tớ không hề đầu hàng, chúng tớ vẫn luôn kiên trì kháng cự, mặc dù Trung Quốc của chúng tớ —— vô cùng nhỏ bé và yếu đuối, nhưng chúng tớ —— quyết không đầu hàng.”
Tố Tố trầm giọng, giọng điệu của cô cũng không dao động quá nhiều, nhưng trong mắt cô có tia sáng, cô nói về quê hương yếu mềm của mình, không hề cảm thấy hổ thẹn, chỉ có niềm tự hào khó tả.
“Tin tớ đi, chỉ cần kiên trì, thắng lợi cuối cùng sẽ trở về với chính nghĩa.”
Không nghi ngờ gì nữa, cô đang sở hữu một sức mạnh mà không thế lực cường đại nào có thể sánh bằng.