Menfuisu ngạc nhiên hét lên, lại thấy bên ngoài quân lính của mình ngày một ngã xuống thì tức giận. Quần thần bị trói, quân của Izumi giờ đã chiếm thế thượng phong.
Izumi một thân bạch y, nhẹ nhàng bước đến cười, không hề có vẻ gì là người đang vị đuổi cùng giết tận. Điều này càng khiến Menfuisu tức giận.
” Ngươi làm sao vô được đây?!”
Menfuisu nghiến răng nói, nhưng đáp lại chỉ là nụ cười của Izumi. Tiếng va chạm của kim loại ngày cành khốc liệt,bên ngoài cũng bắt đầu lộn xộn. Vệ binh Ai Cập giờ tràn vào lại càng đông, tiếng hô hào cũng lớn theo.
” Izumi! Ngươi nghĩ có thể thoát như lần trước?!”
Menfuisu nói, từ đâu rút ra một thanh kiếm lao về phía Izumi. Cả hai giao tranh, không phân biệt cao thấp. Một hồi, chợt ta thấy Izumi bắt đầu chậm lại hơn so với ban đầu, động tác cũng có vài phần miễn cưỡng.
” Chết rồi, vết thương!”
Carol lúc này lo lắng nói, bất giác tiến lên vài bước. Ta cũng có chút nghi hoặc, lôi Carol lại hỏi:
” Vết thương gì? ”
Carol ngạc nhiên nhìn ta, một lúc sau mới ý thức được vội vàng nói:
” Izumi, hắn bị một vết thương rất sâu ở bụng, cẩn thận miệng vết bị hở!”
” Cái gì?!”
Ta sợ hãi nhìn lại về phía bên kia, lại thấy Menfuisu luôn cố tình đánh về phía vết thương của Izumi.
” Hèn hạ!”
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Ta tức giận hét lên, nhưng cũng không làm được gì ngoài việc đứng nhìn mà lo lắng. Bên Izumi cũng bắt đầu yếu thế, một mảng áo cũng đã đỏ thẫm lại vì máu. Cuộc chiến vẫn cứ kéo dài, quân lính bắt đầu hỗn loạn khiến tất cả hoang mang. Hoàng cung bỗng trở thành bãi hỗn độn hoang tàn. Bên Izumi và Menfuisu cũng đã dần dần phân rõ thắng thua. Menfuisu bị một kiếm của Izumi bên tay, từ đó động tác cũng chậm lại. Mà bên Izumi giờ này thừa thế xông lên, một kiếm nữa hất Menfuisu ngã xuống đất. Tiếng thanh kiếm rớt ra vang xuống đất như tiếng vang chấm dứt mọi thứ xung quanh.
” Ngươi….!”
Menfuisu nằm dưới đất, một tay chống mình tức giận nói. Xong Izumi không nói lời nào, một kiếm chĩa thẳng mặt Menfuisu. Giờ đây quân lính Ai Cập ai nấy sợ hãi, lập tức ngừng chiến. Chỉ trong chốc lát, mọi thứ lại trở nên im ắng đáng sợ.
” Izumi! Ngươi dám! Ta nói cho ngươi biết quân Ai Cập vẫn đang ở ngoài, sẵn sàng xông vào bất cứ lúc nào. Ngươi lần này chắc chắn sẽ không thoát dễ dàng vậy đâu!”
Menfuisu tức giận hét lên, bất chấp thanh kiếm sắc lạnh đanh gương trước mặt mình. Izumi bỗng hừ lạnh, rồi lại cười vang liếc về phía cổng hoàng cung. Chợt một lúc sau, có tiếng một quân lính đang vội vàng chạy vào. Hắn vừa đến đã quỳ xuống bên Menfuisu, run lên nói:
” Pharaong! Hoàng cung đã bị bao vậy! Là quân của Hạ Ai Cập!”
” Cái gì?!”
Menfuisu ngạc nhiên, tức giận nhìn sang phía ta. Ta chỉ im lặng, rồi nhàn nhạt gật đầu. Hắn thấy vậy, mặt chợt đanh lại, rồi chỉ chốc lát bật cười to. Nụ cười khiến ta chợt lo lắng, nhanh chóng bước đến gần Izumi. Chợt Menfuisu nghiêng người, cát bụi bỗng bay lên khiến tất cả phải nhắm mắt lại trong chốc lát. Mở mắt ra, ta chỉ còn thấy dưới kiếm của Izumi là tên lính lúc nãy.
” Chị!”
Tiếng nói phát ra từ sau lưng ta, có chút oán hận cùng thanh kiếm kề ngang cổ ta khiến ta có chút sợ hãi. Khi định thần lại, ta thấy mình đang hoàn toàn nằm dưới lưỡi kiếm của Menfuisu.
Izumi lúc này mặt đanh lại, thần sắc có chút trắng bệch. Đúng lúc này, Kali cùng quân Hạ Ai Cập cũng tràn vào. Mặt ai cũng trắng bệch nhìn cảnh tượng trước mặt. Nhất là Kali, cậu nắm chặt thanh kiếm nhưng không dám tiến lên bước nào. Izumi cũng vậy, lo lắng nhìn về phía ta.
Menfuisu chợt cười to, đẩy nhẹ thanh kiếm về phía cổ ta khiến ta sợ hãi, cố giữ bình tĩnh mà nói:
” Menfuisu! Ngươi là đang làm gì? Bức chính chị mình làm con tin, để rồi sau này ai sẽ tin ngươi? Để rồi sau này thần dân Ai Cập ai phục ngươi?!”
” Sẽ có! Ta thân là Pharaong, ai dám không tin ta?!”
Hắn nói, vẫn cố khư khư chấp niệm giữ thanh kiếm khiến ta sợ hãi.
” Ngươi nói vậy là sao? Chẳng lẽ nếu ai không tin ngươi, ngươi sẽ giết họ?!”
Ta lại hỏi, cố tình nhìn quanh toàn quân Ai Cập cùng quần thần. Mặt ai cũng bỗng chốc đanh lại, hướng về Menfuisu. Nhưng hắn không quan tâm, ngoan độc cười mà nói:
” Đúng! Ai dám phản ta, ta liền giết họ!”
Hắn nói, bỗng chốc không khí xung quang trở nên ngột ngạt. Ánh mắt của tất cả những người xung quanh đều ta thất vọng, thêm chút tức giận.
” Vậy ngươi có thể giết hết toàn dân Ai Cập sao?!”
Ta cười nói, nhìn về thanh kiếm vẫn trên cổ mình đã có chút run run. Menfuisu im lặng một hồi lâu, chợt cười lạnh.
” Nếu họ không biết thì sao? Đây là một cuộc tạo phản mà đúng không? Ta chỉ là đang chống lại thôi. ĐÚNG KHÔNG IZUMI?!”
Câu cuối Menfushu hét to, cố tình dí mạnh thanh kiếm khiến cổ ta chảy ra một đường máu nhẹ. Izumi bỗng giật mình, tay nắm chặt nổi lên gân xanh, cố từ từ buông kiếm xuống. Thấy vậy, tất cả quân binh đều vội buông kiếm, ngay cả Kali cũng bực mình quang mạnh kiếm mình xuống đất. Chỉ trong chốc lát, thời thế liền thay đổi.
” Quân đâu! Bắt bọn tạo phản này lại, xử trảm lập tức!”
Menfuisu hét lên, quân lính cũng một hồi mới tiến lại gần Izumi. Mà hắn lúc này mặt trắng bệch, hai tay run lên giận dữ nhưng ánh mắt lại tràn đầy lo lắng, khụy xuống nhìn ta bất lực. Ta hận, tại sao Izumi lại nhìn ta như vậy? Là ai oán, là vô vọng, là đang xấu hổ vì không thể cứu ta? Hắn có biết hắn đang bị bắt, hắn có biết hắn đang nguy hiểm tính mạng không?!
” Chạy…..chạy đi! Làm ơn, chạy đi!”
Ta cố nói, giờ này nước mắt đã ướt đẫm gò má, chảy xuống vết thương hoà cùng máu. Ta hướng về hắn, như khẩn cầu mà nói. Mặc cho Menfuisu cố tình ghì chặt thanh kiếm, ta vẫn cố nói. Ta không muốn, không muốn hắn chết!
” Asisu!”
Izumi giờ này mới lên tiếng, nhìn về phía ta, chợt nở nụ cười ấm áp khi xưa.
” May quá, ngươi nhớ ra ta rồi!”
Hắn nói, tim ta như vừa thắt lại, như đang rỉ máu. Cố giữ lấy bình tĩnh, nhưng giờ đây ta nước mắt đã khiến tất cả nhoà đi.
” Ngu ngốc! Ngươi ngu ngốc!”
Ta cố nói, cố nhìn hắn đang quỳ xuống bị trói lại mà tim quặn lại. Chợt trong chốc lát đầu ta bỗng hiện ra gì đó, xong ta hơi nghiêng đầu lại nhìn Menfuisu.
” Menfuisu! Ngươi biết không? Ta đã vì ngươi đau khổ hai kiếp người đấy!”
Ta bỗng nói, câu nói khiến đủ nhỏ để Menfuisu nghe thấy, hắn có chút ngạc nhiên nhìn ta. Ta lặng cười yếu ớt.
” Đúng vậy, ta giờ đã không còn là Asisu hồi trước. Ngươi có lẽ không tin truyện con người sống lại phải không? Nhưng ta là vậy đấy. Ta của kiếp trước yêu ngươi điên cuồng, đến nỗi thân tàn ma dại, mất hết thanh danh. Nhưng ngươi một kiếm vô tình giết chết tâm ta. Ta của kiếp này lại một lần nữa chết dưới kiếm ngươi, nhưng nguyên do….lại là khác!”
Ta nói, cố đẩy mạnh thanh kiếm vào cổ mình, chỉ trong chốc lát bóng tối đã bao trùm. Chỉ còn tiếng hét của Izumi cùng tất cả dần dần nhỏ đi rồi biến mất. Ta ngã xuống, thân mình bất động nằm đấy. Nước mắt của ta vẫn chảy xuống hoà cùng máu đỏ thẫm, cùng đó là tiếng hét của Izumi, của Carol và của rất nhiều người khác.
Ta xin lỗi, xin lỗi tất cả. Hãy sống tốt!